Oneshot (2) : Chúng ta

Tên : Chúng ta

Rating : K+

Nhân vật : Thiên Yết - Ma Kết

P/s : Nhẹ nhàng, sâu lắng, và một chút đáng yêu cho bạn này nha <3



***

Gác lại chuyện công việc ở thành phố, tôi quyết định về quê.

Đặt chân lên mảnh đất mẹ, lòng tôi bất chợt nôn nao khó tả. Năm năm, tuy rằng chất quê mộc mạc, giản dị ở nơi này vẫn còn đấy, vẫn những cánh đồng lúa thơm ngát, bạt ngàn, vẫn những cột điện xiêu vẹo bên bờ, vẫn thứ màu rực rỡ không đổi của nắng qua những cành trúc già. Tuy nhiên, có gì đó rất khác đã khiến cho không khí ở đây không giống như trước nữa. Trên những mảnh đất - trước kia từng bỏ hoang - đã xuất hiện những căn biệt thự hoành tráng. Trên đường, những chiếc xe điện, xe máy dần thay thế những chiếc xe bò.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Tôi về tới nhà, nơi mà người mẹ hiền lành của tôi vẫn đang ngóng đợi tôi trở về. Rồi, tôi tiếp tục đi thăm làng xóm, họ hàng quanh đây.

Duy chỉ có một người mà tôi vẫn chưa thấy mặt.

"Ma Kết!" một buổi chiều nọ, người anh họ tôi vỗ vai tôi "Mày có muốn gặp lại bạn cũ không?"

Bỗng chốc, ký ức tôi như bừng sáng. Một hình ảnh chợt hiện ra trong tâm trí tôi như một cuốn phim cũ kĩ, vàng ố được hoạt động trở lại. Một buổi chiều tà, vào thời điểm nắng vàng và đẹp nhất. Giữa một cánh đồng hoa cải vàng đang lao xao trước gió, có một cô gái dáng người nhỏ bé, tóc tết hai bên, mặc một chiếc váy trắng. Do đứng ngược hướng nắng nên những sợi tóc rối không vào nếp của cô trông như những sợi vàng óng ánh, kèm theo nụ cười và dáng vẻ nhanh nhẹn khiến khung cảnh như sống động, bừng sáng thêm. Đó là Thiên Yết - cô bạn cũ của tôi.

"Ma Kết, mày làm bài tập chưa?"

"Ma Kết, sau này mày muốn làm nghề gì?"

"Ma Kết, mày vẫn sống tốt chứ? ..."

"Ừ, tất nhiên rồi" Rời khỏi cơn hoài niệm, tôi đưa mắt nhìn ra sân nắng mà nói "Chúng ta gặp lại Thiên Yết trước nhé? Hiện tại cô ấy đang sống ở đâu? Làm công việc gì?"

Đôi tay đang mau mắn thắt dây giày của người anh họ tôi bỗng ngừng lại như hóa đá. Anh nói, nhưng không ngẩng đầu lên

"Con bé ... mất lâu lắm rồi mà ...?"

__***__

Hôm ấy là một ngày cuối mùa hạ. Gần sang thu, trời không còn quá nóng nữa, không khí dường như trong lành hơn. Dưới gốc cây bưởi chi chít hoa trắng, tôi nhanh chóng xách ba lô, đeo lên một bên vai, vuốt mái tóc rối bời và kéo theo chiếc xe đạp - do bố tôi truyền lại - ra khỏi sân.

"Con chào mẹ!"

Tôi hấp tấp nhảy lên xe, gồng chân nhấn bàn đạp thật mạnh. Gió ù ù thổi bên tai tôi. Đi thẳng một đoạn, tôi rẽ sang trái và dừng xe trước cổng nhà bạn tôi - Thiên Yết. Vừa lúc đó, một bóng dáng quen thuộc cũng đã lấp ló xuất hiện. Tôi mỉm cười ngồi trên xe, không quên nhấn chuông xe đạp inh ỏi như để báo hiệu cho sự có mặt của tôi.

Trước cổng nhà nó là vài ba cây mộc trà và hàng cây hoa hồng gai cao hơn đầu người, đủ loại màu sắc. Mùi hương của chúng tỏa ra, quyện vào gió sông lan tỏa khắp không gian khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có khi nào những mùi hương này đã góp phần chưng cất nên tính cách của Thiên Yết chăng?

"Ma Kết!" Nó mở lời chào "Hì, hôm nay mày tới sớm nhỉ?"

"Ừ, lên xe đi!" Tôi vội quay đầu xe, ngay lập tức, Thiên Yết nhanh chóng ngồi lên yên sau. Thiên Yết khá nhẹ cân, nếu không muốn nói thẳng là hơi suy dinh dưỡng so với mấy bạn cùng lớp, nên từ lâu tôi đã không còn coi việc đưa đón nó là một gánh nặng nữa.

Nhà chúng tôi xa trường, nên chúng tôi thường phải dậy rất sớm để đến kịp trước giờ trống đánh. Hôm nay cũng thế, khi chúng tôi đi ngang qua con đường mòn, mặt trời mới loáng thoáng nơi chân trời. Con đường dài tít tắp, vắt ngang qua đồng ruộng bát ngát. Không khí mát lạnh, pha lẫn sương mai lướt qua cơ thể chúng tôi, lúc mạnh, lúc dịu dàng. Hai bên đường là những cây cột điện có chăng những sợi dây điện cũ kĩ, thi thoảng bị đứt và buông thõng xuống những bụi hoa sim. Vài ngôi mộ cổ im lặng nằm rải rác hai bên vệ đường giống như những bảng chỉ dẫn.

Nắng lên cao dần, rồi uể oải nằm vắt ngang qua những đoạn đường mà chúng tôi đi. Chim lích chích kêu trên những tàng cây, đôi khi sà xuống vệ đường chỉ để giương mắt nhìn chúng tôi, rồi lại lẩn đi mất.

Thật khó để miêu tả khoảnh khắc ấy. Nó giống như vị ngọt hiếm hoi của chiếc bánh thanh xuân, một mùi đặc trưng của tình bạn trong sáng.

"Ma Kết, sau này mày muốn làm gì?"

"Làm gì á?"

Câu hỏi bất ngờ của Thiên Yết đã thành công khiến tôi trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc trong vài giây. Sau cùng, tôi tặc lưỡi, nói

"Ờm ... " Tôi đưa một tay lên gãi gáy "Chắc là tao sẽ học thật giỏi, lên thành phố kiếm công việc, rồi làm tất cả những gì tao thích, như những người trên ti vi ấy"

"Uầy, giống tao nha!" Thiên Yết cười khúc khích "Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền, chữa khỏi bệnh, xây cho bố mẹ một căn nhà, rồi nuôi thật nhiều mèo con ..."

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nó không hiểu tôi cười vì cái gì, nhưng nó cũng thích thú cười theo

"Cá cược không?" Thiên Yết bỗng đập đập lưng tôi, hào hứng đưa ra một lời đề nghị "Đứa nào giàu lên trước, sẽ phải bao đứa kia đi ăn. Tao cược tao sẽ giàu trước mày"

"Được, thích thì chiều" Tôi gật đầu, nở nụ cười nhếch môi nhưng Thiên Yết ngồi sau nên không thấy. Nó vẫn huyên thuyên luôn miệng, tôi nghe còn không kịp. Nhưng tôi lại không muốn ngắt lời nó. Đối với tôi, ước mơ của nó là cái gì đó rất đẹp đẽ, rất mơ mộng, giống như việc tôi nghe một câu chuyện về giấc mơ của người khác. Tuy không thật, nhưng nó luôn có sức cuốn hút vô hình.

"A ... Sắp tốt nghiệp rồi, nhanh nhỉ?"

***

Trên lớp, cả tôi và Thiên Yết đều học ổn, thậm chí luôn nằm ở top đầu. Nhưng thể lực nó vốn đã không được tốt. Chính vì thế mà suốt những năm cấp một, cấp hai, rồi cấp ba, nó chưa lần nào thực sự qua nổi môn Thể Dục. Thầy Thể Dục biết nó vốn không thể vận động mạnh nên toàn cho nó làm bài kiểm tra lý thuyết. Nó cũng hay than với tôi rằng nó thường xuyên bị chảy máu mũi, nhức đầu. Mẹ tôi bảo Thiên Yết bị bệnh bẩm sinh, mà bệnh gì thì mẹ tôi không nói. Và tôi cũng không hỏi.

Thanh xuân còn có gì? Vị ngọt và đắng của những lần trái tim rung động. Năm ấy, tôi đơn phương một hoa khôi trong lớp, tên là Vũ Tiên. Cô ấy xinh đẹp, nên không hiếm những 'vệ tinh' vây xung quanh. Tôi không dám bày tỏ tình cảm, chỉ đành lặng lẽ dõi theo trong âm thầm. Tâm sự chất chứa ngày một nhiều, tôi đành đem kể hết với Thiên Yết.

"Cô ấy xinh nhỉ?" Tôi mơ màng nói với Thiên Yết khi hai đứa đang ngồi ôn bài trên sân thượng của trường.

Những đám mây như kẹo bông gòn lững thững trôi dạt trên nền trời xanh thẳm, cao vút. Một cảm giác yên ả lấp đầy tâm trí tôi

"Ừm, xinh thật, xinh số một thế giới" Thiên Yết lơ đễnh gật gật đầu, mắt vẫn dính chặt vào trang sách Ngữ Văn. Đôi khi, nó lẩm nhẩm một lời thơ nào đó, nhưng tôi chẳng để tâm là mấy.

"Người đâu vừa xinh vừa hiền nữa ..."

"Ờ, hiền vô cùng, hiền nhất hệ mặt trời ..." Nó lặp lại như cái máy.

Một lát sau, vì quá ngán ngẩm trò tâm sự tuổi hồng và những câu tâm sự sặc mùi sến súa của tôi, Thiên Yết mới gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt tôi "Mày thích nó đến vậy rồi, sao không tỏ tình đi?"

"Chắc tao có cửa ..." Tôi chán nản theo "Mày nghĩ sao vậy, đến cả con gái còn thích được nó cơ mà"

Thấy dáng vẻ tội nghiệp, bết bát như kẻ thất tình của tôi, Thiên Yết bỗng động lòng thương. Nó vỗ vai tôi, nghiêng đầu cười động viên

"Để tao tư vấn cho mày, gì chứ chuyện này chắc tao giúp mày được, uy tín!"

Hai dải tóc tết trên đầu nó chùng xuống, tỏa ra mùi mộc trà thoang thoảng khiến tôi tâm trạng tôi bớt rối rắm hơn. Nó bá vai, xoa xoa đầu tôi một cách nghịch ngợm để an ủi tôi

"Không kiếm được mống này thì tìm mống khác, lo gì?"

***

Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình trước mặt hoa khôi trong lòng tôi. Tôi sau cùng cũng chỉ dám làm mấy trò như lén bỏ kẹo vào ngăn bàn, lén bỏ hoa vào cặp của Vũ Tiên. Đôi khi, thấy đám bạn của cô ấy lao xao bàn tán, tôi cũng hồi hộp sáp lại gần để nghe những phỏng đoán của chúng nó, nhưng lần nào tôi cũng thất vọng bỏ đi.

Vì những phỏng đoán đó chưa bao giờ chạm đến cái tên tôi.

"Này, Ma Kết! Ông đoán là ai?"

Một đứa con gái bạo dạn trong đám đó lớn tiếng gọi tôi làm tôi giật mình thon thót. Tôi quay lại, cố giữ một sắc mặt bình thường nhất có thể, ra vẻ nãy giờ tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện sôi nổi kia

"Sao?"

"Thì ông đoán xem, ai là người đã tặng hoa với kẹo cho Vũ Tiên? Hay người đó là ông?"

Dù biết đứa bạn ấy chỉ đang nói đùa, nhưng tôi vẫn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, lạnh toát. Tôi khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữu bộ mặt tỉnh bơ

"Không, cậu sao vậy?"

Con nhỏ bán tính bán nghi nhìn thẳng vào mắt tôi trong một lúc như cảnh sát thẩm vấn kẻ tình nghi, nhưng rồi nó cũng cười toe toét

"Ừ, tôi chỉ sợ là ông thôi. Ngưỡng ông mà cua bạn tôi thì chắc nó buồn phải biết!"

Một câu nói của đứa bạn kia đã thành công đánh một nhát chí mạngvào trái tim tôi. Tôi hơi nhăn mặt, lững thững bỏ đi. Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng hi vọng lời nó nói không phải sự thật. Nếu không chắc tôi đau khổ chết mất. 'Ốm tương tư' là vậy đấy.

Tối hôm đó, tôi rầu rĩ ôm gối ngồi một góc giường, chẳng buồn chạy ra ngoài chơi với ai. Sự ù lì của tôi khiến mẹ tôi hơi lo lắng. Bà cố hỏi han tôi, thi thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt xanh lét của tôi với sự e ngại. Bà lo con mình bị trúng gió, đâu biết con mình thành ra như vậy chỉ vì một đứa con gái. Nhưng cha tôi coi sự ấy là bình thường. Ông cũng chẳng đả động gì đến tôi mấy.

Duy chỉ Thiên Yết là có những hành động thiết thực hơn nhiều.

"Yo, bạn tôi!" Nó ló đầu qua cửa sổ cạnh giường tôi, hệt như con quỷ nhỏ "Đi lượnkhông?"

Chán chường, lại thêm sầu đời nữa, nên tôi đã gật đầu chấp nhận. Nó nhanh tay kéo cái xác không hồn của tôi ra khỏi nhà, hoan hỉ chào hỏi bố mẹ tôi rồi tung tăng chạy đi lấy xe. Nó dựng xe tôi dậy, rồi tự tin vỗ ngực

"Hôm nay tao sẽ chở mày đến chỗ này!"

Tôi không biết nó định đưa tôi đi đâu, cũng không chắc nó có chở được tôi không. Tôi nhìn cơ thể nhỏ bé của nó, rồi tự nhìn mình nheo mắt hỏi

"Chắc chưa? Hay để tao chở cho?"

"Được thôi ..." Nó vui vẻ kéo dài giọng "Tao sẽ làm người soi đường dẫn lối cho mày!"

Điệu bộ vênh mặt, dáng đứng hiên ngang của nó làm tôi phì cười, chẳng còn đâu vẻ rầu rĩ nữa. Nó nhảy phóc lên yên sau, chống đôi mắt long lanh, hớn hở nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu, cầm lấy ghi đông rồi phóng đi theo sự chỉ dẫn của nó.

***

"Đến ... Nơi ... Chưa?" Tôi thở không ra hơi, nhó nhọc thốt ra từng chữ

Lúc hai đứa rời nhà là khoảng bốn giờ chiều, đến bây giờ trời đã xẩm tối. Chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa, đến mức tôi chẳng còn nhận ra quang cảnh hai bên đường nữa. Tôi lo mình sẽ không về kịp giờ ăn tối. Thiên Yết vẫn bình tĩnh đáp

"Chưa! Còn xíu nữa thôi!"

"Xa vãi xoài!" Tôi bực dọc nói "Mày tính đưa tao tới chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy?"

"Bình tĩnh ... Đến nơi rồi!"

Nó lao xuống xe trước khi tôi kịp hãm phanh, rồi nhanh tay chỉ vào một gốc cây đa cổ thụ bên đường, thoăn thoắt leo lên

"Ê, chờ tao!" Tôi gần như vứt xe vào gốc cây, nhanh chóng leo lên theo, người vã đầy mồ hôi. Khi tôi leo đến nơi, hai bàn tay mát rượi của nó che mắt tôi. Tôi chỉ nghe thấy một điệu cười khúc khích của nó vang lên bên tai, kèm theo câu nói bí hiểm

"Bình tĩnh đứng dậy, đi thẳng đi, đừng sợ ngã!"

Tôi run run đứng dậy. Hai đứa tôi đang đứng trên một cành cây đa, không khéo sẽ bị ngã rơi xuống ruộng. Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh tiến lên. Một bước, hai bước, tôi không còn cảm thấy quá bất an nữa. Thiên Yết đang đứng sau lưng tôi. Nó sẽ không để tôi ngã. Tôi tin là vậy.

Một lát sau, nó đỡ tôi ngồi xuống trước, rồi mới buông tay khỏi mặt tôi. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt tôi đã mở to vì kinh ngạc

"Ta da ... Đẹp không mày?" Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, cười tít mắt

"Sao mày biết chỗ đó vậy?" Tôi mơ màng hỏi

"Tao không nhớ" Nó hồn nhiên trả lời "Chỉ biết là tao biết đến chỗ đấy từ bé rồi"

Khung cảnh này không thể miêu tả bằng từ gì khác ngoài 'đẹp' nữa.

Từ chỗ tôi ngồi phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể thấy được ruộng đồng xanh cùng vườn hoa cải vàng hoe kéo đến chân trời, xa kia là rừng cây xanh bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực rỡ. Bầu trời, những đám mây, tất cả chuyển qua một màu đỏ ánh cam.

Một làn gió nhẹ thổi qua, lay tán cây phát ra những tiếng xào xạc. Cảm nhận mùi đồng nội lan tỏa vào phổi, được gió mát mơn man da thịt, tôi dường như được sống thêm một cuộc đời nữa.

Thấy tôi im lặng không nói gì, Thiên Yết cũng không hỏi nữa. Nó kẽ ngâm nga một câu hát yêu đời, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ khiến tôi có chút xao xuyến. Mãi một lúc sau, nó mới ngó tôi

"Sao rồi? Ổn hơn chưa?"

"Ừm"

Tự dưng tôi muốn cảm ơn nó quá. Nó bên tôi lúc tôi bế tắc, giúp tôi giải tỏa nỗi buồn, không để tôi cô đơn. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đầu môi đã nghẹn lại, vì tôi cứ cảm thấy sến súa thế nào ấy.

Thấy tôi định nói gì đó, Thiên Yết hình như hiểu ra điều gì đó - nhưng theo cách mà nó nghĩ. Nó đứng dậy, đưa tay ra

"Về thôi, cũng muộn rồi"

Chắc nó tưởng tôi sợ độ cao.

***

Chuyến đi ấy sẽ trở thành một ký ức đẹp trong lòng tôi mà chỉ hai đứa biết. Thế nhưng, điều mà cả hai đứa đều không ngờ đến là có một đứa trong lớp đã chứng kiến tất cả, và đem đi loan tin với cả trường.

Tôi và Thiên Yết vào lớp khá muộn, và nhận ra không khí lớp học có gì đó rất khác lạ. Đón chào chúng tôi không còn là vẻ niềm nở, tươi vui, thay vào đó là những ánh nhìn tò mò, bí hiểm không lẫn đi đâu được. Phút chốc, tôi bỗng cảm thấy gáy mình nóng lên như lửa đốt, còn Thiên Yết cũng chưa biết gì nên ngơ ngác về chỗ, đưa mắt nhìn tôi.

"Chà, nhân vật chính đã đến rồi. Đúng lúc ha!"

Chúng tôi bị phủ đầu bằng câu nói châm chọc. Trong khi mặt tôi ngày một nhăn lại vì khó hiểu, một đứa khác lại buột miệng reo

"Hôm qua hai đứa mày hẹn hò, tình tứ quá nhỉ?"

Đến lúc này, tôi chợt hiểu ra vấn đề, hóa đá đứng chôn chân tại chỗ. Cơ thể tôi bỗng chốc nặng như đeo chì, đột ngột lạnh đi, khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Cả lớp được thể càng hò reo, gán ghép tợn, khiến đầu tôi ong ong như sắp phát nổ. Chỉ đến khi cô giáo bước vào, chúng mới tạm thời về chỗ.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đấy. Chúng tôi trở thành tâm điểm cho mọi cuộc trêu ghẹo, bàn tán. Tất cả những người bạn của tôi đột nhiên quay lưng, hùa theo đẩy tôi vào đường cùng, khiến tôi tuyệt vọng và giận dữ hơn. Chúng làm đủ mọi trò, từ dán giấy sau lưng, đặt thơ, hú hét mỗi lần chúng tôi đi chung.

Cũng vì thế, càng ngày, tôi càng xa cách dần với Thiên Yết. Thậm chí có lần, tôi còn đạp xe bỏ về trước, để mặc nó í ới gọi tôi. Tôi cảm thấy cáu giận vô cớ khi Thiên Yết đến an ủi tôi, khước từ mọi món đồ mà nó cho tôi. Mất đi người bạn từ thuở bé, chẳng hiểu sao tôi lại thấy an tâm hơn, gan dạ hơn một tẹo.

"Vũ Tiên!" Tôi đứng chắn trước mặt người thân, dồn hết can đảm gọi khẽ. Cuối cùng, thiên thần của tôi cũng ngẩng mặt lên

"Sao vậy?"

"Tôi chở bạn về được không?" Tim tôi hồi hộp đập thình thịch như đánh lô tô trong ngực, xém tí nữa là rớt ra ngoài.

"Ủa ... Nhưng tôi tưởng bạn hay chở Thiên Yết mà?" Cô ấy bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi vội vã khoát tay

"Thôi. Dạo này ..."

"Tôi hiểu rồi, nhưng không được đâu" Vũ Tiên mỉm cười "Tôi có hẹn với người khác rồi. Vậy nhé!"

...

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng cô ấy xa dần, mặt tối sầm đi. Tôi không nghĩ mình sẽ bị từ chối thẳng thừng đến mức ấy. Đứng một hồi lâu, tôi vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật.

Bỗng một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai tôi. Là Thiên Yết. Nó nhẹ nhàng nói

"Không sao mày, đừng buồn ..."

Cùng lúc đó, tôi thấy đám con gái của lớp mình đang tiến đến. Nhìn vẻ mặt vui tươi, hớn hở của chúng nó, tôi bỗng áp lực và mất kiểm soát. Tôi quay người, gay gắt đẩy tay nó ra. Trong một phút bốc đồng, tôi đẩy nó ngã xuống đất.

"Tránh xa tao ra!"

Tôi thắng thừng tuyên bố, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi không ngờ rằng sau cú đẩy tưởng như rất vô hại ấy đã dẫn đến một bi kịch cho cuộc đời Thiên Yết.

Khoảnh khắc tôi bỏ đi, bệnh của Thiên Yết tái phát. Nó choáng váng do sốc, máu mũi chảy ra tèm lem, nhỏ giọt xuống cằm, thấm ướt áo trắng. Nó ngất lịm đi, được các thầy cô giáo hốt hoảng sơ cứu, rồi đưa về cho gia đình. Diễn biến ngày một tồi tệ, buộc gia đình nó phải đưa đi cấp cứu.

Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy Thiên Yết

***

Một ngày, hai ngày, Thiên Yết không có mặt. Mẹ tôi nói là nhà nó có việc, nên phải tạm thời chuyển đi. Tôi giận nó, vì nó đi nhưng không nói với tôi một lời nào. Nhưng trong đầu tôi luôn nhen nhóm một niềm hi vọng rằng nó sẽ trở lại, sẽ mỉm cười với tôi, lúc lắc hai bím tóc của nó. Tôi sẽ xin lỗi nó, và dẫn nó đi chơi ...

Nhưng rồi, một tuần trôi qua, ba tuần ... Tới lúc bế giảng, tôi vẫn không thấy nó quay lại. Cả lớp tôi kí tên vào áo nhau, rồi hát những bài hát cảm động, rồi liên hoan vui vẻ. Riêng tôi thì thi thoảng lại ngó ra cổng trường, mong ngóng nhìn thấy dáng hình bé nhỏ liêu xiêu của nó đứng đợi tôi chở nó về.

Tôi vẫn ôm niềm hi vọng muộn màng, ngày qua ngày chờ đợi nó, nhưng nó vẫn không trở về. Nó gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một dấu vết, cũng không một lá thư.

Cho tới khi tôi sắp bước lên xe khách để lên thành phố, niềm hi vọng ấy vẫn chưa bị dập tắt. Tôi lơ đãng nhìn qua cửa kính, rồi, khoảnh khắc chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi quê hương, tôi mới biết mình hết cơ hội thật rồi.

__***__

Tôi sững sờ đứng trên cây đa, nơi mà ngày trước Thiên Yết đã dẫn tôi đến. Anh họ tôi kể, ca phẫu thuật năm ấy bất thành do nó đến quá trễ. Gia đình nó đưa tang ở quê nội nó, nên tôi không mảy may biết chuyện nó đã ra đi. Thiên Yết, khi nằm dưới nắm đất lạnh lẽo, nó vẫn mãi mãi tuổi mười tám, với biết bao hoài bão còn dang dở.

Nước mắt tôi đau đớn chảy ra, lăn xuống gò má. Tôi cảm giác như Thiên Yết đang ngồi cạnh tôi, tiếng hát của nó như vang vọng đâu đây.

"Ma Kết, cậu về rồi"

Lau nước mắt, tôi nghẹn ngào nói - dù hơi muộn màng -

"Thiên Yết, tao cảm ơn, và xin lỗi mày."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro