Chương 1

"Để có được cuộc sống như ngày hôm nay tôi đã từng phải chịu quá nhiều bất hạnh trong một mối tình, mà lúc đó đứa con gái nào cũng nghĩ đó...là chân ái của mình"

Nhìn lên bầu trời đêm với cơn gió lạnh cũng với chiếc khăn choàng không dày cũng không mỏng, ánh mắt cô bỗng hướng về phía bên cạnh và mỉm cười "Đến bây giờ tôi vẫn không tin được người ngồi bên cạnh tôi chính là chị ấy" dòng suy nghĩ chạy trong đầu cùng với nụ cười ngây thơ của mình

Người bên cạnh đang vòng tay ôm chặt lấy cô dựa đầu cô vào vai và ấu yếm vuốt ve đôi bàn tay lạnh lẽo kia "Lạnh đúng không? Ngồi một lúc thôi nhé, ngồi lâu em sẽ bệnh đó" sau câu nói kia nụ cười ấm áp của người đó cũng dần hiện ra

Phi Nhung khẽ gật đầu và tiếp tục dựa dẫm vào người kia "Mỹ nè!!! Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ cùng chị như thế này đâu? Đây quả thật là một giấc mơ mà em không bao giờ dám mơ đến" lời thì thầm cũng trở nên rõ ràng giữa màn đêm se lạnh kia

"Chẳng cần mơ nữa bây giờ đã là thật rồi" Thoại Mỹ cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia cùng với hơi thở ấm áp cô muốn truyền lại tất cả cho Phi Nhung ngay bây giờ

______________________

3 năm trước

Bước chân của cả 2 đều rất khác biệt Phi Nhung thì đang hối hả sợ chuyến xe buýt chạy đi mất, còn Thoại Mỹ thì lại thông thả với bộ vest sang trọng của mình bước đến chiếc xe Rolls Royce được thiết kế riêng cho cô. Cuộc sống của 2 người là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng không ngờ họ sẽ lại là của nhau

Thoại Mỹ thì chỉ có việc mang cho mình một nụ cười giả trên mặt để tiếp đãi những người mang cái mác thượng lưu trong tầng lớp xã hội mà tiền thay cho lời nói. Ngồi giữa một chiếc bàn xung quanh cô chỉ toàn là những kẻ không nịnh bợ thì cũng là những kẻ lợi dụng thời cơ để thăng tiếng

"Chúng ta cũng không nên quá xem thường những người phụ nữ đẹp, vì khi họ càng đẹp thì cũng là lúc họ đang thay đổi cuộc sống mình trở nên tốt hơn..." người đang nói kia là Kim Thành Vũ tổng giám đốc của một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, ánh mắt anh ta nhìn vào Thoại Mỹ và nói tiếp "Đúng không...cô Thoại Mỹ"

Thoại Mỹ chỉ cười sau đó cầm lấy ly rượu của mình lên và uống một cách đầy gợi cảm, cô nhìn rõ được ý hắn ta chính là đang muốn khiến cô bẻ mặt nhưng anh ta quên rằng công ty anh ta vẫn đang phải chịu sự khống chế của cô "Phụ nữ càng đẹp thì lại càng ác, nên anh cũng chớ tin vào họ vì khi họ càng đẹp là càng hại người ta!" chỉ một câu đơn giản cô đã khiến tên kia hoàn toàn ngậm miệng của mình lại

Không khí căng thẳng cũng không biến mất được bao nhiêu, khi cô kề sát mặt vào tai anh ta và thì thầm "Anh nên nhớ bản thân anh đến đây vì mục đích gì? Đừng để tôi phải làm anh mất mặt" nói xong cô liền cầm túi xách của mình lên "Chào mọi người tôi còn có việc bận nên phải đi trước, việc tôi sẽ ký hợp đồng hợp tác với công ty nào sẽ tính sau" bỏ mặt những lời nài nỉ của những tên đàn ông kia cô quay người không chút nhìn lại

Đám người bọ họ đến bữa tiệc này cũng là vì muốn được hợp tác với cô nên việc cô rời đi khi chưa để lại chữ ký cũng là sự khó chịu rất lớn dành cho họ

Đôi bàn chân tất bật với khây đồ ăn trên tay bưng đến từng bàn, Phi Nhung cũng chưa bao giờ than trách về công việc của mình quá cực khổ. Chỉ là cô phải cố gắng cả phần của bạn trai vẫn chưa có việc làm ở nhà. Bạn trai cô tên là Khải Uy anh ta vẫn là một kẻ ăn không ngồi rồi chờ vào những đồng lương ít ỏi của cô

Có đôi lúc bạn bè cũng đã khuyên cô nên từ bỏ mối tình này vì tất cả họ đều nhìn thấy được sự thiệt thòi của cô trong đoạn tình cảm này. Nhưng có mấy ai lại có cái nhìn đúng đắn khi yêu, bây giờ cô chỉ nhìn thấy được cách anh ta tốt và cách anh ta hỏi han cô mỗi ngày nên cô cũng chẳng còn cần gì nữa

"Nhung! Cậu thay trực thấy tớ ca này nha, do nhà mình có việc bận" giọng nói của Hoài Sa vang lên như một lời thỉnh cầu dành cho cô

Phi Nhung chỉ thở dài "Được rồi! Nhưng lần cuối nha! Cả tuần này mình đã trực thay cậu không ít rồi đó" dù là có chút trách hờn nhưng cô vẫn đồng ý giúp

Công việc của cô hằng ngày chính là phục vụ cho một nhà hàng bán thức ăn nhanh, khách hàng chủ yếu của cửa tiệm thường là gia đình hoặc là trẻ con. Vì cửa tiệm thường bán những thức ăn rất phù hợp với khẩu vị của họ

Nhưng lâu lâu cũng sẽ xảy ra một vài chuyện không hay , vì thường các bậc phụ huynh sẽ coi sóc con họ rất cẩn thận nên chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ của nhân viên cũng đủ khiến họ tức giận. Chuyện này Phi Nhung cũng chưa từng tránh khỏi được

Đặc menu xuống bàn Phi Nhung cẩn thận chào hỏi khách "Chào quý khách! Không biết là quý khách muốn dùng gì ạ?" Trên tay cô đã cầm sẵn 1 quyển sổ nhỏ và 1 cây bút để chuẩn bị ghi lại món án cho người kia

Người đàn ông cầm lấy menu và xem qua, sau đó anh nhìn vào đứa con trai 4 tuổi đang ngồi đối diện mình mỉm cười "A Hào! Con ăn gà rán đúng không?" Chỉ nhìn qua cách nói chuyện cũng đủ cho thấy anh là một người khá là cưng chiều con

"Dạ...và cả khoai tây và nước ngọt nữa" nụ cười hồn nhiên của cậu bé cũng hiện ra như một cách lấy lòng ba mình để ba có thể đáp ứng những điều mình đang mong muốn kia

Người đàn ông chỉ chỉ tay vào A Hào sau đó mỉm cười "Chỉ được gà rán và nước thôi, con mà ăn cả khoai tây thì tối nay giọng con sẽ biết mất như giọng hát của nàng tiên cá đó có biết không?" Anh quay sang nhìn Phi Nhung vẫn đứng đợi 2 ba con anh "Làm ơn cho tôi 1 phần gà rán, 2 nước ngọt không có ga và 1 mì ý. Cảm ơn"

Anh lạnh lùng đưa lại menu cho Phi Nhung rồi sau đó cũng trở về nhìn con mình, cô quay người đi vào trong nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu bé hoạt bát kia được. Trông câu bé đó rất thu hút càng khiến cô thêm thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro