Chương 4: Đều Là Nữ Nhân - Sẽ Có Được Tin Đồn Gì?
Cứ như vậy trên đường trở về nhà nàng cho đến lúc đi đến điểm hẹn cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều.
Lúc xuống xe để đi vào nhà hàng. Triết Hàm ở bên này nhìn thấy rất nhiều cặp đôi thân mật mà khoác tay nhau đi vào trong. Triết Hàm nghĩ một hồi liền cuối người thấp xuống đưa tay ra.
" Cô làm gì vậy? " Giai Kỳ che miệng cười, nhìn Triết Hàm bộ dạng có điểm ngốc nghếch lại có điểm chân thành.
" Đưa tay cho tôi đi "
" Nhưng mà cô muốn làm gì mới được chứ "
" Đưa tay cho tôi rồi cô sẽ biết "
Giai Kỳ đương nhiên không thể từ chối được, nàng không đưa tay cho cô ấy có phải cô ấy sẽ đứng mãi cái tư thế này không? Chịu thôi, đành đưa tay cho cô vậy.
Triết Hàm cảm nhận được độ mềm mại và ấm áp từ tay Giai Kỳ liền hài lòng vui vẻ. Nắm lấy tay nàng quàng vào cánh tay của cô, làm ra tư thế nàng khoác tay cô. Ở tay nàng vỗ nhẹ vài cái, xem như trấn an nàng đi...
" Được rồi, đi thôi " Triết Hàm nhìn nàng mỉm cười.
" Cô thật biết bày trò " nàng nói rồi cũng cười với cô, cười đến mức đôi mắt cũng cong lên như trăng lưỡi liềm.
" Hôm nay cô xinh đẹp như vậy, tôi chỉ sợ cô bị người ta ghẹo thôi "
" Nãy giờ chỉ có mình cô ghẹo tôi "
Nàng bĩu môi với cô, trong lòng cũng không có chán ghét gì. Bất quá Triết Hàm khiến nàng cảm xúc rối loạn. Không biết bản thân nên biểu hiện thái độ gì mới tốt. Nhưng chung quy tâm trạng lúc này vô cùng thoải mái. Triết Hàm so với lần trước nhiệt tình hơn rất nhiều cũng nói chuyện với nàng nhiều hơn. Giai Kỳ quả thật còn nghi ngờ cái người nàng đang khoác lấy tay không phải là Triết Hàm.
" Đi thôi, học tỷ đang đợi "
" Được rồi "
Hai người cứ như vậy đi vào bên trong nhà hàng. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Bởi vì nhìn hai người rất đẹp đôi, một người năng động lịch lãm mang phong cách đơn giản nhưng khí chất hào hoa phong nhã không ngừng toát ra. Một người lại ngọt ngào, diện trên người chiếc đầm hai dây xéo tà màu trắng, làm lộ ra phần vai trần mỏng manh cùng xương quai xanh quyến rũ, đôi chân dài trắng mịn dưới làn váy ngắn không thể che giấu được. Càng nhìn lại càng mê người,...
" Tôn Nhuế em đến rồi đây " Triết Hàm mở cửa đi vào không quên đứng chặn cửa cho người phía sau.
Hứa Giai Kỳ đi vào phòng đã thấy được vị học tỷ vui tính đang ngồi cùng một nữ nhân khác, người này cũng quá mức nóng bỏng đi, ăn mặc thật sexy, là sườn xám xẻ rất cao, nàng là nữ nhân còn phải cảm thán, nam nhân nhìn đến thì còn cỡ nào nữa đây chứ?
" Ây, vừa kịp lúc mau vào chỗ ngồi đi nào "
" Đây là... "
" À, đây là lão bà của chị Khổng Tiếu Ngâm "
" Chào hai đứa nha " Khổng Tiếu Ngâm vui vui vẻ vẻ đứng dậy bắt tay xã giao với hai người.
Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ cũng mau chóng đáp lễ. Màng chào hỏi qua đi, Ngô Triết Hàm tỉ mỉ ở một bên kéo ghế cho Hứa Giai Kỳ ngồi. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy liền gật gù hài lòng.
" Em đối với bạn gái thật tinh tế nha "
" Cô ấy... "
" Đều là chuyện nên làm thôi "
Giai Kỳ vốn dĩ muốn vội giải thích nhưng liền bị Ngô Triết Hàm cắt ngang. Lần này bất quá nàng không có ngơ ngác. Trong lòng có tâm lý vững, rút kinh nghiệm từ lần của Tôn Nhuế. Nàng cứ nghĩ họ lại nói giỡn ghẹo nàng nên không có giải thích thêm, chỉ từ tốn mỉm cười trò chuyện với Khổng Tiếu Ngâm. Không để ý rằng bên này Tôn Nhuế cùng Ngô Triết Hàm giao tiếp ánh mắt lẫn nhau.
" Khá lắm tiểu tử "
" Học tỷ quá khen rồi, quá khen "
Trong bữa cơm này cũng không có gì quá đặc sắc. Bốn người đều nói về chuyện cuộc sống, công việc, thời trang,... Tôn Nhuế mời bữa cơm này chính là chúc mừng việc cô và Ngô Triết Hàm gặp lại, sau là muốn tình cảm giữa những người bạn mới có thể khắn khít hơn với nhau. Phụ là muốn Ngô Triết Hàm có thêm dịp gặp gỡ Hứa Giai Kỳ, Tôn Nhuế cảm thấy hai người quá đẹp đôi rồi, không thành lương duyên thật sự uổng phí nha.
" Em thật bỏ lỡ chuyện vui, lễ kết hôn của chị không có mặt, quả là tiếc hùi hụi "
" Không sao đâu... Cùng lắm tự phạt một ly đi " Tôn Nhuế ở bên này câu trước vui vẻ, câu sau lại thêm ý tứ muốn đánh chết người. Miệng cười nhưng tay không quên rót rượu. Ngô Triết Hàm tròn mắt nhìn ly rượu vang đầy tràn đến vành ly. Cô muốn khóc rồi nha.
" Học tỷ, không được đâu a, như vậy là cực hình đó. Em không uống được rượu đâu, chị biết mà "
" Đùa với em thôi, đúng là đồ nhát gan "
" Em xem người ta không biết uống rượu, còn em đó mỗi lần uống đều khiến chị vất vả vác em về nhà. Say đến trời long đất lở cũng không hay " Khổng Tiếu Ngâm giả vờ nhéo tai Tôn Nhuế kéo kéo trách tội. Mà Tôn Nhuế cũng rất tình nguyện vì nàng phối hợp, giả đau mà ôm lấy tai mình, làm mặt đáng thương với nàng.
Ngô Triết Hàm bên đây còn đang định buông lời ghẹo chọc Tôn Nhuế thê nô nhưng thấy Giai Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng lại mềm nhũn, thái độ muốn ghẹo chọc cũng vì nụ cười của nàng thu về. Trở lại bộ dạng phong đạm của mình.
Ăn uống không nhiều cứ như vậy luyên thuyên rất lâu. Nhìn đến đồng hồ 9h30 tối mới luyến tiếc nói lời tạm biệt.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió lạnh đã thổi đến, thấp thoáng thấy vài hạt mưa rơi. Ngô Triết Hàm vẫn giống như lần trước cởi áo khoác, khoác lên người nàng. Để tay nàng quàng vào tay cô rồi mới đi đến chỗ lấy xe. Hứa Giai Kỳ đối với Ngô Triết Hàm, mặc dù là nữ nhân cao ráo nhưng nàng không quá thô. Vừa mềm mại vừa tỉ mẩn, có thể ôn nhu nhẹ nhàng, lại có thể như một quý ông lịch thiệp ga lăng. Cô ấy đến bây giờ còn chưa có người yêu, Giai Kỳ nàng lần đầu tiên mới được mở rộng tầm mắt về việc. Một người hoàn hảo có thể độc thân. Kiểu người như Triết Hàm hầu như là mục tiêu của nhiều người, nhất định sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Cớ gì lại không nhìn trúng ai? Chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Trên đường đưa nàng về nhà trời cuối cùng cũng đổ xuống cơn mưa lớn.
Đúng lúc trên radio phát lên những bài hát rất êm dịu. Mang không gian bên trong bỗng nhiên lắng lại. Giai Kỳ nhắm mắt hưởng thụ sự bình yên này. Nàng không biết đã bao lâu trong lòng không có loại cảm giác nhẹ nhõm. Ngô Triết Hàm im lặng lái xe thỉnh thoảng lại nhìn nàng nhắm mắt dưỡng thần.
------------------------------------------
Về đến nhà của nàng mưa cũng đã tạnh. Bất quá nhiệt độ xuống thấp nên thấy lạnh lẽo, Giai Kỳ vừa bước khỏi xe đã run rẩy không thôi.
" Cô lên nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay có lẽ đã mệt rồi " Ngô Triết Hàm nhìn nàng nhẹ giọng nói.
" Tôi biết rồi, cảm ơn cô, bữa cơm hôm nay rất vui cũng rất ngon. "
" Dù sao không phải tôi mời. Đừng khách sáo, mau lên nhà nhanh một chút trời thật lạnh. " Ngô Triết Hàm vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác ở trên người nàng. Giai Kỳ dường như đang dần làm quen với những hành động tỉ mẩn của Ngô Triết Hàm. Nàng không bài xích chỉ mỉm cười đón nhận.
Đúng lúc chỉnh xong áo, cô nhìn ra phía sau lưng nàng. Thấy một bóng đen lấp ló ở đằng sau khu gara. Đôi mày nhíu lại, đảo mắt quanh nơi này, bây giờ mới kịp nhận diện nơi này là cái khu có kẻ biến thái mà khi sáng thời sự đưa tin. Không loại trừ là tên đó,...
" Hứa Giai Kỳ cô ở nhà chung với ai vậy? "
" Tôi chỉ ở một mình thôi " nàng không biết vì sao Ngô Triết Hàm hỏi như vậy. Nhưng vẫn trả lời cô... Biểu hiện của Ngô Triết Hàm bây giờ cũng có điểm rất kỳ lạ.
" Nhìn vào kính chiếu hậu ở xe tôi đi "
Ngô Triết Hàm nói nhỏ, Hứa Giai Kỳ nghe theo liền nhìn vào. Có bóng người ăn mặc không chỉnh tề núp sau cột điện ở dãy cao ốc phía sau nàng. Nàng trong lòng liền sợ hãi muốn quay đầu lại nhìn, Ngô Triết Hàm vẫn may kịp thời cản nàng lại. Nhưng người đó nhường như biết bản thân bị phát hiện liền nhanh chóng chạy núp vào phía trong một con hẻm nhỏ ở kế bên đường.
" hắn ta đi rồi sao? " Hứa Giai Kỳ hướng mắt về phía con hẻm.
" Không hẳn đâu. " Ngô Triết Hàm ánh mắt gắt gao hướng con hẻm mà nhìn. " Tôi không chắc nhưng khi sáng có xem thời sự, nói khu này có biến thái, là loại rất nguy hiểm. "
" Gần đây tôi cũng nghe mọi người hay bàn tán, chỉ tưởng là chuyện phím nhưng không ngờ là thật. "
" Hiện tại để cô ở nơi này, tôi có điểm không an tâm " Ngô Triết Hàm nhíu mày càng chặt. Nói xong liền gọi điện đến cục cảnh sát báo có người tình nghi để họ đến giải quyết.
" Cô tối nay đừng ở đây "
" Ừm, vậy tôi sẽ thuê khách sạn bên ngoài ở tạm "
" Tôi sợ hắn sẽ theo đuôi cô, chúng ta hiện tại cứ chờ ở đây đến khi cảnh sát đến. Con đường này không tính quá nhiều người đi lại nhưng hắn sẽ không dám mạo hiểm làm bậy đâu "
" Được rồi "
Khoảng 10 phút trôi qua mọi thứ vẫn êm đềm, nhiệt độ lại thấp hơn một chút. Giai Kỳ ăn mặc quá phong phanh, áo khoác chỉ có thể che chắn được ở trên. Ngô Triết Hàm thấy nàng run rẩy liền mở cửa xe bảo nàng vào trong ngồi chờ. Nàng lắc đầu nói muốn đợi cùng cô, bây giờ có thể nói là tình thế nguy hiểm. Ngô Triết Hàm ban đầu có nói nếu như vào trong xe ngồi chờ sợ hắn sẽ tấn công đột ngột không thể trở tay nên nàng mới cùng cô đứng ở bên ngoài. Đến hiện tại nàng lạnh muốn hóa đá nhưng vẫn kiên quyết đòi đứng ở bên ngoài.
" Cô vào trong đi, đừng để bị bệnh. "
" Cùng chờ đi, tôi không muốn vì tôi cô xảy ra chuyện "
Ngô Triết Hàm không nói tiếp với nàng, đi ra sau mở cốp xe, đem ra một cây gậy bóng chày. Làm cho Hứa Giai Kỳ cũng đặc biệt bất ngờ.
" Tôi có vật phòng thân rồi, mời đại tiểu thư vào bên trong "
" Cô lại ghẹo chọc tôi nữa rồi "
Cả hai đứng dằn co một hồi, Ngô Triết Hàm rốt cuộc thành công đẩy được Hứa Giai Kỳ vào trong xe. Cảnh sát sau đó cũng đến, cô mang mọi chuyện bàn giao cho cảnh sát rồi chở nàng đi tìm khách sạn.
Nhưng làm sao cũng thấy không yên tâm. Một mạch chở nàng về nhà của cô. Xe chạy vào cổng, Hứa Giai Kỳ hai mắt tròn xoe nhìn cô, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng nói đi tìm khách sạn, cuối cùng lại đi đến một địa phương xa lạ. Ngô Triết Hàm biết nàng thắc mắc điều gì, chỉ nhẹ nhàng tháo dây an toàn rồi nhìn nàng nói.
" Để cô ở khách sạn tôi có điểm không an tâm. Tối nay cứ ở nhà tôi đi "
" Như vậy thật không tốt, nói sao cũng mới quen biết, lại qua đêm ở nhà cô... "
" Không có gì không tốt, tôi cũng đâu phải nam nhân, qua đêm gì chứ nghe có phải giống như làm chuyện nhạy cảm vậy. Tôi và cô đều là nữ nhân, có thể có được tin đồn gì? " Ngô Triết Hàm từ tốn giải bày tường tận cho nàng. Cái nào cũng quá hợp lý. Giai Kỳ nghe xong chỉ biết ậm ừ gật đầu.
Cả hai bước vào trong nhà, Ngô Triết Hàm vỗ tay một cái toàn bộ căn nhà đều được bật đèn.
" Đoàn Viên nhà cô đâu? "
Ngô Triết Hàm nghe nàng hỏi như vậy trong lòng thầm mỉm cười. Cô nhìn nàng đảo mắt khắp nhà câu đầu tiên chắc sẽ hỏi nhà lớn như vậy cô ở một mình sao? Nhưng thật không ngờ lại hỏi đến mấy tiểu mao nhà cô. Nữ nhân này thật khiến cho người ta kinh ngạc.
" Đoàn Viên hôm qua đã về nhà ba mẹ tôi chơi với tiểu Bạch rồi "
" À thì ra là vậy. Cứ tưởng sẽ gặp được chúng "
" Không sao, hôm khác tôi đưa cô đến chơi với chúng "
" Thật sao? "
" Đương nhiên "
" Tôi sẽ mang theo Qmi đến "
" Qmi? "
" Ừm, là mèo con của nhà tôi. Mấy hôm nay tôi cũng đưa Qmi về chơi với mẹ rồi "
---
Trong lúc Hứa Giai Kỳ ở phòng khách ngồi uống nước thì Ngô Triết Hàm đã đi vào phòng mình, tìm cho nàng một bộ đồ ngủ. Ngoại hình của cô cùng nàng so ra không chênh lệnh là bao.
" Giai Kỳ " Ngô Triết Hàm đóng lại cửa phòng đi ra. Bản thân cô cũng không biết mình gọi tên nàng, đều là vô thức không cân nhắc qua cách gọi này có điểm thân mật. Hầu như lúc nào cả hai chỉ cô cô với tôi tôi, vừa xa cách vừa cục súc...
Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng của ai đó. Âm vang lại nhu hòa quá mức khiến cho lòng nàng khẽ run rẩy. Nhất thời nổi lên một đợt căng thẳng không biết làm sao. Nàng hình như chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng như thế này.
" Giai Kỳ cô cầm lấy quần áo đi. Để tôi chỉ cô vào phòng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro