Chap 3: Thuốc giảm đau.

Chiều hôm thứ sáu, tiệm nail beautiful promise vẫn đông khách như thường lệ, hơn một tuần chưa làm nail mới, thế là một buổi chiều rảnh rỗi Amie đã xách xe chạy đến tiệm nail ruột để làm bộ mới. Vì là khách quen nên vài nhân viên của tiệm rất niềm nở đón tiếp, xe máy của Amie được chú bảo vệ dắt vào chỗ đỗ xe, trước khi vào tiệm, cô vẫn không quên nói lời cảm ơn, vừa vào trong liền có một chị hí hửng bước đến.

" Nay cưng lại đổi nail mới à~"

" Chuẩn luôn." Amie đáp.

Amie vui vẻ giơ ngón cái lên đáp lại sự niềm nở của chị nhân viên, dòng chữ "vui lòng khách đến - hài lòng khách đi" được trang trí đèn led trong hơi lạ mắt nhưng cũng rất đẹp mắt, cô được nhân viên tư vấn về các mẫu nail mới và màu sơn mới được ưa chuộng nhiều nhất trong tuần này. Cô thích thú xem các hình ảnh trên máy tính bảng của nhân viên, rồi quyết định chọn mẫu nail màu gel thạch kết hợp với màu trắng và màu xanh nhẹ nhàng. Sau khi chọn xong, Amie được dẫn đến ghế ngồi và bắt đầu quá trình làm nail, cô thư giãn tận hưởng không gian thoải mái, ngắm nhìn các nhân viên tỉ mỉ sơn từng lớp màu lên móng tay của mình, tiếng nhạc nền êm ái phù hợp với không gian và mùi nước sơn quen thuộc tạo cho cô một cảm giác dễ chịu.

" Amie."

" Vâng?"

Bà Choi là chủ tiệm nail, tại trước đây Amie từng là gia sư dạy kèm cho con trai của bà và cô cũng là khách ruột của tiệm nail nên bà rất quý mến Amie. Bà cười hiền, bước từng bước đến chỗ cô ngồi:" Nay con lại đến làm nail à?"

Amie khẽ gật đầu, bà liền ngồi xuống cạnh, hỏi ý:" Hôm nào con ghé nhà dùng cơm nhé? Bác trai nhắc con mãi đấy."

Amie liền vội xua tay:" Con không còn dạy nên ghé lại thường xuyên cũng không hay đâu ạ, Inyeom sẽ nói con ăn chực."

" Không sao cả, nó không dám đâu, nó dám nói gì con bác xử đẹp nó cho, còn con từ chối không đến là bác giận đấy."

Amie muốn từ chối nên liền lôi Inyeom vào đỡ đạn, nhưng cách nói khéo léo của bà khiến Amie im bặt, im vì chẳng còn lí do nào để bịa ra, chỉ đành gật gật đồng ý. Không phải là cô không muốn đến, nhưng chỉ sợ người khác nói mình là kẻ thấy sang bắt quàng làm họ nên cô mới từ chối, mặc dù gia thế của gia đình cô chẳng kém gì gia đình họ Park.

" Thế hẹn con vào buổi chiều đầu tuần sau."

" Đầu tuần con bận đi làm rồi ạ."

" Vậy cuối tuần, nhé?"

" Vâng, cuối tuần con sẽ đến."

Bà Choi nói rồi cũng rời đi vì bận việc, chị nhân viên đang sơn móng cũng phải ngẩng cổ chọc ghẹo:" Trong tương lai có thể em sẽ là con dâu của bà chủ đó~"

" Chị này, ghẹo em hoài."

" Thật đó cưng, cưới nhớ phải mời chị đó, chị sẽ đi phong bì to nhất luôn~"

" Thật tình chị luôn, đừng ghẹo em nữa mà."

Một giờ lại nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Amie cũng có bộ nail mới siêu xinh xắn, cô thanh toán rồi rời đi với tâm trạng tươi tắn hơn. Chiếc xe máy chạy bon bon trên dòng đường tấp nập, có vẻ như đây là lần đầu cô dạo chơi từ hôm chuyển nhà đến khu số 13.

Buổi chiều, Jimin đóng cửa tiệm, xách con moto zx10r màu đen mới độ ra phóng thẳng đến nhà hai thằng bạn, vì bánh mì hết sớm nên tiệm bánh "Ego" của Jungkook đã treo bảng close ở trước, nhà Jungkook sát bên Taehyung nên chỉ mất vài bước là tới, nhưng quán coffee "Sunset" vẫn còn mở cửa. Tiếng pô nổ in ỏi là âm thanh duy nhất báo hiệu cho cả hai biết là hắn đã tới, dựng xe trước sân nhà Jungkook, Jimin nẹt vài cái rồi mới cởi mũ fullface ra, bước từng bước sang quán Taehyung.

Taehyung bưng hai ly trà đào của quán cho hai thằng bạn thưởng thức, anh cũng tự pha cho mình một ly trà mận rồi cũng ngồi xuống nhâm nhi:" Này, sao mấy nay thấy cưng buồn hiu vậy?"

" Áp lực cuộc sống chút thôi." Jimin hút ngụm nước, chậm rãi trả lời Jungkook.

Jungkook ậm ự gật đầu, Taehyung liền ghẹo:" Tao tưởng đâu em hàng xóm không có tặng bánh cho nữa nên buồn chứ."

Hắn nhìn hai thằng bạn đang cười cợt chọc ghẹo, bình thản đáp:" Tặng một hai lần thôi, ai rảnh đâu tặng cho mày hoài."

" Mày với em gái đó có gì chưa?"

Cả hai nhiều chuyện liền hỏi, hắn hơi im lặng, Jungkook nhướn mày:" Còn nặng tình với nhỏ tham phú phụ bần à?"

" Bộ tao giống lụy tình sao?"

Thành thật trả lời là Jimin chỉ nhớ đến những kỷ niệm của mình với người cũ, còn nếu hỏi hắn còn tình cảm không, câu trả lời của hắn chắc chắn sẽ là không. Về phần hàng xóm mới chuyển đến hắn vẫn chưa có cảm nhận nào khác ngoài việc siêu lòng vào đêm em đứng ngoài ban công với mái tóc tung bay trong gió, hình ảnh đẹp đẽ nhất trong mắt hắn. Jimin vội gạt bỏ suy đó khỏi đầu, hút ngụm nước, không nói.

Ly trà mận của Taehyung vơi gần một nửa, anh gác chân lên bàn, nói với giọng nghiêm túc:" Vậy thì tốt, không còn liên quan đến nhau thì đừng nghĩ đến nhau, khổ cho người đến sau đó."

" Tao biết." Jimin đáp.

Taehyung liền cười nham nhở, huých sáo, lại giở cái giọng nhây:" Quên được quên luôn đi, tao thấy mày với cô em hàng xóm cũng xứng đôi vừa lứa lắm đấy."

" Nhỏ hơn tao bảy tuổi đấy."

" Nhỏ hơn bảy tuổi mà em tưởng đâu hơn bảy chục tuổi không ấy, nói như anh già đầu lắm vậy." Jungkook đáp lời.

" Nói chung là không có gì.."

" Nhưng tao thấy có đấy."

" Có gì là có gì?" Hắn nhướn mày.

Taehyung cất tiếng, vội phân tích từng khớp:" Thế khuya qua tiệm mày làm gì?"

" Qua lấy xe chứ làm gì?"

Jungkook vỗ nhẹ tay lên đùi hắn, nhếch mép:" Bộ sáng qua lấy không được à?"

" Ai biết, sao mày thấy?"

" Tính rủ nhậu mà thấy vậy nên tao đi về."

Hắn lại ngây ra, hoá ra hội bạn lại biết nhiều hơn hắn nghĩ:" Rồi có liên quan à?"

" Là nhóc đó để mắt đến anh đó."

Jungkook đánh nhẹ vào đùi hắn khiến hắn nghĩ bụng:" Để mắt? Không đời nào, chẳng phải Amie sợ mình lắm sao? Để mắt là để mắt làm sao? Chắc không đâu."

" Để mắt tao?"

" Ừ, theo kinh nghiệm tao biết là vậy."

" Không có vụ đó đâu."

Jimin phủ nhận, Taehyung cười cười, nói:" Cái gì cũng có thể xảy ra đấy, duyên số trốn cũng dính chưởng thôi."

Jimin gật gật, hỏi:" Hai người kia đâu?"

Jungkook đi vào trong nhà, không lâu sau đã trở ra với vài hộp snack, nhai nhoàm nhoàm, đáp:" Namjoon bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới rồi, Seokjin với gia đình nhỏ thì đi công viên chơi, buổi hẹn chiều nay có hai anh với em thôi."

Họ gật đầu, mãi suy nghĩ đến khi nghe tiếng xe máy dừng trước quán coffee, Taehyung không biết ất giáp gì khi thấy Jungkook với Jimin ngơ ngác nhìn ra cửa, bất giác anh cũng nhìn theo. Sau đó anh mở to mắt, gấp gáp thò chân xuống đất định bỏ vào trong, chưa kịp xỏ dép vào đã nghe tiếng gọi sởn cả gai ốc.

" Taehyung oppa~"

" Duyên số của mày tới rồi đấy." Jimin châm chọc, Taehyung lườm hắn:" Im!"

Hai thằng cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi im ăn bánh, dựng xe ở phía trước, một người đàn ông vừa gọi liền bước vào trong, gã là gay, gã tên Jang Jaekyo. Hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện lớn Busan, ghé mua coffee gặp Taehyung nên đem lòng nhớ thương luôn. Như thường lệ, mỗi buổi chiều gã sẽ quán coffee nhưng chỉ là lí do để gặp crush, thấy Jungkook với Jimin ngồi đó, gã nhẹ nhàng gật đầu, nói:" Em chào hai anh."

" Chào em."

Cả hai gật đầu, Taehyung đứng ở quầy, cười khẽ:" Xin chào, cậu mua gần hết menu quán coffee của tôi luôn rồi nhỉ?"

" Em thích em mua thôi."

Taehyung vuốt lại mái tóc xanh lá của mình, đáp:" Ừm, thế nay uống gì nào?"

" Em uống gì cũng được hết, nhớ bỏ vào nhiều đường cho ngọt ngào giống anh nha~"

" Nay dẹo quá nha."

Jaekyo cười hì hì, lấy ở trong túi ra một hộp dâu tây đưa cho anh:" Em giỡn, y như cũ, nhưng mà hôm qua anh đi đâu vậy?"

Tuy là đàn ông nhưng thái độ khi nói chuyện của gã Jaekyo đối với Taehyung rất dễ thương, đôi lúc hay giận hờn ghen tuông vì anh thường tiếp xúc với những cô gái khác, anh cười nhẹ, đáp:" Tôi đi giao nước cho mấy bé hay ghé quán tôi chứ đi đâu, mà cũng kệ tôi, hỏi chi?"

Taehyung chọc ghẹo, Jaekyo nguýt mặt đi chỗ khác:" Chắc cũng liếc mắt đưa tình với mấy nhỏ đó rồi chứ gì, thấy mà ghét."

" Thái độ gì đây, cậu vợ tôi à?"

Jungkook với Jimin ngồi lặng lẽ quan sát, nín cười đến đỏ cả mặt, Jaekyo đánh nhẹ vào ngực anh, chu môi nói:" Mệt anh quá, bộ anh không biết hả, em với anh là vợ chồng kiếp trước, không mấy kiếp này anh cưới em lần nữa đi."

" Nào là con gái rồi tôi cưới."

" Ê hứa nha, em..em đang để dành tiền em làm con gái đó, em thành con gái rồi mà không cưới là em..em tự giận, em tự giận em chết cho coi." Jaekyo nói rồi đập đầu vào vai Taehyung miêu tả hành động khiến anh bất lực bật cười.

" Tự nhiên đòi chết."

" Em chết em làm ma rồi ám anh suốt cuộc đời này luôn, cho anh khỏi lấy vợ."

" Ê nói nghe nè." Nói rồi Taehyung kéo Jaekyo lại choàng tay lên vai, gã khoái khoái liền luồn tay ôm eo anh, anh nhoẻn môi, nói:" Chết vì tôi là ngon lắm đó."

" Ủa sao ngon vậy~"

" Tôi lấy nước đá ướp xác cậu không sợ thúi."

" Đồ vô duyên, quỷ, ghẹo người ta hoài, em chết không ai mua dâu cho anh ăn đâu."

Jaekyo đẩy anh ra, phụng phịu nhưng lại đưa trái dâu tây lên trước miệng, Taehyung từ chối nên gã xụ mặt:" Vậy thôi khỏi bán đi, em không mua nữa."

" Rồi, ăn được chưa?"

" Được, ăn mà cũng đẹp trai~"

Taehyung hả miệng để gã đút trái dâu, Jungkook với Jimin nhìn thằng bạn không khỏi bật cười. Jaekyo lấy quyển sổ trong túi ra vừa ghi vừa lẩm bẩm:" Hộp dâu này là hộp thứ ba mươi bảy.."

" Mới ăn mấy bữa mà ba mươi bảy hộp à?"

" Đúng rồi, em đếm đó."

Taehyung đưa quyển sổ lại cho gã:" Ê cho ăn mà ghi vậy mai mốt đừng có mua, tôi không ăn, ghi vào rồi đòi chứ gì."

" Ai đòi đâu trời."

" Không đòi ghi làm gì?"

Jaekyo nựng nựng gò má anh, đứng lại gần:" Em ghi cái này để em làm bằng chứng, nữa em đưa cho diêm vương, em nói anh mắc nợ em, để kiếp sau đày anh lên làm chồng của em trả nợ cho em~"

Taehyung cười cười:" Công nhận cậu đê tiện thật đấy Jaekyo, ví dụ kiếp sau tôi xấu rồi còn muốn cưới tôi nữa không?"

" Cưới chứ sao không."

Anh bất lực đưa ly nước mới pha chế cho gã, gã nói:" Tự nhiên em không muốn uống nữa, anh uống dùm em đi."

Taehyung nhếch mép, ngồi xuống ghế gác chân lên bàn:" Má nó, chướng thật đấy, làm đã không uống, thứ này về làm vợ tao tao đánh ngày tám chục cử quá."

Jaekyo cười ngây ngô, gã khúc khích trả lời:" Nói là phải đánh nha, không đánh là em không chịu đâu đó, chửi cũng đàn ông nữa, cái ngữ này về đánh em mỗi ngày chắc em sướng chết luôn á~"

" Thích gì thích kì cục vậy?"

" Kệ, là anh như nào em cũng thích."

Taehyung ngáp dài, phẩy tay, nói:" Thôi coi về cơm nước gì đi, ở đây chi nữa?"

" Anh đuổi em?"

" Ừ, đuổi đó, về đi, gần tối rồi."

Jaekyo dậm chân không vừa lòng, ánh mắt nhìn sang Jungkook với Jimin, khẽ gật nhẹ đầu rồi mới chịu về, trước khi ra về gã vẫn không quên trao cho Taehyung vài nụ hôn gió. Khi Jaekyo đã về, anh đặt hộp dâu lên bàn khiến hai thằng bạn cười nắc nẻ, Jungkook phì cười. Taehyung cười khẩy, Jungkook với Jimin thở hơi lên vì cười mệt, Jimin ghẹo khiến cả đám cười muốn ná thở. Bỗng chốc chuông điện thoại rung lên hồi chuông dài, Jimin nhíu mày khi số hiện lên là của Namjoon, hắn liền nghe máy, bất giác chửi thề một tiếng rõ to.

...

" Mày đi đâu đó?"

Jeongri mang túi xác, ra đến cửa ngồi bẹp xuống mang giày vào:" Đi chơi."

" Mày đi đâu?"

" Qua nhà Amie."

" Ừ." Jeongri mang giày xong rồi đứng dậy, tay chạm lên cánh cửa chưa kịp mở anh lại cất tiếng:" Mà đợi đã, mang trái cây với đồ ăn qua cho con bé dùm tao."

" Trời ơi, nó đâu có chết đói."

" Mày cãi không?"

" Rồi rồi rồi, lẹ đi, đợi nè."

Jeongri đứng đó đợi, Yoongi vào trong vội vã soạn đồ ăn, không lâu sau thì anh trở ra với hai túi đưa cho Jeongri, cô nói:" Riết không biết tôi là em gái của ông hay Amie là em của ông luôn."

" Amie em tao, được chưa?"

" Đồ khó ưa, đưa đây."

" Chạy xe cho đàng hoàng đấy."

" Em nghe rồi."

Chiếc xe sớm chạy đi, cánh cổng đóng lại, Jeongri sẵn tiện đón Eunhee với Gyueon cùng nhau sang nhà Amie để 'thăm' nhỏ bạn thân vào chiều thứ bảy. Thay vì nhấn chuông, mấy đứa bạn lại thay nhau đập cửa, Amie trong nhà đang rửa bát thì giật mình làm rớt cái dĩa khiến nó vỡ từng mảnh nhỏ. Cô vội vã ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi nhanh chóng mang dép vào đi mở cửa, vì cô biết thói đập cửa này không ai khác chính là hội bạn thân của mình.

" Này, rồi này, còn này nữa."

" Sao nhiều dữ vậy?"

Đôi mắt của cả ba đứa dõi theo những túi đồ Jeongri để lên bàn, Gyueon hỏi, Jeongri đáp:" Ai biết, thằng ông nội bảo tao đem qua cho Amie, riết tao như em ghẻ còn con nhỏ Amie như em ruột vậy đó."

Amie không quá lạ lẫm với những món đồ của Yoongi gửi cho mình, cô vui vẻ nhận lấy:" Xíu nhắn tin cảm ơn oppa."

" Oppa Dong Ho đâu?"

" Anh hai tao về quê có việc rồi."

Cả đám gật đầu, rồi lại đi lên nhà trên, phóng lên sofa bật tivi xem tựa như đây là nhà mình. Eunhee nhìn Gyueon, khẽ hỏi:" Này, mày đi chơi rồi con mày đâu?"

" Nó theo ba nó rồi."

" Ừ, coi kìa, hài dữ trời."

" Hahaha."

Jeongri cười sảng khoái, bàn tay cũng không quên tìm đồ ăn trên bàn, bên cạnh là Eunhee với Gyueon cũng đang cười nghiêng ngả, mặc cho Amie đang tối mặt tối mũi chuẩn bị đồ ăn cho mình:" Ba con kia, không vào dọn bát à?"

Amie lớn giọng lên nhà trước, Jeongri, Eunhee, Gyueon lườm nhau:" Đi kìa."

" Không, mắc gì tao đi, mày đi đi."

" Ủa, tao đâu có ăn nhiều như mày."

" Cái quần xì, nay tao giảm cân, tao ăn ít hơn mày rồi, mày không đi con kia đi."

" Gì tao nữa, có cái nịt nè, hai đứa mày không đi thì thôi mắc gì kêu tao đi hả?"

" Vậy kéo búa bao?"

" Ừ, chơi mày."

Thế là suốt mười lần kéo búa bao vẫn không có kết quả thắng thua, khi cả ba vẫn đang miệt mài đẩy việc cho nhau thì Amie đã dọn ra bàn xong cả rồi, chống nạnh nhìn ba nhỏ bạn:" Rồi làm cái gì vậy? Mấy đứa mày ăn hay nhịn?"

Amie nhẹ giọng hỏi, cả ba ngó vào thấy bát đũa đồ ăn đã dọn ra sẵn, liền chạy vào trong bếp, cười hì hì rồi ngồi xuống khiến Amie lắc đầu vì đã quá quen rồi. Họ vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng của Amie, Eunhee gấp miếng rau, cất giọng:" Dạo này thời tiết trở mùa nên da mặt tao khô, mày có loại nào cấp ẩm chuyên sâu không?"

Gyueon gật gật, gấp miếng thịt cho vào bát:" Có, tao mới về lô hàng mới, dưỡng ẩm hơi bị đỉnh nhá, nhưng mà giá cao đấy."

" Cao thấp gì cũng được, lấy cho tao một hộp đi, có gì tao chuyển khoản lại cho."

" Bạn bè với nhau không lẽ tao lấy tiền mày?"

" Thế mày cho tao à?"

Gyueon gật đầu, Jeongri đang nhoàm nhoàm nhai cơm cũng chen lời:" Có thiên vị quá không đấy, còn tao thì sao hả?"

" Rồi rồi, cho đều được chưa?"

" Ừ, phải vậy chứ."

Amie cười nhẹ, đáp:" Chồng nó giàu mà, nhiêu đây cũng đâu nhằm nhò gì."

Cả đám phì cười, Jeongri hỏi:" Ngày mốt thần đồng english vào chính thức à?"

" Đúng rồi, tao đảm nhận tận hai vị trí lận."

" Hai vị trí luôn, ổn không?"

Amie với tay lấy cốc đá lạnh lên uống, gật gù đáp:" Ổn, chuyên ngành mà."

" Ổn được rồi, sợ mày áp lực công việc thôi."

Cả đám bất giác gật đầu, Eunhee xua đũa, chậm rãi nói: Đầu tuần sau trường tao dạy cũng khai giảng năm học mới."

" Tuần sau mày bận đi dạy, nhỏ kia đi làm, tao cũng bận đi chụp mẫu." Nói đến đây Jeongri nhìn qua Gyueon:" Có nhỏ này là thảnh thơi nhất trong đám nè."

Gyueon không gấp, đợi bạn nói xong rồi trả lời, cứ như bận rộn lắm:" Tao tư vấn mỹ phẩm cho khách chứ cũng có thảnh thơi gì đâu, chồng con nữa chi?"

" Tính ra việc nhà chồng mày làm hết luôn đó, không để mày làm động móng tay."

Gyueon cười hì hì, kết hôn sớm nhưng chọn đúng người thì hội bạn cũng mừng cho cô, cả đám ăn uống rồi dọn dẹp, ở chơi luyên thuyên thêm vài giờ đồng hồ mới tạm biệt nhau ra về:" Tụi tao về nhá, không có anh mày ở nhà nhớ khoá cửa nẻo cẩn thận, no quá, cảm ơn vì bữa cơm nha bạn thân yêu."

Amie rùng mình khi nghe lời cảm ơn, tạm biệt hội bạn rồi cũng trở vào nhà. Dong Ho về lại Seoul bận việc nên sáng sớm nhà cửa rất yên tĩnh, sáng hôm chủ nhật Amie thức dậy sớm vào lúc sáu giờ. Cô không biết phải làm gì khi mới thức nên đã gọi điện cho mẹ, họ nói chuyện khá lâu, đến khi cúp máy đã là tám giờ kém. Amie vệ sinh thay quần áo, ăn sáng xong xuôi rồi thì ngồi trên ghế sofa im im suy nghĩ:" Chắc không sao đâu nhỉ, mình qua lấy xe thôi mà.."

Không khó để đưa ra quyết định, Amie tự trấn an mình rồi chậm rãi đi sang tiệm sửa xe của Jimin. Ánh nắng rọi xuống gương mặt cô, đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông trên gương mặt và vài giọt mồ hôi, cô hít một hơi bước vào trong, vì mãi cúi đầu xuống đất nên đầu đã đập vào thứ gì đó. Hoá ra là đầu va vào ngực của Jimin, tiền đang cầm trên tay cũng vì thế mà rớt, cô mất thăng bằng, trượt chân ngã ngửa ra sau. May là hắn nhanh tay đỡ lấy trước khi đầu cô đập xuống nên xi măng, cô nằm đó, người run lẩy bẩy, mắt tròn xoe nhìn hắn đang cúi xuống nhìn cô cùng cái nhíu mày:" Nhìn tôi làm gì? Còn không mau đứng lên, tôi đau đấy."

" Xin...xin lỗi.." Cô lí nhí.

Amie vội vàng đứng dậy, Jimin không nói gì cả, chỉ cúi xuống nhặt tiền rơi dưới đất đưa cho Amie, cô ngập ngừng, hai tay run run nhận lại. Hắn nhìn cô một lúc, bất ngờ khẽ gật đầu, giọng trầm dịu hơn mọi khi:" Lần sau đi nhớ ngẩng mặt lên, không ai ăn thịt cô đâu."

Amie gật đầu, chợt mở to mắt khi thấy máu trên mu bàn tay hắn đang chảy, nhiễu xuống nền xi măng:" Tay anh sao vậy?"

" Không có gì."

Hắn vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ dễ chịu hơn, có vẻ đây là dư âm của buổi xô xát ngày hôm qua cùng hội bạn của hắn và một băng nhóm khác. Vết thương không quá sâu nhưng nó sẽ bị đau nếu va chạm vào, Amie không dám hỏi thêm, lặng lẽ xoay lưng đi về nhà khiến hắn hoang mang nhìn theo. Lát sau, cô lại đi sang nhưng trên tay còn cầm theo một vỉ thuốc, chậm rãi tiến về hướng hắn ngồi, cúi đầu nói nhỏ xíu:" Thuốc giảm đau này, anh uống đi cho đỡ đau."

Jimin ngước lên nhìn Amie, chân mày khẽ nhíu khiến cô không dám nhìn, hắn cầm lấy, không trả lời, không cảm ơn. Hắn chỉ vào trong dắt xe ra cho cô, cô cảm ơn, hắn gật đầu rồi đi luôn vào trong, nhưng đi được vài bước đã nghe giọng hệt như em bé của Amie vang lên:" N..này khoan đã, t..tên anh l..là gì vậy?"

" Jimin."

Amie cười mỉm nhìn hắn:" T..tôi có thể làm bạn v..với anh c..có được không?"

" Dám làm bạn với tôi à?"

Amie gật gật, hắn đáp:" Ừ."

" T..thế anh bao nhiêu tuổi vậy?" T..tôi hỏi để xưng hô cho phải phép chứ không có ý gì đâu ạ." Cô vội giải thích.

" Ba mươi."

Hắn trả lời ngay sau khi dứt câu hỏi, có vẻ Amie đã dạng hơn, không còn rụt rè cũng chẳng còn sợ hắn. Hắn cảm nhận được đều đó và nhớ đến lời của hai thằng bạn:" Thì là nhóc đó để ý đến mày đó.."

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm, Amie vui vẻ khi biết tên tuổi của Jimin, khẽ gật đầu rồi dắt xe về nhà trong tâm trạng thoải mái. Nhìn theo bóng lưng cô, Jimin đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên, lại tiếp tục với ông việc sửa xe

Từ hôm gặp Seohyun tại nhà hàng đến nay đã bốn ngày trôi qua, sáng nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày đầu Amie đi làm. Cô sửa soạn chỉnh tề rồi dắt xe ra đi làm, dừng xe trước tiệm bánh mì "Ego", cô bước vào nhưng không còn ngượng ngùng như trước, khẽ hỏi:" Ông chủ ơi, có ai ở đây không ạ?"

" Có, ra ngay đây."

Jungkook mang một sọt bánh mì mới lấy trong lò ra, đặt xuống cạnh xe bánh, anh nhìn Amie:" Lại là em sao?"

" Vâng." Amie gật đầu:" Cho em bốn ổ bánh mì, hai thịt, hai trứng ông chủ ơi."

" Gọi ông nghe nó già quá."

" V..vậy gọi anh nhé?"

Cả hai tương tác khiến Amie bật cười, Jungkook cong môi khiến Amie thầm cảm thán vì vẻ đẹp của anh, làn da trắng hồng khiến cô cũng phải ganh tị. Ánh mắt tròn xoe của cô chớp chớp, chăm chăm vào một vết xước dài trên cánh tay trái của Jungkook đang bận làm bánh mì. Mua bánh mì xong cô ghé sang quán coffee của Taehyung cập bên, Taehyung thấy khách vào liền lịch sự cất tiếng:" Sunset coffee xin chào."

" Một trà đào size nhỏ.."

Mấy phút sau cũng đã làm xong ly trà, kèm theo là tiền thói và thẻ tích điểm, Taehyung cố tình đưa xem phản ứng của Amie như thế nào. Cô ngượng ngùng nhận lấy, ánh mắt như né tránh cái nhìn của anh, Taehyung cười cười, chống tay lên bàn:" Em định vứt sọt rác à?"

" Không có, em giữ lại, chuyện vứt thẻ vào sọt rác lần trước cho e..em xin lỗi."

Amie cúi đầu lí nhí, Taehyung bật cười nhìn cô:" Mong là cô nhóc này sẽ lay động được thằng bạn khó ưa khó ở của mình."

" Không sao đâu."

Trong khi Taehyung bận pha nước, một lần ần nữa cô lại thấy vết trầy nhẹ trên vầng trán của Taehyung, do mái tóc rũ xuống nên cũng không nhìn rõ:" Lẽ nào cả hai với anh Jimin kéo nhau đi đánh nhau sao? Sao ai cũng trầy trụa hết vậy ta?"

Taehyung lau quầy rồi ngước lên nhìn cô:" Này, hơi bất lịch sự nhưng có thể cho tôi biết em bao nhiêu tuổi không?"

Amie thở phào nhẹ nhõm, cười tương tác với Taehyung:" Em hai mươi ba."

" Kém thằng Jimin bảy tuổi."

Taehyung gật gù không nói thêm gì, cô nhận nước và tiền thói rồi cũng tạm biệt anh, lần này không còn vứt thẻ tích điểm vào sọt rác nữa, Amie cho thẻ vào túi xách rồi tung tăng đi ra ngoài xe.

Trước khi đến công ty Amie cũng ghé lại trường tiểu học đưa ổ bánh mì cho Eunhee, tiếp theo ghé shop mỹ phẩm đưa bánh cho Gyueon, cuối cùng là đến nhà Jeongri cùng nhỏ bạn ăn sáng. Người mở cửa là Yoongi, thấy cô, anh niềm nở mời vào, cô thấy anh cũng không kiềm được mà nhoẻn môi mỉm. Ngồi xuống sofa, Amie đưa bánh mì cho cô bạn, nhìn sang Yoongi:" Em không biết oppa có ở nhà nên không có phần anh, hay em nửa ổ anh nửa ổ nha?"

" Thôi thôi, em ăn đi."

Jeongri ngồi ở đối diện đang ăn bánh, đang nhai nhưng vẫn nhếch mép cà khịa:" Một ổ không đủ nhét kẽ răng nữa, còn bày đặt em nửa ổ anh nửa ổ."

Yoongi liền bênh vực Amie, anh đáp:" Con bé thảo ăn chứ ai đâu ham ăn như mày."

" Kệ tôi, ông già khó ưa."

Yoongi đi rót nước cho cả hai, đưa cốc nước cho Amie, anh vén sợi tóc sang mép tai giúp cô, cười hỏi:" Hôm nay là em bắt đầu vào làm luôn đúng không?"

Không quá xa lạ với những cử chỉ này, cô đang nhai nên chỉ gật nhẹ đầu, Yoongi gật gù, mở túi da đi làm lấy ra một chiếc hộp màu bạc đưa cho Amie. Cô trố mắt, anh liền cất giọng:" Tặng em, coi như là quà cổ vũ tinh thần cho em."

" Thế ạ? Em cảm ơn nhá."

" Em mở ra xem thử đi."

Nhận lấy chiếc hộp, cô cười khúc khích mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc được khắc tên cô trên mặt chiếc vòng. Jeongri ngồi cạnh ngóng tới, thấy vậy liền phụng phịu, giọng có chút giận hờn:" Tôi là em gái anh mà anh không thèm tặng tôi, tôi buồn đấy."

" Sao mày biết mày không có?"

" Vỏ hộp còn không có để ngửi nữa."

Yoongi lại lấy ra một chiếc hộp tương tự của Amie rồi đưa cho Jeongri, cô vẫn nhận lấy nhưng gương mặt xụ xuống. Anh thấy vậy liền xoa đầu em gái, giọng dịu lại:" Anh mua cho cả hai, cái này như khích lệ em đã làm việc chăm chỉ."

" Cảm ơn, chắc nay mưa tầm tã quá."

" Đó đó, tật đanh đá không bỏ."

Jeongri mỉm cười khiến anh thở phào, anh giúp em gái với Amie đeo dây chuyền và vòng tay, thấy cả hai vui vẻ cũng khiến anh vui theo. Cảnh tưởng này không còn xa lạ đối với Amie, kể từ khi thân nhau, cô được Jeongri dắt về nhà chơi và giới thiệu với gia đình, thế nên anh trai của Jeongri là Yoongi từ khi nào cũng đã đối xử với Amie như em gái nhỏ của mình khi biết Amie lại làm em gái của Dong Ho, bạn thân anh.

Vẫn còn khá sớm, Yoongi xoăn tay áo vào bếp trang thủ làm nước ép cam cho Amie trước khi đi làm, và cũng không quên làm Jeongri. Lát sau Yoongi trở ra với hai ly nước ép, một ly có đá, một ly không đá. Jeongri đanh đá khi thấy Yoongi cấm ống hút vào ly nước ép cho Amie:" Anh em các người yêu thương nhau quá cơ, tôi mới là em gái của anh đó."

Yoongi bình thản đáp:" Mày học cách ngoan ngoãn lễ phép như Amie đi rồi anh công nhận mày là em gái ruột, không có đứa em nào gọi cả họ lẫn tên anh mình hết, mình mày gọi tao thôi à."

" Thôi khỏi, không cần."

Ánh mắt Jeongri va phải bộ nail màu gel thạch của Amie, cầm tay Amie ngắm nghía:" Xinh dữ vậy, mày làm nail hồi nào, sao mày không rủ tao đi?"

" Thứ sáu tuần trước."

" Nổ cái địa chỉ liền, ở đâu?."

" Nail beautiful promise."

Amie hút một ngụm nước ép cam, nói khẽ:" Mày làm mẫu ảnh làm nail hợp lắm đấy Jeongri, chụp concept nào mày lựa nail phù hợp với concept đấy thôi."

" Cuối tuần mày đi với tao."

" Cuối tuần tao có hẹn, bữa khác đi."

" Ừ, nhớ đi đó nha?"

" Tao biết rồi mà." Amie đáp.

Không khí buổi sáng lại tràn đầy năng lượng, tán gẫu đến tám giờ rưỡi, cả ba cùng nhau rời khỏi nhà, đứng trước cổng, như thói quen Yoongi đã chỉnh lại nón bảo hiểm giúp Amie, vẫn không quên trấn an và cổ vũ cô khi lần đầu nhận việc. Amie vẫy tay chào cả hai rồi chạy xe rẽ hướng phải, xe ôtô của Yoongi rẽ hướng ngược lại vì phải đưa cô em gái Jeongri đến studio chụp mẫu.

Đứng trước cổng công ty, Amie hơi run vì lần đầu đi nhận việc ở một công ty lớn như thế, một bóng dáng cao lớn phía xa tiến lại. Inyeom mặc đồng phục cấp ba cùng chiếc balo nhỏ mang trên vai, cậu tiến lại đứng trước mặt Amie, bóng lưng cao to của cậu che khuất ánh nắng rọi xuống cô:" Này, sao không ngồi đằng kia cho mát, không biết nắng à?"

"..."

Amie thường ngày chắc chắn sẽ không chịu thua, sẽ chí choé lại ngay, nhưng hôm nay lại chẳng thèm đôi co, chỉ đứng dậy tìm chỗ có bóng mát rồi ngồi xuống với tiếng thở dài. Cậu lấy trong túi quần ra một thanh socola chìa lên trước mặt:" Làm gì nhìn cô căng thẳng thế?"

" Ngày đầu đi làm tôi hơi căng thẳng.."

" Trời ơi, tưởng đâu chuyện gì."

Amie cầm lấy, Inyeom liền ngồi xuống cạnh cô, cười cười:" Không sao đâu, đừng căng thẳng quá, tay cô đổ mồ hôi kìa."

Dứt câu, cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xám đưa cho cô lau tay, bình thường như chó với mèo thế thôi chứ cũng tinh tế:" Cảm ơn, nay tốt ghê."

" Tôi lúc mà chẳng tốt với cô."

Amie gật đầu, hỏi:" Mà nay khai giảng năm học mới sao không đến trường đi."

" Trễ nửa tiếng rồi, trễ thêm chút cũng chẳng sao đâu." Inyeom bình thản.

" Cuối cấp rồi lo học hành đàng hoàng đi, cậu đi học mà suốt ngày mong cho trường bị cháy với thầy cô bị liệt không à."

" Sao cô biết tôi nghĩ gì hay vậy?"

" Đồ nhóc con, mà cậu định học đại học gì?"

Inyeom không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:" Chắc là quản trị kinh doanh, sau này tôi về làm ở công ty."

" Ừ, vậy được rồi."

" Mẹ tôi nói mời cô đến dùng cơm, còn cảnh cáo tôi không được thô lỗ với Amie, không được làm Amie khó chịu, tự nhiên mẹ tôi mắng tôi chỉ vì cô thôi đó."

" Ai biểu cậu ăn hiếp tôi chi."

Amie bất giác bật cười, Inyeom lại tiếp tục luyên thuyên với mục đích giúp cho cô giảm lo lắng và bớt căng thẳng. Cả hai đang nói chuyện bỗng có một chiếc ôtô đen chạy thẳng vào bãi đỗ xe của công ty, Seohyun lịch lãm bước xuống với bộ vest đen khoác trên người, anh niềm nở đi lại phía cả hai đang ngồi:" Chào buổi sáng, cô Kim đến lâu chưa?"

" Tôi mới đến thôi ạ."

Seohyun cười cười trước dáng vẻ của Amie, chợt nhíu mày nhìn sang em trai:" Này nhóc, sao giờ này em chưa đi học?"

Inyeom đứng dậy bỏ chạy, vừa lùi vừa nói:" Em đi ngay, tạm biệt anh hai~"

" Chúng ta vào công ty, nhé?"

" Vâng." Cô đáp.

Seohyun dẫn Amie vào công ty, vì bận việc nên đã giao cho một nhân viên dẫn cô gặp các nhân viên:" Giới thiệu với mọi người đây là Kim Amie, người mới trong công ty, cô ấy đảm nhận vị trí thư kí riêng của giám đốc Park Seohyun kiêm phiên dịch, tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ và nhẹ nhàng với cổ."

" Mừng Amie đến với công ty~"

Amie mím môi, cúi gập người, nói:" Xin chào, mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Amie làm việc cũng ổn áp khá tốt, nhờ tính cách dễ thích nghi nên mọi thứ đều rất suôn sẻ, vị trí Amie đảm nhận lại ngay chuyên ngành cô học nên rất thuận buồm xuôi gió. Giờ trưa, điện thoại ting lên một tiếng, màn hình sáng lên, là hội bạn của cô trong group chat. Nhắn tin tán gẫu một chút rồi mạnh ai nấy làm việc riêng của mình, cô đang kí giấy gì đó. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, buông bút xuống, Amie khẽ cất giọng, Seohyun vui vẻ bước vào khiến cô lập tức đứng dậy:" Giám đốc có việc gì sao ạ?"

Seohyun xua tay, cười:" Chỉ muốn hỏi xem cô làm việc có tốt hay không thôi."

Cô cũng cười cười, đáp:" À vâng, công việc rất phù hợp với tôi và chuyên ngành của tôi, thành thật cảm ơn giám đốc."

Amie lại cúi gập người, Seohyun nhanh chóng đỡ cô đứng thẳng dậy, cong môi cười, đáp:" Đừng khách sáo, chúng ta cũng đâu ít lần dùng cơm chung, cô dạy em trai tôi tiến bộ trong tiếng anh rõ rệt, dẫu có ưu ái cũng chẳng có gì là sai."

" Cảm ơn giám đốc đã ưu ái."

" Cô làm tốt vậy được rồi, tôi về phòng làm việc, có gì không hiểu thì cứ gọi điện thẳng cho tôi, hoặc đến phòng tôi nhé."

" Vâng, cảm ơn giám đốc.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro