Tình đầu...không gọi tên mình

" Tình đầu là tình dở dang" có những mối quan hệ bắt đầu từ rất sớm, thân đến mức ai cũng nghĩ sẽ có một kết thúc đẹp. Nhưng đôi khi, kết thúc ấy.. lại không gọi tên mình.

Chiều thứ sáu trời lặng gió.
Nó đứng đó, ở một góc sân trường vắng nép mình sau tán cây to, lặng lẽ nhìn Nhật Minh- cậu bạn thanh mai trúc mã mà nó đã thích thầm suốt hai năm qua đang luống cuống cầm bó hồng đỏ rực tỏ tình với người cậu ấy thích, và người con gái may mắn đó... chẳng phải là nó.
Đôi tay đang nắm chặt quai cặp của nó khẽ run lên, tim như bị ai bóp nghẹt mà nhói lên từng hồi. 
Người ta vẫn thường hay bảo " Ai ở bên bạn năm 17 tuổi , không phải là người sẽ đi cùng bạn đến cuối cùng. Nhưng bạn sẽ nhớ họ rất lâu"
Nó bật cười nhưng cổ họng nghẹn lại, dứt khoát quay lưng bỏ đi bỏ lại tiếng reo hò cười nói của đám bạn  cùng lớp, bỏ lại đoạn tình cảm suốt hai năm mà nó kì vọng. Kết thúc thật rồi, sẽ chẳng còn hi vọng nào cho nó cả,mọi chuyện tới đây là hết rồi.
Nó lê cái thân không còn chút sức lực nào của mình lững thững bước về phía bờ sông- nơi có chiếc ghế gỗ cũ kĩ mà ngày bé hai đứa từng ngồi đếm mây rồi lại cãi nhau xem đứa nào lớn trước. Chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng mọi chuyện giờ chỉ còn là kỉ niệm. Nó ngồi phịch xuống, tay buông lỏng ánh mắt nhìn vô định ra mặt nước. Một giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khoé mắt rồi cứ vậy nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nó... không nức nở chỉ lặng lẽ rơi. Bỗng đằng sau có một tiếng bước chân vang lên sau lưng nó,tiếp đến là cảm giác lành lạnh được áp nhẹ vào má.
"- Mày ngồi đây khóc từ nãy tới giờ luôn hả? Mắt mũi tèm lem trông chả khác gì con mướp nhà tao"
Nó giật mình quay lại. Là thằng Quân- cái thằng suốt ngày cà khịa xỉa xói nó từ bài kiểm tra đến đôi giày bẩn. Nhưng hiện tại trên cái mặt đẹp trai đáng ghét ấy lại có chút dịu dàng hiếm thấy.
Thấy Quân đang nhìn chằm chằm mình nó vội quay đi. Mặt dàn dụa vì nước mắt,mắt mũi thì đỏ hoe,không cần soi gương cũng biết hiện giờ trông nó thảm hại như thế nào.
Một lúc sau, cảm xúc dần ổn định nó cất giọng khàn khàn hỏi Quân:
"-  Mày đến đây làm gì? Để cười vào mặt tao à?"
Quân bật cười, cậu không ngờ con nhỏ này có thể nghĩ cậu xấu tính tới vậy.
" - Tao thấy ở đây có người buồn thì tới thôi. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho tao vậy chứ."
"- Mày thích nó lắm hả" Quân chợt lên tiếng, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Nó không đáp lại chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tình cảm ấy, nó giấu nhẹm suốt hai năm trời. Một mình. Một người đơn phương, một người vô tư chẳng biết. Rồi cuối cùng, lại nhìn người ấy nắm tay cô gái khác.
Quân nhìn ra mặt nước, đôi mắt xa xăm như cũng đang cất giấu điều gì đó.
"-Biết đâu con nhỏ kia mới là người thiệt thòi thì sao" cậu lặng lẽ nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định.
Nó khó hiểu quay sang nhìn Quân nói:
"- Ý mày là gì?"
Quân nhún vai, không trả lời chỉ cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
" Có những người cứ lặng lẽ nhìn từ xa, lại là người để ý nhiều nhất... mà không nói" câu nói buột miệng của Quân như gió thoảng nhưng khiến tim nó khựng lại đôi chút. Chợt đâu đó trong lòng ùa về một kí ức mờ nhạt.
Đầu năm lớp 11, nó bị mắc mưa ướt sũng. Lúc quay lại lớp có một chiếc túi nhỏ để sẵn trên bàn: một bịch khăn giấy và một gói kẹo gừng nhỏ nằm gọn gàng trên chiếc bàn học chỗ nó ngồi. Chỉ để đó nhưng không ghi tên.
Khi ấy nó phấn khích đến độ muốn nhảy cẫng lên vì nghĩ do cậu bạn thân của nó để lại. Nhưng hôm đó Quân cũng bị ướt... cũng ho nhẹ cả buổi chiều sau đó. Thật sự nó chưa từng nghĩ tới....
Nó cũng im lặng. Cả hai ngồi tới khi cái nắng chiều dần ngả vàng thì Quân đứng dậy phủi nhẹ quần rồi lục trong balo một thanh kitkat nhỏ dúi vào tay nó:
"- Ăn đi không khóc nữa, nghe chưa?" nói rồi cậu véo nhẹ vào má nó rồi quay đi, không để nó kịp phản ứng.
Cơn gió chiều thổi qua khiến nó rùng mình. Từng bước chân nặng nề rời khỏi bờ sông, quay về con đường quen thuộc. Trong lòng hỗn loạn đến mức chẳng thể nhìn nổi xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro