Oneshot (4) : Tương tư
Tên : Tương tư
Rating : K+
Nhân vật : Thiên Bình - Kim Ngưu
P/s : HE đầu tiên của cả bộ nhé^^
***
"Xì, đồ kiêu căng!"
Đó là lời nói mà Thiên Bình thường thốt ra mỗi khi thấy Kim Ngưu lên bục trường nhận giải quốc gia, quốc tế gì đó. Những người khác có thể ghen tị với cậu ta, nhưng chỉ trong thời gian ngắn - vì căn bản họ chẳng quan tâm là mấy. Nhưng Thiên Bình thì khác. Cô có thể vì vậy mà ám ảnh suốt cả tuần lễ liền.
Khác với Thiên Bình, Kim Ngưu từ khi vào trường đã bộc lộ tố chất của một thiên tài. Hiên ngang bước vào cổng trường cấp ba với số điểm của một thủ khoa, ngay từ đầu, cậu ta đã được thầy cô biết đến và ưu ái vô cùng. Trong tiết học đầu tiên của năm học, giáo viên đã ngay lập tức gọi cậu ta như sau :
"Ừm ... Câu này là dạng nâng cao, bạn nào có thể giải được? Không ai hả? Vậy cô xin mời bạn thủ khoa đầu vào nhé!"
Xui xẻo làm sao, khi Thiên Bình lại cùng lớp với Kim Ngưu. Bốn chữ 'thủ khoa đầu vào' của giáo viên đã đánh một phát rất mạnh vào tim cô, vì cô vốn dĩ là Á khoa đầu vào và chỉ sau cậu ta đúng không phẩy hai lăm điểm. Ờ thì, lớp mà cô và cậu được xếp vào là lớp chọn một, nên không khó để hai người chạm mặt nhau. Nhưng dường như, người ta chỉ để ý đến vị trí số một mà thôi.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bật cậu ta, để cậu ta xuống vị trí thứ hai mãi mãi!" Thiên Bình tự nhủ như vậy mỗi khi cay đắng nhận bảng điểm. Trăm lần không trật một, cô luôn ở vị trí thứ hai. Cảm giác bị thua kém khiến cô cảm thấy tức tối, không muốn hít chung một bầu không khí với cậu ta.
***
Một ngày mùa thu, khi những cây phong trong sân trường đã bắt đầu thay lá, Thiên Bình chợt tình cờ phát hiện ra một điều. Hôm ấy, giáo viên đã ra một bài tập nhóm về một đề tài sinh học và tiến hành chia nhóm ngẫu nhiên. Hạn nộp bài sẽ là hai tuần sau - một khoảng thời gian quá ngắn, yêu cầu học sinh phải làm việc hết công suất để nộp đúng hạn. Nhưng đấy là đối với học sinh bình thường.
"Có gì mà họ kêu ca nhiều thế nhỉ?" Thiên Bình tự hỏi "Ước gì giáo viên cho làm cá nhân, đỡ phải bắt cặp với những kẻ lười biếng."
"Được rồi các em!" Cô giáo trẻ trung tươi cười gõ gõ thước lên mặt bàn để lớp bớt ồn ào "Cô sẽ chia nhóm. Nhóm một, Thiên Tiễn, Đỗ Quyên. Nhóm hai, Thiên Cầm, Viên Quy. Nhóm ba ..."
Thiên Bình yên lặng chờ đợi, hi vọng mình sẽ được bắt cặp với một ai đó chăm chỉ và biết điều một chút. Hoặc nếu không, cô sẽ tự làm, và coi như tên kia không làm. Vậy cho rảnh nợ, vì cô vốn dĩ chỉ có khả năng làm việc cá nhân. Làm việc nhóm? Cô cũng chẳng giỏi giang mấy trong việc giao tiếp.
"Nhóm sáu, Thiên Bình, Kim Ngưu ..."
"Cái gì cơ?"
Thiên Bình giật mình, muốn đập bàn đứng dậy, nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Tại sao? Mình sẽ phải bắt cặp với tên ấy hả? Không, không đời nào!
Thiên Bình gục đầu xuống, mặt tối sầm đi. Cô không biết là đối phương đã thong thả đến ngồi bàn trên, quay người xuống chờ đợi cô nãy giờ. Khi cô lấy lại được tinh thần và ngước đầu lên, chào đón cô là nụ cười tỏa nắng của Kim Ngưu khiến cô đông đá trong ba giây. Cậu ta khẽ nói
"Cậu phân công nhé, tôi sẽ cố gắng hoàn thành phần công việc của mình"
Kim Ngưu hiếm khi cười. Trông cậu ta vui vẻ, tươi tỉnh mà Thiên Bình tức phát điên. Cô coi đấy như thể phát súng đầu tiên của sự khiêu khích. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh của một nữ thần. Thiên Bình im lặng trong hai giây rồi mỉm cười
"Ừm, vậy thế này nha ..." Cô lật sách, ghi chép một số thứ "Cậu đảm nhận mục một, nghiên cứu kĩ hộ tôi nhé. Còn mục hai, ba để tôi làm vậy, rồi thứ sáu hai đứa họp lại để chỉnh sửa ..."
Cô nói mải miết mà không để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tia nhìn chòng chọc khiến Thiên Bình bỗng chốc cảm thấy nhột nhạt. Cô cố sức lờ đi, nhưng tâm trí cứ đẩy cô khỏi những trang sách. Cậu ta đang soi mói mình sao?
Cô lập tức ngừng lại, một lần nữa ngẩng mặt lên. Quả nhiên, Kim Ngưu đang chống cằm, lặng lẽ theo dõi cô. Có vẻ như cậu ta không chú tâm đến lời cô nói. Và khi hai người đối mặt nhau, cậu ta không những không thu lại tia nhìn, lại còn hơi nhướn mắt lên nữa.
Thiên Bình lặng lẽ hít một hơi sâu để không lao lên đấm vào mặt cậu ta một phát. Cô gượng cười, đánh liều hỏi mà không hi vọng được biết câu trả lời
"Sao vậy? Bộ cậu say đắm nhan sắc này hả?"
Đoán xem chuyện gì xảy ra nào?
Bùm, mặt Kim Ngưu đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu ta ấp úng, lắp bắp, nói không ra từ, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo đáng ghét mọi khi. Thiên Bình thoáng bất ngờ, không lẽ nào ... Không, không thể có chuyện đó được. Chắc chắn cậu ta chỉ giả vờ mà thôi.
"Haha, dễ thương đấy." Thiên Bình mỉm cười, nhàn nhạt nói "Nhưng mà đừng cản đường tôi nhé."
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên. Sau khi chào cô, Thiên Bình thở hắt ra, vội vã xách cặp chạy về, để Kim Ngưu ở lại. Cô cảm thấy hôm nay như vậy là quá đủ rồi, nên cô đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Nhưng cô đâu biết, chính lời nói của mình đã khiến ai đó chết lặng một hồi lâu.
***
Kim Ngưu trở về nhà, nhanh tay tháo giày. Khi mở tủ đựng giày dép, hiện ra là một tờ giấy note vàng nho nhỏ. Cậu gỡ tờ giấy note, cất giày, chán nản đọc lướt qua. Nội dung của nó rất đơn giản : bố mẹ cậu tiếp tục phải đi nghiên cứu ở tít tận châu Phi, nên sẽ vắng nhà trong khoảng gần một tháng.
Lần nào cũng vậy. Kim Ngưu thở dài.
Con trai của một nhà khảo cổ học và một nhà khoa học. Nghiễm nhiên cậu hưởng toàn bộ gen trội của bố mẹ. Nhưng vì sao? Cậu chỉ muốn là một người bình thường. Một học sinh bình thường, hàng ngày lên lớp tám chuyện với bạn bè, chơi đùa như bao người, rồi về nhà vui vẻ trong sự quan tâm của cha mẹ. Khao khát được trở thành con người bình thường đã bùng lên, đốt cháy con người cậu từ khi cậu ta còn bé.
Hai tuổi, cậu được nhận định là thiên tài. Là sự tự hào giả dối của cha mẹ. Là đứa con trời ban. Năm tuổi, thay vì ra ngoài nghịch tuyết, thì cậu phải ở nhà đọc hết bách khoa toàn thư với đầy rẫy những từ ngữ chuyên ngành. Mười tuổi, đáng lẽ ra cậu phải được tận hưởng thanh xuân, thì cha mẹ lại bắt cậu tham gia hằng hà những cuộc thi trong ngoài nước. Mười lăm, cậu vẫn chẳng có lấy một người bạn tri kỉ. Mười bảy, trong khi cậu ham muốn tìm hiểu, khao khát bước chân vào con đường làm nhạc, thì đấng sinh thành lại hướng cậu vào những ngôi trường top đầu ở những đất nước xa lạ.
Cậu không muốn, nhưng vì cha mẹ, cậu vẫn phải tuân theo. Cuộc sống giống như một món mặn chát, khó nuốt vô cùng, nhưng cậu vẫn phải ăn lấy để sinh tồn.
Cậu cảm thấy, mình đang sống cuộc đời của cha mẹ.
Tư tưởng của cha mẹ tưởng như sẽ nhấn chìm cậu, nhưng không. Thiên Bình xuất hiện, nở một nụ cười soi sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Tương tư một người ba năm, với một người bình thường thì đó có thể là sự tra tấn, nhưng với Kim Ngưu thì đó lại là một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Ít ai biết rằng, khắp bốn bức tường trong phòng Kim Ngưu ngoài những tấm áp phích âm nhạc, những lời trích dẫn thì đâu đó trong góc tối vẫn có những bức hình của Thiên Bình.
Thiên Bình cười, Thiên Bình đi bộ, Thiên Bình đọc sách, Thiên Bình uống mocha, Thiên Bình đứng chờ ở trạm xe, Thiên Bình ngắm hoa anh đào, Thiên Bình trên sân thượng ...
Kim Ngưu cảm thấy mình giống như một kẻ bám đuôi đáng khinh vậy. Những hành động của cậu khiến cậu trông thật vô vọng và ngu ngốc.
"Dễ thương đấy ..."
Lời nói ngọt ngào của cô bạn một lần nữa vụt qua tâm trí Kim Ngưu. Cậu ta thả người nằm phịch xuống giường, mặt ửng lên từ lúc nào không biết. Một nụ cười nhẹ nhàng phảng phất trên môi cậu. Cậu bỗng cảm thấy đi học không phải chuyện gì đáng chán.
Tuy vậy cậu cũng nhận ra rằng Thiên Bình luôn cố giữ khoảng cách với cậu. Có một lớp băng dày bí ẩn luôn ngăn cách giữa hai đứa, mà cậu lại chẳng biết tại sao cả. Cậu đã cố thử mọi cách, nhưng hoàn toàn không thể khiến lớp băng ấy tan chảy. Tất cả những lần tiếp xúc giữa hai người chỉ là những câu hỏi, những lời chào rời rạc, sơ sài.
Cậu muốn nhiều thứ hơn nữa.
Kim Ngưu uể oải kéo ghế ngồi vào bàn học. Bật đèn bàn lên, và công việc duy nhất của cậu là học mà thôi. Căn phòng tối om, duy chỉ có bàn học cậu là sáng lên, như tia sáng của chú đom đóm giữa trời đêm.
... Nhưng mà cậu hôm nay lại không thể học nổi. Tâm trí của cậu hôm nay không hề thích hợp cho việc thu nạp kiến thức. Dường như nó đang chống lại cậu.
Kim Ngưu thở dài, chầm chậm vớ lấy điện thoại. Trống ngực bỗng đập thình thịch, cậu run run vào Messenger, chọn cái tên Thiên Bình, hồi hộp soạn từng chữ một. Cậu như thể một học sinh lớp một vậy, lo mình sẽ sai lỗi chính tả. Viết rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu cũng mạnh dạn nhấn gửi
- Thiên Bình, đi thư viện không?
***
Ở một nơi khác, cụ thể là ở thư viện thành phố, Thiên Bình đang yên lặng thu mình một góc. Trên bàn là một quyển sách nâng cao, một quyển vở, một chiếc máy phát nhạc kết nối với tai nghe có dây. Hàng ngày, sau giờ học, Thiên Bình thường đến đây như một cách để giải tỏa tâm trạng.
Khác với Kim Ngưu, Thiên Bình tự nguyện học. Cô coi học là một niềm hạnh phúc, vì gia cảnh nhà cô chẳng mấy khá giả. Cha thường xuyên đi công tác xa nhà, mẹ bệnh nặng, có thể nói Thiên Bình đích thị là con nhà người ta. Cô luôn hi vọng rằng mình sẽ học giỏi để mai này có công việc, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Vì mải mê học, kèm theo một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng sắt đá, cô chẳng có mấy bạn bè. Nhớ ngày xưa, thời cấp một, cấp hai, có rất nhiều bạn bè vây quanh cô như vệ tinh. Nhưng lâu dần, cô nhận ra họ chỉ lợi dụng để hòng chép bài cô những đợt kiểm tra, mượn danh cô để xin bố mẹ đi chơi bời, đàn đúm. Mà cô lại chúa ghét những kẻ lười biếng.
Cứ thế, Thiên Bình chặt đứt các mối quan hệ, tuyệt giao tất cả. Những tình cảm bạn bè thay vào đó là những sự đố kị, ganh ghét. Họ làm đủ trò : nói xấu sau lưng cô, đặt một lô một lốc các biệt danh, xì xào bàn tán khi cô đi qua, nói cung là làm tất cả - trừ việc học tử tế để sánh ngang với cô một cách đường đường chính chính. Khi ấy, cô đã bị khủng hoảng mất vài tháng trời trước khi quen dần với việc đó.
Dòng hồi tưởng khiến cô khẽ mỉm cười. Những người bạn năm ấy, người không đổ nổi một trường cấp ba nào, người thì đỗ vào ngôi trường vô danh, người thì vật vã học ở trường tư. Cô tự cảm thấy mình may mắn.
Tinh tinh!
Tiếng chuông điện thoại trong ba lô cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Thiên Bình. Cô khó chịu ngừng viết, giở điện thoại lên và lướt mắt đọc tin nhắn. Dần dần, đôi lông mày của cô giãn ra, và thay vào đó là vẻ tò mò. Kim Ngưu rủ đi thư viện? Chà, chuyện hiếm đấy. Thiên Bình chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta muốn họp bàn về bài tập nhóm hồi chiều. Dù gì cô cũng đang ở thư viện rồi. Cô nhanh tay soạn tin, gửi đi không chút chần chừ rồi bình thản tắt thông báo, cất lại vào ba lô.
- Ừm, tôi đang ở thư viện thành phố này. Cậu đến đi.
Dù sao thì nói chuyện với Kim Ngưu cũng dễ thở hơn với mấy đứa giả tạo trong lớp.
***
Chưa đến năm phút, Kim Ngưu đã đặt chân đến thư viện. Đúng là tác phong của học sinh ưu tú, không thể chê vào đâu được.
Đẩy cửa kính, bước vào thư viện, xung quanh Kim Ngưu như thể đang có một vầng hào quang tỏa ra chói lọi. Lột bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, trông cậu ta có vẻ nổi bật hơn mọi khi. Do thời tiết đã trở lạnh, nên cậu mặc áo hoodie nâu, quần bò, đôi giày thể thao năng động, sau lưng là chiếc ba lô nhỏ. Lúc này, nếu không có cặp kính trên mặt thì người khác sẽ lầm tưởng cậu là một sinh viên năng động chuyên thể thao. Nhưng Thiên Bình vẫn đang mải mê giải đề nên không biết được khung cảnh xung quanh.
Kim Ngưu đảo mắt một vòng, rồi mỉm cười tiến đến ngồi lên chiếc ghế dài, ngay cạnh Thiên Bình. Cô bỏ tai nghe, ngồi lui vào trong. Xung quanh hai người không thiếu chỗ, mắc gì phải ngồi đây vậy?
"Cậu đến nhanh quá ha" Thiên Bình cố gắng giữ vẻ mặt thân thiện "Thủ khoa có khác."
Lời nói của cô ẩn chứa ít nhiều sự mỉa mai, nhưng Kim Ngưu có vẻ như không biết điều đó. Cậu bỏ mũ áo ra, đặt hai cốc đồ uống ấm nóng lên bàn - vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Không đợi Thiên Bình hỏi, cậu đưa cho Thiên Bình một cốc
"Mocha đấy, uống đi cho ấm người"
Thiên Bình tròn mắt nhận lấy. Cô không nghĩ Kim Ngưu chu đáo đến vậy, còn mua đúng món cô thích nhất. Cô bỗng cảm thấy hơi ăn năn một tẹo về lời nói của mình. Có lẽ Kim Ngưu cũng không đáng ghét đến thế.
"... Tôi cảm ơn. Mà cậu hẹn tôi có việc gì vậy?"
"Tôi tính bàn với cậu một số thứ" Kim Ngưu lấy một cuốn sổ và một cây bút từ trong ba lô "Với lại tôi chán quá, nhưng không biết đi đâu chơi. Xin lỗi đã làm phiền nhé"
"Tôi tưởng cậu có nhiều bạn bè lắm mà, sao cậu lại rủ tôi?" Thiên Bình tò mò nhìn vào mắt cậu.
"Tôi không muốn chơi với họ lắm" Kim Ngưu bật cười, đôi mắt trở nên xa xăm "Họ không thân với tôi, mà tôi cũng chẳng cần họ. Thẳng thắn, một mình, đôi khi cũng tốt hơn."
Ngừng một lát, cậu ta nói tiếp "Mà tôi cũng ghen tị với cậu quá. Không bị ràng buộc, được làm những thứ mà mình thích ..."
Chỗ hai người ngồi hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nói của Kim Ngưu, và những âm thanh lật sách loạt soạt. Điều đó khiến cho lời nói của cậu trở nên lắng đọng, chậm rãi, và rõ ràng như những câu chuyện phát ra từ đài radio. Những người hay nghe đài là những người có nhiều tâm sự, mà Thiên Bình cũng rất thích nghe kể chuyện, nhưng đã từ lâu chẳng còn ai tâm sự với cô.
Thiên Bình không nghĩ Kim Ngưu sẽ thực sự nói chuyện với mình. Cô im lặng lắng nghe, và lờ mờ hiểu được hoàn cảnh của Kim Ngưu. Tự dưng, cô cảm thấy cậu ta thật đáng thương, không đáng để bị ghét bỏ.
Thấy Thiên Bình không nói gì, Kim Ngưu chợt ngừng lại, gượng cười
"À ... Tôi xin lỗi. Ở đây là thư viện, mà tôi lại buôn chuyện ... Ủa, cậu làm gì vậy?"
Kim Ngưu há hốc miệng khi thấy Thiên Bình bắt đầu đứng dậy và dọn dẹp sách vở. Cậu khiến cô cảm thấy phiền phức đến thế sao?
"Làm gì mà đần mặt ra thế?" Thiên Bình nheo mắt cười "Đi dạo thôi, lát nữa ra ngoài kể thêm nhé"
...
Chả mấy chốc, hai người đã đến được công viên, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả như những người bạn thân thiết. Sự vô tư đã thế chỗ cho sự gượng gạo từ lúc nào.
Bầu trời xám xịt, nhiều mây. Không khí se se lạnh, và tiếng xào xạc trong công viên vắng vẻ. Tất cả những hình ảnh đó đã khiến cho buổi nói chuyện của hai người càng thêm ngọt ngào, đáng nhớ. Hai người chia sẻ về gia đình, sở thích, và dần nhận ra hai người có khá nhiều điểm chung. Nội tâm Thiên Bình dường như buông bỏ những cảnh giác, định kiến về con người Kim Ngưu. Trong thoáng chốc, tảng băng ngăn cách giữa hai người dần tan chảy.
Cốc đồ uống trên tay hai người đã hết sạch. Kim Ngưu nhanh chân đi mua bánh bao từ cửa hàng gần đó, rồi kéo Thiên Bình vào một khu vui chơi. Hai đứa vừa ngồi trên xích đu, vừa chu miệng thổi cho chiếc bánh nguội bớt. Thi thoảng, Kim Ngưu pha trò, khiến Thiên Bình không nhịn được mà thoải mái bật cười khanh khách. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô giá, kéo hai người sát lại với nhau hơn.
***
Sau hôm ấy, hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Kim Ngưu đã không còn ngại ngần khi rủ Thiên Bình đi chơi nữa. Sau một cuộc điện thoại, vài tiếng gõ cửa, và thế là, thiên thần của cậu sẽ ùa ra với nụ cười tươi tắn, kèm theo câu hỏi
"Hôm nay chơi gì?"
Kim Ngưu đã dẫn cô lượn khắp khu phố mà hai người sống. Đi đến những nơi hai đứa thường xuyên đến, như một quán cà phê nhỏ xinh, một nơi bán nhạc cụ, cùng nhau thưởng thức những món ăn, chơi những trò chơi mới lạ. Trừ những lúc ganh đua nhau đến tóe lửa vì kết quả trên bảng điểm, mối quan hệ giữa hai đứa càng ngày càng tốt đẹp.
Hôm ấy, trời chuyển nắng đẹp. Hai đứa rủ nhau đi dạo trên ngọn đồi gần đường lớn. Tại đấy, nắng rọi qua tàng cây, lá vàng bay xung quanh như những cánh hoa anh đào mùa xuân vậy. Thiên Bình từ lúc nào đã hái được một bó hoa dại, còn đan hai chiếc vòng hoa cho hai đứa. Bụi đường li ti bay lên, ngưng đọng trong nắng. Khung cảnh mơ màng, đẹp lộng lẫy khiến Kim Ngưu ngơ ngẩn ngắm nhìn.
"Chụp hình hả?" Thiên Bình mỉm cười khi thấy cậu giơ máy ảnh lên "Nhớ chụp đẹp vào đấy"
Đó là lần đầu Kim Ngưu có tấm hình của cô mà được sự cho phép. Lời nói của Thiên Bình giống như một tuyên bố, chấm dứt những ngày lén lút chụp như mấy tên thợ săn ảnh đeo bám những người nổi tiếng.
'Bạn thân'
Hai chữ ấy dần tiến vào cuộc đời cậu, cùng với sự có mặt của Thiên Bình. Cậu sẵn sàng cắt bỏ tất cả những người bạn bình thường, giả dối ngoài kia chỉ để đổi lấy một tình bạn khăng khít, trong sáng với cô. Cậu hủy toàn bộ kèo đi chơi, bóng rổ, thể thao với nhóm bạn trong ngoài lớp, để lang thang cùng Thiên Bình khắp các ngã tư, con phố, ngõ nhỏ, và cậu mong điều này sẽ diễn ra mãi mãi.
Đối với cậu, Thiên Bình vừa giống như liều thuốc an thần, vừa giống như một chất gây nghiện. Ngọt ngào, nhẹ nhàng mà lấy đi trái tim cậu. Dễ dàng, nhanh chóng đến mức cậu không thể nhận ra.
"Gì cơ, bạn thân ấy hả? Được chứ, sao lại không?"
Trong ánh sáng rực rỡ, lung linh của hoàng hôn, hai đứa nhanh chóng ngoắc tay nhau. Thiên Bình đơn giản coi cậu là người bạn duy nhất, còn Kim Ngưu coi cô là nguồn sống duy nhất. Hai con người cô đơn trong chính thế giới của mình bắt gặp nhau, cùng nhau thoát khỏi màn đêm để tiến vào bình minh rực sáng nơi chân trời.
***
"Kim Ngưu! Đi ném tuyết không?"
Một ngày mùa đông, tuyết phủ trắng trời, Thiên Bình mạnh dạn đến nhà Kim Ngưu. Hai người trở thành bạn thân đã lâu nhưng toàn là Kim Ngưu chủ động đến nhà rủ cô trước. Hôm nay, cô đã mò được địa chỉ nhà cậu, chắc chắn rằng cậu ta sẽ bất ngờ cho xem!
Cạch
Cánh cửa bật mở, nhưng đón tiếp cô không phải là Kim Ngưu, mà là một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt sắt đá. Có lẽ đây là mẹ Kim Ngưu. Cô hơi chột dạ vì sợ câu nói hồi nãy của mình sẽ khiến bác phật lòng. Thiên Bình lễ phép cúi đầu chào
"Cháu chào bác ạ, cháu là Thiên Bình, bạn cùng lớp của Kim Ngưu"
"Thiên Bình hả? Cháu định rủ con trai bác đi đâu vậy?" Người phụ nữ vẫn giữ một tông giọng nhẹ tênh. Và điều đấy khiến Thiên Bình cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
"Cháu ... Cháu định rủ bạn đi ném tuyết ở công viên ạ"
"Ném tuyết sao?" Bà khẽ cau mày. Ngừng một vài giây, bà nghiêm mặt "Hôm nay con bác không có nhà. Cháu đợi hôm khác nhé."
Phản ứng bất ngờ của mẹ Kim Ngưu khiến Thiên Bình ngạc nhiên. Cô lúng túng mân mê vạt áo cardigan, ấp úng không nên lời. Bà thở dài, đóng sầm cửa lại, để Thiên Bình ngơ ngác đứng ngoài, mặt méo đi vì áp lực và sốc. Vừa mới nãy, Kim Ngưu mới ...
Cô cắn môi, rồi lặng lẽ rời đi, hai chân nặng như đeo chì.
.
.
.
.
"Kim Ngưu, kết quả học tập của con dạo này đang kém đi đấy." Cha mẹ Kim Ngưu mở cửa phòng con trai, và đưa mắt nhìn nhau đầu thất vọng khi thấy cậu đờ đẫn nằm trên giường mà không làm gì cả. Cậu cũng có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy.
"Nhưng con vẫn nằm trong top một, kết quả vẫn ổn định mà. Nhưng hồi nãy ai đến nhà mình vậy?"
Kim Ngưu biết lý do tại sao cha mẹ cậu dạo này hay cáu giận vô cớ. Nguyên do có lẽ là cậu đã bớt hẳn hứng thú với việc điên cuồng đi nghiên cứu, thi mấy giải vớ vẩn chỉ để lấy thành tích. Vài chục cái giấy khen và huy chương, như vậy với cậu là đủ nhiều để được tuyển thẳng vào đại học rồi. Vậy cậu còn thi nữa để làm gì?
"Con nên chú tâm nhiều hơn vào việc học, học hành là vinh quang, là hạnh phúc con à" Bà ngồi lên chiếc ghế gỗ, ra sức giảng giải "Ta đang muốn hướng con vào một tương lai tốt. Vào được Oxford, hay tốt hơn nữa là Havard, cuộc đời con sẽ như được rải thêm hoa hồng vậy ..."
"Nhưng, thưa mẹ" Kim Ngưu ngồi bật dậy, đối mặt với bà, câu từ dần ẩn chứa sự bất mãn "Con không muốn vào mấy trường đấy. Con chỉ muốn vào học viện Âm nhạc mà thôi"
"Tao nuôi mày lớn chừng này, để để mày cãi nhem nhẻm thế sao?" Cha cậu tức giận đứng bật dậy, nhưng bị bà kềm lại, bà lại bình tĩnh hắng giọng, nắm lấy vai nó "Mẹ làm vậy, cốt chỉ muốn con thành danh, sống tốt. Tung cánh bay ra đất người, đấy là mơ ước chung của tất cả mọi người, con ạ ..."
"Nhưng con muốn sống một cuộc đời của con! Tất cả những ước mơ ấy đều là của mẹ! Mẹ không thể áp đặt chúng lên con!"
"Bất hiếu!"
Lúc này, cha cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Trước ánh mắt kinh hoàng và phẫn nộ của con trai, ông quơ tay xé rách toàn bộ những tấm áp phích trên tường, cả những bức ảnh về Thiên Bình. Như bị chiếm xác, ông ta vớ lấy chiếc đàn trong góc phòng, đập nát những thứ có trong phòng. Chiếc đàn vỡ tan thành từng mảnh. Căn phòng bề bộn, tan nát như vừa có bão quét qua.
Trái tim cậu hoàn toàn bị bóp vụn
"Cha, cha làm gì vậy?!" Cậu hét lên, rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, lao đi giữa nền tuyết trong tiếng mắng chửi của hai người.
"Mày đừng có vác mặt về nữa!"
Do trời quá lạnh, mà cậu lại mặc không đủ ấm, nên chẳng mấy chốc thân nhiệt cậu đã hạ xuống. Nhưng cuồng chân, cậu cứ chạy mải miết một quãng rất xa, không ngừng thở ra khói trắng đến khô cả mũi. Cậu chỉ chợt dừng lại khi thấy một bóng lưng quen thuộc đang ăn bánh ngọt ở công viên.
"Ủa? Kim Ngưu?" Thiên Bình lộ vẻ lo lắng khi thấy thằng bạn ăn mặc phong phanh chạy giữa trời mưa tuyết "Sao mẹ cậu bảo cậu không có nhà? Áo ấm sao không mặc? ..."
"Tôi không muốn về nhà"
Kim Ngưu mỉm cười, yếu ớt trả lời. Cơ thể cậu cứ chếnh choáng, rồi lả dần, ngất lịm ngay trên nền tuyết. Những gì sau đấy, cậu chẳng còn nhớ gì ngoài ánh mắt lo lắng của Thiên Bình
"Kim Ngưu!"
***
"Hộc!"
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng xa lạ, trong một căn phòng cũng xa lạ chẳng kém. Nơi này chắc chắn không phải phòng cậu. Căn phòng hướng về phía nam, cách bày trí giản dị mà tinh tế, luôn gọn gàng ngăn nắp ngầm thể hiện rằng chủ phòng không phải người ăn ở tùy tiện.
"Tỉnh rồi đấy à? Cũng may bố mẹ tôi không có nhà đấy"
Cùng lúc đó, Thiên Bình đẩy cửa bước vào. Không sai, đây là phòng cô. Khi Kim Ngưu ngất xỉu, cô đã nhanh chóng vác cái thân thể to đùng kia về phòng, rồi lại cất công vác lên phòng. Trong khoảng thời gian ấy, có lẽ cô đã chăm sóc cậu rất kĩ càng. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua sắc mặt mừng rỡ của cô.
Chưa bao giờ Kim Ngưu cảm thấy ấm áp đến thế. Cho dù ngoài kia, mưa tuyết phủ trắng trời, nhiệt độ đã rớt xuống đến mức kỉ lục, cậu vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Thiên Bình này, cảm ơn cậu" Kim Ngưu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn mưa tuyết tuôn rơi. Cậu nghĩ lại chuyện gia đình, bất giác thở dài "Tôi định sẽ về quê một thời gian."
"Ừm, cũng sắp nghỉ đông rồi mà nhỉ. Cơ mà cậu cùng quê tôi đấy" Thiên Bình đề nghị "Hay tôi đi chung với cậu? Nghỉ sớm hơn một, hai tuần, các thầy cô chắc cũng không nói gì đâu"
Bỗng, cô đổi giọng, cúi xuống nhìn vào gương mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi "Mà ... Cậu có chuyện gì vậy?"
Kim Ngưu im lặng một hồi lâu. Thiên Bình đã cảm nhận được những sự dao động tồi tệ trong tâm lý của cậu ngay từ lúc thấy cậu chạy trong mưa tuyết, và cả khi cậu tỉnh dậy. Có lẽ gia đình cậu đang gặp vấn đề.
Kim Ngưu chợt rướn người, đặt đầu vào vai cô, khẽ dụi dụi lên bờ vai gầy ấy. Thiên Bình mới đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy tấm thân cao lớn, xoa nhẹ lưng cậu như người mẹ hiền vỗ về con cái.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi."
"Đừng lo, có tôi mà" Thiên Bình ôm cậu chặt hơn, đến nỗi cô có thể ngửi được mùi hương phảng phất nơi tóc cậu "Tôi sẽ không thể cậu một mình đâu"
"Vậy ..." Kim Ngưu khẽ ngập ngừng, ngồi thẳng dậy, hướng đôi mắt mệt mỏi, vô định nhìn thẳng vào cô "Cậu có thể trở thành một phần của tôi không? Lấp đầy và xoa dịu tôi mỗi khi tôi rã rời, đau khổ, và cùng tôi trải qua những ngọt ngào ... Hãy suy nghĩ thật kĩ, vì tôi chỉ có cậu mà thôi"
Thiên Bình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tên này ... Đang tỏ tình sao? Nếu là cô của trước đây, hẳn là cô sẽ thẳng thừng từ chối, rồi hả hê nhìn Kim Ngưu khổ sở trong mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng giờ đây, cô lại không nỡ. Cậu ta yếu đuối hơn cô nghĩ, cần một sự yêu thương đủ để đứng dậy khỏi vết thương lòng. Cô không nghĩ đến một ngày, hai đứa sẽ tiến xa đến mức này.
Sự cố gắng của Kim Ngưu cuối cùng cũng được hồi đáp, và cũng đã đến lúc phải được hồi đáp.
Thiên Bình vẽ một đường cong hướng lên trên môi, tươi tắn, dịu dàng như lần đầu hai đứa nói chuyện. Cô muốn nói thật nhiều, nhiều hơn là một câu trả lời. Nhưng vì không nghĩ ra lời hồi đáp hợp lý, cô chỉ đơn giản nói
"Tất nhiên rồi"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro