Chap 1: Hàng xóm [1]

" Jieun~, anh về rồi."

" Anh về rồi.."

" Ừm, chờ anh có lâu không?"

Hắn mới đi công chuyện về, vui vẻ cầm trên tay hộp bánh trung thu mang về nhà cho người phụ nữ của mình, ngồi xuống kế bên Jieun, dịu giọng:" Cho em nè."

" Cái gì vậy anh?"

" Bánh, vị matcha em thích đấy."

Jieun không nói không rằng, nó chỉ cúi gầm mặt xuống, bàn tay siết chặt vào nhau, hắn nhíu mày, khẽ hỏi:" Em sao thế? Đợi mua hơi lâu nên giận anh à?"

" Không phải.."

" Thế em làm sao?"

Jieun không đáp, nhỏ giọng, chỉ là một câu nói lạnh lẽo:" Jimin à, chia tay đi, anh với em vốn dĩ không chung đường, e..em kh..không muốn chờ thêm nữa.."

....

Mùi khói thuốc, mùi xăng dầu cùng với tiếng người vang vọng cuối con đường số 13, khu vực không ai dám bén mảng đến khi về đêm, cuối con đường số 13. Tiệm sửa xe "Dawn" và tiệm xăm "Moonlight" vẫn đang sáng đèn, tối, ánh đèn vàng bắt đầu rọi xuống những con đường tăm tối. Mùi bụi, mùi sơn xăm, mùi dầu nhớt xộc vào mũi và len lỏi vào lá phổi của một người đàn ông.

Trời xẩm tối, cánh cửa tiệm dần khép lại, Jimin mở ngăn bàn lấy ra chai bia, vặn nắp rời đổ thẳng vào họng, mùi bia nồng xộc lên não, khiến vết thương trong lòng càng bỏng rát hơn. Bóng đèn xanh lá trên trần hắt xuống, chiếu vào những hình xăm loang lổ trên cơ thể săn chắc với làn da rám nắng. Cánh tay từng quen với đâm chém, quen với máu, với đánh nhau nhưng giờ đây lại run rẩy vì trống rỗng. Jimin đập mạnh chai bia xuống bàn, giọng khàn khàn như một lời nhắc nhở:" Đời này tao đéo cần ai phải ở lại, đã thế thì tao sống cho tao."

Park Jimin ba mươi tuổi, kẻ có máu mặt khiến cả khu phải kính nể vì sự mạnh mẽ và quyền lực của hắn, đôi chân bên trái của hắn là một bức tranh sống động với những đường nét tinh tế và màu sắc rực rỡ. Mỗi khi hắn di chuyển, hình xăm trên chân cũng như đang nhảy múa, tạo nên một cảnh tượng đầy mê hoặc, chẳng ai thực sự hiểu Jimin ngoài chai bia hắn luôn cầm trên tay mỗi đêm. Tiếng động cơ gầm rú và tiếng máy xăm rè rè là thứ duy nhất khiến hắn nở một nụ cười thoáng chốc.

Bia chảy từ chai này sang chai khác, nó đắng nghét nhưng chẳng làm dịu nổi cái khoảng trống đang giằng xé trong lòng. Mỗi lần dốc bia, hắn lại nhớ tới gương mặt của người con gái vừa mới chia tay hắn, cái điệu cười nửa vời của nó. Cái cách nó từng khoác tay hắn giữa đám đông, cái cách nó từng hứa sẽ ở bên cạnh dù hắn chẳng có gì trong tay.

Jimin khẽ chửi thề một tiếng, hắn cười cợt đầy chua chát, bởi hắn biết dẫu ra sao thì hắn vẫn thương nó, vì những năm qua, hắn vẫn sống với cái ý nghĩ là sẽ còn nó ở bên khi hắn đang trắng tay.

Xế chiều.

Chiếc xe tải mini không to không nhỏ vận chuyển đỗ ngay con đường số 13, cửa xe bật mở, một cô gái bước xuống. Tóc đen dài, đeo tai nghe, khuôn mặt tròn, vừa trưởng thành vừa có nét dễ thương, trên vai còn mang chiếc balo nhỏ. Tiếp theo lại có chàng trai bước xuống, chiều cao xém một mét chín với gương mặt góc cạnh điển trai, hay tay xách hai túi đồ lớn nhỏ. Đấy là dấu hiệu của việc họ chuyển vào nhà mới.

Kim Dong Ho ba mươi hai tuổi, đang là luật sư chuyên xử lý những vụ bê bối, tranh chấp và những việc liên quan đến pháp luật. Kim Amie hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh, họ chuyển đến Busan để sinh sống và làm việc dài hạn. Căn nhà nhỏ mới thuê ngay sát tiệm sửa xe cuối con đường số 13, họ chưa từng nghĩ mình sẽ sống gần một tên xăm trổ như thế. Lúc vào phòng, mở của sổ phòng ngủ trên tầng hai, đập vào mắt cô là một tấm lưng trần, cuồn cuộn cơ bắp và hình xăm dãy mặt trăng dọc sống lưng.

Jimin đang lau khô chiếc xe phân khối lớn, khi hắn xoay người lại lấy thêm khăn thì Amie còn thấy một dòng chữ "Nevermind" ở sườn phải. Không áo, không che chắn và không để ý ánh mắt của ai đó đang nhìn lén sau khung cửa sổ.

Amie giật mình, đỏ mặt tía tai, vội kéo rèm lại, tim chợt đập nhanh, trên tay còn cầm ly sữa nóng, cô lẩm bẩm rồi đi ngược vào trong. Đêm hôm đó, nằm trên giường nhưng nghe tiếng người nói chuyện vang vọng bên tai, kèm theo tiếng cười khàn và những chai bia rơi vỡ dưới nên xi măng. Hí mắt qua tấm rèm, Jimin đang ngồi với một tên đầu xanh và một tên đầu hồng trên nắp capo của chiếc xe Jeep cũ hút thuốc, ánh mắt như đang nhìn thẳng lên phòng, lạnh như thép, sắc như dao.

Bầu trời thu toả màu hồng nhạt cùng ánh nắng yếu ớt len lỏi qua cửa, chiếu lên mái tóc dài đen huyền của Amie khi cô trở mình trên chiếc giường êm ái. Amie sửa soạn tươm tất chỉnh tề rồi nhìn vào gương, dù gì thì đây cũng là lần đầu cô đi xin việc, vẻ bề ngoài cũng là một trong những lợi thế. Cô bước từng bước xuống dưới nhà, thấy anh trai đang tập trung kí giấy tờ gì đó, nhưng trên vẫn có đồ ăn sáng cho cô. Amie cười khúc khích rồi tiến lại, kéo ghế ngồi gần:" Anh hai~ ăn sáng chưa?"

" Em ăn đi, anh ăn rồi."

" Dạ, nay anh không đi làm sao?"

Dong Ho khẽ lắc đầu, mắt dán chặt vô đống giấy tờ và màn hình máy tính:" Nay nghỉ xả hơi, ở nhà thế thôi chứ anh cũng không rãnh rỗi gì đâu, vẫn đang kiểm tra lại hợp đồng với thân chủ đây nè."

" Hợp đồng gì vậy anh hai?"

" Hợp đồng tranh chấp."

Dong Ho đáp, Amie nhận được câu trả lời rồi cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình, Dong Ho nhìn sang khẽ cong môi mỉm cười, anh ngưng gõ phím, rời mắt khỏi màn hình máy tính:" Xong vụ này là anh có tiền mua dẫn bé Amie đi chữa lành rồi đấy."

" Dạ, anh hai là nhất~."

" Nịnh là giỏi."

Dong Ho tiếp tục với công việc, gõ lộc cộc, cô ngẩng đầu nói:" Nay em đi xin việc, chút anh đưa em đi được không?"

" Ừm, để anh đưa đi."

Lát sau, Dong Ho lui xe ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ, vừa ngồi lên xe lại nghe tiếng anh trai lẩm bẩm:" Ấy chết..quên rồi."

" Sao vậy anh?"

Nhà có ô tô nhưng buổi sáng trời mát mẻ nên cả hai chọn đi xe máy, vừa gài quay nón vừa hỏi. Dong Ho trả lời:" À, tối mẹ gọi bảo anh mang quà mẹ để trong túi đồ sang biếu hàng xóm, cũng xem như là quà chào hỏi mà anh quên mất.."

" Rồi giờ làm sao?"

" Amie, em chịu khó đi vào nhà lấy hộp quà anh để ở trên nóc tủ rồi em mang sang biếu cho hàng xóm dùm anh hai đi."

" Hàng xóm nào anh hai?"

" Tiệm sửa xe sát bên đó." Anh chỉ tay, nói tiếp:" Người dân quanh đây bảo chủ tiệm trông hơi bậm trợn nhưng mà sống tốt lắm, em mang qua bển đi bé."

Trong lòng đã có linh cảm chẳng lành, nghe anh nói khiến tay run lên khi thấy hộp bánh mẹ đã chuẩn bị. Màu vàng nhạt, buộc ruy băng lịch sự gọn gàng, Amie không dám cãi, cô chỉ lí nhí:" Dạ."

Amie đi trở vào lấy hộp quà rồi nhanh trở ra với gương mặt chù ụ, bước từng bước đi ra khỏi cổng nhà, lục phủ ngũ tạng bên trong như đang đánh trống khiến trán cô lấm tấm mồ hôi. Tiệm xăm chưa mở cửa nhưng tiệm sửa xe đã mở cửa từ sớm, tiếng kim loại bên trong vang lên lách cách. Amie có thể cảm nhận được mùi dầu nhớt rõ rệt, cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào.

Bên trong, không thấy ai nên cô thụp ló như một tên trộm, bỗng thấy Jimin đang nằm dưới gầm xe, nhưng chỉ thấy nửa thân dưới của hắn và cánh tay đưa ra ngoài, một cánh tay săn chắc, nổi gân. Amie nuốt nước bọt, cô ho ho nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Ho lớn hơn:" ANH GÌ ƠI.."

" Chát!!" Tiếng đập mạnh cái cờ-lê vang lên, Jimin trượt ra khỏi gầm xe, ngồi bật dậy, áo thun trắng đổ mồ hôi, lộ rõ hình xăm bên ngực trái, một con dao đâm xuyên trái tim đang rỉ máu. Ánh mắt sắc lạnh, thô ráp nhìn Amie, như thể cô là kẻ phiền phức nhất sáng nay. Jimin ngồi bẹp dưới nên, chợt nhướn đôi mày lên, giọng hắn khàn đặc:" Gì?"

Amie lùi bước, chìa hộp bánh ra trước mắt mặt như lớp phòng vệ mỏng manh:" À, anh tôi gửi bánh chào hàng xóm."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc, bất ngờ đứng dậy, gần mét tám chiều cao cùng cơ thể to lớn khiến cô cảm thấy mình như lọt thỏm. Jimin chỉ tay vào cái bàn gần chiếc mô tô, Amie nhìn theo tay hắn chỉ, vội bước tới, đặt hộp bánh xuống rồi quay lưng tính bỏ chạy.

" Ê, biểu."

Hắn gọi lại, Amie giật mình quay đầu, nhìn cô, hắn hơi nheo mắt:" Tên gì?"

" Amie."

Cô lí nhí trả lời, hắn cầm chai nước lọc mở nắp, uống một ngụm:" Nhiêu tuổi?"

" Hai mươi ba."

Jimin có hơi bất ngờ nhưng biểu cảm chẳng thay đổi, nhìn cô như vậy không ngờ lại nhỏ hơn hắn bảy tuổi, hắn gật nhẹ đầu, không cười, không cảm ơn, hắn chỉ buông một câu duy nhất:" Ừ."

Amie thở phào, cô chạy nhanh ra khỏi tiệm sửa xe Dawn, cô xẹt ngang hắn như tên lửa, hắn cũng chẳng thèm để tâm mà quay người chui lại xuống gầm xe. Amie đi về hướng chiếc xe máy có Dong Ho đang chờ trước cổng nhà, trèo lên xe rồi đội nón bảo hiểm lên. Dong Ho liền bật chìa khoá rồi đề máy chạy đi, xe chạy đến đầu ngõ, Amie ngửi được mùi thơm của thịt nướng, ánh mắt bỗng dừng lại khi thấy một tiệm bánh mì lớn. Điều đặt biệt ở đây người bán là một người đàn ông tóc hồng, nổi bật với chiếc áo cộc tay ôm sát cơ thể khiến nó lộ rõ cơ ngực lẫn cả cơ tay. Amie lại níu vạt áo Dong Ho, khiến anh dừng xe lại:" Anh hai~, bánh mì kìa.."

" Em muốn ăn hả?"

" Dạ." Cô gật gật.

" Ừm tiền nè, vào mua đi, anh đợi."

Jeon Jungkook hai mươi chín tuổi, ông chủ của tiệm bánh mì "Ego". Từng là giang hồ chính hiệu nhưng đã rửa tay gác kiếm, chỉ khi gặp chuyện bất bình mới ra mặt xử lý. Cánh tay phải của hắn có đầy hình xăm, xăm kín từ vai tới cổ tay, tất cả đều hòa quyện trên làn da trắng sáng. Tuy có hơi bậm trợn nhưng hắn lại sở hữu một gương mặt rất xinh xắn, đã thế còn có khuyên mày, khuyên môi, khuyên dưới môi, khuyên hai bên tai. Đó lại là điều khiến người khác ngạc nhiên khi đối diện.

Nhìn Jungkook lại khiến cô nhớ Jimin, rùng mình rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt, Jungkook thấy cô im nên nhíu mày, hỏi lại:" Ê, có mua bánh mì không em gái?"

" Có.."

Amie gật đầu, Jungkook cũng gật đầu lại, mua đồ ăn sáng xong, cô lại ngó sang quán nước bên cạnh, thấy một người đàn ông tóc xanh, mang chiếc tạp dề đang cặm cụi lau bàn ghế trước sân. Amie chậm rãi bước đi qua, cô nói:" À anh gì ơi, em muốn mua nước."

" Mời vào."

Kim Taehyung ba mươi tuổi, chủ quán nước "Sunset". Dáng vẻ và tính cách của hắn hệt như Jungkook và Jimin, nhưng hắn lại chẳng có hình xăm nào trên người. Hắn đứng thẳng người, quay đầu nhìn Amie, cười nhẹ rồi đi vào quầy, lại hỏi:" Em nhiêu tuổi nhỉ?"

" Hai mươi ba."

Hắn gật đầu, không cười và cũng chẳng hỏi thêm gì:" Em muốn uống gì đây?"

Amie nhìn vào menu, nhìn lên xuống rồi đáp:" Cho em một cà phê size lớn.."

" Có thẻ tích điểm không?"

Amie lắc đầu, Taehyung mở hộc tủ lấy thẻ đưa cho:" Thế tôi gửi em thẻ tích điểm, lần sau đến tôi sẽ tích điểm cho."

Taehyung hạ giọng nên Amie cũng nói chuyện thoải mái hơn, xoè tay nhận thẻ tích điểm màu tím của hắn đưa cho, khẽ gật đầu:" À cảm ơn, bao tiền thế ạ?"

" xxx."

Amie trả tiền, vì tiệm bánh mì với quán nước cạnh nhau nên cô chào tạm biệt cả hai, lịch sự gật nhẹ đầu trước khi rời đi, họ cười nhẹ, khẽ gật đầu lại. Jungkook đi vào trong lấy thêm bánh mì còn Taehyung ở ngoài quầy sẵn trông tiệm giúp. Nụ cười của Taehyung nhanh chóng vụt mất khi hắn thấy hành động của cô sau khi ra khỏi quán.

Jungkook cũng thấy được những thứ Taehyung thấy, điều đầu tiên Amie làm là vứt thẻ tích điểm của hắn gửi vào sọt rác. Sợ hắn nhìn nên cô quay đầu lại sau khi vứt, ai ngờ mọi hành động của cô lại bị nhìn một cách chăm chăm như vậy. Qua tấm kính to, Amie thấy ánh mắt sắc hơn dao của người đàn ông, nhìn xuống khuôn miệng lại thấy đang nói gì đó, không rõ khẩu hình là gì nhưng Amie hơi rén, nhìn mặt thôi đã rén rồi, uống một hốp cà phê rồi thuận tay tạo thành cái like cứu mạng cho họ xem, nhưng thứ Amie nhận lại được cái nhíu mày khó hiểu của hai tên đàn ông.

...

Kim Amie chính thức tốt nghiệp đại học, bốn năm ngành ngôn ngữ anh vất vả, ngày hôm nay. Amie đứng trước công ty đồ sộ của gia đình nhà Park, cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào như một người lạ. Cô hoàn toàn không nói rằng là người quen của chủ công ty, vì cô muốn đi lên bằng chính sức lực của mình. Ngồi ngay dãy ghế trước phòng phỏng vấn, Amie không ngừng hồi hộp, không ngừng trấn an mình.

" Người tiếp theo, Kim Amie."

Lau nhẹ vết mồ hôi trên trán, cô hít thở đều một chút, trên tay cầm tấm hồ sơ xin việc, chậm rãi bước vào. Người nọ nâng gọng kính, xem xét qua giấy tờ một chút:" Cô từng làm việc ở đâu rồi?"

" Vâng, tôi vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh, trước đây khi còn đi học cũng có nhận dạy kèm tiếng anh." Amie trả lời.

Người nọ gật đầu, hỏi thêm cô vài câu, rất may là Amie đều trả lời được và ứng xử khá tốt, cuối cùng, người đó giữ lại hồ sơ của cô. Amie vui vẻ, dẫu chưa có kết quả chính xác, nhưng việc họ giữ lại hồ sơ chính là một bước thuận lợi.

" Kim Amie?"

Park Seohyun nhíu mày, chợt nhớ:" Gia sư của thằng nhóc em mình mà, cô ấy phỏng vấn mà lại không báo trước nhỉ?"

" Anh hai, giấy tờ gì nè."

Park Inyeom tự nhiên mở cửa bước đi vào, rất nhanh, Park Seohyun liền hỏi:" Gia sư cũ của em, cô ấy tên Kim Amie à?"

Inyeom gật đầu, tiếp đó bước lại, tò mò nhìn vào tấm hồ sơ xin việc, chợt đọc nhẩm:" Để xem, Kim Amie, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh."

" Đúng rồi, mà nộp hồ sơ khi nào?"

" Anh mày có biết đâu, cứ nghĩ là cô ấy sẽ thông báo cho mày, ai biết gì đâu."

" Không có nói với em."

Inyeom ngồi xuống ghế, Seohyun xem xét qua vài hồ sơ khác:" Ai cũng ưu tú."

" Này, anh duyệt cô ấy đi chứ."

" Chứ anh mày có bảo đánh trượt cô ấy à?"

Inyeom ngốc đầu dậy rồi lại cứng họng tiếp tục ngã xuống ghế, Seohyun nói:" Amie chính là người ưu tú nhất, thư ký hay phiên dịch đều có thừa khả năng, chi bằng nếu cô ấy đồng ý, cô ấy có thể đảm nhận cả hai vị trí còn trống đấy."

" Cái đó chẳng khác nào lợi dụng?"

" Lợi dụng cái đầu mày, công việc này không quá nhiều với không áp bức, nhưng tiền lương sẽ tính ở cả hai vị trí đó."

Inyeom mở to đôi mắt, thích thú nói:" Cô ấy sẽ đồng ý thôi, cô thích tiền lắm."

Seohyun ngưng bút, lại cười với thái độ của em trai, thoáng chốc lại nhớ đến người em trai thứ, cũng là anh trai của Inyeom. Seohyun vuốt lại mặt mũi, khẽ thở dài một hơi rồi xem xét qua lần nữa, rời khỏi công ty, trời vẫn còn sớm nên Amie bảo Dong Ho đưa đến nhà bạn chơi, nghe tiếng chuông, một người đàn ông nhanh chóng bước ra mở cửa.

Min Yoongi là người mở cửa, anh ấy ba mươi hai tuổi, hiện tại đang là luật sư và là anh trai của Min Jeongri. Anh mở cổng, gương mặt hơi chút bất ngờ khi thấy thằng bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình:" Kim Dong Ho? Đi đâu đây?"

" Ừ, tao nè, đưa Amie sang chơi."

" Nó đâu rồi oppa?"

" Nó vừa đi đâu với Eunhee rồi."

Amie tự hỏi rồi tự xụ mặt, thầm chửi hai con người kia, lúc cô cần chẳng thấy con nào sủa gâu gâu hết. Yoongi lại nói:" Dong Ho, mày vào chơi luôn nè."

" Thôi, tao về có việc."

" Vậy bữa nào rảnh ghé tao chơi."

" Ừ, nào về gọi anh đón nhé."

" Dạ~, bai bai anh hai."

Dong Ho lái xe rời đi, Amie với Yoongi cũng đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, anh cười cười nhìn cô, khẽ hỏi:" Nay em đi đâu mà trông xinh xắn vậy Mie."

" Em đi xin việc."

" Thế đã ăn uống gì chưa?"

" Khi nãy em đi ăn với anh hai em rồi ạ, em sang đây chơi với nhỏ Jeongri, sẵn cũng có chuyện muốn nói với nó luôn ạ."

" Ừm, nó về ngay thôi."

" Dạ, milo..nào, đến đây."

Amie ngồi xuống ghế sofa, chú cún nhỏ quen thuộc đã vẫy đuôi chạy đến nhảy lên người cô, bởi lẽ điều này không còn xa lạ gì. Yoongi cười nhẹ rồi đi vào bếp, tự tay làm nước ép cam sau bếp vì anh ấy luôn trữ cam tươi, rất thường xuyên. Amie ngồi trên ghế sofa, bàn tay không rãnh rỗi mà đang bận gãi ngứa cho milo, chú cún lông xoăn màu nâu cà phê, ánh mắt dán lên tivi, xem chương trình hài quen thuộc. Bởi lẽ cô đã xem đây như nhà mình từ lâu rồi, tiếng cười há há vang lên, Yoongi sau bếp nhìn ra cũng không nén được cười, trên tay cầm ly nước cam, bưng lên nhà trước.

" Của em này."

" Oppa làm nước cam cho em ạ?"

" Anh không làm không lẽ milo làm?"

Yoongi cười đùa, Amie vui vẻ nhận lấy, cười cười:" Ngại quá, thế em xin nhá?"

Yoongi khẽ bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc của cô, không kiêng dè bởi đó anh cũng xem là thói quen, trời xẩm tối. Ly nước cam dần cạn, con nhỏ Jeongri vẫn chưa về, điện thoại cũng chẳng có thông báo nào mới nên Amie cũng để ở một xó. Bên cạnh là Yoongi đang cùng cô tivi, thế nhưng đôi mắt cô đã bắt đầu cụp xuống, cơn buồn ngủ bủa vây. Em cún từ khi nào đã ngoan ngoãn chui vào chiếc lồng nhỏ chú ngụ.

Tám giờ, Amie không chiến thắng được cơn buồn ngủ, cô từng chút từng chút ngã người, cho đến khi tựa đầu lên vai Yoongi, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Yoongi mỉm cười, sau đó là giảm âm lượng tivi xuống, anh dẹp remote sang một bên rồi ngồi im lặng, không nói gì và cũng chẳng di chuyển.

" Ông cố ơi ông cố, trong phòng không ngủ, hai anh em tựa vai ngủ ngoài sofa à?"

Jeongri hai tay bận bịu với mớ đồ vừa mua trong shop quần áo cùng Eunhee, Eunhee xách đồ vào sau, thấy cảnh tượng trên sofa cũng không có gì ngạc nhiên hay cảm thấy lạ lẫm:" Mày vào phòng lấy cái chăn đắp lên cho nó coi."

" Ừ, đợi chút."

Ba phút sau đó, trên sofa, hai người nọ đang tựa vào nhau đã có cái chăn để làm ấm, không ai bàn bạc thêm điều gì, mặc cho hai anh em họ ngủ. Jeongri với Eunhee đi vô phòng riêng thử quần áo.

" Không vừa mua chi bà nội?"

" Tại nó đẹp, tao động lực giảm cân."

Eunhee chống nạnh, nhìn cái loại nghị lực như có như không kia, phũ phàng nói:" Mua xong đem cho Amie là được đấy."

Jeongri nhăn nhó nhìn mình đang mặc quần áo mới trong gương, khẽ nói:" Mày nhìn coi, nãy thử ở shop nhìn đẹp lắm mà sao giờ nhìn ớn lạnh vậy ta?"

" Thấy gớm."

Eunhee ngán ngẫm nhìn nhỏ bạn, hai cô lắc đầu ngao ngán nhìn nhau, không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, chợt nói:" Cho nhỏ Amie bộ này."

Bụp một cái, đầu Amie trên vai Yoongi gục xuống, cô giật mình, anh cũng giật mình theo:" Trời, lại ngủ quên trên sofa nữa."

Amie dụi dụi mắt, cùng lúc đó Eunhee trong phòng trở ra:" Về luôn không?"

" Jeongri đâu?"

" Nó ngủ rồi."

" Vậy về, giờ này chơi gì nữa."

Yoongi gật gù, đi theo tiễn cả hai ra xe, Eunhee rủ Amie đi mua gì đó nên cô không gọi anh trai đến đón. Eunhee đi ôtô, trèo lên xe ngồi đợi, Yoongi đưa cho Amie túi trái cây, cô nhíu mày nói:" Anh cho em làm gì? Để lại nhà ăn đi ạ."

" Nào, nghe lời anh, chiều nay anh mua nhiều, cho Eunhee một ít, cho em một ít, hai đứa để mà ăn, chứ để nhà nhiều quá Jeongri ăn không hết nhanh hỏng lắm."

" Dạ, thế em về nhé oppa?"

" Về cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn anh."

" Anh lo gì, em đi đêm quen rồi."

Yoongi vươn tay nựng gò tròn vo của cô:" Mau tìm một anh chàng để đưa đón đi, em như thế này anh không yên tâm đâu, Dong Ho nó cũng chẳng có nhiều gian rảnh để đưa đón em đâu.."

Amie cười xoà, lời nói Yoongi nói nửa thật nửa đùa, anh xoa đầu, vẫy tay tiễn cô, rồi lại nhớ đến câu nói của mình:" Mau tìm một anh chàng để đưa đón đi."

Tạm biệt nhau, Eunhee với Amie đi đâu đó đến mười giờ mới về, Amie ngồi bên ghế phụ, Eunhee hạ cửa kính xuống cho gió thổi vào, cả hai hít một hơi sảng khoái, giữa màn đêm tối mịt chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đều. Chợt khựng lại vài giây, ánh mắt Amie va phải tiệm bánh mì và quán nước khiến tâm trí cô lại xuất hiện bóng dáng của Jimin, cô vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình:" Amie, mày suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy.."

Lát sau, chiếc ôtô sáng đèn dừng trước cổng nhà Amie, kế tiệm sửa xe. Eunhee vẫy tay cười cười:" Chút về call video."

" Ừ, chạy cẩn thận."

Eunhee gật đầu, đợi Amie đi vào trong an toàn rồi mới lui xe chạy đi, trong nhà vẫn còn sáng đèn, Dong Ho ngồi ở phòng khách làm việc nhưng thấy em gái nên dừng ngay, vội bước ra xách giúp em:" Thằng Yoongi đưa em về đấy hả?"

Amie cười hì hì, vội theo:" Không phải, đi mua đồ với Eunhee nên nó đưa về."

Dong Ho để vài túi đồ lên bàn, Amie lấy trong túi ra một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc thắt lưng YSL màu đen:" Quà sinh nhật sớm của anh hai~, bất ngờ chưa?"

" Wow, bất ngờ quá."

Cả hai vui vẻ bật cười, cô lại nói:" Thôi em lên phòng tắm cái đã, nực quá à."

" Ừm, nhanh nha, khuya rồi."

Amie gật đầu rồi xách đồ đi thẳng lên phòng, cô nhanh chóng đi tắm rồi trở ra, kết thúc một ngày dài, cô thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng mình trên mặt nệm êm ái, hít thở đều và cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Skincare xong, Amie vừa trèo lên giường đã nhận được cuộc gọi video call của Eunhee. Lát sau cũng tắt điện thoại, phịch lưng xuống giường, tiếng nhạc cùng tiếng người nói chuyện chợt vang lên, không lớn nhưng đủ nghe. Amie nhíu mày, nhìn qua cửa sổ rồi ra ngoài ban công. Vẫn là Jimin nhưng hắn mặc áo chứ không cởi trần, ngồi cạnh là tên đầu xanh với tên đầu hồng và xuất hiện thêm một tên. Amie lặng lẽ quan sát họ.

" Ủa Jimin, về hồi nào lẹ vậy?"

Taehyung mới tới chơi, thấy thằng bạn đang ngồi húp sột soạt tô mì gói nên hỏi, Jimin nuốt đũa mì rồi ngẩng lên trả lời:" Mày ngáo hả? Tao có đi đâu đâu."

Jungkook nheo mày:" Ủa, vậy hồi chiều nhỏ Jieun ngồi ngoài quán ốc với ai?"

" Ngồi với bồ nó chứ ai."

" Hả? Nó ngồi với bồ, mà bồ nó là mày, vậy đáng lẽ ra mày phải ở ngoài đó chứ, sao ngồi ở đây húp mì tỉnh bơ vậy cu?"

Jimin dẹp tô mì vào bếp, mở tủ lấy vài chai bia lạnh với một ít đồ ăn vặt đem ra, bình thản nói:" Có gì đâu mà khó hiểu, tao là bồ nó nhưng là chuyện của hôm qua, bữa nay là thêm chữ cũ vào."

" Ghê gớm thế à, nhỏ đó có bồ mới liền luôn."

Jimin cười nửa miệng, tiếng cười khàn đục, hắn nhìn đám bạn, nói với giọng cười cợt:" Tào lao quá, mày nói vậy tội nghiệp cho nó, liền đâu mà liền, chia tay xong mấy tiếng sau mới có chứ bộ."

" Rồi mắc gì chia tay?"

" Còn tiền còn quen, hết tiền nó đá thôi, đơn giản, dễ hiểu thế mà cũng hỏi."

Hắn trả lời với cái giọng không thể nào chua chát hơn, Taehyung cất giọng an ủi:" Nói chứ mày nhận ra bộ mặt thật của nó sớm vậy cũng tốt, đời còn dài, gái còn nhiều, thấy tao không? Tao ế tầm ba mươi năm nay cũng đâu có sao đâu."

Jungkook an phận ngồi cạnh ăn bánh, Taehyung chậc lưỡi, nói khẽ:" Tao nói rồi, con nhỏ đó nó sống vì tiền mà không tin tao, mày ngu lắm Jimin ơi."

" Nó thương mày bởi vì mày là con của nhà giàu, giờ mày chỉ là một thằng sửa xe, liệu nó có còn thương mày không?"

"..."

Taehyung với Jungkook nói, Jimin đều im, ngẫm lại thấy đúng quá, mình ngu thì mình chịu chứ trách ai bây giờ. Kim Seokjin phì phèo điếu thuốc, nhìn Jimin, thản nhiên mà nói:" Thôi dẹp nhỏ đó qua bên đi, nó không được vậy mày kiếm con khác chứ có gì đâu, nghe anh, trên đời đâu phải mình mày là đàn ông, cũng đâu phải mình nó là phụ nữ."

" Mày hết giá trị lợi dụng rồi con."

" Má nó, đúng là tao ngu."

" Trong tình yêu, yêu nhiều là thiệt."

Ánh mắt Jimin đỏ ngầu, vừa vì bia, vừa vì những lời nói của đám bạn khiến hắn thức tỉnh, giữa bầu trời nhiều sao và ký ức rách nát với một người con gái vừa rời đi. Amie nghe rõ được chút ít, thầm nghĩ:" Hoá ra là mới chia tay bạn gái.."

Jimin nở nụ cười thoáng qua, có vẻ như đã nhẹ nhõm hơn, Taehyung uống gần hơn nửa chai bia lạnh, Jungkook bỏ vài hạt đậu phộng rang vào miệng, nhai nhai rồi nuốt, khẽ nhìn qua Seokjin, cười nhẹ, hỏi:" Này Kim Seokjin, dạo này vợ chồng anh chị làm ăn ổn chứ?"

Seokjin ngửa đầu uống nốt ngụm bia, đặt chai xuống cái "cộp" rồi cười cười, trả lời:" Sòng bạc của anh vẫn kiếm sống lai rai, vợ anh kinh doanh mỹ phẩm cũng ổn áp lắm, con gái cưng của anh năm nay vào cấp 1, nói chung cuộc sống của gia đình anh nhàn nhã lắm."

" Ê, tự nhiên tao cũng muốn có vợ quá à."

" Lấy mày khổ con người ta."

Cả đám phì cười, Taehyung lại nói:" Ê nói mới nhớ, tuần sau đi dự cưới của anh Namjoon kìa, ổng mới gọi cho tao đó."

" Biết rồi." Họ cùng đáp.

" Kể chuyện cho nghe, nghe không?"

" Không kể lấy gì nghe."

Taehyung nhếch mép, thực lại chuyện khi sáng, Seokjin cười hệch hạc, khẽ hỏi:" Ê, đó giờ mới thấy có người dám vứt thẻ tích điểm của lão Kim đó bây.."

Jimin nheo mắt, như ngợi ra được đấy là ai:" Sao giống con nhỏ hàng xóm mới vậy?" Jimin im lặng, uống cạn chai bia, để xác nhận xem có phải Amie không.

" Hai mươi ba tuổi?"

" Ừ."

" Quần áo công sở?"

" Ừ."

" Tóc đen dài?"

" Ừ."

" Tên gì?"

Taehyung và Jungkook hơi hoang mang nhưng vẫn trả lời hắn:" Chắc tao biết?"

" Chú mày quen à?"

" Không, miêu tả thấy quen thôi."

Họ gật gật đầu, im lặng không nói nữa, muộn rồi nên Amie cũng đi vào phòng, họ cũng không bàn tán hay nói thêm. Một đám tình cờ gặp gỡ rồi chơi chung với nhau, mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, họ vẫn luôn thấu hiểu và xoa dịu lẫn nhau trong cái xã hội phức tạp này. Jimin vuốt lại mặt mũi rồi thở dài, từng ngày từng tháng hắn ở đây, tiệm sửa xe và tiệm xăm nhỏ nằm cuối con đường số 13. Nơi hắn từng sửa không biết bao nhiêu chiếc xe và vẽ không biết bao nhiêu hình rồng bay phượng múa, nơi có người con gái chờ hắn, nhưng chỉ là mảnh ký ức còn sót lại. Họ đang bịu với nhưng chai bia và bận rộn với đống suy nghĩ hỗn độn, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Seokjin liền đứng dậy:" Thôi anh về, vợ gọi."

" Chào đại ca."

" Tạm biệt mấy chú."

Seokjin về trước, còn hai người ngồi ở lại, đến mười hai giờ hơn, Taehyung nhét điện thoại vào túi quần, khẽ nói với Jimin:" Thôi tao đi về mày ơi, khuya rồi.."

" Em cũng về luôn."

Jungkook vươn tay lấy chiếc áo khoác da màu đen trên ghế, hắn nhìn hai thằng bạn, gật đầu:" Đóng cổng dùm."

" Ừ, tạm biệt."

" Ừ." Hắn đáp nhưng không thèm nhìn lấy.

Taehyung cùng Jungkook rời khỏi nhà của Jimin, tiếng nẹt pô nổ rền vang trước cửa tiệm, ánh đèn pha quét loang loáng cả con đường khu số 13 giữa đêm khuya tĩnh lặng. Jimin uống cạn chai bia cuối cùng, ánh mắt hướng lên tầng hai ban công nơi Amie đứng đó, hoá ra là hắn đã phát hiện. Hắn phì phèo điếu thuốc, mái tóc của Amie xuôi theo chiều gió bay nhẹ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, hắn cảm giác như bao phiền muộn vì thế được gió cuốn trôi.

7:00. 

Ánh nắng của buổi sáng lại xuyên qua khung cửa, Amie vừa ngồi ăn sáng vừa lẩm bẩm, tay khuấy ly sữa mà ánh mắt vẫn còn ám ảnh bởi ánh nhìn của Jimin. To, cao, xăm trổ, giọng nói trầm như vọng từ lòng đất lên, tiếng nói của Dong Ho đã cắt ngang dòng suy nghĩ, Amie ngẩng lên:" Nay anh đi làm sao?"

" Đúng rồi."

Amie gật đầu, Dong Ho chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, hỏi:" Em có đi đâu không? Tiện đường chở em đi luôn nè."

" Em có hẹn mà chiều em mới đi."

Dong Ho chỉnh lại cravat rồi khoác cái áo vest đen lên người, nói:" Vậy anh chạy xe máy để cái chiếc ôtô cho em đi, nhé?"

" Thôi, em đi xe máy cho mát."

Amie xua tay, Dong Ho cũng không nói thêm, anh cầm chiếc túi xách da lên, vẫy tay với em gái rồi rời đi. Cô ăn sáng xong rồi lau dọn, không lâu sau lại nhận được cuộc gọi video của bố. Amie nghe máy, để điện thoại tựa vào một góc rồi buộc tóc lên, nhanh chóng đáp.

" Chào buổi sáng con gái."

" Dạ chào buổi sáng, đợi con một tí bố ạ."

Amie cười nhẹ rồi đứng dậy đi đâu đó, nhanh chóng quay lại với chiếc bánh kem dưa lưới trên tay, khẽ cất giọng:" Mẹ đâu rồi? Nay bố không đi làm sao?"

" Bố nghỉ, mẹ con ngoài quầy."

" Vậy anh ba đâu mà không nghe tiếng ạ."

" Nó đang ngồi ăn sáng kìa."

Ông Kim xoay camera điện thoại, thấy em gái, Dong Min đang ăn cũng phải buông thìa xuống, liền vẫy tay:" Hello.."

" Hello, anh ba nhớ em không?"

" Nhớ chứ, em gái cưng của anh ba cơ mà."

" Dạ~"

Tiếng cười vui vẻ của họ khẽ vang lên, gia đình của Amie là người Seoul, thuộc dạng nhà có điều kiện, bố đang điều hành chức chủ tịch ở công ty, mẹ đang là chủ của tiệm cafe bánh ngọt. Trên cô còn có hai người anh trai, Kim Dong Ho là luật sư, Kim Dong Min hiện đang là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự Seoul. Cuối cùng là cô, Kim Amie, con út trong gia đình, học lực cũng chẳng kém cạnh hai anh trai. Amie tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh bằng loại giỏi và đang bắt đầu làm việc ở một thành phố mới.

Amie ngồi ăn bánh kem dưa lưới mua ở cửa hàng lúc tối chẹp miệng, có ý cười:" Nay làm phục vụ chạy bàn luôn ta."

" Nhân viên xin nghỉ nên không người phụ bán nên bố ở nhà phụ, tại cuối tuần đông khách lắm, con xin việc sao rồi?"

Amie uống ngụm nước:" Con nộp đơn rồi, đang đợi phản hồi công ty đó bố."

" Coffee MHM xin chào ạ." Nói xong, bố liền nói với cô:" Thôi cúp máy nha con gái, rảnh tay bố gọi lại sau nhé, bai bai."

" Dạ bai bai."

Kết thúc cuộc gọi video, cô dọn dẹp dĩa bánh kem trên bàn rồi chán chường nằm dài trên giường, lướt điện thoại rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Trưa đến, nhìn lên đồng hồ treo tường cũng gần một giờ chiều, Amie bật dậy, đầu tóc rối bời khi vừa mới thức giấc, bỗng nhớ là mình có hẹn, cô trèo xuống giường phi thẳng vào nhà vệ sinh. Hai mươi phút sau, sửa soạn xong, đứng xoay xoay trước gương, cô mở điện thoại lên soạn tin nhắn rồi ấn gửi nó đi.

" Vâng, nửa tiếng nữa tôi có mặt ngay ạ."

Xong xuôi, Amie liền dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi nhà, khẽ liếc nhìn qua thì thấy Jimin đang cặm cụi sửa chữa một chiếc xe máy, trước khi chạy xe thì phải làm đúng thủ tục đội nón bảo hiểm. Đội nón xong, Amie bất giác nhìn qua tiệm sửa xe lần nữa, vô tình chạm phải ánh mắt của Jimin đang nhìn lại, hắn nhíu mày như đang hỏi Amie nhìn cái gì. Cô gượng gạo, giả bộ vẫy vẫy tay rồi lên xe đề máy chạy đi.

" Ở đây." Seohyun vẫy tay.

" Vâng, xin chào."

Amie cúi đầu rồi đáp lại cái bắt tay của Seohyun, cô nhìn sang tên học trò ó đâm đang bấm điện thoại, không nghĩ ngợi gì vì công ty là của gia đình họ Park, nên có mặt của tên học trò này thì cũng không phải chuyện gì to tác. Seohyun lịch sự kéo ghế cho Amie, cảm ơn rồi cô ngồi xuống, lúc này anh mới nói:" Cô đã nghe qua vấn đề rồi chứ?"

Amie gật đầu, cả hai nói chuyện rất ăn ý:" Thật ra tôi ấp úng là vì lần đầu đi xin việc và nghe vấn đề hơi lạ như thế, chứ không quan trọng đến mức anh phải đích thân nói chuyện với tôi đâu ạ."

Seohyun mỉm cười, nụ cười phong độ của người tri thức:" Vậy nhé, cảm ơn vì cô đã về với công ty của chúng tôi, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, tức là bốn ngày nữa, cô hãy bắt đầu đến làm việc nhé."

" Vâng, tôi cảm ơn."

Seohyun không lâu sau đã có một cuộc điện thoại, nghe xong anh liền nói với Amie:" Cô Kim, tôi thật sự không muốn bất lịch sự như thế, nhưng đây là chuyện khá gấp và cần tôi giải quyết.."

Amie xua tay:" Không sao, anh cứ đi đi ạ."

" Tôi cảm ơn, cô ở lại dùng bữa với em trai tôi nhé cô Kim, bữa này tôi mời."

Seohyun lịch sử mỉm cười, gật đầu một cái rồi bỏ đi, lúc này, Amie cũng thoải mái hơn phần nào, ít ra ở cùng Inyeom cũng thấy quen hơn:" Cô, cái này ngon nè."

Inyeom vừa nhai vừa gấp đồ ăn cho cô, Amie cũng không nói gì, nhanh chóng bỏ đồ ăn vào miệng, hai mắt sáng rực, gật gật đầu, nói khẽ:" Ngon thiệt, cậu ăn đi."

" Không lẽ tôi lừa cô."

" Ừ, ai nói gì cậu."

Amie hơn Inyeom năm tuổi, khi trước cậu cứng đầu khó bảo, mẹ thuê không biết bao nhiêu gia sư nhưng chẳng ai chịu nổi quá ba ngày. Cô đã là gia sư thứ mười chín trong tháng và chỉ có cô mới trị được tên học trò ngỗ nghịch này, dần dần Inyeom cũng chịu khuất phục dưới tay mụ gia sư khó ưa. Lúc trước với vai vế là học trò và gia sư, nhưng giờ đây cả hai lại y như hai chị em vậy, rất thoải mái và thân thiết nhưng đôi lúc vẫn còn cà khịa móc mỉa nhau. Cả hai góp sức quét sạch bàn ăn, dù gì cũng miễn phí không tốn tiền vì dù sao Seohyun cũng đã quẹt thẻ rồi.

" No căng bụng rồi."

Amie xoa xoa cái bụng của mình, cảm giác như cúc áo dưới bụng sắp bung đến nơi vậy, thật sự cô không thể ăn gì thêm. Inyeom lấy giấy lau miệng đưa cho Amie, phì cười rồi cất giọng hỏi cô:" Cô no chưa? Đi ăn kem không? Tôi bao."

" Đi.."

Inyeom bật cười nhìn mụ gia sư, vươn tay choàng lên vai kéo cô lại gần, cô nhíu mày:" Này, cậu có lăn nách không đấy?"

Inyeom hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin, đáp:" Khỏi hỏi, không cần lăn nách tôi vẫn thơm."

Amie trề môi, ở cạnh tên dốt tiếng anh lúc nào cũng khiến cô vui vẻ, Inyeom kẹp cổ kéo cô đi, Amie nhăn nhó, gót giày của cô dẫm mạnh lên mũi giày của cậu:" Đồ giò sào, tôi mỏi chân rồi đấy."

" Aaaa, đúng là mụ phù thủy."

" Phù thủy kệ tôi, ai biểu cậu đi nhanh chi."

Rất nhanh đã nở nụ cười, Inyeom trả lời:" Cô nói nhiều quá à, thôi đi ăn kem, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó."

" Nói chuyện như mấy trăm năm mới gặp lại vậy ấy, chẳng phải vài hôm trước tôi với cậu gặp nhau ở nhà sách à?"

Inyeom rút tay ra khỏi vai Amie, bình thản đáp:" Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là cô sắp làm nhân viên của tôi."

" Nhân viên của anh cậu."

" Của anh tôi cũng như của tôi thôi."

Amie thở dài bất mãn, chỉ im im bước đi, Inyeom thấy cô im nên xoay qua, chổng đầu xuống đối diện:" Gì nữa vậy trời, chọc có chút xíu mà cũng hờn dỗi à?"

" Học tiếng anh quá riết khủng hoảng tinh thần sao? Tự nhiên dỗi, ai rảnh?"

" Hung dữ như cọp cái như này mới là cô này, im lặng quá tôi không quen.."

Amie nhíu mày:" Cậu nói ai là cọp cái hả?"

Inyeom lúc này đã đi xa cô tầm mười bước, anh đi lùi, khoanh tay trước ngực, cợt nhả đáp:" Tôi nói cô đấy, thế không hiểu sao anh hai tôi lại thích cô đấy."

"..."  Cô im bặt

" Nấm lùn nhanh lên nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro