Chương 7: Ước Mơ Của Ngô Triết Hàm
Sau cuộc hội ngộ bất ngờ thì giữa bốn người có một cuộc hẹn đặc biệt tại quán bar vào lúc 8h tối. Ban đầu Ngô Triết Hàm và Dụ Ngôn một đường kịch liệt phản đối nhưng sau đó lại im bặt vì khuôn mặt đáng thương và ủy khuất của hai người kia nên đành bó tay chịu trói.
Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm trở về nhà. Cả hai bắt đầu nấu nướng chuẩn bị cho bữa trưa. Nàng phụ trách rửa thực phẩm còn cô phụ trách nấu ăn. Hai người phối hợp nhìn rất ăn ý. Trong bếp cứ thấy hai thân ảnh chạy qua chạy lại cười đùa với nhau. Có một cổ tư vị dần dần được lan tràn ra. Chính là bình dị và an yên. Chính họ cũng thầm nhận thấy nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Cứ âm thầm tận hưởng những thanh âm dễ chịu trong phòng bếp, tiếng Ngô Triết Hàm thái rau củ lạch cạch, tiếng nồi áp suất kêu tù tù, tiếng nàng lấy ra chén đĩa len ken va vào nhau. Cứ thế mà chậm rãi đắm mình vào không gian dễ chịu đấy. Khoảng một tiếng sau thức ăn cuối cùng cũng nấu xong. Ngô Triết Hàm mang toàn bộ thức ăn đặt vào hộp tủ của lò nướng vì nơi đó giữ nhiệt rất tốt. Cả hai không vội ăn bữa trưa vì còn muốn làm bánh ngọt. Hứa Giai Kỳ ở một bên đập trứng gà, cho nên nàng đã nhờ Ngô Triết Hàm giúp nàng khay bột. Ai ngờ đâu vừa xoay đi đã nghe tiếng Ngô Triết Hàm la lên, một bên bếp đã trắng xóa, cả người của Ngô Triết Hàm cũng không ổn chút nào như vừa mới đi nhuộm trắng.
Hứa Giai Kỳ cau mày chạy sang Triết Hàm giúp cô phủi đi bột mì trên mặt. Triết Hàm bị bột làm cho ho đến không ổn. Hứa Giai Kỳ thấy cô ho kịch liệt như vậy tay chân luống cuống cả lên. Chạy đến tủ lạnh lấy một ít nước đem cho cô uống. Triết Hàm tiếp nhận lấy ly nước không nghĩ nhiều liền uống cạn. Quả nhiên sau đó cơn ho cũng dịu đi Hứa Giai Kỳ trong lòng liền nhẹ nhàng đi một chút. Tuy nói không có gì nghiêm trọng nhưng nếu còn ho như vậy phổi thật sự sẽ chịu không nổi. Hứa Giai Kỳ trong lòng tự trách biết khi nãy để cho cô đập trứng gà là được, nếu không cũng không bị như vậy. Ngô Triết Hàm nheo mắt nhìn Hứa Giai Kỳ trầm tư đứng yên một chỗ. Nơi khoé mắt thoáng thấy khó xử và tự trách.
Ngô Triết Hàm thấy nàng như vậy tâm khẽ động, nhếch lên khóe môi rồi lấy hai tay dính đầy bột mì của cô quét sáu đường bột màu trắng lên mặt nàng. Giây phút nàng ngẩng mặt lên ngón trỏ của cô đã ở trên mũi nàng chấm một cái. Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nàng, nụ cười này ôn nhu đến cực điểm. Đáy lòng của Hứa Giai Kỳ nãy giờ tĩnh lặng êm đềm lại vì nụ cười của cô mà rợn sóng lay động. Ngô Triết Hàm nhìn bộ dạng của nàng lúc này làm sao đáng yêu như vậy. Đôi mắt như chứa đầy sao, ngũ quan thập phần xinh đẹp, sườn mặt tinh tế. Ngô Triết Hàm nghĩ đi nghĩ lại chính là thượng đế thật sự đã thiên vị Hứa Giai Kỳ. Ban cho nàng loại nhan sắc động lòng như vậy.
" Không cần tự trách. Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi, được không? "
" Tôi... "
" Tôi gì chứ, bỏ qua đi, cô xem cả người toàn bột mì. " Ngô Triết Hàm rút lấy khăn giấy giúp nàng lau đi bột mì, cô cũng không để ý được bản thân dính bột còn nhiều hơn nàng. Từ tốn giúp nàng lau đi, mà nàng ở tại thời điểm này chỉ biết đứng ngây ngốc. Mãi đến khi nghe được âm thanh của máy hút bụi nàng mới bừng tỉnh. Chạy nhanh đến chỗ của cô giành lấy cái máy kia bảo cô để cho nàng làm. Cô cũng không tranh với nàng cứ như vậy đưa sang cho nàng. Cô cởi tập dề ra rồi nói với nàng vài câu, cô cần phải tắm rửa một chút, đống bột mì trên người rất là không dễ chịu phần thu dọn đành nhờ hết vào nàng. Nàng nhìn cô nhẹ gật đầu rồi vẫn tiếp tục dọn dẹp mấy thứ trắng tin trên bàn lẫn sàn nhà.
Ngô Triết Hàm ở trong phòng tắm nửa tiếng. Vội vàng mở cửa đi một mạch chạy đến phòng bếp xem nàng còn có việc gì cần cô phụ giúp hay không. Mà hình như cô đến muộn một bước rồi, mùi bánh nướng ra lò loang hương thơm đi khắp nơi và đang được nàng trang trí. Ngô Triết Hàm lửng thững đi vào trong nhìn xếp mấy trái dâu cắt làm đôi lên mặt bánh. Lúc cô tới bên nàng cũng đã hoành hành miếng cuối cùng rồi. Nàng khoanh tay nhìn chiếc bánh socola dâu rồi nhìn cô với vẻ. " Có đẹp hay không? " Ngô Triết Hàm thật muốn phì cười với cái dáng vẻ hài tử lập được đại công này của nàng. Cô đương nhiên phải tán thưởng công sức và thành phẩm của nàng rồi. Khuôn mặt của cô nghiêm túc sau đó đưa ra ngón cái miệng bật mở một tiếng " ĐỈNH ", thần thái vô cùng khoa trương. " Đương Nhiên Rồi " Hứa Giai Kỳ hất mặt vô cùng tự đắc sau đó cả hai cười phá lên.
Thức ăn đã chín, bánh kem cũng làm xong. Ngô Triết Hàm mang bánh kem mà nàng đã hoàn thành cho vào tủ lạnh. Còn Hứa Giai Kỳ lấy số thức ăn kia bày ra bàn. Đến khoảng 2h30 mới dùng xong cơm trưa. Hai người bắt tay vào dọn dẹp rửa hết số chén đĩa kia. Trù nghệ của Ngô Triết Hàm quả thật không đùa được, món nào cũng rất ngon, nàng ăn đến không dừng lại được. Cơm nước no nê, Hứa Giai Kỳ nói với Ngô Triết Hàm muốn trở về nhà xem tình hình thế nào.
Triết Hàm gật đầu rồi trở nàng trở về nhà. Tới nơi vẫn thấy cảnh sát ở nơi đó trực ca. Đừng hỏi tại sao Ngô Triết Hàm biết, cậu của cô dù gì cũng là cảnh quan xuất chúng, cô thân là cháu gái cũng phải thừa hưởng chút ít thiên phú. Khi nhỏ vẫn thường cùng cậu chạy vào sở cảnh sát chơi sau này cũng vì vậy mà quen biết Dụ Ngôn. Nhìn đám côn đồ day dưa, nhìn cậu cô lấy lời khai tội phạm trong thật oai vệ, thường xuyên đi đi lại lại cho nên cô hiểu biết không ít cách làm việc của cảnh sát... Một đứa nhỏ như cô lúc đó quả nhiên được mở rộng nhãn quang. Đối với ngành cảnh sát lóe lên dư quang trong đầu. Ngày cô điền nguyện vọng gia đình kịch liệt phản đối, ba mẹ đều không muốn vì cô là con một. Cô lúc đó tuổi trẻ bốc đồng muốn làm theo ý mình nào ngờ đâu còn chưa kiên quyết đã nghe tin cậu cô trúng đạn khi thực thi nhiệm vụ. Lúc đó cả gia đình gà bay chó chạy một phen. Mà mẹ cô lúc đó khóc đến không biết trời trăng, lão gia tử và lão nãi nãi cũng đổ bệnh. Chỉ có Ngô phụ giữ được bình tĩnh, tâm lý trấn định, một bên quản lý Ngô Thị một bên lo lắng việc trong nhà.
Ngô Triết Hàm nhìn đến mợ và mấy anh em họ thấp thỏm không yên trước cửa phòng phẫu thuật chịu không nổi nữa mà bật khóc chẳng thành tiếng. Tuy rằng cậu cô bình an vô sự sau chuyện đó, thuận lợi vượt ải tử nhưng sau đó cô không đòi làm cảnh sát nữa, từ sâu trong thâm tâm, việc làm cảnh sát mà nói rất quan trọng với cô nhưng nếu có một ngày cô giống như cậu vậy. Ba mẹ của cô nhất định sẽ giống như lão gia tử và lão nãi nãi. Cô không nỡ để ba mẹ sau này già cả còn phải chịu nhiều đả kích cho nên ước mơ cũng vì vậy mà khép lại.
Hứa Giai Kỳ nhìn cô ngây ngẩn đi bên mình cũng không nói gì. Chỉ là xém chút nữa Ngô Triết Hàm không để ý va vào cột trụ của tòa nhà. Hứa Giai Kỳ không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay cô níu cô lại. Ngô Triết Hàm cảm nhận được nhiệt lưu ấm áp chảy khắp bàn tay mới chợt bừng tỉnh nhìn nàng. Nàng nhìn cô như muốn trách móc, đôi mắt có tia không hài lòng. Ngô Triết Hàm liếc mắt nhìn nàng rồi nhìn cái cột chỉ cách mấy cm nữa là ôm nhau say đắm rồi, cô không nói chỉ gãi đầu cười hì hì.
" Xem ra tên biến thái đó vẫn chưa bắt được. Tôi nghĩ cô nên ở nhà tôi thêm vài hôm để tránh gặp nguy hiểm " Ngô Triết Hàm cùng nàng đi vào. Tiện thể phát biểu chính kiến của bản thân.
Đảo mắt quan sát tiện nghi lẫn cách trang trí nhà ở của nàng. Mọi thứ đều rất tốt, không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ cho một người độc thân sinh hoạt. Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh biển, nhìn rất bình yên cùng nhẹ nhàng. Kệ gỗ đặt một số chậu cây dễ trồng giống như tuyết tùng, thường xuân,... Nhìn sơ rất đơn giản nhưng lại trang nhã đến khó tin. Điều Ngô Triết Hàm không ngờ đến chính là cây cà phê ở trên tầng cao nhất của kệ gỗ. Cô nghĩ thầm không biết lý do gì nàng lại trồng cà phê trong nhà. Cô không thích cà phê thậm chí còn xem nó giống như thuốc độc. Nàng sẽ biết đến công dụng của cây cà phê này sao? Cô còn mãi đắm chìm về cây cà phê thì nàng đã cất lời kéo cô về thực tại.
" Như vậy rất làm phiền cô. Tôi dọn qua nhà bạn ở mấy ngày là được rồi "
Cô đứng ở chỗ kể gỗ ngắm nhìn mấy cái cây không để ý đến nàng đã vào phòng bếp từ lúc nào còn rót cho cô cả ly nước lọc.
Ngô Triết Hàm nhận lấy ly nước trong tay nàng, nói " nếu như cô nói như vậy thì không xem tôi là bạn rồi. Không đúng, cả bạn cũng không bằng "
Hứa Giai Kỳ nghe cô nói xong giật mình muốn xua tay giải thích. Bất quá lại bị Ngô Triết Hàm chặn lại.
" Đừng hoảng, tôi nói vui thôi. "
" Cô lần sau đừng nói như vậy, tôi cảm thấy không tốt lắm " Hứa Giai Kỳ bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ. Quả thật khi nghe Ngô Triết Hàm nói như vậy trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tầng khí khó chịu, tỉ như mất mác. Nàng cũng không làm rõ được cảm giác này nhưng nàng biết nàng cảm thấy chính mình không khỏe khi cô nói như vậy.
" Tôi muốn làm điều này hy vọng cô không nghĩ nó thất lễ " Ngô Triết Hàm nói xong đã vương tay ra xoa lấy đầu nàng. Hứa Giai Kỳ từ bất đắc dĩ chuyển sang khó hiểu sau đó lại ngượng ngùng đỏ mặt. Ngô Triết Hàm nhìn khuôn mặt nàng biến hóa không khỏi cười thầm trong bụng. Làm sao lại có người đáng yêu giống như nàng đây? Khả ái đến mức khiến cho cô tùy thời vẫn có thể khi dễ nàng!
" Cô đừng nghĩ gì nhiều, làm những điều tốt nhất là được rồi. Còn việc cô không ở nhà tôi cũng không sao đừng cảm thấy khó xử "
" Ừm, được rồi " nàng nhẹ cuối đầu, âm thanh thốt ra cũng thật nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro