Chap 5: Một chút ấm áp.
Itaewon - Seoul.
Cơn gió mùa thu khẽ rít lên từng tiếng mang theo cái mát mẻ và mùi hương của lá rơi, cánh cửa sổ rung nhẹ, tiếng gió rì rào tạo nên một bản nhạc êm ái. Không khí trở nên yên tĩnh, một số viên cảnh sát đã tan làm, chỉ còn nhân viên gác cổng vẫn ngồi tại vị trí. Cổng lớn của trụ sở cảnh sát được đóng lại, chỉ mở cửa nhỏ để nhân viên ra vào, khi màn đêm buông xuống. Khắp thành phố chìm dần trong một màu đen huyền bí nhưng vẫn len lỏi dưới những ánh đèn noen, phố phường nhộn nhịp với dòng người tấp nập. Dưới không khí sôi động đó, âm nhạc xập xình và những cuộc trò chuyện ồn ào được che giấu bởi những mối giao dịch đen tối.
Kim Dong Min đi cùng với nữ đội phó Jang Young Joo, cả hai xuất hiện với dáng vẻ nổi bật, phong thái đầy tự tin tôn lên đường nét mạnh mẽ. Trang phục tuy đơn giản nhưng hoàn hảo, giúp anh và cô dễ dàng ngụy trang trong đám đông như bao người đang tận hưởng buổi tiệc. Với thao tác nhanh như chớp và bước đi chắc chắn, cả hai khéo léo di chuyển qua đám đông, ánh mắt quét trên từng gương mặt, tìm kiếm dấu hiệu khả nghi của tên tội phạm.
Dù đang hoà mình vào đám đông, âm nhạc xập xình nhưng anh và cô vẫn giữ vững sự tập trung, những vị khách mời trong buổi tiệc nâng ly với Dong Min và Young Joo, không chút hoài nghi khi đối diện với cả hai. Hoàn thành xong bước đi đầu tiên, cả hai nhàn hạ thưởng thức rượu chờ đợi đối tượng xuất hiện. Một tên đàn ông trông rất chững chạc nhưng gương mặt lại lộ rõ non choẹt, tiến lại bàn của Dong Min. Ngồi phịch xuống ghế, nhìn cả hai với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp:" Xin chào, tôi có thể mời hai người một ly không?"
" Ồ, được chứ."
Các hai cụng ly, tiếp chuyện với người đàn ông đó một cách tự nhiên, rượu dần vơi đi, lát sau, gã nói nhưng rất nhỏ:" Không biết là anh với cô có hứng thú khi về làm việc cho tôi không nhỉ?"
" Muốn gì vào thằng vấn đề luôn đi anh bạn."
Young Joo vắt chéo chân nhìn gã khiến gã càng tự tin hơn, ánh mắt đầy toan tính, gã chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi nhìn cả hai với vẻ tự mãn, khẽ cất giọng nói nhỏ: Ý tôi là tôi cần những người thông minh và khéo léo như hai anh chị về làm việc cho tôi, tiền bạc không thành vấn đề, thậm chí còn hơn những gì anh chị có thể tưởng tượng."
Dong Min xoay xoay rượu trên tay, khẽ nhếch môi cười khẩy nhưng lại nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng vẻ mặt lãnh đạm, Young Joo lên tiếng, giọng điệu có chút tò mò:" Việc cụ thể là gì?"
Gã hơi nheo mắt, giọng điệu bí hiểm:" Nơi này không thích hợp để nói chuyện chi tiết, nếu anh chị hứng thú, tôi sẽ thu xếp cho anh chị đến gặp ông chủ của tôi."
Gã nhìn quanh như thể đánh giá xem có ai đang chú ý đến cuộc trò chuyện của họ hay không, lại nhấp một ngụm rượu, gã nghiêng người tới gần, nhỏ giọng:" Chỉ đơn giản là vận chuyển hàng hóa thôi, chỉ vài chuyến đi đơn giản nhưng đổi lại sẽ được nhận số tiền mà cả đời cả hai cũng khó kiếm được."
Young Joo nép người sát Dong Min, bất chợt bật cười, giọng cô cợt nhả:" Nghe cũng thú vị đấy, nhưng hàng hóa này có gì đặc biệt không? Sao nó lại kín đáo thế?"
" Phải, nó rất đặc biệt."
Dong Min rít một điếu thuốc lá đưa lên miệng, tay châm lửa rồi kéo một hơi, bỗng nhếch mép cười nhạt, giọng pha chút hài hước:" Vậy chúng tôi cũng nên biết ông chủ của anh là ai trước khi quyết định làm việc, đúng không nào?"
Gã không trả lời ngay, chợt nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu, đáp:" Anh đúng là rất biết cách thương lượng, được, đợi ông chủ đồng ý là tôi sẽ báo lại anh sau."
Mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ nhưng thoáng chốc bị đảo lộn khi xuất hiện thêm hai cô gái, khoác trên người chiếc đầm body ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ. Ánh mắt sáng rỡ của hai cô lượn lờ một lượt như đang tìm kiếm ai đó, Miyang nói khẽ qua bộ đàm mini:" Mục tiêu đang ở ngay phía trước, mau triển khai kế hoạch của em đi."
" Rõ.."
Miyang nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện gã đàn ông, đôi chân vắt chéo một cách tao nhã, quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm đều không lọt khỏi tầm quan sát. Khi đó, Minmin chậm rãi tiến tới bàn rượu, dáng vẻ uyển chuyển thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Minmin cầm một chai rượu, đổ đầy ly rồi quay lại bên gã đàn ông cùng nụ cười ngọt ngào và ánh mắt như biết nói. Cô đặt nhẹ ly rượu vào tay gã, giọng nói dịu dàng, đầy sức mê hoặc:" Anh muốn uống rượu cùng em không?"
Gã liền sững một chút nhưng ánh mắt gã lại nhanh chóng sáng lên đầy thích thú, sự cảnh giác ban đầu tan biến, thay vào đó là vẻ thỏa mãn khi được một cô gái xinh đẹp chủ động tiếp cận, gã cười lớn, khẽ gật nhẹ đầu:" Đương nhiên uống rồi, haha, làm sao có thể khước từ một lời mời quyến rũ như thế được."
Gã ta không quên quay lại nhìn Dong Ho với Young Joo, gã ném xuống bàn một mẩu giấy nhỏ:" Chuyện đó bàn sau đi, đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn hiểu rõ hơn thì gọi vào số này."
Gã vươn tay kéo Minmin lại gần, khoác tay cô một cách thân mật, giọng gã hơi tự mãn, hơi đê tiện:" Đi nào cục cưng~"
Cảnh tượng trước mắt khiến Dong Min hoàn toàn đứng hình, Young Joo hơi nhíu mày, không thể tin được gã lại dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Một người đồng được cấp trên cử theo để hỗ trợ cả hai cũng đang ngồi gần đó, tựa lưng vào ghế, anh ấy khẽ huýt sáo một tiếng, mắt đầy ý cười:" Được lắm, nhìn thử xem, cô gái đó không phải dạng tầm thường đâu.."
" Đó là ai vậy?"
" Tôi không biết thưa đội phó."
Người đàn ông trả lời Young Joo, nhìn theo bóng dáng của Minmin đang bước đi cùng gã đàn ông. Dong Min ngồi cạnh ho lên vài tiếng:" Đó không phải chuyện của chúng ta, trước mắt chờ người đàn ông đó trước đã, tất cả đã rõ chưa?"
" Rõ."
Miyang chậm rãi đứng dậy bước theo Minmin, lướt qua bàn của Dong Min. Cả ba đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, người đàn ông bật lên, khẽ thốt lời:" Đây không phải cô gái hồi nãy à?"
Young Joo nhíu mày:" Nhưng khi nãy cô ấy mặc đầm đỏ mà? Sao giờ lại đầm đen?"
Dong Ho vẫn không hề nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào Minmin, cố gắng hiểu rõ tình huống, ngồi yên một lúc, đôi mắt anh sắc lạnh nhưng sâu thẳm bên trong là sự nghi hoặc. Anh khẽ nghiến răng, cất giọng trầm thấp nhưng rất dứt khoát:" Không ổn rồi, mau đi thôi."
Không chút chần chừ, các ba đồng loạt đứng dậy, bỏ lại bàn tiệc và những ly rượu còn dang dở. Dong Ho, Young Joo với Saekeon bước theo Miyang, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn theo sát từng chuyển động. Ở phía trước, Miyang và Minmin gần như hòa vào bóng tối của hành lang dẫn ra khu vực VIP, dáng đi uyển chuyển nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo và nguy hiểm của cả hai. Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi ánh nhìn của nhóm Dong Ho đều tập trung vào hai người phụ nữ bí ẩn trước phía mặt.
Minmin cười một cách khéo léo, quấn lấy cánh tay của gã đàn ông bước vào căn phòng VIP, dáng vẻ quyến rũ của cô khiến gã không chút đề phòng. Cánh cửa khép lại để che giấu toàn bộ diễn biến bên trong, Miyang nhìn thấy cảnh đó, lập tức tìm một bức tường gần đó để ẩn mình. Cô không muốn mạo hiểm để bị phát hiện vì gã đàn ông có thể quay lại bất cứ lúc nào, ánh mắt cô chăm chú theo dõi, giữ đủ khoảng cách, đủ an toàn nhưng không rời mục tiêu.
Ngay phía sau, nhóm Dong Min cũng bám sát và kịp thời nhận ra động thái của Miyang, thấy cô nấp vào. Cả ba lập tức tìm chỗ nấp tránh bị lộ, Dong Min ra hiệu cho đồng đội giữ im lặng. Anh nghiêng người, ánh mắt dõi theo Miyang rồi cất giọng nói khẽ:" Canh chừng hai cô gái đó, chắc chắn đây không phải là nhân viên phục vụ đâu."
" Đội trưởng, anh đi đâu?"
Saekeon có hơi cau mày hỏi Dong Min, anh đáp:" Tôi đi chặn phía sau cửa sổ phòng, canh chừng cửa phòng đừng để bất kỳ ai chạy thoát, khi nào thấy cô gái đó đi vào phòng, lập tức báo cho tôi ngay."
" Rõ."
" Này, ổn không anh?"
Young Joo kéo vạt áo Dong Min lại, anh vỗ nhẹ vào lưng trấn an:" Yên tâm đi.."
Ba người gật đầu không do dự, Saekeon nhanh chóng di chuyển sang một góc khuất gần lối ra vào, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng. Young Joo giữ khoảng cách, đứng gần hơn để quan sát rõ động thái của Miyang trong khi Saekeon đang sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào. Dong Ho cũng rời đi ngay sau đó, lập tức lẻn vào phía cửa sổ bên ngoài căn phòng VIP, anh bước nhẹ nhàng, giữ từng bước chân không tạo ra tiếng động, mắt như đang tính toán mọi khả năng có thể. Không gian trở nên im lặng đến căng thẳng, bên trong phòng, giọng nói ngọt ngào của Minmin vang lên pha lẫn tiếng cười khàn của gã đàn ông. Tình hình càng lúc trở nên hồi hộp, cả nhóm chờ đợi, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Trong phòng, Minmin ngồi đối diện gã đàn ông, ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh, một tay cầm ly rượu nhấp môi, tay kia bấm nhẹ nút trên chiếc bộ đàm nhỏ được giấu khéo léo trong đầm, giọng nói thầm, đủ để Miyang nghe thấy:" Bên trong an toàn, chị có thể vào được rồi."
Bên ngoài, Miyang nhận thông tin rồi đáp lại qua bộ đàm:" Chị vào ngay, giữ yên vị trí, đừng để bị nghi ngờ đấy nhé."
" Em biết rồi.."
Miyang rời khỏi vị trí, bước đến gần cánh cửa căn phòng, vừa đưa tay định mở chốt cửa, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại. Saekeon xuất hiện từ phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn cô, anh cất chất giọng nghiêm nghị, nói:" Này? Cô là ai mà.."
Saekeon chưa nói hết, Miyang không chần chừ tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của anh. Bị tấn công bất ngờ, Saekeon khụy người, đau đớn thốt lên:
" Ôi trời ơi..!"
Không lỡ thời gian, cô lập tức mở cửa xông thẳng vào, cùng lúc đó, Young Joo từ phía sau đi đến, chứng kiến cảnh Saekeon loạng choạng vịn tường bước vào với dáng đi khó nhọc. Khẽ nhìn anh, cô cười nhạt:" Có gì từ từ mình lên, thiếu úy Kwon giành đi trước làm gì?"
Saekeon hơi xụ mặt, vừa đau, vừa ngại khiến cô cười:" Nhìn anh xem, khổ sở chưa."
" Đội phó Jang, đừng chọc anh.."
Nói rồi cả hai lao vào phòng, sẵn sàng ứng phó với tình huống bên trong, Saekeon dù đau đớn cũng cố gắng lê bước theo sau, miệng lầm bầm:" Đừng để cho cô ta thoát, nhất định đừng để thoát.." Miyang xông vào phòng thì hơi khựng lại, ánh mắt quét khắp nơi, căn phòng trống trơn, không một bóng người, cô hoài nghi hỏi:" Gã kia đâu?"
Minmin đứng cạnh nhà tắm, mặt đầy hoảng hốt, chỉ vào lỗ thông gió trên cao:" Gã chạy thoát qua ống thông gió đó rồi chị ơi, g..gã mới chạy đây thôi.!"
" Chết tiệt.."
Miyang nghiến răng, đôi mắt lấp lánh lên sự tức giận, đúng lúc đấy. Saekeon với Young Joo vừa lao vào, nghe được câu chuyện. Cả hai chợt đồng loạt thốt lên:" Cái gì chứ?" Thế là tất cả lập tức chạy ngược ra ngoài. Saekeon vội cầm lấy bộ đàm nằm sau thắt lưng thông báo:" Đội trưởng, gã ta chạy thoát từ ống thông gió ở nhà tắm rồi, chặn đầu đi.."
Cả hai cùng Miyang với Minmin vôi vã lao nhanh ra khỏi phòng, chạy hết tốc lực, tiếng giày vang lên dồn dập trên sàn nhà. Miyang dẫn đầu, ánh mắt sắc bén tìm kiếm bất cứ dấu vết nào, Saekeon chạy nhưng miệng vẫn linh hoạt:" Cô có chắc là hướng này không?"
Minmin gật đầu:" Ống thông gió dẫn ra phía hành lang đó, không thể nhầm được đâu, hai người cứ chạy theo tôi đi."
Phía ngoài, Dong Min lại trèo qua bức tường cạnh cửa sổ, ánh mắt căng thẳng lướt qua từng góc tối. Một bóng người vừa nhảy xuống từ cửa thông gió, dáng đi gấp gáp thoáng hiện dưới ánh đèn mờ, anh cười nhạt:" Đừng hòng trốn."
Bỗng có bộ đàm phía của đội Saekeon truyền đến lời của Dong Min:" Chạy hướng ba giờ đi, tôi thấy gã ta rồi, mau lên."
Nhận được tín hiệu của Dong Min, tất cả đảo ngược lại, lia mắt tìm kiếm gã đàn ông, cuối cùng họ cũng thấy Dong Min chạy trước mắt. Tất cả tiếp tục đuổi theo, bắt đầu tiến gần gã hơn thì cũng là lúc có một nhóm người bất ngờ xuất hiện trước mặt, chặn đường họ. Chúng là đàn em mà gã gọi tới ứng cứu, tên đứng đầu nở nụ cười nham hiểm:
" Tưởng dễ bắt được đại ca chúng tôi à?"
Dong Min liếc nhìn đàn em, không tỏ ra nao núng, anh khẽ ra hiệu cho đội, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền:" Giải quyết bọn chúng trước đi." Miyang nhìn Minmin, cả hai không nói lời nào, lập tức tách ra, hai cô sang hai hướng khác nhau. Minmin rẽ phải, cố gắng tìm lối vòng lại chặn đường gã đàn ông. Miyang rẽ trái lẩn nhanh vào bóng tối, tìm điểm thuận lợi quan sát.
Hai cô rời đi, Dong Min cũng liền bung xõa hết mình, đối mặt với đám giang hồ, ngay khi tên cầm đầu vừa ra lệnh tấn công, Dong Min lao vào trước tiên, những đòn taekwondo mạnh mẽ và chính xác khiến cả đám không kịp trở tay. Young Joo với Saekeon phối hợp nhịp nhàng ăn ý, không để bất kỳ ai có cơ hội chạy thoát, Saekeon chậc lưỡi lắc đầu vì không ngờ hạ gục từng tên dễ dàng đến thế. Tiếng la hét, tiếng đấm đá vang dội khắp hành lang, nhưng nhóm của Dong Min chẳng dám chậm trễ vì mục tiêu quan trọng chính là gã.
Miyang nhanh chóng tìm được một vị trí trên tầng hai của khu nhà, nơi có tầm nhìn rộng và không bị che khuất. Miyang lôi chiếc flycam trong túi ra, kích hoạt thiết bị rồi điều khiển nó bay lên không trung. Khi màn hình điều khiển bắt đầu hiển thị hình ảnh, khéo léo thao tác để flycam bám sát mục tiêu. Gã đàn ông đang vội chạy thục mạng, không ngừng ngoái lại phía sau để kiểm tra tình hình, Miyang nhíu mày khi thấy phía trước có một chiếc xe đen đang chờ sẵn. Qua bộ đàm, cô lập tức báo cáo cho Minmin:" Phía trước là xe đến đón gã đấy, nhanh lên đi."
Minmin vẫn di chuyển trên hành lang bên trái, khéo léo nép mình qua các góc khuất để tránh bị phát hiện, nghe báo cáo, cô cắn môi, tăng tốc hơn:" Chị cố làm gì đó cản chiếc xe đó lại giúp em đi.."
" Ừm, để chị."
Miyang hơi nheo mắt nhìn vào màn hình, điều khiển flycam tiến gần chiếc xe hơn, tìm góc thích hợp để gây rối. Flycam bay sát đầu chiếc xe, phát ra âm thanh rè rè đủ lớn khiến tài xế giật mình. Miyang cười thầm, tiếp tục điều khiển flycam lượn quanh chiếc xe:" Chiếc xe đang chậm lại, tranh thủ đi."
" Rõ.."
Miyang nói qua bộ đàm mini, giọng cô đầy phấn khích, Minmin với đôi mắt tinh tường. Chỉ còn cách gã vài mét, đôi chân không ngừng chạy thật nhanh, quyết tâm không để gã thoát. Tên tài xế cau mày, đôi tay siết chặt vô lăng, không ngừng ngoái đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn chiếc flycam đang lượn vòng quanh xe, gã lẩm bẩm giọng đầy bực bội:" Cái gì thế này? Đ..đó là cái gì vậy?"
" Nhanh lên đồ vô dụng, mày đạp ga đi, thoát khỏi đây ngay, đạp hết mức cho tao."
Gã đàn ông ngồi ghế sau gần như phát điên, gã gào lên, đập mạnh tay vào ghế. Tài xế toát mồ hôi, mắt láo liên khi thấy flycam tiếp tục sà xuống thấp gần như chạm vào kính trước của xe. Gã nuốt nước bọt, bàn chân run rẩy định đạp ga nhưng không dám:" Thứ này không phải là cảnh sát gắn định vị đấy chứ?
Gã đàn ông gầm lên, đôi mắt long sòng sọc:" Im miệng mày đi, tao bảo chạy thì cứ chạy đi, hay là mày muốn chết ở đây?"
Flycam chợt đâm nhẹ vào kính trước tạo ra âm thanh "cạch cạch cạch" khiến tài xế giật bắn mình bật ngửa về sau, miệng lấp bấp thốt lên:" Thứ này điên thật rồi, không được đâu, tôi không thể lái."
" Đồ vô dụng, để tao tự làm."
Gã đàn ông mất kiên nhẫn toan nhảy lên ghế trước để cướp tay lái, nhưng đúng lúc này, Minmin đã đứng trên sân thượng tầng một của toà nhà gần đó, chờ thời cơ nhảy xuống. Minmin nhảy lên nóc xe, tạo ra một tiếng động lớn khiến hai tên trong xe như mất hồn. Flycam của Miyang vẫn bay lượn bên cạnh, quay lại toàn bộ cảnh tượng Minmin từ nóc xe nhảy xuống với dáng vẻ như một con mèo, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Cô lướt qua tầm mắt của nhóm Dong Min, mọi hành động đều nhanh gọn và chính xác. Young Joo với Saekeon đứng cách đó không xa, cả hai đều trố mắt nhìn, kinh ngạc vì không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Saekeon người đầu tiên thốt lên:" Cô ấy mới trên nhảy x..xuống nóc xe sao?"
Young Joo gật đầu xác nhận, Saekeon cứng đờ, lấp bấp:" Ôi trời đất ơi, mặc đầm còn cỡ này, không mặc còn cỡ nào nữa.."
Dong Min vẫn yên lặng, anh dõi theo Minmin, sự bình tĩnh thường ngày trên khuôn mặt giờ đây bị thay thế bằng sự hoài nghi. Minmin không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba. Cô bước nhanh đến cánh cửa xe, rút chiếc còng tay từ thắt lưng và khẩu súng ngắn, gõ mạnh vào cửa kính chiếc ô tô đen, nói:" Bước xuống liền, mọi lời nói và hành vi của anh có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa."
Tên tài xế run lẩy bẩy không dám phản kháng, gã đàn ông ở ghế sau thì gào lên, cố mở cửa phía bên kia để trốn nhưng Minmin nhanh hơn, cô tung một cú đá vào cánh cửa làm nó bật trở lại, Minmin nhanh chóng lôi gã đó ra, gã tài xế còn có ý định chạy, Minmin liền tung một cước vào hạ bộ khiến gã ngã lăn ra đất, thấy nhóm Dong Min từ xa, cô nói:" Nhìn cái gì? Còn không mau lại đây.."
Miyang chạy lại, vẫy tay với Minmin, khi đến gần, giơ cao bàn tay, cả hai đập tay như một nghi thức ăn mừng. Nở một nụ cười đầy tự mãn khi thấy gã tội phạm nằm gọn trong tay mình. Dong Min từ từ tiến đến, ánh mắt như muốn dò xét cả hai:" Rốt cuộc hai cô là ai?"
" Tôi là Miyang, đội trưởng cảnh sát sở Kangnam."
" Tôi là Minmin, Lee Minmin."
Young Joo bật cười, thích thú nói:" Tên cô nghe lạ quá, xin chào, tôi là Jang Young Joo, đội phó đội cảnh sát hình sự Itaewon."
Minmin tươi cười, cô bắt tay với Young Joo, Saekeon với Dong Min cũng làm quen với họ, xem như cũng là đồng nghiệp với nhau nên rất nhanh đã hòa hợp. Saekeon bước đi tới, gương mặt nhăn nhó:" Này, tôi vẫn còn đau đấy..!"
Miyang nhếch mày, khoanh tay trước ngực, lườm Saekeon:" Tại anh mà gã đó suýt chạy thoát đấy, nếu anh không cản đường tôi thì chuyện đã xong sớm rồi."
Miyang ngạo nghễ nhìn Saekeon khiến anh hơi há hốc miệng định cãi lại thì Young Joo bật cười, Dong Min vỗ vai cố nhịn cười:" Thôi nhận lỗi đi, lần sau cậu đừng có cản đường cô Lee nữa biết chưa."
Saekeon cười ngượng không nói thêm gì, trời dần khuya, Miyang với Minmin tạm biệt mọi người rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đôi song sinh dần ẩn mình vào bóng tối, cả ba cũng quay lưng bước đi, lát sau Saekeon tạm biệt cấp trên rồi rẽ hướng về nhà. Khi chỉ còn hai người, Dong Min nắm tay Young Joo, cùng cô luyên thuyên suốt quãng đường đi về, siêu lãng mạn giữa cuối tháng trời thu. Bỗng Young Joo dừng chân, cô tựa vào người Dong Min.
" Em đau chân quá.."
Young Joo nũng nịu, Dong Min thả tay cô, cúi xuống tháo giày cao gót của Young Joo, cầm giày rồi đứng lên, anh nói:" Nào, lên anh cõng, đỏ chân rồi.."
" Dạ vâng.."
" Áo anh nè, em choàng vào đi."
Dong Min đưa khoác cho bạn gái phủ lên ngang hông vì cô mặc váy, anh cõng Young Joo, còn tay cầm đôi cao gót:" Hay mình kiếm gì mua ăn đi anh, em đói~"
" Rồi rồi, chiều em tất."
" Hì hì." Young Joo hôn lên tóc anh.
" Nào, đi thôi~"
...
Bảy giờ tối - Busan.
Hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần nên Amie được nghỉ xả hơi, chỉ đến công ty xử lý công việc một số việc rồi về. Từ công ty trở về, không quá lâu đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm việc riêng sau đó tranh thủ đến nhà tên học trò ó đâm vì lời hứa sẽ đến dùng cơm.
" Em đi đâu đó? Không ăn cơm sao?"
" Dạ không, em có hẹn."
Amie choàng áo khoác lịch sự kín đáo, đi giày converse đỏ, quần jean với áo thun đơn giản. Trên gương mặt vẫn là chiếc kính cận quen thuộc, Dong Ho gật gù, khẽ nói:" Anh đưa em đi, khuya rồi."
" Dạ." Cô gật đầu trả lời.
Dong Ho lấy áo khoác, Amie mở cổng để anh trai lui ô tô ra ngoài, đứng trước nhà. Cô nhìn sang tiệm sửa xe của Jimin, nghe được tiếng chai bia rơi vỡ dưới nền xi măng cùng tiếng cười nói rôm rả, giọng nam và nữ hòa lẫn vào nhau. Ngoài sân còn có hai chiếc môtô và hai chiếc ô tô nên cô đoán là nhà anh đang có khách nên không nghĩ ngợi nhiều. Không để Dong Ho đợi lâu, Amie nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào.
Gần cả tiếng mới đến nhà của tên học trò, gọi là nhà cho đơn giản nhưng thực chất nó là một căn biệt thự lớn ngay mặt tiền. Dong Ho hạ cửa kính xe rồi hỏi:" Tầm mấy giờ em về? Để anh đón.."
" Tầm chín rưỡi em về." Amie vẫy tay với anh trai, nói:" Nào về em gọi anh hai đến đón, về đến nhớ nhắn em nha hai."
" Ừm, em vào đi."
Amie nhấn chuông rồi vào trong, thấy em gái vào rồi Dong Ho mới chịu đi. Bà Choi nhìn thấy Amie liền niềm nở đón tiếp:" Amie, ngồi xuống chơi với bác, Seohyun với Inyeom chạy đi mua cái gì rồi."
" Dạ vâng."
Bà Choi đặt lên bàn một cốc nước cam có đá cho Amie:" Dạ con cảm ơn bác."
Vuốt ve mái tóc của cô, bà chân thành nói:" Thành thật mà nói bác không biết chọn lời nào để cảm ơn con, tiếng anh của Inyeom đã tiến bộ rất nhiều. Dù là người Hàn, không cần thiết về tiếng anh nhưng tương lai thằng nhóc sẽ gánh vác công ty cùng anh hai của nó, cũng không tránh khỏi chuyện phải giao tiếp với người nước ngoài nên thật sự bác cảm ơn con rất nhiều, Amie à."
" Dạ vâng, thành thạo tiếng anh cũng rất thuận lợi cho công việc về sau thưa bác."
" Con sống một mình ở Busan à?"
Amie mỉm cười lắc đầu:" À dạ không, con sống ở Busan với anh hai của con."
Bà trao cho cô ánh mắt rất thân thiện xen lẫn chút yêu thương:" Con thỉnh thoảng hãy ở lại ăn cơm cùng gia đình bác."
" Dạ thôi, phiền bác rồi, không cần đâu ạ."
Cô xua tay, bà Choi cười xòa:" Phiền toái cái gì chứ, thêm một cái bát, thêm một đôi đũa, vui nhà vui cửa thôi mà."
Amie ngượng ngùng hơi gãi đầu, ngay lúc mà Seohyun với Inyeom trở về, Seohyun niềm nở gật đầu khi thấy cô nhưng Inyeom không chào hỏi. Bà Choi liền nhíu mày, rất nhanh đã lên tiếng:
" Thấy cô giáo không biết chào à thằng ngu?"
Amie nghe qua không nhịn nổi mà liền bật cười, nhưng rất nhanh đã chỉnh tề lại. Seohyun thấy được đều đó nên cũng bất giác cười theo, Inyeom cười hì hì, vui vẻ nói:" Vâng, chào cô giáo nha~" Nói xong Inyeom liền quăng một chiếc hộp vào người Amie khiến cô khó hiểu, cậu nhìn đi chỗ khác, xoa chóp mũi mình:" Quà sinh nhật đấy, chúc mừng sinh nhật, chúc cô mau ăn chóng lớn."
Seohyun cũng tặng cho cô một chiếc hộp tương tự, Amie bắt đầu hơi đỏ mặt, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên. Cô nhìn vào hai chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đôi mắt tràn ngập niềm vui:" Cảm ơn.."
" Mở ra đi."
Amie chậm rãi mở ra, quà của Inyeom là chiếc đồng hồ vàng, của Seohyun là đôi giày cao gót YSL. Cả hai món quà đều rất đẹp, ông Park lúc này vừa hay cũng xuống nhà khi tắm xong, thấy Amie vui nên cả nhà cũng vui lây. Ông mỉm cười nhẹ:" Chúc mừng sinh nhật.."
" Dạ cảm ơn bác trai."
Không lâu sau năm người đều có mặt trên bàn ăn, Amie hôm nay có quá trời lộc. Từ quà cáp đến ăn uống, ông Park vừa khen Amie, vừa chê con mình:" Amie đây quả thật là một nhân tài, Inyeom dốt thế mà con cũng dạy được."
" Không đến nổi đó đâu bác ạ."
Inyeom trưng ra gương mặt chán đời, nhưng trong lòng lại rất rộn ràng, Seohyun gấp đồ ăn qua cho Amie. Bà Choi đang nhai nhưng thấy cảnh đó, tuy cả hai đã quen biết nhưng bà vẫn muốn giới thiệu:" Amie, Seohyun nhà bác năm nay ba mươi hai tuổi, độc thân, nghề nghiệp ổn định, tính tình hiền lành, nếu có thể con hãy xem xét qua."
Seohyun với Amie cười ngượng, cũng không biết nên nói thế nào, Inyeom liền chí chóe, danh đá chọt miệng vào:
" Bàn ăn hay nơi mai mối thế?"
Bà Choi liếc con trai một cái, sau đó rất nhanh mọi người đã vui vẻ nói sang chuyện khác. Mọi người nói chuyện vui vẻ bao nhiêu là Inyeom lại chán chường bấy nhiêu, nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ biết gấp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt. Ngày hôm nay quả thật mà nói là Amie đã cười rất nhiều, nhận quà sinh nhật từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình của giám đốc. Nhưng cô nào biết, vẫn còn một món quà ấm áp đang đợi cô.
Ăn cơm tối xong, Amie cùng gia đình ông Park di chuyển ra ngoài phòng khách, cùng nhau trò chuyện với bầu không khí ấm cúng. Chương trình thời sự buổi tối đang chiếu trên tivi về tên tội phạm được bắt giữ vào tối hôm qua, Ngày hai mươi chín tháng chín ở Itaewon Seoul, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Kim Dong Min và Jang Young Joo là tâm điểm đáng chú ý trên kênh khi trả lời câu hỏi của các phóng viên.
" Trời ơi anh ba ngầu quá~" Amie nói nhỏ đủ để mình nghe nhưng Inyeom thính tai nên nghe được, cậu trố mắt ngạc nhiên:" Anh trai cô hả? Nhìn ngầu ghê."
" Ừ, anh trai tôi."
" Anh trai con là cảnh sát à?"
Amie gật đầu với bà Choi, ông Park lại hỏi:" Con có hai người anh trai sao?"
" Dạ vâng." Seohyun lại mỉm cười nhìn cô chứ không nói hay hỏi gì thêm, tầm chín giờ hai mươi hai. Amie xin phép gia đình về vì cũng khá trễ:" Con xin phép về ạ, cảm ơn hai bác vì buổi cơm ạ."
Ông Park thân thiện nhìn cô:" Đừng có khách sáo như thế chứ, thỉnh thoảng con cứ đến ăn cơm cùng gia đình bác."
" Dạ vâng, thế con về đây ạ."
" Anh đưa em về."
Seohyun ngỏ ý muốn đưa cô về, Amie xua tay:" Dạ thôi, anh trai em đến đón rồi ạ."
" Đổi cách xưng hô với anh tôi khi nào vậy?"
Inyeom phấn khích nói, Seohyun liền cốc vào đầu cậu:" Thằng này, tò mò chuyện của người lớn à? Em nhỏ hơn em ấy đấy, nên đổi lại cách xưng hô đi nhóc."
" Rồi rồi, đổi xưng hô được chưa?"
" Đó, nghe chưa, cậu phải gọi tôi là chị đấy."
" Ừ chị."
Cả nhà đều bật cười, không quá lâu cô đã chào tạm biệt rồi ra về, Dong Ho đến đúng giờ đón em gái về, thấy em xách vài túi đồ, anh cười hỏi:" Xịn thế nhỉ? Đi chơi còn có quà mang về luôn à bé?"
" Không ngờ mọi người nhớ sinh nhật em~"
" Anh có mua bánh kem dưa lưới cho em đó, lát về nhớ lấy bánh ra ăn."
" Trời ơi đã quá, cảm ơn hai~"
Dong Ho đặt mấy túi đồ ra sau ghế rồi cả hai cùng trở về nhà, khi về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Lúc Amie về đến nhà cũng vừa lúc hai chiếc ô tô lui ra khỏi nhà Jimin, một chiếc đã lăn bánh rời đi còn một chiếc vẫn chưa đi vì thấy Amie nên người trong xe đã bước xuống:" Cô ơi, con Chaewon này cô~"
" Chaewon? Gyueon?"
" Mới đi chơi về hả?" Gyueon hỏi.
Amie gật đầu, thoáng chốc bật cười vì thấy cô bạn mình:" Mày đi đâu vậy?"
" Tao theo chồng đến nhà bạn anh ấy chơi, chuẩn bị về mà Chaewon thấy mày nên nó đòi xuống xe, kêu réo um trời."
" Bạn chồng mày? Jimin ấy hả?"
" Ủa mày biết anh Jimin hả Amie?"
Amie bình thản gật đầu, Dong Ho chạy xe vào nhà, còn cô đứng ngoài tán gẫu với bạn. Lúc này hai chiếc phân khối lớn cũng lui ra, Taehyung với Jungkook ngồi lên xe, thấy Amie nên vẫy vẫy tay khiến Gyueon tò mò:" Đừng nói mày cũng biết Taehyung với Jungkook nha?"
" Ừ, tao khách quen của hai người đó mà."
" Thế biết anh Namjoon không?"
" Không." Amie hơi nhíu mày:" Ê mày hỏi hoài vậy? Vào nhà chơi không?"
Gyueon nắm tay Chaewon, lắc đầu từ chối:" Thôi, tao đi về, mai đầu tuần Chaewon còn đi học, nào rảnh tao ghé sau."
Hai chiếc phân khối lớn chạy đi trước, chiếc ô tô của vợ chồng Seokjin nối đuôi theo sau. Trước sân nhà Jimin với Amie giờ chỉ còn lại khoảng không gian yên ắng giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô nhìn sang một lát rồi cũng định vào nhà, nhưng còn chưa bước đi thì đã có một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, chính xác là gọi thẳng tên cô.
" Amie.."
" Jimin?"
Amie giật thót tim, hoản hồn quay lại, thấy hắn đứng bên nhà đi đến chỗ mình, Amie hơi ngại nhưng cũng hơi tò mò:" Jimin, a..anh vừa mới gọi t..tôi sao?"
Hắn gật đầu, chậm rãi bước lại ở cổng nhà cô, trong người có chút men nên mùi bia khiến Amie hơi nhăn mặt. Hắn mặc chiếc quần tây và áo thun đen với mái tóc vàng nổi bật. Gương mặt ửng hồng hai bên má nhưng điệu bộ vẫn rất tỉnh táo, thấy hắn đi lại chỗ mình, Amie lấp bấp hỏi:" Có v..việc g..gì sao?"
" Cho cô.."
Hắn im lặng trong vài giây, bỗng chốc đưa hộp túi giấy đựng thỏ bông màu xanh ngọc mua ở trung tâm thương mại hôm thứ bảy, ngượng quá nên cũng không biết nên nói như nào. Amie cảm thấy có chút ấm áp ở trong lòng, mỉm cười rồi nhận lấy túi giấy, không còn sợ hắn nên cô không rụt rè như trước, vui vẻ đáp:" À t..tôi cảm ơn anh."
Túi giấy đựng thỏ bông này thật sự rất thơm, thấy Amie tươi cười, khoé môi hắn lại lén lút nhoẻn lên nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ đó. Cô ngại ngùng vì biết mình hơi hớ, vội trấn tỉnh lại bản thân, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào đến lạ.
" Cảm ơn anh nhiều lắm.."
" Vì cô cho tôi hộp bánh lần trước nên tôi cho cô lại món quà này, vì tôi..."
" Vì anh không muốn mắc nợ tôi chứ gì."
Amie khó chịu thấy rõ, cau mày trả lại hộp túi giấy lại cho Jimin:" Nếu anh cho tôi sẽ nhận, còn nếu mà có cái suy nghĩ cho vì không muốn mắc nợ thì anh mang về đi, tôi sẽ không nhận nó đâu!"
" Tôi không có ý đó.."
" Không có ý đó thì có ý gì?"
Hắn im lặng khó xử, Amie khẽ thở dài rồi bỏ đi vào nhà, cô vừa bước phụp vào trong, liền nghe tiếng Jimin gọi với theo.
" Ê này, Amie.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro