Chương 3: Hời Hợt?

Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ luyên thuyên với Tôn Nhuế cũng khá lâu sau đó mới cùng nhau trở về. Tôn Nhuế cũng hẹn lại với hai người họ khi nào rảnh cùng nhau đi ăn bữa cơm. Hứa Giai Kỳ tất nhiên cũng phải đồng ý chứ người ta đã có ý mời rồi còn gì. Theo nàng quan sát vị học tỷ của người bạn mới này thật sự rất vui tính sôi nổi, nói chuyện còn hài hước không kém ai. Nhìn lại Ngô Triết Hàm đang đi kế bên nàng so với Tôn Nhuế trái ngược hoàn toàn. Điềm tĩnh, lãnh đạm, hình như còn rất ít nói. Là dạng tôi hỏi cậu trả lời, tôi không hỏi cậu cũng không buồn nói. Cái tính cách này nàng cứ nghĩ Triết Hàm sẽ có rất ít bạn, chỉ là không ngờ xung quanh cô lại có nhiều bạn bè như vậy. Tính cách lại trái ngược nhau rất nhiều, nàng đối với cô sau một buổi thật nhiều tò mò.

" Ngũ Chiết cô đối với ai cũng ít nói vậy sao? " Nàng đi kế bên Ngô Triết Hàm, giờ này cũng trễ rồi, người trên đường cũng thưa thớt đi. Chỉ có mấy cái đèn đường hiu hắt cùng bóng cây đỗ rạp trong tiết trời se lạnh. Nàng vừa đi vừa ngắm quang cảnh, đôi chân không biết từ khi nào đã lỡ nhịp cô hai bước, ánh mắt rơi trên bóng lưng cao gầy, nàng càng nhìn lại càng thấy bóng lưng này tuy nhỏ nhắn nhưng lại phát ra một loại ấm áp khó tả. Nàng là lần đầu tiên mà nhìn bóng lưng của người ta đến thích thú như vậy.

Triết Hàm ở phía trước cứ thông thả mà đi. Chỉ vì câu nói của nàng mà bỗng nhiên dừng chân lại. Giai Kỳ ở phía sau xém chút nữa đã tung đầu vào lưng cô rồi vẫn may là dừng lại kịp.

Ngô Triết Hàm suy nghĩ cũng thật lâu đi sau đó mới quay lại nói với nàng. Ngũ quan không biểu lộ cảm xúc, là loại không nóng không lạnh nhìn nàng nói.

" Thật ra... Tôi không phải đối với ai cũng ít nói. Chỉ cần cô ở gần tôi đủ lâu, lập tức chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau "

Nói xong lại hướng phía trước tiêu soái mà đi. Giai Kỳ ở nơi này cái đầu hình như đang xì ra khói. Khoảng cách khi nãy của cô rất gần, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương vị cà phê vương vấn nơi hơi thở còn có cả đôi môi hồng căng bóng đó nữa. Mẹ ơi, có phải điên rồi hay không.

Hai người về đến quán trà sữa cũng vừa lúc tiệc tàn. Nhìn bên phía Trần Tư ai cũng say khướt cả chỉ có mấy cái lão bà là còn tỉnh, khiêng khiêng vác vác một đống ma men trở về nhà. Tiểu Ngải nhìn thấy Triết Hàm và Giải Kỳ từ bên ngoài trở về cũng không hỏi gì nhiều. Nói vài câu tạm biệt rồi đưa Trần Tư một bộ dạng bất tỉnh nhân sự lên xe.

Phục vụ thay nhau dọn dẹp xong xuôi thì ra về. Hứa Giai Kỳ loay hoay lấy túi xách mới kịp phát giác chìa khóa xe không có bên trong. Triết Hàm đi đến chỗ của nàng muốn nói mấy câu tạm biệt. Không ngờ là người kia rối tung rối mù tìm cái gì đấy cô cũng không biết. Đứng ngây ngốc một hồi mới mở lời.

" Làm sao vậy? Cô tìm cái gì sao? "

" Không biết chìa khóa xe tôi để nơi nào rồi. Rõ ràng khi chiều để trong túi xách bây giờ lại không có "

" Vậy để tôi giúp cô tìm "

" Cảm ơn cô "

Ngô Triết Hàm lật lên mấy miếng đệm ghế, tìm dưới gầm bàn vẫn không thấy. Cố hỏi nàng một số việc xem có tìm ra manh mối không kết quả vẫn là số không.

Ngô Triết Hàm nhìn đồng hồ trên tay. Gần 12 giờ đêm rồi, trời tối như vậy, xem ra cái chìa khóa này còn cố tìm nó, nó nhất định sẽ chốn càng kỹ. Nên bỏ cuộc thì hơn...

" Giai Kỳ đừng tìm nữa, đối với mấy cái trường hợp này càng tìm sẽ càng không ra. Để tự nhiên đi, hai ba ngày nó sẽ mọc chân mà chạy ra thôi "

" Tôi cũng nghĩ giống cô, hôm nay đi taxi về vậy " nàng đứng thẳng người thở dốc, tay lau mồ hôi trên trán, mặt dù có bật điều hòa nhưng vẫn phải bị mồ hôi dìm cho muốn ướt nhẹp.

Ngô Triết Hàm khi nãy giúp nàng gọi taxi rồi hiện tại đứng ở bên ngoài chờ taxi với nàng. Giờ này là đêm khuya không thể tránh khỏi mấy cơn gió lạnh có độc thổi tới. Giai Kỳ vì gió lạnh ảnh hưởng mà hắt hơi vài cái, đôi vai cũng run lên vài nhịp. Triết Hàm nhìn không được nữa liền đi đến xe của mình mở cửa lấy ra chiếc áo khoác của bản thân. Mang đến đưa cho nàng.

" Cô mặt tạm đi, đừng để bị nhiễm lạnh "

" Như vậy có chút không đúng, cô vì tôi đứng chờ xe chung lẽ ra cô mới là người mặt chứ tôi ổn mà " Giai Kỳ miệng cười cười xua tay từ chối khéo. Nàng chỉ là không muốn Ngô Triết Hàm vì tốt với nàng mà sinh bệnh.

Triết Hàm không muốn nhìn nàng xua tay nữa, trực tiếp mang áo khoác lên người nàng. Sau đó vừa kịp lúc taxi cũng đến. Triết Hàm đưa nàng lên xe sau đó căn dặn bác tài lái xe an toàn một chút. Rồi mới yên tâm nói tạm biệt với nàng.

" Con gái là người yêu của con sao? "

Bác tài thông qua kính xe đằng trước nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp phía sau khoé miệng trên đường đi không ngừng cong lên, lâu lâu còn kéo kéo chiếc áo khoác sát người mình. Ông tính đến nay cũng ngoài năm mươi rồi, sự đời gì mà chưa thấy, tư vị gì mà chưa nếm trải biểu hiện như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu sao có thể qua mắt được ông. Ông đối với chuyện này thật thông thoáng rất nhiều. Nữ nhân yêu nữ nhân trong mắt ông cũng giống như nam nhân yêu nữ nhân thôi. Hạnh phúc là được cần gì phải câu nệ thêm mệt mỏi.

Nàng nghe bác tài hỏi vậy ngạc nhiên đến mức hai mắt cũng tròn xoe. Muốn hỏi người lớn bây giờ đều là dạng cởi mở tinh tường như vậy sao?

" Cô ấy là bạn con mới quen biết thôi ạ "

" À thì ra là vậy. Ta còn tưởng người đó là người yêu của con "

" Mà bác hình như rất phóng khoáng? Làm con thật một phen giật mình "

" Xã hội ngày càng tiến bộ, con người cũng phải theo cái xã hội này tiến bộ. Ta không thích làm người cổ đại, cổ lổ sĩ nha. Hahahaha "

" Mà con gái, bác thấy người đó thật tốt, con tin vào mắt của bác đi, nhìn người chưa bao giờ sai. Nếu như có hứng thú phải nắm bắt ngay, để lâu bị người khác rinh đó "

Trên đường về nhà nàng, bác tài cứ luyên thuyên cùng nàng. Nói rất nhiều, chủ đề chỉ là vây quanh mỗi người tên Ngô Triết Hàm. Nàng vốn dĩ từ đầu chỉ nghĩ cùng Ngô Triết Hàm kết thân làm bạn bè nhưng đến cuối suy nghĩ lúc đầu dường như bị bác tài làm lay động rồi.

Nàng mở cửa nhà đi vào trong tay vịn vào tường mà cởi giày cao gót. Thì tin nhắn điện thoại đột nhiên đến, nàng cũng không để tâm, cứ tưởng là vài người bạn thân thiết rủ rê nàng đi bar xã stress. Tùy tiện quăng giỏ xách xuống sofa rồi lấy quần áo đi tắm. Lúc nàng tắm xong cũng tầm 1h sáng, trên tay là ly rượu vang đỏ, quần áo cũng không có mặt đàng hoàng tự mình khoác đại áo tắm. Nàng ngồi xuống sofa lấy điện thoại từ trong giỏ xách ra. Vừa mở lên liền một phen đang buồn ngủ mà giật mình.
Là tài khoản Wechat RenRen của Ngô Triết Hàm.

Được gửi lúc 12h30.

" Cô về đến nhà chưa? "

Giai Kỳ nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Người ta quan tâm nàng như vậy mà nàng lại tưởng mấy cái người bạn không có lương tâm rủ rê nàng đi uống. Bây giờ thì hay rồi để người ta chờ nàng lâu như vậy. Giờ này chắc cô ấy cũng ngủ rồi, chắc là không trả lời đâu. Cứ gửi hồi đáp sau đó đi ngủ nếu không sẽ cảm thấy tội lỗi tràn trề khó lòng yên giấc.

" Tôi về rồi " tin nhắn được gửi đi, một cách ngắn gọn. Khi nãy vốn dĩ còn nhắn, tôi vừa tắm xong, định đi ngủ đây. Nhưng cảm thấy hơi kỳ quái đành xóa hết vế sau, chừa lại đoạn đầu. Rồi thì gửi...

Lúc gửi đi xong, nàng vẫn không ngờ liền nhận lại được câu trả lời. Bản thân coi như ngạc nhiên đi, không ngờ người ta còn thức.

" Vậy là tốt rồi, ngủ sớm nhé, tôi ngủ đây. Ngủ ngon "

Giai Kỳ nhìn dòng tin nhắn chống tay lên thành sofa mà tựa tựa đầu. Nghĩ thật lâu cũng không biết nói gì, đành gửi lại một cái nhãn dán chúc ngủ ngon.

Ngô Triết Hàm nhìn nhãn dáng được gửi đến rồi tắt đi màng hình điện thoại. Lúc này cô ngồi ở phòng vẽ của mình. Đèn nhà mở sáng trưng, trên bàn vẽ ngoài cọ vẽ bản màu còn có một ly cà phê kế bên.

Uống cà phê đen do Tôn Nhuế pha chẳng khác nào tự bơm vào người một lượng lớn năng lượng ban ngày không buồn ngủ. Tự nhiên có tâm trạng vẽ vời cho nên tối nay không hẹn mà thức thật khuya, Triết Hàm nhìn bức tranh vừa phát hoạ cũng không có gì đặc biệt, đây có lẽ là lần đầu tiên cô vẽ một bản duy nhất mà trong lòng ưng ý đến mức không muốn xé đi. Ngồi đó nhìn ngắm bức tranh với màu chì đen, vẫn là chưa muốn lên màu. Lấy ly cà phê uống một ngụm rồi cầm theo cuốn sách đi ra ngoài tắt đèn, đóng cửa phòng lại.

Lúc đi ra trên môi lại nở nụ cười đầy ngụ ý. Tâm trạng lúc này của chính mình, cô thừa nhận là chuyển biến khác thường.

----------------------------------------

Được mấy tuần rồi Ngô Triết Hàm cùng nàng không có liên lạc với nhau. Trong lòng cũng muốn đi gặp cô hỏi thử xem đã tìm được chìa khóa xe chưa. Nói đến nói lui trong đầu Triết Hàm nó vẫn là một cái cớ, mà cái cớ này lại không ra gì hết, nếu thật sự quan tâm, hôm sau của ngày hôm đó đã nhắn tin cho nàng hỏi thăm hoặc đi đến đến quán sẵn tiện để gặp mặt nàng. Chị uổng cho cô mấy tuần sau đó khá bận rộn vì phải giúp Tử Hiên xử lý một số vấn đề ở công ty, sau đó còn phải giúp bạn cô lên kế hoạch cho buổi triễn lãm sắp tới. Buổi triễn lãm tranh này là do bạn của cô Triệu Gia Mẫn lên ý tưởng. Triệu Gia Mẫn nói sao vẫn là một họa sĩ có danh tiếng những buổi triễn lãm tranh như vậy diễn ra không có gì gọi là ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần mở triễn lãm vẫn luôn muốn cùng cô hợp tác tìm nơi trưng bày hoặc sẽ là người xây dựng không gian triễn lãm chuyên nghiệp. Triết Hàm là người có mắt nghệ thuật tư chất đòi hỏi ở cái đẹp cũng vô cùng cao. Dựa vào bố cục và kiến trúc của phòng triễn lãm liền có thể sắp xếp những bức tranh vào trình tự mà nó phù hợp. Điều đó cũng khá quan trọng vì cách bố trí tranh cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lôi cuốn của giới chuyên môn và cũng như là chính tác giả.

Hầu như những thứ cần chuẩn bị đã xong hết rồi chỉ còn ngày triễn lãm nữa là hoàn thành. Bởi vì cũng đã xong hết tất cả cho nên hiện giờ cô mới được rảnh rỗi. Tối qua cũng may là Tôn Nhuế gọi điện nhắc nhở cô về việc mời nàng ấy đi dùng cơm. Hôm nay là tối thứ bảy vừa khéo mọi người đều có thời gian trống. Triết Hàm trong lòng âm thầm vui mừng xem ra ông trời cũng không nỡ nhìn cô tiếp tục độc thân hơn nữa nên mới giúp cho một vé tạo cơ hội. Cô đứng trước gương chỉnh trang lại y phục, vốn là người đơn giản, quần áo màu sắc mà cô trọng dụng chủ yếu chỉ là màu lạnh hoặc màu tối, càng đơn giản càng tốt. Áo sơ mi trắng cùng quần âu đen và giày thể thao thông thường bên ngoài khoác thêm áo blazer. Loại ăn mặc này đối với nữ giới cũng không phổ biến lắm nhưng Triết Hàm vẫn đi theo style này là bởi vì nó khá thoải mái với cô.

Triết Hàm hôm nay còn mang theo nhiệm vụ đi rước nàng đến điểm hẹn. Nhìn đồng hồ đã 6h30 từ nhà cô đến quán của nàng mất 15 phút trừ ra việc có thể kiệt xe vẫn nên đến sớm thì hơn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà cô. Chốc lát đã dừng lại bản đèn màu QMi của ngày hôm đó.

Cô bước xuống xe tiến đến cánh cửa, vốn đã sắp đẩy cửa vào trong thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Triết Hàm dời tầm mắt nhìn người mở cửa thì ra là một nữ sinh có chiều cao khá khiêm tốn nhưng cũng rất xinh xắn, không trách được Triết Hàm phải đảo mắt đi tìm người. Đúng lúc cô gái kia lại ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau mặt, khuôn mặt cô gái trong chốc lát bỗng nhiên thoáng hồng. Rồi cô gái đó xin lỗi ríu rít bỏ chạy một mạch. Triết Hàm cũng không biết làm gì, đành nhún vai đi vào trong. Cô gái ấy quá khích rồi...

Hứa Giai Kỳ ở bên trong mang tạp dề tháo ra cũng nhìn thấy hết diễn cảnh bên ngoài cửa. Trong lòng có chút khó chịu nhưng nàng không biết vì sao lại như vậy. Bất quá trong cảm giác khó chịu lại xen lẫn chút cảm giác muốn cười. Người này quá ngơ rồi, người ta xin lỗi đến hoảng cả lên cũng không trấn an lời nào, đã vậy còn nhún vai làm ra bộ dạng không biết sẽ không có tội.

Ngô Triết Hàm đi vào thấy nàng đang xếp lại tạp dề đặt lên bàn còn lắc đầu cười cười. Triết Hàm không biết là nàng đang cười gì nhưng bất quá rất xinh đẹp.

" Lâu rồi không gặp " Triết Hàm đi đến bên quầy ở đó lại còn có chỗ ngồi. Tự nhiên ngồi xuống nhìn nàng đang thu dọn đồ đạc ở trên bàn.

" Lâu rồi không gặp " Gia Kỳ nhìn cô cười.

" Dạo này buôn bán vẫn tốt chứ? "

" Vẫn tốt, cô muốn uống gì không? "

" Quên mất, cô không thích trà sữa " Giai Kỳ hơi ngượng, biết rõ người ta không có hứng thú với trà sữa còn hỏi. Đưa tay lên gãi đầu, le lưỡi.

" Không sao, cho tôi một ít nước lọc đi. "

" Được rồi "

Giai Kỳ đi đến tủ lạnh lấy chai nước suối cùng ly mang ra cho Triết Hàm. Triết Hàm đưa tay nhận lấy, vô tình tay cô chạm vào tay của nàng. Cảm nhận đầu tiên là mềm mại, vươn mắt nhìn nàng đã thấy khuôn mặt phím hồng. Nàng đang ngại sao?

" Cô dưỡng da tốt thật " Triết Hàm lấy chai nước từ tay của nàng rồi nhanh chóng thu tay về. Miệng còn để lại một câu thật khiến lòng người không biết làm sao diễn tả. Trên đời còn có loại thẳng nam như vậy sao?

Giai Kỳ đứng đơ người tầm mấy giây mới tỉnh lại được. Nàng còn tưởng sẽ giống như trong ngôn tình một chút, hai người sẽ ngại ngùng thu tay về, nhịp tim trong lòng ngực sẽ điên cuồng mà đập. Khuôn mặt cũng sẽ biểu lộ ra vẻ thầm mến hạnh phúc. Nhưng hóa ra chỉ có mình nàng ngượng thôi. Mà thật kỳ quái đi, diễn cảnh ngôn tình gì chứ, thật vô lý, còn ngượng đến nóng mặt, đều là nữ nhân xấu hổ gì chứ, khó hiểu thật!

" Hôm nào cùng nhau thảo luận một chút. Tôi có mấy loại kem dưỡng rất tốt cho da tay "

" Ok, được thôi "

" Hôm nay chúng ta có hẹn với học tỷ của cô mà, sao giờ này lại ở đây rồi? "

" Tôn Nhuế nói tôi đến đưa cô đi. Chị ấy nói cô là con gái cho nên không muốn cô đi một mình, rất nguy hiểm "

" Chị ấy chu đáo thật. Tôi bình thường đi chơi với bạn bè có khi rất khuya mới về. Một là đi taxi hai là tự mình lái xe. Bây giờ ngẫm lại lời chị ấy nói, xem ra tôi có điểm hời hợt với chính mình rồi "

" Cô nói như vậy... Hôm đó tôi để cô bắt taxi đi về một mình. Xem ra tôi cũng quá hời hợt với cô rồi "

Triết Hàm nói rồi chóng cằm nhìn nàng. Giai Kỳ đang lau chiếc ly bỗng nhiên ngưng động một chút, ngước mắt nhìn Triết Hàm. Bốn mắt giao nhau, Triết Hàm thoáng thấy nét cô đơn nơi khoé mắt. Nàng mỉm cười với cô, là gượng cười?

" Không sao, chuyện bình thường thôi "

Sau đó hai người cũng không nói gì với nhau nữa. Giai Kỳ vẫn tiếp tục thu dọn quán để đóng cửa còn Triết Hàm im lặng ngồi nhìn nàng, bất quá cả quá trình im lặng nên không gian cũng trở nên gượng gạo. Cuộc hẹn dùng cơm giữa Tôn Nhuế và các nàng là lúc 8h tối. Giai Kỳ khóa cửa xong lúc này đang đứng ngoài cửa với Triết Hàm. Giai Kỳ cũng không muốn tiếp tục giữ mãi bầu không khí quái đản này. Liền tự mình mở lời.

" Chìa khóa xe tôi tìm được rồi "

" Ừm. Vậy thì tốt quá rồi "

" Là Tư Tư lấy nhầm "

" Chắc chị ấy say đến ngớ ngẩn. Lúc trước mọi lần say vẫn luôn lấy đồ của người khác mang đi cất. Còn mang cả mấy cái tô đựng thức ăn của mấy tiểu miêu nhà tôi đi giấu. Kết quả làm tôi tìm cả ngày trời vẫn không thấy đâu. Còn đi mua lại gần cả chục cái để dự phòng. Nào ngờ sáng hôm sau chị ấy qua nhà còn cầm theo một chồng tô trả cho tôi. Chị ấy nói không hiểu cớ gì nó nằm ở trong túi xách của chị ấy. Tôi lúc đó thật sự muốn mắng chị ấy ngốc nhưng mắc cười đến nỗi nửa lời không nói được với cái gương mặt vô tội đó, vậy là hai người cười đến rớt nước mắt... " Triết Hàm vừa đi vừa kể ánh mắt vẫn hướng con đường đi đến bãi đỗ xe, không hay biết rằng người đi kế bên cô đang âm thầm cười, nhìn lấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của cô. Người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cô nhất định không nghĩ cô đang kể chuyện cười đâu. Trên đời này còn có người kỳ lạ như vậy không chứ?

Triết Hàm lấy xe của mình trở Giai Kỳ về nhà để cho nàng có thể tắm rửa thay quần áo. Triết Hàm mặc dù đồng dạng là nữ nhân nhưng so với nam nhân về độ lịch thiệp và ga lăng chỉ có hơn chứ không có kém. Mở cửa xe cho nàng còn kiểm tra dây an toàn cho nàng. Sau đó chiếc xe cũng mau chóng khởi động mà lăn bánh... Ngồi trên xe hai người đương nhiên đã hết gượng gạo bởi vì Giai Kỳ đã thành công mà xóa bỏ nó đi.

" Nghe cô nói, xem ra cô nuôi rất nhiều mèo. "

" Ừm, tiểu Đoàn và tiểu Viên còn có một bé chó tên tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện tại không có ở nhà tôi. Tiểu Bạch ở với ba mẹ tôi rồi "

" Wow vậy cũng không tới mức có cả một chồng tô chứ? "

" Mấy cái đó dùng cho mấy bé mèo lang thang gần khu tôi ở. Thời gian trước đều thu hết bọn chúng về nuôi. Sau này cũng đã đưa đến trại nuôi dưỡng rồi. Ở nơi đó bọn chúng sẽ được người khác nhận nuôi. "

" Không ngờ nha, tôi tưởng cô không thích động vật nhỏ. Hiện tại còn không ngờ cô đối với chúng dụng tâm như vậy " nàng ngồi trên xe gật đầu cảm thán.

" Sao lại như vậy? Mặt tôi có viết chữ không thích động vật sao? " Triết Hàm cười cười, lời nói có một nửa hờn dỗi trách móc cũng có một nửa là đang trêu ghẹo nàng.

" Không phải, tại cô quá mức an tĩnh. Tôi nghĩ cô chỉ thích một mình cho nên đối với động vật cần chăm sóc sẽ không có hứng thú " Giai Kỳ lập tức quay qua phản bác Triết Hàm. Bộ mặt so với Triết Hàm khi nãy càng nghiêm túc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro