Trả Test

shell_team

_______________________________

Là một con ác long sinh sống suốt nghìn năm dài đằng đẵng, Đại Lão đã bắt đầu phát ngán với cuộc sống ở Tây Âu nhạt nhẽo rồi.

Với phương châm sống vì đam mê, hắn đã vô cùng sáng suốt mà dọn đồ đi xứ khác.

Nhưng khi vừa mở cánh chuẩn bị phi hành, thì Đại Lão đã phát hiện một việc vô cùng nghiêm trọng mà hắn đã bỏ qua.

Cmn.... Rồi giờ đi đâu??

Lòng dù rối rắm lắm, nhưng Đại Lão vẫn kiên trì với đam mê của mình mà lật ra bản đồ của Châu Á.

Vuốt rồng chật vật lật qua lại tấm bản đồ cũ kĩ, lại nheo nheo mắt rồng hứng thú nhìn vào từng quốc gia.

"Ah.... Cái phần chữ S này cũng là một quốc gia sao? Viet Nam? Phì... Thật nhỏ, thật đáng yêu.."

Mắt rồng đặc biệt tinh của Đại Lão đã phát hiện một phần bản vẽ hình chữ S nho nhỏ ở góc bên trái bản đồ, nhìn đường cong nhỏ cùng với tên gọi lạ miệng đã khiến Đại Lão phải khục khục cười vui.

Thấy cái lạ, Đại Lão nhanh chóng định vị chỗ của quốc gia 'Viet Nam' này mà cất cánh phi hành.

"Banh mi? Hah.... Món 'banh mi' này cũng bắt mắt thật"
Vừa phi hành, vuốt rồng cũng đồng dạng nắm lấy quyển sách mới tinh không biết móc từ đâu ra.

Chữ in trên quyển sách đó chính là Top những món ăn ngon nhất thế giới.
______________________________

Đại Lão đã tới rồi, tới cái quốc gia có hình chữ S gọi Việt Nam.

Tuy tốn tận ba tháng để tới nhưng Đại Lão vẫn hừng hực với đam mê của mình.

Nhưng cái quốc gia này thật nóng, làm đầu rồng đã ướt đẫm một mảnh lớn rồi.

Nhanh tay lẹ mắt thấy được một toà nhà cách không xa mà sân thượng lại vừa đủ với khích thưóc bàn chân của Đại Lão nên liền đáp xuống nơi đó.

Nhưng vừa mới đáp xuống không lâu, Đại Lão liền nghe tiếng kêu thất thanh.

"Cái chi rứa!? Nó đang làm mô trên mái nhà của tôi?! Làm răng thế?!"

Đại lão : "???"

Bên tai vang lên một tiếng ngôn ngữ lạ kì, có phần lạt lạt nhiễu nhiễu đã khiến đầu rồng ầm ầm loading.

Vụt

Một tiếng vụt ngang tai, trên đầu Đại Lão đã có thêm một đôi dép nhiều lỗ vàng nhạt.

"Ngươi?! Con người mà dám ném thứ đó va-...!"

Leng keng

Chưa kịp rống giận, Đại Lão đã thấy được một cặp nồi niêu bay vào mặt mình.

Tránh không được rồi, đành nhận mệnh mà bay đi.

".....đau chết ta rồi"

Vừa bay vừa oán giận, Đại Lão đã có chút sợ đất nước Việt Nam này rồi.

Phi hành lại phi hành, rốt cuộc cũng đến nơi phù hợp đáp xuống.

Nhưng trời xuôi đất khiến như nào, Đại lão hắn vừa rống một tiếng liền nghe âm thanh chửi vang trời.

"Mẹ nó! Trưa trời trưa trật không cho ai ngủ là sao?! Đứa nào la? Tin tao cho chiếc dép vô mồm rụng răng không?"

Tiếng la lớn mà hữu lực, trong trong mà có chút cứng rắn đã khiến Đại Lão một lần nữa loading não lại.

"Chờ đ-...!"
Kêu lên một tiếng không tốt, đầu rồng định né liền đã bị một cây chổi vàng nhạt tập kích.

Vội vội vàng vàng né sang một bên, chân liền bị sập vào một chiếc hố lớn giữa đường lộ đan.

Đại Lão : "Mẹ nó đứa nào đào hố ở đây?!"

Lòng chửi rủa, nhưng vẫn tập trung vào 'tình hình' không mấy khả quan của mình.

Quả nhiên, một lúc sau liền có cây trúc xanh bay ra kèm theo tiếng chửi.

"Ồn ồn nè! Tao tát cho tỉnh!"

Đại Lão mặt xám tro mà một lần nữa cất cánh bay đi nơi khác.

Mà lần phi hành này đặc biệt xa, bay qua biết bao nhiêu là sông ngòi núi non. Rốt cuộc Đại Lão cũng tìm cho mình được một chỗ núp lí tưởng, đó là một cánh đồng với những hàng dày đặc cây thực vật màu vàng ươm thích mắt.

Đại Lão mệt nhọc vùi đầu vào trong chỗ cây vàng ươm này, mùi hương nhè nhẹ đã khiến nó thích mê.

Mắt rồng giật giật, Đại Lão đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi.

Nhưng xúc cảm ở khoang mũi đã khiến nó tỉnh lại, cảm giác bị chọt vào lỗ mũi thật không thích tí nào.

Chầm chậm mở ra đôi mắt định dò xét xem là ai liền bị một màn phía trước làm giật mình.

Phía trước Đại Lão là một đám nhóc tì ngồi trên lưng trâu xúm lại mà nhìn vào nó.

Đám nhóc tì này đứa thì ngậm cọng cỏ, đứa thì cầm mảnh lá cây thổi, đứa thì tay vuốt ve nụ hoa trắng trắng trông xinh lắm nhưng nói chung là vẫn nhìn chăm chú vào Đại Lão mà hiếu kỳ.

Mắt to mắt nhỏ trừng nhau, rốt cuộc cũng có đứa mở miệng.

"Nè, mày là gì á?"
Giọng nói bi bô của trẻ mới lớn nghe vào vui tai vô cùng.

"Ta là Rồng"

Đại Lão trong quãng thời gian phi hành đã hiểu đôi chút tiếng Việt, thế nhưng mà vẫn chỉ nói được lát đát vài từ mà thôi.

Giọng nói ồn ồn của Đại Lão đã khiến đám nhóc tì kia kêu lên sợ hãi lùi lại rồi, chắc là do âm thanh quá lớn chăng?

Thế này thế nọ, Đại Lão vẫn thấy đám nhóc tì kia mới đây vừa sợ hãi lùi lại mà giờ đã hưng phấn chơi đùa trên người nó rồi.

Từng đôi mắt như hạt đậu, tròn xoe mà trong vắt chứa đầy hưng phấn vui tươi đã khiến tâm đang hờn dỗi vì bị đạp lên người của Đại Lão đã vơi đi phân nửa.

Nó có chút ôn nhu mà nâng lên đuôi to làm cầu trượt cho đám nhóc tì, dù miệng hờn trách nhưng chiếc đuôi lại nhu thuận cong lên để đám nhóc tì cao hứng vui đùa.

Chơi tới trời ngả chiều muộn, từng đứa từng đứa nằm bệch ra trên lưng Đại Lão mà nghỉ ngơi.

Đứa nào đứa nấy dù mệt tới mức không muốn đi nữa vẫn cười cợt nói chuyện trên trời dưới đất không thôi.

Đại Lão có chút miết miệng, ồn ồn cất tiếng :
"Này, tối rồi đó. Về đi"

Hiển nhiên nó không muốn đám nhóc về muộn, sẽ bị la.

"Không đâu, tụi này đâu nơi để về"
Một đứa bé trai khuôn mặt nhem nhuốc đất bùn lên tiếng đáp, giọng nói mơ màng như sắp ngủ.

"Gì cơ?!"
Đại Lão có chút giật mình, nó không tin được đám nhóc tì này không có nơi để về. Tới cả nó vẫn có mà huống chi mà con người?

"Vùng quê tụi này nghèo lắm, làm ăn không lên nên phải bán đất làm công mới có cơm ăn á"
Bé trai này có vẻ đã ăn đủ nên nói rất tỉ mỉ, nhìn đôi tay gầy trơ xương mà lại có đầy dấu chai ở bàn tay là rõ.

"Cha mẹ đâu?"
Có chút thương cảm mà nhẹ nhàng hỏi, Đại Lão nghĩ nghĩ liền lấy bảo bọc đám nhóc tì phòng con vật nhỏ bé đang ghét kia cắn ngứa.

"Cha mẹ đem tụi này đi bán á, nói là hết cơm ăn rồi phải bán mới đỡ đần chuyện cơm nước tiền nong..."
Lần này bé trai đáp có chút trễ, nghe giọng nói mơ hồ chắc là sắp ngủ rồi.

Đại Lão trầm mặt không nói gì, chỉ là chiếc đuôi càng bao bọc đám nhóc tì kĩ càng hơn mà thôi.

Lúc sau, nó mới từ trong suy nghĩ đi ra mà ồn ồn cất tiếng làm bọn nhóc tì giật mình tỉnh lại.

"Này, đợi ta một chút"
Dứt lời, Đại Lão phi vụt lên trời cao rồi từ từ mất dạng.

Để lại đám nhóc tì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
_____________________________

Qua năm tháng rồi, Đại Lão vẫn còn chưa quay lại nữa.

Mà đám nhóc tì kia đã gần như quên luôn nó rồi, trí nhớ của trẻ con đúng là khá tệ.

Nhưng bé trai có khuôn mặt nhem nhuốc đất bùn kia vẫn không quên nó, hiển nhiên vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng mà Đại Lão để lại.

‹Này, đợi ta một chút›

Bé trai vẫn còn nhớ kĩ những gì ngài rồng đã nói, hằng ngày vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cũ mà lòng trực chờn chờ đợi.

Mà tới khi bé trai đã có chút nhịn không được nghĩa liệu ngài rồng có phải hay không quên mất thì 'Ngài Rồng' cũng đã trở về với một túi toàn vàng bạc châu báu.

Đại Lão trở về rồi, dù tình trạng cơ thể có chút không ổn.

Cơ thể toàn vết máu vết rách, mắt rồng ẩn ẩn tia máu cùng tinh thần mệt nhọc không thôi.

Nó khi nghe đám nhóc tì nói liền nóng đầu mà quay về Châu Âu đánh cướp như nghìn năm trước mà lấy châu báu.

Nhưng lần này không phải cho nó làm bảo, mà là cho đám nhóc tì mới gặp kia.

Tới chính cả nó vẫn không hiểu được vì sao lại hi sinh vì đám nhóc đó tôi như thế nhưng đã làm rồi nó liền làm cho tới việc.

Đánh cướp hết hai tháng mới tích đủ nhiêu đó vàng bạc, lại dùng ba tháng để phi hành về chỗ mà đám nhóc tì ở liền tiêu hao tinh thần lực của Đại Lão không thôi.

Nó trầm trọng đáp xuống cánh đồng thực vật vàng ươm kia, lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt thích ý tâm trạng liền tốt đẹp hơn phần nào.

Đại Lão nhìn vào bé trai trước mắt, dù có chút ngạc nhiên khi thấy bé vẫn còn nhớ mình nhưng nó vẫn cười cười mà ồn ồn nói :

"Này, cảm ơn vì đã đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #trảtest