Trả nụ cười lại cho em
Cô Lưu Hạ Trinh, sinh năm 1998, tuổi Dần, cung Song Ngư. Nhà nghèo, ngoại hình tạm nhìn, hoạt bát, yêu đời.
Anh Phan Tuấn Cảnh, sinh năm 1994, tuổi Tuất, cung Song Tử. Nhà giàu, đẹp trai, thích đánh nhau và không yêu ai thật lòng.
Năm cô 10 tuổi gia đình cô mắc nợ nên phải bán nhà, gia đình cô phải chuyển nhà qua nơi khác sinh sống, dù là chung tỉnh nhưng khác xã thôi, cô cũng chuyển trường. Trong thời gian nghỉ hè để chờ đợi bắt đầu năm học mới cô thường xuyên đi chùa với mấy anh chị và mấy nhóc trong xóm, tầm 6 giờ tối cô đã thay đồ sạch sẽ đi chùa rồi. Hôm đó cũng như mọi hôm cô cũng đi chùa, nhưng hôm nay vừa vào tới cổng chùa thì có 2 thằng ngồi trên cây Tùng ngắt nhánh cây ném lên tóc cô, cô bực tức liếc xéo 2 thằng rồi đi thẳng vào chùa để lại 2 thằng đang cười khoái trá. Khi viếng chùa xong xuôi cũng đã 8 giờ tối rồi cô và mọi người về, đang cười nói vui vẻ thì giày cô bung dây cô phải cuối xuống buột lại, vô tình cô nhìn phía sau thấy 2 thằng khi nãy đang lon ton theo sau mình và mọi người. Cô thì thầm với những người còn lại:
- Êk, hình như 2 thằng trong chùa theo sau mình kìa.
Anh trai cô:
- Ừk đúng rồi, nhưng hình như nhà tụi nó không phải trong xóm mình thì phải. Mà thôi kệ tụi nó mình về đi tối rồi.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà theo anh trai và mọi người về nhà, về đến cửa nhà cô và anh trai tạm biệt mọi người và bước vào trong nhà. Khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì lại thấy 2 thằng kia nói gì với đám người đi chung với họ hồi nãy cô thấy đám người kia gật đầu lia lịa con ra dấu ok nữa chứ, dù khó hiểu khi không biết chuyện gì nhưng cô vẫn phải đóng cửa lại ngủ, nên cô không biết mình sắp sửa sẽ có 1 bước ngoặt lớn khiến cô ân hận trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro