Oneshot (1) : Ngã tư
Tên : Ngã tư
Rating : T
Nhân vật : Song Ngư - Xử Nữ
P/s : Req đầu tiên đến từ bạn này nha:') Cảm ơn vì bạn đã đồng ý việc oneshot này có yếu tố 16+
Haha ...
***
Màn đêm tối mịt mùng buông xuống, bao phủ thành phố K.
Bây giờ là hai giờ đêm. Tất cả những tia sáng còn sót lại ở nơi ngã tư này là ánh đèn màu cam nhập nhoạng của đèn đường, màu xanh đỏ nhấp nháy trên đèn giao thông, và những vệt sáng dịu dàng của mặt trăng trên nền trời xám xịt. Còn lại, tất cả những ngôi nhà san sát, những ô cửa sổ trên những tòa cao ốc đều đã nhường toàn bộ không gian cho bóng tối tham lam nuốt trọn.
Xử Nữ ngáp dài, uể oải đổi trọng tâm của cơ thể lên chân trái. Ả đã đứng ở dưới cây đèn đường này gần năm tiếng, mà vẫn chẳng có lấy một ma nào đến. Mất bình tĩnh, ả rút bật lửa, đồng thời đặt điếu thuốc lên môi. Ánh lửa huyền hoặc, lộng lẫy hiện lên, soi sáng gương mặt xuân sắc của ả.
Châm điếu thuốc, hút một hơi, phả ra. Xử Nữ chán nản lại đổi tư thế đứng, khoe trọn đôi chân dài miên man, nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện 'mở hàng'.
"Chậc" Xử Nữ thở hắt ra rất mạnh "Cứ thế này ... Chết đói mất"
Ả tức giận, nhưng cũng buồn sắp khóc. Biết đến bao giờ ả mới thoát khỏi cái 'nghề nghiệp' đáng khinh này, biết bao giờ mới học xong đến khi tốt nghiệp, biết bao giờ mới đủ tiền trả món nợ khổng lồ mà mẹ trao cho ả từ khi ả lọt lòng, biết bao giờ mới có công ăn việc làm tử tế ...
Biết đến khi nào ông trời mới hết khó khăn với ả?
Có lẽ, ông trời đã nghe thấy lời than vãn của ả. Từ xa, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng phóng đến, dừng lại trước ngã tư, cách nơi ả đứng tầm năm bước. Xử Nữ khẽ liếc nhìn đèn giao thông. Đèn đỏ, còn mười giây nữa là chuyển sang đèn xanh, nhưng chiếc xe này lại không vượt - cho dù quanh đây không có cảnh sát giao thông.
Một tia hi vọng lóe lên trong mắt ả. Ả nhanh chân tiến đến gần chiếc xe. Một lúc sau, cửa kính chầm chậm lui xuống. Vì trời quá tối nên ả chẳng thể nhìn rõ mặt người đang ngồi trong xe. Ả chỉ có thể nghe được giọng của người ấy : một chất giọng trầm, quyến rũ của đàn ông trung niên.
"Bao nhiêu?"
"Năm trăm, không bao phòng" Xử Nữ cố gắng tỏ ra nhí nhảnh một cách cực kì mệt mỏi. Kì thực, ả cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng nếu đêm nay không làm, mai ả sẽ chết đói mất.
"Được, lên xe"
Xử Nữ nhanh tay mở cửa xe, mừng rỡ tiến vào.
Cả đoạn đường, người đàn ông lạ mặt kia chẳng hé môi nói một lời nào. Xử Nữ cố nhìn mặt gã mấy lần, nhưng không thể. Cô ả đành bỏ cuộc, vô định nhìn về phía trước. Xe đi một lúc trên đường lớn, rồi rẽ phải - nơi có một tòa khách sạn năm sao sang trọng vẫn còn sáng đèn. Ả lập tức trố mắt ngạc nhiên, cơn buồn ngủ lập tức biến đâu mất.
Gã lái xe vào nơi đỗ xe ở cạnh khách sạn, rồi bình thản xuống xe trước. Một lúc sau, cửa xe cạnh chỗ cô mở ra.
"Xuống đi, đến rồi"
Vào trong, Xử Nữ càng choáng ngợp hơn nữa. Đại sảnh được trang trí theo phong cách Âu cổ, những bình hoa dát vàng đặt ở bốn góc, trên trần là chiếc đèn chùm pha lê ngạo nghễ nhìn xuống tất cả mọi người. Xử Nữ cúi đầu, líu ríu bước theo gã người lạ kia như gái lần đầu về nhà chồng, quên cả việc ngước lên nhìn vào hắn.
...
...
...
Tích tắc.
Sau một đêm điên cuồng thác loạn, ả nằm trên chiếc giường lót nệm mềm mịn và ấm nóng, mắt dán chặt vào trần nhà, như thể sắp có sinh vật gì đó chui ra khỏi các lớp thép, sơn tường, ghé xuống chạm trán với ả. Xử Nữ vẫn yên lặng nhìn.
Tích tắc.
Tên đàn ông kia đã thực sự ngủ say, tiếng thở đều đặn vang lên bên tai ả. Một tay hắn quàng qua eo, ôm chặt đến mức ả suýt dính cả vào giường. Hắn ta khá to con, các múi cơ săn chắc đã khiến ả ngây ngất, không tự chủ mà đã phó mặc toàn bộ thể xác cho hắn. Nhưng bây giờ, Xử Nữ khẽ cựa người, muốn rời khỏi đây. Tiền thì cũng nhận được rồi ... Giờ chỉ cần quay về ...
Nhưng ... Về sao? Về lại cái nhà trọ rách nát kia, rồi lại ru rú một góc đến sáng và hứng chịu ánh nhìn khinh bỉ của hàng xóm á? Không, không bao giờ.
"Tôi mệt quá ..."
Tích ... tắc ...
Âm thanh khô khan, cứng ngắc của đồng hồ vỡ tan, để bóng đêm tham lam nuốt trọn. Mệt mỏi rã rời, Xử Nữ dần thiếp đi, tâm trí dần nhẹ bẫng. Mùi hương nam tính của gã kia và sự mềm mại của chăn ấm nệm êm khiến ả cảm thấy bình yên, an toàn hơn trong phút giây. Ả quay người, khẽ ôm lấy gã đàn ông lạ mặt, gác một chân lên người hắn, tham lam hít lấy mùi hương, cảm nhận sự êm đềm và nhẹ nhàng hiếm có mà ả chẳng thể có được trong suốt hai mươi mấy năm qua.
"Mai là có tiền rồi ... Mình sẽ ăn một bữa thật ngon, mua thêm một chiếc váy mới, và trả tiền nhà ..."
Ả mỉm cười lẩm bẩm trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Chưa bao giờ ả được ngủ ngon thế này.
***
Mặt trời vẫn lên mỗi ngày, đều đặn và lạnh lùng như dòng chảy thời gian. Xử Nữ thức giấc khi mặt trời đã lên khá cao, và cơn đau từ dưới bỗng chốc kéo ngược lên não khiến ả choáng váng trong giây lát. Gã kia vẫn đang bình thản tắm gội - ả biết điều đó thông qua tiếng nước chảy ào ạt ở gần đó. Ả cau mày, tiếp tục vùi đầu vào gối, rồi đột nhiên hoảng hốt vùng dậy
"Chết cha, muộn giờ rồi!"
Thế rồi, như một cơn lốc, ả vớ lấy đồ lót ở góc này, vội vã mặc lên trong khi một tay vẫn đang kéo tất chân lên, cà nhắc chạy ra cửa nhặt chiếc váy bó sát; rồi lại chạy ngược vào nhặt điện thoại, chứng minh thư, tiền bạc nhét thành một mớ hỗn độn trong túi. Gã kia đã tắm xong và ra chứng kiến một màn này của ả lúc nào không biết.
"Khoan đã" Hắn nói, tông giọng trầm đầy sức nặng khiến ả giật thót, ngừng hẳn việc đang làm "Tôi có chuyện muốn nói với cô"
Và cứ thế, chỉ bằng một câu nói, gã đã thành công thu hút được sự chú ý và tập trung của Xử Nữ.
Hắn ta nói rất nhiều điều với Xử Nữ. Nhưng ả chỉ nhớ được vỏn vẹn ba điều. Thứ nhất, gã tên là Song Ngư. Thứ hai, gã nói nhìn cô giống với người vợ cũ - người mà gã vô cùng yêu mến, nhưng đã mất hai năm trước vì tai nạn giao thông. Thứ ba, hắn muốn qua lại với cô, theo kiểu hai bên cùng có lợi. Hắn sẽ cho cô tiền, và ngược lại, ả sẽ trao cho hắn thể xác trẻ trung và 'tình yêu' của mình.
Ả gật đầu không suy nghĩ. Một giao kèo đã được đặt ra giữa hai con người.
***
Sau đó, cuộc đời Xử Nữ như bước sang trang mới. Êm đẹp, và dễ chịu hơn rất nhiều.
Hắn - à không, Song Ngư đã mạnh tay mua cho Xử Nữ một căn hộ ở một chung cư cao cấp. Hàng tháng, hắn cho ả nhiều tiền, rất nhiều tiền để trả nợ. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, hắn sẽ chạy xe riêng đến đưa cô đi hẹn hò, ăn uống và vui chơi, hoặc chỉ đơn giản là đến nhà ả, làm tình, tâm sự mỏng, rồi rời đi trong đêm. Nhìn chung, ngoài việc biết hắn tên Song Ngư, là người vô cùng hoàn hảo, Xử Nữ chẳng còn biết thêm gì về hắn nữa. Nhưng làm sao? Có tiền, thoải mái, vậy là ả vui rồi.
Song Ngư ít khi nói chuyện với ả. Nhưng khi cần, hắn sẽ nói, nói rất nhiều. Hắn khuyên cô bỏ việc làm gái điếm khi còn là sinh viên đại học, rồi bảo cô nên tìm những thú vui tốt hơn thay vì thuốc lá, rượu bia ... Cứ như giám hộ của ả. Ả vừa ghét, vừa cảm thấy thích thú trước bộ mặt này của hắn.
Nhưng dù gì, Xử Nữ cũng vô cùng day dứt. Ả sợ Song Ngư đã có vợ, và ả hoàn toàn không muốn làm kẻ thứ ba. Ả lạnh sống lưng và lo đến phát khóc khi nghĩ rằng một ngày nào đó, vợ của Song Ngư sẽ tìm đến ả, tra tấn, đánh đập dã man. Ả cũng cảm thấy ăn năn, hối lỗi vô cùng, cảm xúc cứ dồn nén như một tảng đá đè nặng lên ngực. Nhưng cảm giác ấy ngày một tan biến dần qua những câu nói trấn an của Song Ngư. Và dần dần, ả không còn cảm thấy nghi ngờ hay khó tin khi hắn nói hắn chưa lập gia đình.
Ngu ngốc, dại khờ là những cô gái trúng phải mũi tên chí mạng của tình yêu.
"Em muốn đi chơi đâu đó. Em thi xong rồi"
Xử Nữ vừa nghịch mái tóc màu nâu sẫm của hắn, nhẹ nhàng nói khi hai người vừa trải qua một cuộc mây mưa. Hơi nóng vẫn còn vương lại ở phòng, hòa quyện cùng hơi mát thoang thoảng của điều hòa. Song Ngư nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn ả, khiến ả hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Ừ, ngày mai"
Xử Nữ cười tươi, mắt nhắm tít lại như hai dấu trừ. Ả biết Song Ngư thích nhìn ả cười, nên ả càng muốn lợi dụng điểm yếu này để khiến hắn xiêu lòng, chiều chuộng ả. Xử Nữ hơi rướn người, ôm lấy thân thể hắn như một con mèo nhỏ, rồi, sau ba giây tĩnh lặng, ả trực tiếp ngồi hẳn lên bụng hắn, đôi mắt đầy vẻ đắc thắng.
Song Ngư thoáng lộ vẻ bất ngờ. Và tiếp theo đó - đúng như Xử Nữ dự đoán, hắn xoay người, đẩy ngược ả xuống giường, giữ lấy hai tay ả. Hắn hơi trừng mắt, một bên lông mày nhướn lên
"Hôm nay có vẻ cô không biết điều ..."
Hắn cúi xuống, Xử Nữ có thể nghe rõ âm thanh ma mị mà quyến rũ ngây ngất phát ra từ cổ họng của hắn
"Thật hư hỏng."
***
Buổi tối hôm sau, Song Ngư đưa Xử Nữ đến một lễ hội nhỏ trong một chợ đêm, và đó cũng có lẽ là ngày đầu tiên ả chơi vui đến vậy, cứ như thể ả đã trở lại là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng không vướng bận chuyện đời.
Xử Nữ lần đầu được nếm thử món kẹo bông. Lý do là vì trước kia, ả cho rằng món này quá vớ vẩn, không có lý do gì để mua, thà mua ba gói mì ăn còn ngon hơn. Kẹo bông như bong bóng xà phòng, chạm vào lưỡi là tan mất, nhưng ả vẫn thưởng thức nó với một niềm vui sướng mê tơi.
Ả còn được làm nhiều thứ 'lần đầu' nữa. Niềm vui sướng giống như một dải băng che đi sự thật, rằng ả đã - đang làm gái. Nhưng vậy có sao, khi ả chỉ là con điếm của riêng Song Ngư.
"Em mệt quá ..."
Cũng đã khá muộn rồi. Chơi thỏa thích chán chê, Xử Nữ mới quay người nhìn tên 'vệ sĩ' đã bám sau lưng cô suốt cả chặng đường. Ả giang tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn hắn. Xử Nữ không chắc Song Ngư lần này sẽ thuận theo ý mình, nhưng cũng đáng để thử đấy chứ. Trong đầu ả xuất hiện hai phỏng đoán : một là Song Ngư sẽ lờ tịt ả mà đi tiếp, hai là nhếch môi nói mấy câu đại loại như "Cô làm cái gì vậy ..." hay tương tự.
Nhưng không, hắn khiến ả quá đỗi bất ngờ.
Song Ngư tiến lên hai bước, đứng trước mặt Xử Nữ một lúc. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy hông ả, rồi đứng dậy, đơn giản và gọn lẹ như xách một bao gạo trên vai.
"Giờ là điến lượt anh đó, anh muốn đưa em đi đâu nào?" Xử Nữ ngạc nhiên pha lẫn thích thú đề nghị. Song Ngư hơi khựng lại, suy nghĩ trong ba giây, rồi vác cô quay về nơi đang đậu ô tô.
"Quyết định được rồi à? Nhanh thế?" Ả tò mò "Chỗ nào đấy? Em có biết chỗ đó không?"
"Đến nơi sẽ biết"
Hắn kéo cần số, rồi nhấn ga, xoay vô lăng để chiếc xe quay đầu. Chiếc xe hạng sang phóng nhanh trên đường lớn, êm ru. Hắn nói, trong khi lái xe
"Mở cửa sổ ra, thích làm gì thì làm. Ta cho phép"
Bán tính bán nghi, Xử Nữ mở cửa sổ bên cạnh mình. Hắn nói muốn làm gì cũng được khiến ả có chút chột dạ, vì bình thường ả toàn nghe theo những lời vàng ngọc của hắn. Suy nghĩ gì đó, ả bỗng phụt cười.
À, thì ra là vậy.
Xử Nữ run run thò đầu ra khỏi xe, rồi tới vai, hào hứng tận hưởng cảm giác gió lốc từng cơn lướt qua mặt ả. Một tay giữ cho mái tóc mượt mà không trở nên lộn xộn, tay còn lại bám vào thành cửa sổ xe, cười khúc khích và nheo mắt nhìn đường quốc lộ về đêm. Màn đêm và sự vắng vẻ chẳng còn đáng sợ nữa, mà giống như một thứ gia vị - hay một sắc màu kì lạ - tô điểm thêm cho ký ức và thanh xuân của Xử Nữ. Ả không tự chủ được mà bật cười khanh khách.
Chả mấy chốc, hai người đến một tòa nhà - chính xác là một khu công nghiệp đã bỏ hoang nằm trên một con đồi vắng. Nó khá giống như một căn nhà ma, nơi mà tụi trẻ hay thử thách lòng dũng cảm của nhau, tìm cách trêu đùa với Tử thần và những sinh linh vô thực luôn lả lướt trong bóng tối.
Xử Nữ được đưa lên tầng thượng của một tòa nhà. Nói thật là ả cũng mệt - mặc dù ả chẳng phải bước đi một đoạn nào. Quả thực, Song Ngư đã vác ả leo lên trên đấy. Thi thoảng, ả bẽn lẽn nhìn xuống mặt hắn, lau đi một vài chấm mồ hôi, sợ rằng hắn mệt rồi buông ả ngay giữa đường. Lo lắng cũng khiến con người căng thẳng mà.
Đứng từ đây có thể nhìn ra cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, nằm biệt lập với khu rừng. Ngăn cách hai bên chính là con đường quốc lộ vắt ngang qua như một sợi chỉ mỏng manh.
"Đây là nơi cô ấy hay đưa ta đến"
'Cô ấy' là chỉ vợ cũ của Song Ngư. Ả thấy hơi thất vọng khi hắn nhắc đến tên người khác khi đi chung với ả. Dẫu sao, Song Ngư cũng chỉ yêu thích ả vì ngoại hình có phần tương đồng với vợ cũ của hắn.
"Cô ấy tuyệt vời lắm đúng không?" Ả lơ đễnh hỏi, thì đáp lại ả là sự yên lặng của hắn.
Rõ ràng, hắn - ngay từ đầu đến với Xử Nữ không phải vì con người ả. Hắn coi cô như một món đồ chơi thích mắt, chán rồi bỏ, đường ai nấy đi. Ả biết thế, nhưng chỉ im lặng, trái tim hơi nhói lên.
Hắn chỉ yêu mình cô vợ cũ của hắn.
***
Xử Nữ chính thức tốt nghiệp vào một ngày mưa giông. Rời xa trường lớp, ả chẳng buồn bã là mấy. Ném đống tài liệu, cởi bỏ áo tốt nghiệp, bước ra khỏi cổng, vậy là ả đã chính thức vào trường đời, buộc ả phải sống theo cách người khác muốn thấy.
Ả một mình dạo bước trên đường, tung tăng tung tẩy, dạo qua các quán cà phê trên đường phố, ả bỗng thấy cuộc đời bỗng đẹp sao, như thể ả thực sự là một cô gái mộng mơ.
Người ta nói niềm vui ngắn chẳng tày gang, quả không hề sai. Niềm vui chưa kịp qua đi, nỗi buồn đã gõ cửa trái tim ả, nặng nề, nhanh chóng. Cùng tối hôm đó, khi ả đang thong dong nằm trên sô pha, xem một bộ phim nhẹ nhàng mà ả thích, thì chuông cửa vang lên.
Ả cảm thấy hơi lạnh sống lưng - trong một khoảnh khắc. Tâm trí ả bỗng run lên. Người này chắc chắn không phải Song Ngư, vì hắn không bao giờ nhấn chuông cửa. Ai nhỉ? Tên bảo vệ phiền phức hay shipper?
Ả bán tính bán nghi đứng dậy, chầm chậm mở cửa, trái tim chẳng hiểu vì sao mà nặng như đeo chì. Nhưng ả đâu có làm gì sai nhỉ?
Cánh cửa dần hé mở, để lộ hình ảnh của sự thật : một người phụ nữ. Cô ta rõ ràng là trưởng thành hơn Xử Nữ. Người ta có nhan sắc xinh đẹp, khí chất ngút ngàn bị vùi sâu trong nỗi buồn nơi đáy mắt. Ngay cả trang phục đắt tiền cũng như thể đang ngầm thách thức Xử Nữ. Ả hơi bối rối, sự hoang mang tột độ khiến ả chẳng dám nhìn vào mắt người ta.
"Cô ... Là Xử Nữ, sinh ngày 20 tháng chín, hai mươi tư tuổi, phải không?"
Đôi chân ả run lẩy bẩy khi bị gọi đến tên, ả trợn trắng mắt, nhìn xuống đất. Cô ta là ai?
"Đúng rồi" Ả ngẩng lên, sửa lại sắc mặt, cố giữ tông giọng bình tĩnh hết sức có thể "Cô là ai vậy?"
Cô ta vẫn đang đứng ngoài cửa, đối mặt với ánh nhìn dò xét của Xử Nữ. Bất chợt, nỗi buồn như bùng nổ, cô ta cắn môi, rồi bật khóc khiến ả hốt hoảng mời vào nhà. Ngồi trên chiếc sô pha, cô ta không những không dừng cơn nức nở, mà càng khóc to hơn, lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Xử Nữ đâm hoảng loạn hơn nữa. Cô chẳng làm gì người ta cả, sao mà lại ...
"Xử Nữ, chị xin em!" Cô ta cuối cùng cũng mở lời, nhìn thẳng vào mắt ả "Hãy buông tha cho Song Ngư đi!"
"Sa ... Sao cơ?" Xử Nữ giật nảy mình, cau mày "Cô ... Cô dựa vào ..."
Chưa hết câu, ả đã bị ngắt lời. Câu nói tiếp theo của người ta khiến Xử Nữ chết lặng
"Tôi là vợ Song Ngư!"
Tâm trí, đầu óc Xử Nữ quay cuồng.
"Tôi cũng rất yêu anh ta mà ..."
"Tôi xin cô đấy ..."
"Rời khỏi cuộc đời anh ta đi!"
"..."
***
Ba ngày sau hôm đó, Xử Nữ dường như phát điên lên vì chưa tin vào sự thật. Ả dựa lưng vào nhà tắm, hai tay ôm mặt khóc nấc lên trong cơn tuyệt vọng. Ả điên cuồng dùng những chai rượu phá nát căn phòng tắm. Bầu trời của ả cao xa, đẹp đẽ nhưng rồi đột ngột vụn vỡ, tan ra thành từng mảnh, đâm những nhát bén ngọt qua tim ả.
Ba ngày, Song Ngư không còn đến thăm ả nữa. Đôi chân ả run run ngã khuỵu xuống, thế giới như chao đi, quay cuồng. Ả gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, lăn xuống gò má. Tại sao? Ả yêu Song Ngư rồi, yêu thật lòng. Nhưng hắn bỏ rơi ả lúc ả tuyệt vọng, khốn khổ nhất. Hắn giấu ả chuyện hắn đã có gia đình, có con. Vì vậy người sai đâu phải là ả?
Suy nghĩ ấy lượn như bươm bướm trong đại não Xử Nữ, nhưng cũng không khiến ả bình tĩnh hơn. Chị vợ - một nhân tố trong câu chuyện này - dù tưởng như không hề liên quan, nhưng Xử Nữ có thể thấy được bóng dáng của chính mình trong đó. Liêu xiêu như con thiêu thân tuyệt vọng lao vào đám lửa, rồi chết cháy bởi sự thật phũ phàng.
Hắn kéo ả khỏi vũng lầy, giúp ả trả nợ, đưa ả vào chốn thần tiên khiến ả ngu ngơ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, rồi lại đẩy vào một vũng lầy khác, rồi bỏ đi. Không lời chào, không gặp mặt, chỉ còn nước mắt của ả. Hắn đã chơi ả một vố, đẩy ả vào đời theo cách không thể đau đớn hơn. Và thế là, hai người chia tay trong âm thầm.
Nước mắt của cô vợ kia đã thực sự chạm trúng trái tim - vốn dĩ yếu đuối vô cùng - của Xử Nữ. Ả và cô ta đều là hai người phụ nữ, không đáng để đấu đá nhau trên phố hay trên đường lớn.
Được, cô ta đã thắng!
Ả còn nhớ, sau lần ấy, toàn bộ căn nhà, ả bán đi sạch. Cả sim điện thoại cũng vứt. Ả cắt bỏ mái tóc. Ả bộc lộ quyết tâm muốn rút khỏi mớ bòng bong hỗn độn này.
Ả vẫn còn khóc, khóc nhiều chứ. Nhưng ả không muốn dây vào Song Ngư nữa. Ả không còn lui tới nhà Song Ngư, không còn chờ đợi như con ngốc trước những nơi hai người đi qua. Ả tự kiếm việc dựa trên thực lực. Ả sống cô đơn nhưng tốt đẹp, không đến nỗi nào.
Cứ như thế, con điếm Xử Nữ đã thực sự 'lột xác', trở thành cô Xử Nữ bình thường, buồn tẻ trong vòng luẩn quẩn cơm áo gạo tiền.
Nghe kể thì có vẻ nhanh vậy đấy, nhưng mọi thứ phải diễn ra rất lâu, bao nhiêu nước chảy chân cầu, Xử Nữ mới trở nên như vậy. Tất cả mọi chuyện thay đổi, hóa ra chỉ từ sự đồng cảm của Xử Nữ trước hàng nước mắt của chị vợ mà thôi.
***
Một ngày kia, Xử Nữ đi làm về. Không còn bộ cánh hai dây táo bạo, cô mặc giản dị hơn với tư cách là nhân viên văn phòng. Đứng chờ dưới nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ, trên con đường đầy bụi, vội vã vào giờ cao điểm, ả nhìn thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đang dạo phố cùng vợ hắn trên vỉa hè.
Hắn có sống tốt hay không? Cái đấy thì cô không biết. Xử Nữ mỉm cười, phóng xe máy đi thẳng.
Một cái kết đẹp, cho cuộc đời của cô và hắn.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro