Chap 2: Hồi ức

_Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad_

___________________________

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tôi gặp cậu ta. Đó là vào năm tôi 6 tuổi. Lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường cấp một nhỏ bé. Khi ấy tôi cao lắm, ký ức của tôi về bạn bè lúc ấy không nhiều. Tôi chỉ nhớ man mán được vài việc xảy ra ở lúc đó.

Và cậu ta là người duy nhất có dáng vẻ khiến một đứa bé sáu tuổi như tôi khi ấy phải ghi nhớ.

Cậu ta khi ấy nhỏ con lắm, độ chừng thấp hơn tôi một cái đầu thì phải, dáng người cậu ta ốm. Ốm đến mức có thể gọi là da bọc xương, nhìn sơ qua trông rất giống kẻ nghiện. Nhưng hồi đó tôi mới 6 tuổi làm gì biết thế nào là kẻ nghiện.

Ba mẹ tôi hay gọi mấy đứa ốm nheo ốm nhách như thế là cò điếu. Đâm ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là thân ốm như cò điếu.

Tôi khi ấy còn liên tưởng cậu ta giống như cái que tăm mà tôi hành dùng để xỉa răng í. Bẻ nhẹ một cái là gãy.

Nhưng tôi nào có ngờ cậu ta còn yếu đuối hơn tôi tưởng.

Tôi còn nhớ rất rõ vào gần cuối năm lớp một. Chúng tôi choảng nhau, ý là choảng nhau bằng ngôn từ ấy. Cậu ấy khóc sướt mướt, còn tôi thì đơ ra, muốn chửi tiếp nhưng mà chẳng dám chửi nữa. Vì đó là lần đầu tiên tôi thấy con trai khóc!

Khi ấy hình như tôi chọc gì cậu ấy nên làm cậu ấy bực. Tôi chẳng nhớ rõ, nhưng thứ tôi nhớ rõ chính là giọt lệ uất ức của cậu ta.

Tôi đứng, cậu ta ngồi. Tôi nhìn xuống, cậu ta cúi đầu lau nước mắt. Tôi khi đó đanh đá lắm mọi người ạ, nhìn thấy cậu ta khóc tôi còn nhíu mày khó chịu

-Con trai gì mà khóc như con gái!
-Mẹ, mày thử là mày đi mày có khóc không_ Cậu ta nấc lên một tiếng rồi quát lên với tôi

Ngay lúc tôi đi nói lại thì cô giáo đi vào. Cô Đào thấy cậu ta khóc thì hỏi, còn cậu ta thì đứng dậy vừa khóc vừa kể tội tôi.

Bây giờ tôi chả nhớ tội mình là gì, tôi chỉ nhớ duy nhất một chuyện : Cậu ta chính xác là đứa con trai yếu đuối nhất mà tôi - một đứa bé sáu tuổi từng gặp.

Hình như lúc cô gọi tôi đứng dậy chất vấn, tôi còn cố cãi cùn nữa mọi người ạ. Tôi chả nhớ là mình đúng hay sai, nhưng mà theo suy đoán hiện tại thì chắc là tôi sai.

Nhưng hồi còn trẻ trâu, tôi ngang như cua. Cái tính đó được sinh ra từ khi tôi còn trong trứng ấy, nên tôi chả thích nhận sai.

Tôi như mấy thằng Đức dưới sự cai trị của Hitler hồi trước ấy, cho mình là "thượng đẳng", chỉ cần là tôi nói thì quần què gì cũng đúng.

Tới bây giờ nghĩ lại, tôi chả hiểu khi ấy rốt cuộc là thế lực nào đã cho tôi cái động lực để bản thân tự tin một cách mù quáng như thế nhỉ??

Đã không xinh, đầu óc lại chẳng bình thường.

Nhưng bây giờ tôi khác rồi nhé, hồi trước miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời nên tôi mới như thế thôi.

Còn bây giờ, trải qua nhiều chuyện, học tập được nhiều thứ. Tôi - một học sinh ngoan, luôn khắc ghi trong lòng lời dạy của Tôn Tử: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"

Tôi còn nhớ một sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc thù hằn của tôi và cậu ta chính là cái lần cậu ta và tôi bất đồng ý kiến năm lớp bốn.

Hồi đó tôi không thích để người khác vượt mặt, và ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị người ta nói mình sai.

Ừ, tôi ngang vậy đó.

Và tôi với cậu ta đã choảng nhau chỉ vì cái bản đồ địa lý thế giới.

Và người cãi thua là tôi. Thử hỏi một đứa ngang như tôi lúc đó tức không? Tức, tức ói máu luôn ấy chứ.

Nhưng mà thật sự là tôi sai mọi người ạ. Chúng tôi choảng nhau chỉ để xác định rõ nơi nào mới chính xác là đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Và sự ngu dốt của tôi khi ấy là biến một đất nước có đường cong chữ S giống như Việt Nam ( trong mắt tôi) trở thành Việt Nam trong 3s.

-Đã nói cái này mới là Việt Nam!_ Tôi chỉ tay vào cái bản đồ địa lý nhỏ cô đưa

Hồi đó cậu ta ngồi bàn trên tôi, nên chúng tôi cùng tổ. Cái lần này là khi chúng tôi học địa lý, là lần thứ ba chúng tôi tiếp xúc với bản đồ thế giới .

Cô chủ nhiệm đã phát cho mỗi tổ một tờ bản đồ địa lý nhỏ để chúng tôi dễ nhìn .

-Nam nam con khỉ, đây mới là Việt Nam nè má!_ Cậu ta cũng chèn tay vô mà chỉ.

-Mày sai rầu ( rồi )! Đây mới đúng!

-Đây nè! Mày thấy ung ( không )? Chữ S chần ần dầy ( vầy)  mà mày kêu không phải Việt Nam?

-Gì dẫy ông! Này nó dúng thâu ( giống thôi ), này mới là chữ S nè. Mày sai rầu ( rồi )!

-Mày mới sai á! Này mới đúng.
-Đúng gì! Này mà Việt Nam gì! Này mới là Việt Nam!

-Thôi! Nhìn lên bảng! Hai đứa bay cãi nhau tới sáng cũng chẳng đứa nào nhịn đứa nào_Cô chủ nhiệm bất lực, lấy thước gõ gõ bàn.

-Nhưng mà em đúng hong cô_Tôi dơ tay hỏi.

-Mày đúng cái gì! Tao mới đúng nè_Cậu ta cũng dơ tay lên mà nói với cô.

- Đây_Cô cầm cây thước chỉ vào trong bản đồ bên trên_ Đây, chỗ này là nước Việt Nam này, rồi sao, biết đứa nào đúng đứa nào sai chưa?

-Ơ_ Tôi ngờ nghệch nhìn chỗ cô chỉ

Một hàng chữ  xuất hiện trong đầu tôi

"Ơ, sao lại như thế!!! Không phục! Rõ ràng mình nhớ kia mới là Việt Nam màaa"

Cậu ta thấy tôi xụ mặt liền bảo

-Cãi nhau cho cố dô ( vô ),rầu ( rồi ) hong đứa nào đúng hết
-Ủa?_ Tôi nhíu mày_ Mày đúng rồi còn gì?
- Mày thấy đúng hả? Tao thấy sai_ Cậu ta cười cười đáp lại

Trong thâm tâm của một con cua ngang như tôi lúc ấy chợt cảm thấy vui một chút, chắc hẳn là vì nghe cậu ta bảo cậu ta cũng sai.

Đến bây giờ nghĩ lại, hồi đó mình hóa ra lại dễ dỗ như vậy. Với cả, còn ngang như cua.

May mà bây giờ cái tính ngang như cua đó cũng bớt rồi, không còn như vậy nữa. Chứ không chắc cuộc đời tôi tràn đầy sóng gió vì cái tính xàm l** đó của bản thân á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro