Chap 2: Hàng xóm [2]

" JEONGRI! THỨC DẬY MAU!"

Tiếng đập cửa mạnh bạo vang ầm ầm ầm cùng với giọng điệu quen thuộc hết sực dịu dàng của ông anh già Min Yoongi, Jeongri nhíu mày, giãy giụa trên giường rồi sau đó cũng lết cái xác xuống giường, mang theo cái đầu tóc bù xù bước ra ngoài. Trước mặt là Yoongi đang nấu ăn, cô cũng chẳng xấu hổ vì bộ dạng của mình, bởi điều này dường như đã trở thành thói quen rồi.

Gia đình Yoongi là người Daegu, cả hai đến Busan vì công việc, Yoongi là con cả, còn Jeongri con út nên được nuông chiều từ bé, nuông chiều cô nhất vẫn là Yoongi. Trái ngược với thằng bạn thân, Dong Ho nói chuyện nhẹ nhàng với Amie bao nhiêu là Yoongi nói chuyện với Jeongri cục súc bấy nhiêu. Nhưng rất là thương yêu nhau, chỉ có điều không nói được lời hay ý đẹp, mở miệng toàn là móc họng đá xéo nhau.

Jeongri dụi mắt, lớ ngớ nhìn Yoongi, cô hỏi:" Em đang ngủ mà anh làm gì vậy hả?"

" Mày biết mấy giờ chưa?"

" Ba giờ chứ nhiêu."

" Tao đục mày bây giờ, con gái con lứa ngủ như con heo, rửa mặt dùm tao cái."

" Bàn chải đánh răng của em đâu?"

Giọng điệu còn đang ngáy ngủ, Jeongri lười biếng nhắm mắt, liền bị Yoongi đánh nhẹ một cái vào vai:" Má, mày mở mắt ra, bước vào nhà vệ sinh là thấy à."

Jeongri xuýt xoa, đánh trả Yoongi một cái rồi dậm chân bỏ vào nhà vệ sinh, vài phút sau. Jeongri trở ra với gương mặt tươi tắn hơn, nhìn thấy món tủ của mình thì càng tỉnh táo hơn, thích thú kêu lên:" Anh hai~, yêu anh hai nhất ạ."

" Tới giờ ngáo rồi đó, mày hét hết hồn mậy, anh mày nấu là do anh mày thèm thôi."

Không phải đâu, tại vì hôm qua Jeongri nói thèm, Jeongri biết hết đó, khẽ cười khúc khích, Yoongi lại hỏi:" Hôm nay không có lịch chụp sao mà ngủ nướng vậy?"

" Không có."

" Ê, không bao giờ mà tao thấy mày dạ với tao hết, mày nên học hỏi Amie đi."

Jeongri trả treo, giọng điệu đanh đá:" Anh cũng nên học hỏi oppa Dong Ho đi là vừa, anh ấy tinh tế, nói chuyện ngọt ngào với Amie, còn anh nói chuyện móc họng, toàn nói trên đầu em không à."

" Rồi, anh sẽ nói chuyện ngọt ngào với em, được chưa?" Yoongi trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chảo thức ăn sôi trên bếp.

Jeongri cười hí hí, Yoongi lại nói, giọng điệu có ý trách móc:" Người ta hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học xong rồi đi xin việc, mày bỏ học làm mẫu ảnh, tương lai của mày sau này như nào?"

" Tương lai có tiền, làm mẫu ảnh tuy là không phải cho nhãn hàng nổi tiếng, nhưng ít ra thì tiền em cũng đủ nuôi bản thân, em không thích học chút nào cả."

Yoongi chợt im lặng, phận làm anh trai, cùng Jeongri lớn lên, bao nhiêu chuyện anh điều chứng kiến cả rồi, Jeongri có nói dối cách mấy cũng không lừa được anh. Jeongri chống hông, chớp mắt hỏi khẽ:" Mà người ta là ai, hoạch toẹt luôn đi."

" Amie chứ ai."

Yeongi gãi gãi cằm, nhíu mày:" Lại nữa, sao lúc nào anh cũng Amie, Amie thôi à."

" Eunhee nữa kìa."

Yoongi có hơi chột dạ, nói thêm, Jeongri hỏi tiếp:" Rồi liên quan gì đến em chứ?"

" Amie tốt nghiệp ngành ngôn ngữ anh, còn Eunhee tốt nghiệp cử nhân ngành giáo dục tiểu học, cả hai đứa bây giờ đều có công việc ổn định, còn mày sao hả?"

" Em cũng kiếm ra tiền chứ bộ."

" Lỡ sau này mày xấu ai mời mày chụp nữa?"

" Lo gì, anh nuôi em."

Yoongi nhếch mép phán xét, bình thản nói khẽ:" Sau này tao cưới vợ, sinh con, tao nuôi vợ con tao chứ ai rãnh nuôi mày."

" Vậy em đi ăn xin."

Jeongri cười hí hí, Yoongi không nhịn được mà cười phá lên:" Nói gì mà nghe thê thảm vậy? Mà nó cũng hợp lý đấy."

17:00. Các món ăn cũng được nấu xong cùng chén dĩa muỗng đũa đều đã mang ra ngoài bàn trước phòng khách, ngồi vào bàn ăn quen thuộc. Jeongri phấn khích kêu lên, Jeongri vươn tay tính gấp đồ ăn bỏ vào miêng, Yoongi lại đánh nhẹ vào bàn tay:" Này, bỏ ra liền, sơ hở là bóc lủm, sơ hở là bóc lủm vậy trời."

" Nữa, Amie hoài.."

" Dong Ho, Eunhee với Gyueon luôn."

Jeongri lườm liếc, thầm nghĩ:" Cha nội này sao sao á ta ơi, nhắc tới con Amie là lấp bấp rồi đỏ mặt, y chang thằng ba trợn."

Ở tại nhà Amie lúc này, sau khi cô đi ăn kem với Inyeom rồi cô cũng trở về nhà, vừa mới tắm xong là ngồi xem phim đến khi Dong Ho về đến nhà. 17:43, cả hai đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách, Amie vui vẻ nói:" Hồ sơ của em được duyệt rồi đó anh hai, tuần sau em sẽ đi làm, không tin là lại duyệt nhanh thật."

" Chúc mừng em~"

Dong Ho chợt cười, bỗng ting lên một tiếng, là thông báo của điện thoại, Amie nhận được tin nhắn của Jeongri gửi đến cũng là lúc Dong Ho nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân Yoongi. Sau khi cúp máy, cả hai nhìn nhau, hỏi:" Jeongri rủ sang ăn tối nè anh hai."

" Yoongi cũng rủ anh, em đi không?"

" Anh đi, em đi ạ."

Dứt câu, cả hai lấy áo khoác rồi chuẩn bị đi chơi, thế là mười lăm phút sau đó, Dong Ho chạy xe máy chở Amie theo sau để đến nhà Yoongi, với mục đích là dùng cơm tối và nhận quà sinh nhật. Chạy trên đường đi, cảm thấy Amie hơi im lặng nên Dong Ho hỏi bâng quơ, vì cô đang mải mê tận hưởng làn gió mát lạnh, nhưng va thấy phải tiệm bánh mì "Ego" và quán coffee "Sunset" khiến Amie chẳng để ý lời anh trai nói, đầu óc như đang lơ lửng trên không trung, anh nói lớn hơn khiến Amie vội trả lời.

Ngay thời điểm đó, Jeongri đang ngồi nhai nhoàm nhoàm hộp bánh, tựa lưng ra sofa cùng Eunhee chơi vài ván game, khi đang vào trận, tiếng chuông cửa reo lên, Jeongri thản nhiên nói:" Khách đến không mở cửa đi trời, nhìn cái gì?"

" Coi chừng tao đó con quỷ."

Yoongi liếc xéo Jeongri rồi đi mở cửa, vừa mở cửa đã nghe thấy giọng nói của bé gái:" Chào chú nha, con đến rồi nè."

" Chào Chaewon~"

Gyueon dẫn con gái đến cùng, cô cưới sớm nên cô là người đầu tiên có con, Chaewon năm nay năm tuổi, tức là cô kết hôn khi vừa tròn mười tám tuổi. Hai mẹ con vui vẻ đi vào trong, Gyueon đưa túi trái cây cho Yoongi, đóng cửa lại, anh liền trách móc:" Anh bảo đến chơi là được rồi mà, em mua chi vậy?"

" Đến chơi mà em đi tay không nó cũng kì."

Chaewon cởi áo khoác rồi hí hửng trèo lên sofa ngồi giữa Jeongri với Eunhee, Gyueon nuôi dạy con rất khéo, con nhóc vì thế cũng rất ngoan ngoãn vâng lời, vì mẹ không cho chơi game và không được đụng đến đồ chơi điện tử trừ khi có sự cho phép nên Chaewon chỉ ngồi xem hoạt hình. Bảy phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, hai gương mặt thân quen tiến vào trong, Amie vốn đã quen thuộc với ngôi nhà này, cùng với những gương mặt đã khắc cốt ghi tâm. Dong Ho bước đi sau cũng đưa túi dâu tây khi nãy ghé siêu thị đã mua vài hộp, Yoongi chợt nhíu mày:" Ê, mày mua trái cây chi vậy trời."

" Mua ăn, không lẽ vứt?"

Đầy đủ rồi nên họ bắt đầu ngồi xuống, Dong Ho vui vẻ nhận quà sinh nhật của mọi người, Eunhee hơi bất ngờ, cô nhỏ giọng:" Hôm nay là sinh nhật oppa sao?"

Amie gật đầu thay câu trả lời, Eunhee cúi mặt, ngượng ngùng nói khẽ:" Em không biết hôm nay là sinh nhật của oppa, hôm khác em tặng quà sau nhé?"

Dong Ho liền xua tay, giọng nói trầm ấm:" Trời ơi có sao đâu, chúng ta dùng cơm với nhau được rồi, không sao cả."

Chaewon chu chu môi, nói:" Chaewon chúc chú Kim sinh nhật vui vẻ nhé.."

" Cảm ơn Chaewon~"

Trong một ngôi nhà rôm rả tiếng cười nói, cả bảy anh em tập hợp đầy đủ trên bàn ăn, thưởng thức bữa cơm tối trong vui vẻ mà Yoongi cất công chuẩn bị. Dùng cơm xong, mọi người di chuyển ra ngoài phòng khách, dĩa trái cây to bự cũng được Yoongi để lên bàn. Anh bật hoạt hình cho Chaewon xem rồi giảm âm lượng nhỏ lại, họ bắt đầu tám đủ thứ chuyện trên đời, chợt có con gì đấy bò lên người khiến cả hai hét toáng lên.

Amie ở bên cạnh giật mình một cái cho đến khi nhận ra con đó là con gì, rồi tự tay bắt lên hai con gián, Jeongri không ngừng gào thét đầy kinh hãi:" Trời ơi trời, mày..mày quăng con gián dùm tao coi!"

Amie định quăng rồi, nhưng thấy hai đứa bạn sắp tè cả ra quần thì thích thú, bước từng bước đi đến. Thế là Jeongri cùng Eunhee nhanh chóng núp sau lưng Dong Ho, anh cười cười nhìn em gái:" Nào Amie, đừng giỡn nữa, vứt đi."

" Doạ chết tao rồi.."

" Vậy cũng sợ, chỉ là con gián, có gì mà sợ."

Jeongri gào thét lên, là chúa tể sợ gián, còn Eunhee ổn định lại, từ từ bước ra, với dáng vẻ của người chỉ sợ “hơi hơi”.

Nói rồi ngó ra hai nhỏ bạn nép mình, Amie cười khúc khích rồi tiến đến cửa sổ vứt hai con gián, Yoongi rút nhanh hai tờ khăn giấy ướt đi đến, cầm tay Amie chủ động ân cần lau qua, đương nhiên cô cũng không việc gì phải phản kháng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy thu gọn vào đôi mắt Dong Ho, chung quy đều biết nhau nên cũng không có gì ngại ngùng cả, Jeongri, Eunhee, Gyueon lẫn Amie xem như anh em trong nhà, nhưng chỉ có Dong Ho mới là người nhìn thấu thằng bạn thân này.

" Này, Min Yoongi."

" Cái gì thế?"

" Mày gọi tao một tiếng anh vợ là được rồi."

" Tao phải gọi mày là chị dâu à?"

Jeongri phấn khích cười nói, mọi người cũng bật cười, Amie vốn xem Yoongi là anh trai nên nghĩ anh trai mình đang đùa, nhưng lại khiến Yoongi thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mười giờ đêm, Gyueon vì có con nhỏ nên đã xin phép về trước đó một tiếng, Yoongi cùng Jeongri tiễn cả ba trước cổng, trước sự chứng kiến của Dong Ho, Yoongi đã đến chỉnh lại nón bảo hiểm cho Amie. Cô cũng không có hành động nào cho là phản kháng, điều đó càng khiến Dong Ho bận tâm đến thằng bạn thân.

" Chạy xe cẩn thận nhé?"

" Dạ, tạm biệt oppa."

Thế là cả hai chạy đi, khi đó, xe ôtô của Eunhee đã chạy một đoạn khá xa rồi.

" No quá anh hai ơi."

" Anh no căng bụng luôn, hôm nay vui quá."

" Vui còn được ăn ngon~"

Thế là không ai nói với ai câu nào nữa, Dong Ho bận bịu suy nghĩ, cho đến khi nhìn vào gương chiếu hậu, dưới ánh đèn đường vàng hắt bóng. Đôi vai của Amie có chút run lên dù cô đã choàng áo khoác, khẽ cất giọng:" Amie, em lạnh hả? Mặc thêm áo của anh vào nè."

" Cũng hơi hơi."

Amie luồng tay ngang eo anh trai, mặt áp vào lưng, run giọng đáp, Dong Ho dừng xe lại rồi tấp vào lề, cởi chiếc áo khoác trên người ra cho cô, khiến cô xua tay:" Thôi đừng cởi, anh cũng lạnh mà."

" Không sao, em nên giữ ấm đi, không được để lạnh, sẽ bệnh đấy, vả lại bố mẹ sẽ mắng anh đấy, mau mặc áo vào đi."

Cong môi mỉm cười rồi tính nói, cùng lúc đó, có chiếc xe kéo hết ga chạy đến, trong trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn xe chiếu vào mắt của cả hai. Dong Ho hoảng hốt còn chưa kịp bẻ lái thì chiếc xe đã xông đến, va vào chiếc xe của anh, tuy không tông thẳng, nhưng với tốc độ đó quả thật không ổn chút nào.

Chiếc xe của hai phía đều bị tác động, Dong Ho cùng Amie ngã mạnh xuống đất, bị chiếc xe kia tông mà kéo lê một đường khá dài. Bàn tay, chân của cả hai ma sát dưới đường lộ đau điếng, đến khi định hình lại mọi thứ, Amie cảm nhận được cơn đau xé da xé thịt, tên kia đã bỏ chạy thật nhanh. Dong Ho còn chưa kịp chửi thề đã xoay sang lo lắng, sợ hãi khi thấy em gái đang đau đớn khi bị chiếc xe đè lên. Dong Ho vội vã đỡ chiếc xe máy ra khỏi người cô.

" Này, em có sao không?"

" Em đau..!"

Amie được anh trai đỡ dậy, sự đau đớn khiến cô có hơi đờ đẫn, trong khi anh trai đang kiểm tra vết thương cho cô, lúc này cô nhận ra. Dù mình có đau đến mấy cũng không bằng anh ấy, vì anh đã đưa chiếc áo khoác cho cô, nên trên người chỉ còn chiếc áo thun cộc tay mỏng manh. Thế là cô quên bén việc mình cũng đau, nhìn thấy bên cánh tay của Dong Ho đang chảy máu, cùng một mảng áo rách. Trái tim cô bỗng đập nhanh vì sự lo lắng và xót xa, không kiềm chế được bản thân, giọng điệu có chút khác lạ, Amie mếu máo.

" Anh hai, anh có sao không? Đau nhiều không? Mau lên, em đưa anh hai đến bệnh viện nhé? Thật là không ổn chút nào."

Chiếc áo khoác của Dong Ho đã bị văng ra xa, cô vươn tay lấy áo khoác ở giữa đường, gấp gáp khoác lên cho anh trai mình. Cùng lúc đó, lại có một dòng xe khác chạy nhanh đến, thế nhưng dừng lại khi thấy cảnh tai nạn, cả hai nheo mắt, nhìn thấy là cảnh sát đang đi tuần.

" Cả hai người bị ngã xe sao?"

Dong Ho đáp:" Một chiếc xe khác đã va vào chúng tôi, nhưng họ đã chạy mất rồi."

" Cho tôi hỏi, kẻ va vào hai người chạy chiếc xe có biển số xyz đúng không?"

Amie nhướn mày cố nhớ lại, mười giây sau cũng gật đầu, thế là các cảnh sát liền giúp đỡ:" Để tôi đưa hai người đến bệnh viện, người va phải hai người có lẽ là tên tội phạm truy nã vừa bỏ trốn, chúng tôi vẫn đang tìm, thành thật xin lỗi."

Sau khi nhận được cuộc gọi của Amie, Jeongri với Yoongi gấp gáp chạy đến bệnh viện, vì sáng mai Eunhee còn phải đi dạy, vả lại nhà cũng xa nên cô không gọi. Cả hai băng bó xong xuôi, chung quy là cũng không nặng lắm, vẫn còn sức dòm ngó di chuyển tới lui.

" Nay, hai đứa chạy làm sao mà ngã xe thế?"

Yoongi lo lắng nhìn Amie, cô cũng vội trả lời:" Một chiếc xe va vào xe của em thôi ạ, mà cũng không đến nổi nào, nhưng mà còn vết thương của anh trai em.."

Nói đến đây, ánh mắt của khẽ lướt qua Dong Ho, gương mặt hiện rõ sự xót xa, rồi lại nhìn sang Jeongri:" Tao gọi báo cho mày hay thôi, mày nói gì mà oppa Yoongi theo mày đến vậy hả? Nhỏ này."

" Tại ổng đòi theo chứ bộ, nói gì là nói gì?"

" Lo cho Dong Ho nên anh mới đi đến thôi."

Dong Ho tuy đau nhưng lại chọc ghẹo, nói:" Lo cho tao hay lo cho em tao?"

Yoongi hận vì không thể sút cho thằng bạn một sút, đáp:" Tao lo cho cả hai."

Không lâu sau đó, họ được cả hai anh em Yoongi đưa về nhà, anh em họ Kim bị anh em họ Min đẩy lên chiếc ôtô. Jeongri lái ôtô chở họ, còn Yoongi chạy chiếc xe máy, không lâu sau cũng đã tới nơi, mở điện thoại lên thì hơn mười hai giờ. Cả hai đứng trước dãy nhà cuối khu số 13, không biết khi nãy đầu có đập trúng đâu hay không mà Amie lại thấy hơi đau đầu, đi mà như muốn chúi nhủi. Yoongi thấy vậy đã vội vã dìu Amie vào nhà, vì đang nhức đầu nên cô ngoan ngoãn gục đầu xuống vai anh.

Jeongri cầm chiếc áo khoác của Dong Ho và túi xách của Amie, thấy anh khập khiễng bước từng bước nặng nề vào nhà nên vội chạy tới giúp tới anh:" Mày nhăn mãi vậy? Mày đau ở đâu à?"

" Tao ổn rồi." Dong Ho gật gật.

Ngồi xuống ghế sofa, Yoongi cúi người hỏi:" Em thấy trong người thế nào?"

" Em nhức đầu.."

Amie đờ đẫn đôi mắt, tựa ra sofa, cau mày khiến ai kia càng lo lắng hơn, Yoongi khẽ vươn tay, bàn tay áp nhẹ lên gò má của Amie:" Cũng không nóng lắm đâu, em nhức đầu nhiều không?"

" Dạ không." Amie khẽ lắc đầu.

" Thế mà gọi một tiếng anh vợ là không chịu."

" Aaaaa." Dong Ho nhăn nhó khi thằng bạn tác động lên bả vai, Jeongri phụt cười, hỏi:" Anh lo cho nó đến vậy sao?"

Yoongi nhanh chóng đáp:" Hỏi thế mà nghe được à? Làm sao có thể không lo chứ."

Dù lời này chẳng phải đang bày tỏ cái gì, nhưng thế này không phải là khẳng định điều gì đó rồi hay sao. Amie xem Yoongi như anh trai nên không nghĩ nhiều, riêng Jeongri với Dong Ho lại nghĩ khác. Yoongi lơ ngơ khi thấy mọi người im lặng, anh liền thu lại dáng vẻ, liền nói, vờ như giải thích:" Em..là em của Dong Ho, Dong Ho lại là bạn thân của anh, anh lo cho em mới phải phép chứ."

Jeongri rót nước cho Amie, đặt ly nước xuống, cô hỏi:" Ê, không bao giờ thấy anh gọi em là bé như oppa Dong Ho gọi nó?"

Yoongi nhếch mép đầy phán xét:" Mày như con voi mà bắt tao gọi bằng bé à?"

Cả đám bất giác bật cười, Dong Ho khẽ nhếch môi, dù biết đó là lời nói dối của Yoongi nhưng anh vẫn tỏ ra mình chẳng biết gì. Và thời điểm đó, Dong Ho chắc chắn 100% được một điều, đó là thằng bạn thân đang thích em gái anh.

Dong Ho hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường, nhìn qua Yoongi:" Khuya rồi, mày với Jeongri ngủ lại đi."

Yoongi liền lắc đầu, vội trả lời:" Thôi tao về luôn, mai tao còn tới toà án xử lý vụ tranh chấp nữa, hôm nào rảnh tao ghé."

" Ừm, chạy xe chậm thôi."

" Ừm, anh đi về luôn nha Mie, em ngủ ngon."

" Dạ, oppa về cẩn thận."

...

Hôm sau, cả hai anh em ngủ một giấc đến mười giờ sáng, khi thức dậy, cả cơ thể bỗng ập đến cơn ê ẩm do va chạm tối qua. Amie vệ sinh rồi xuống nhà, nhờ những viên thuốc mà đầu đã đỡ đau nhiều, ngồi ngâm thơ khoảng mấy phút, rồi mới đứng lên xỏ dép vào đi ra trước sân nhà. Amie bật vòi nước tưới nước cho cây cùng vài chậu hoa nhỏ, bên tai lại phát ra một âm thanh “ầm”.

" Mày làm cái gì mà quăng cái bánh xe ầm ầm thế?" Taehyung gác chân lên bàn, giật mình rồi cau mày nhìn thằng bạn.

Jimin nhún vai:" Trượt tay thôi."

Âm thanh phân khối lớn nẹt vài tiếng rồi tắt ngúm, Jungkook bước vào với bộ dáng quen thuộc, Jimin cũng dừng tay. Ánh mắt Taehyung va phải hộp bánh màu vàng trên bàn, liền vươn tay cầm lấy:" Đâu ra hộp bánh dễ thương vậy?"

" Được tặng."

" Ai dám gan tặng mày vậy?"

" Hàng xóm."

Jimin không nói, hắn lấy lại hộp bánh rồi đặt về vị trí cũ, hộp bánh màu vàng nhạt đã nằm gọn ở một góc trên bàn, tuy bánh đã hết, chỉ là hắn chưa nỡ vứt nó đi. Ho khan, hắn hỏi:" Bộ nay không buôn bán gì hay sao mà sáng đến đây?"

" Em nghỉ một hôm."

" Tao lười nên nghỉ bán, nào hết rồi tao bán."

" Tụi mày ăn gì chưa?"

Cả hai lắc đầu, Jungkook đi ra xe xách vào ba ổ bánh mì đặt lên bàn:" Chưa, bánh mới mua còn giòn lắm ấy, mau ăn đi."

" Bánh mì nữa hả?"

" Ừ, bánh mì mà bánh mì chả, đâu phải thịt."

Taehyung gặm một miếng bánh nhai nhoàm nhoàm, nhìn Jungkook:" Ê, không mấy mày thêm topping mới vào menu bánh mì đi, thịt nướng tao ngán."

" Ngán kệ anh, có ăn mà còn đòi hỏi cơ à?"

Jimin lau tay ngồi im ăn bánh mì, còn Taehyung thở dài:" Tao góp ý chứ bộ."

Cả đám bật cười toe toét, lưng Jimin tựa vào chiếc môtô, chiếc áo ba lỗ màu đen lộ rõ cơ tay rắn chắc:" Hắn cũng biết cười sao?" Một nụ cười thật, không sắc lạnh, không đe doạ, mà là nụ cười thật sự của hắn đối với bạn bè thân thiết. Amie tưới cây nhưng tò mò, cô lóng tai nghe, mắt khẽ ngó qua khe hở trong hàng rào, lần này không quá bất ngờ khi thấy tên đầu hồng và xanh lá, chính xác là hai ông chủ trẻ cô đã từng tiếp xúc.

Chiếc BMW màu bạc dừng trước tiệm, Kim Seokjin với vợ cùng con gái đến, lão đại đơn giản với sơ mi trắng quần âu bước vào trong, Chaewon hí hửng nhào vào lòng Jungkook, nhóc con cười khúc khích vì anh đã dang tay chờ sẵn. Jungkook cười cười, Taehyung ngẩng đầu, hỏi:" Đi đâu bảnh tỏn vậy đại ca?"

Cùng lúc đó Gyueon bước vào, tay cầm chiếc balo con thỏ mang vào, đúng là gái một con trông mòn con mắt, thật sự quá đẹp, Gyueon sở hữu khuôn mặt tròn, nhưng điều khiến người khác chú ý là mái tóc đen dài của cô, Gyueon uốn xoăn nhẹ, không cần makeup cũng đủ khiến Seokjin mê mẫn, thấy Gyueon bước vào, đám bạn của lão niềm nở cười nói. Cô gật đầu, đặt balo xuống:" Anh Jimin, em gửi Chaewon ở đây chơi nhé?"

" Em có việc gì sao?"

" Gia đình bên vợ anh có việc nên phải đi gấp, tầm chiều mới về, mà đường hơi xa nên cho anh gửi Chaewon ở đây nha?"

Seokjin trả lời giúp, tất cả cũng gật gật như đã hiểu, Jungkook uống ngụm nước rồi cất giọng:" Lâu lâu mới đi về quê ngoại, sao không nó đi theo chơi?"

" Đi công chuyện chứ không phải chơi đâu."

Jimin ngáp dài, hỏi:" Ừ, để Chaewon ở đây đi, nay thứ sáu, có đi học không?"

Gyueon vội trả lời:" Lớp mầm non nghỉ rồi, tuần sau con bé tựu trường vào lớp 1."

" Ừm, hai người đi đi,

" Trong balo có bánh với sữa, có gì cho Chaewon ăn giúp anh, đừng có cho nó ăn kẹo đấy nhé, sâu răng mẹ nó la đó."

Jimin không đáp, chỉ gật đầu.

Seokjin cùng với Gyueom tay trong tay đi khi đã có sự đồng ý của mọi người, nhìn theo, Taehyung chậc lưỡi:" Cưới lâu rồi mà vợ chồng còn mặn nồng quá bây."

" Vợ đẹp, con ngoan."

Jungkook nói rồi vươn tay nựng nựng gò má của Chaewon, nhóc con cũng thích thú, bắt chước làm theo rồi nựng lại gò má của anh:" Chú Jungkook đẹp trai quá, Chaewon cũng muốn có bạn trai đẹp trai giống y chú Jungkook nữa ạ~"

" Dữ vậy sao?"

Nhóc con gật đầu, Taehyung khẽ cười, hỏi:" Vậy chú Taehyung có đẹp trai giống chú Jungkook không Chaewon?"

" Dạ có, chú Jimin cũng đẹp."

" Con nhóc này đáo để thật đấy."

Jimin nghe vậy cũng bất giác cong nhẹ khoé môi, trong tâm trí vẫn không thể quên hình bóng của Amie khi đứng trên tầng, mái tóc bay theo chiều gió, đấy là thứ khiến Jimin không thể quên được. Tầm trưa trưa cả hai cũng về nhà, tiệm sửa xe "Dawn" giờ đây chỉ còn Jimin và Chaewon nhưng nhóc con đã ngủ trên võng khi nào rồi, vậy cũng tốt, hắn đỡ phải để mắt mà yên tâm sửa xe.

...

Xế chiều, trong một ngôi nhà xa hoa có cả thang máy, Seohyun và Inyeom cùng trong thang máy bước ra, cả hai lại cầm hoa, quà, cùng chiếc bánh kem. Bà chủ tiệm "nail beautiful promise" đang vắt chéo chân trên bộ ghế để tính lại số tiền trong thẻ, bên cạnh, có người đàn ông diện trên mình chiếc polo xanh dương lịch lãm, trên tay cầm chiếc hộp màu nhung đỏ, thản nhiên đặt xuống.

" Kỉ niệm ba mươi ba năm ngày cưới, bằng một viên kim cương, chúc cho vợ tôi đời đời ở với tôi, yêu tôi nhiều hơn."

" Bố vẫn mặn nồng y như hồi mới yêu nhỉ?"

" Chúc mừng kỉ niệm ngày mẹ có được người chồng vừa giàu lại còn đẹp trai~"

Bà Choi khẽ nhếch môi:" Phải chúc bố có được người vợ xinh đẹp mới đúng đấy."

Seohyun cười tươi đặt chiếc bánh kem xuống, ngồi cạnh mẹ cười nói vui vẻ, Inyeom đưa bó hoa cho mẹ rồi ngồi xuống với bố. Cứ ngỡ những lời nói ngọt ngào mềm dịu này chỉ dành cho những cặp đôi trẻ, nhưng đối với người lớn tuổi cũng rất là đáng yêu. Inyeom lấy điện thoại ra selfie vài tấm cùng gia đình, nhưng ánh mắt của ai đó đã va khung ảnh gia đình treo trên tường, trong khung ảnh có năm người, môi ai cũng nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ...

" Phải bây giờ có thằng bé ở đây thì tốt quá.." Bà Choi và Seohyun đều có cùng một suy nghĩ, nhưng kẻ đó là ai nhỉ?

" Úi xời, mẹ là số 1."

Ông Park ho khan, đáp lời:" Này, em coi thường tôi rồi đấy nhé, xưa tôi cưa em cũng hiệu quả lắm chứ bộ, không phải tôi đẹp trai em mới đồng ý hẹn hò sao?"

" Hồi xưa em đâu có ưa anh."

" Không ưa mà giờ gọi tôi là chồng đấy à."

Ông cười thích thú, Inyeom liền nói:" May mà về sau mẹ ưa bố, nếu không đã không có tụi con ngồi đây rồi bố nhỉ?"

Inyeom với ông giơ cao bàn tay, cả hai đập tay y như một nghi thức ăn mừng, nở một nụ cười đầy tự mãn, Seohyun cười sảng khoái, nói:" Con đặt bàn rồi, tối nhà mình đi tới nhà hàng euphoria nhé?"

" Ừm." Họ đáp.

Cảnh tượng ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà xa hoa, nơi mà tình yêu và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình được thể hiện một cách rõ ràng. Ánh chiều tàn chiếu xuyên qua mảng tường tróc sơn, mùi dầu nhớt, mực xăm và mùi khói thuốc hoà vào nhau, nặng nề như không khí của thế giới ngầm. Khu đường số 13 về đêm rất yên tĩnh, ánh đèn vàng lại hắt xuống mặt sàn loang lổ bóng tối, bàn tay Jimin vẫn di chuyển đều đặn với cây bút vẽ hình mẫu cho khách hôm sau. Trong khi điếu thuốc cháy dở nằm bên cạnh, gác tạm trên chiếc gác tàn thuốc bằng sành. Chaewon đã được hắn cho ăn cơm chiều, nhóc con cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cũ giữa tiệm, không chăn, không gối, chỉ có chiếc áo khoác của Jimin đắp ngang người nhóc con.

Nhìn qua tấm kính mờ, chắn giữa khu làm việc và khu tiếp khách, Jimin thở ra một hơi mỏi mệt, dập điếu thuốc, hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía ghế sofa. Hắn chỉnh lại chiếc áo khoác đắp cho Chaewon, giảm động cơ quạt từ số lớn đến số nhỏ nhất rồi quay về bàn làm việc, khui nắp lon bia lạnh uống vài hốp rồi lại tiếp tục việc vẽ bản mẫu. Lúc này, Dong Ho với Amie đang ngồi ở phòng khách thì có chuông cửa, Amie mở cửa liền xuất hiện vài người lạ, nhìn trên xuống dưới cũng gọn gàng lịch sự. Họ mang theo cả giỏ trái cây, thấy người mở cửa là nữ, một trong số họ lên tiếng hỏi:" Cho hỏi đây có phải nhà của luật sư Kim Dong Ho không ạ?"

" Dạ phải, các anh là ai?"

" À, chúng tôi là đồng nghiệp của Dong Ho." Amie gật đầu, chưa kịp mời vào đã thấy anh trai đi ra, cô ngoắc tay:" Anh hai, đồng nghiệp của anh đến kiếm anh nè."

Thấy lâu nên ra xem thử, Dong Ho chợt mím môi cười nhẹ:" Này, hai người đến chơi sao không báo trước một tiếng, vào đi, đứng nói chuyện vậy không tiện đâu."

" Cậu đã khoẻ hơn chưa?"

" Không sao, tôi chỉ trầy xước ngoài da thôi."

Ahn Jaehong - Ahn Jaeyoung là một cặp song sinh, họ là đồng nghiệp của Dong Ho, nghe tin anh bị quẹt xe nên mới đến hỏi thăm, cởi giày rồi đi vào nhà, đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống sofa ở phòng khách. Jaeyoung nhận lấy cốc nước từ tay Amie, lịch sự gật đầu.

" Cảm ơn.."

Amie gật đầu, rồi đi lên phòng thay đồ, không lâu sau đã trở xuống với chiếc áo khoác trên tay, cô nói:" Em ra ngoài có chút việc, anh không cần đợi cửa em."

" Cẩn thận."

" Dạ." Amie đáp.

Lúc này Jaehong mới hỏi:" Ê, Dong Ho, em gái nhỏ đó là bạn gái của cậu sao?"

" Em gái thôi."

Họ gật gù, ghé chơi chỉ hỏi thăm Dong Ho, cả ba ngồi trò chuyện và bàn công hăng say đến trời chạng vạng tối lúc nào cũng chẳng hay. Amie xách áo khoác đi đâu đó cũng cả tiếng vẫn chưa về.

Amie cẩn thận đóng cửa, rồi khoá cổng, chuyển đến đây được hai ngày nhưng vẫn chưa đi chơi, ban đầu tính đến nhà Eunhee chơi nhưng lại thôi. Cô quyết định đến địa điểm nổi tiếng ở Busan, rất nhanh đã đến bãi biển Haeundae, vì là buổi tối trời rất mát, cô thở phào nhẹ nhõm, vươn mình thả lỏng rồi ngồi xuống, Amie hít thở đều đặn, cảm thấy có chút hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Đi học, tốt nghiệp, và mục tiêu tiếp theo là xin vào một công ty nào đó, nhưng trước mắt là cô vẫn muốn xin vào công ty nhà họ Park sau khi tốt nghiệp. Hiện tại Amie cũng đã được nhận vào công ty như mong muốn, vì đã tìm hiểu thông tin trên mạng, công ty khá lớn, quy trình làm việc cũng rất ổn, mức lương trung mình lại khủng hơn so với suy nghĩ của cô. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng cô vẫn muốn kiếm tiền trên sức lao động của mình, tiếng ting thông báo tin nhắn khiến Amie rời khỏi những suy nghĩ tuyệt vời đó.

Chín giờ hơn, Amie cũng đi về sau khi vô tình gặp lại vài người bạn học cũ, cùng nhau đi ăn thịt nướng đến tối họ mới đưa cô về. Tiệm sửa xe lúc này, Seokjin đã đến đón Chaewon về lúc nãy, Jimin vẫn đang vẽ mẫu cho khách, nghe có tiếng chân bước vào, hắn không ngước lên nhưng thừa biết có kẻ đang đi vào, tay thoăn thoắt vẽ mẫu.

" Ai."

" Tôi..tôi, Amie.."

Hắn ngẩng lên theo phản xạ tự nhiên khi giọng con gái vang lên, ánh mắt sắc lạnh của nhìn vào Amie đứng trước tiệm:" Khuya rồi còn sang đây làm cái gì?"

" Xe..xe của tôi đã sửa xong chưa?"

Amie không quen với không gian này, mùi mực khiến cô hắt hơi liên tục. Jimin dừng vẽ, tay hắn vẫn đang cầm cây bút, hỏi ngắn gọn:" Xe nào của cô?"

" Chiếc future màu trắng."

" Mang qua khi nào?"

Đêm qua người mang xe sang tiệm sửa là Yoongi nên hắn không biết xe của cô, chiếc xe bị móp phần đầu, kính hậu xe bể nát, giàn áo của xe trầy xước rất nhiều nên hắn không tài nào biết. Amie rụt rè nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu, giọng nhỏ xíu:" Tối hôm qua bạn tôi mang đến sửa giúp tôi, tôi muốn hỏi xem đã xong chưa để tôi trả tiền lấy xe về.."

Jimin nhìn Amie một lúc rồi mới đứng dậy, đi đến khu vực để xe:" Đợi chút."

Jimin nói rồi biến mất vào trong bóng tối, cô nhìn theo hắn, ánh mắt có chút lo lắng, không biết tại sao mình cảm thấy không thoải mái khi ở đây. Nhưng phải công nhận là hắn rất đẹp trai, đứng gần khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, khi Jimin trở lại. Hắn cầm trên tay chiếc chìa khóa xe định đưa cho Amie, nhưng ánh mắt chạm phải miếng băng gạc y tế ở đầu gối, giọng vẫn lạnh, nhưng có chút mềm mại hơn.

" Chìa khoá xe của cô đây."

" Bao nhiêu tiền ạ?"

" xxx."

Amie gật đầu đưa tiền cho Jimin, nhận lấy chìa khóa, cô cảm ơn hắn rồi định vào lấy xe, nhưng hắn thở hắt một hơi, khẽ cất giọng:" Để đó đi, sáng qua lấy."

" Tôi dắt về không được sao?"

" Ừ." Jimin đáp.

Amie khó hiểu nhưng không dám hỏi thêm, gật đầu từ từ rời đi:" Này, biểu."

Vội ngoái đầu khi nghe hắn gọi mình, Amie chậm rãi bước lại:" A-anh kêu tôi hả?"

" Tiền, cầm lấy."

Jimin đưa lại tiền sửa xe cho Amie, cô trố mắt nhìn hắn nhưng vội cụp xuống khi hắn cau mày, giọng cô nhỏ xíu:" Tiền công anh sửa xe, sao trả cho tôi?"

" Tôi không muốn mắc nợ cô."

Jimin chỉ tay lên hộp bánh ở trên bàn, khiến cô có chút hụt hẫng. Đã là quà tại sao lại gọi là mắc nợ chứ?. Amie im lặng một lúc lâu, không biết phải làm gì, hắn thở dài, bình thản:" Tôi không thích nói nhiều, coi như là không ai nợ ai."

Amie nhíu mày không hài lòng, tuy cô còn sợ hơi hơi, nhưng cô vẫn lên tiếng phản bác, cầm tay hắn đặt tiền vào:" Anh kì cục thật đấy, tôi không lấy đâu."

"..."

Nói xong cô bỏ về ngay, hắn nhìn theo cô, ánh mắt như đang nghĩ về điều gì đó, nhìn một lúc lâu, rồi quay trở lại bàn làm việc. Nhưng tâm trí hắn đã không còn tập trung vào công việc, có lẽ đêm nay không vẽ thêm được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro