Lúc thích anh, em chưa biết trân trọng như thế nào. Đến khi xa nhau rồi lại khắc

Gió lùa qua khung cửa sổ, thời tiết ngày càng lạnh dần, đôi mắt của cô thiếu nữ đỏ hoe vì lạnh hay vì buồn thì không ai biết. Chỉ biết rằng trong tâm trí cô, từng kỉ niệm tình đầu năm ấy lại ùa về như một thước phim. Từng khoảnh khắc, từng cảm xúc vô cùng sống động, rực rỡ, cuồng nhiệt như mọi thứ đang diễn ra trước mắt, ngay trong thực tại này ...
Nếu có ai hỏi tôi có muốn trở về tuổi 16 năm ấy, tôi xin trả lời là có. Thanh xuân trôi nhanh như một cơn gió, để rồi khi tìm lấy một không gian tĩnh lặng để bình tâm suy nghĩ về cuộc đời mình, bao nỗi niềm hối tiếc lại ùa về. Ngày ấy được gặp anh là hồng hai má, còn bây giờ gặp lại thì đỏ hoe hai mắt.
Lần đầu tiên gặp mặt là khi hai ta cùng học chung đội tuyển. Anh lớp 12, còn tôi dưới anh một lớp. Ngày đầu tiên đến sớm, tiếng đàn guitar và tiếng hát của anh đã thu hút tôi.  m thanh du dương từ tiếng đàn, âm sắc ngọt ngào từ tiếng hát, và hình ảnh chàng thư sinh điển trai đã làm trái tim tôi hẫng một nhịp. Nhìn thấy tôi lén nhìn từ khe cửa, anh ngại ngùng cất đàn và chào tôi. Như bình thường, tôi chào lại anh và về chỗ ngồi của mình, nhưng mắt vẫn len lén nhìn về phía anh. Lòng thầm nghĩ: “Sao lại có người đẹp trai đến thế nhỉ?”
Học cùng anh suốt hai tháng, sự thông minh và đa tài của anh thật sự làm bản thân tôi “tâm phục khẩu phục”. Bản thân tôi từ lòng ngưỡng mộ đã thích anh lúc nào không hay. Tôi và anh nói chuyện rất hợp, từ sở thích hay bài vở, chúng tôi luôn có chủ đề để nói chuyện với nhau cả sáng lẫn chiều. Một thời gian sau đó, anh nói anh thích tôi, tôi như vỡ òa vì sung sướng. Thế là hai đứa bắt đầu một mối tình “gà bông” ngọt ngào, nên thơ.
Tôi từng nghe người ta nói, tình đầu giống như là “bạch nguyệt quang”. Có nghĩa là ánh trăng thuần khiết, trong trẻo. Hay mối tình đầu chính là những rung động đầu đời còn bỡ ngỡ, là tình yêu trong sáng, chân thành nhất. Từng hành động cử chỉ của hai đứa dành cho nhau đều ngây thơ, ngượng ngùng. Anh luôn dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt mà đến bây giờ những kỉ niệm tốt đẹp ấy vẫn còn lấp lánh như là ánh sáng ban mai. Lần đầu tiên nắm tay, đôi bàn tay như đóng băng vì lạnh lại ấm áp vì được đan xen vào nhau. Lúc ấy, tôi chỉ ước rằng thời gian hãy ngừng trôi...
Cũng vì là lần đầu biết yêu, đôi lúc hai đứa lại có những mâu thuẫn. Và đỉnh điểm là mùa hè năm ấy, khi anh phải tham gia kì thi đại học, tôi lại trẻ con, giận dỗi, làm cho tình cảm giữa hai đứa ngày càng phai nhạt. Cho đến khi anh nói với tôi lời chia tay, tôi mới hiểu ra những lỗi lầm của mình. Nhưng thế thì ích gì, hai đứa chúng tôi đã đi trên hai con đường song song không có lấy một giao điểm.
Mối tình đầu tươi đẹp năm ấy, là bóng lưng anh ở phía trước tôi, là cái liếc mắt nhìn trong bí mật, là cái nắm tay đầu đời đầy ngây thơ, là tiếng hò reo khi biết anh cũng thích mình, là giọt nước mắt đau lòng khi cãi vã và là cái thở dài khi phải xa nhau... Nhưng đối với tôi, gặp được anh có lẽ là sự tình cờ đẹp đẽ nhất trong tuổi thanh xuân. Cảm ơn vì năm ấy anh đã tô điểm cho câu chuyện tuổi trẻ của em thêm tươi sáng và rực rỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro