Chương 1: Cởi sạch (hơi H)

Chạng vạng 6 giờ chiều, huyện Mật Vân Tĩnh Dũng.

Trong con hẻm nhỏ mọc đầy rêu xanh, thân ảnh mặc váy đỏ bước chậm rì rì, lướt qua cánh đồng hoa, in lên vách tường bóng dáng động lòng người.

Bước chân dần dừng lại trước tòa nhà rộng lớn có hoa viên theo phong cách phục hưng.

Bảo vệ là đàn ông khoảng 30 tuổi, đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào người mới đến.

Váy đỏ, tóc đen, bím thành hai bên rơi xuống vai, đập vào mắt là làn da trắng đến phát sáng.

Tuy bóng đêm đã dần bao phủ, cũng không che được tuyệt sắc của người trước mặt.

Ông ta huýt sáo vô cùng phóng đãng.

Con mẹ nó cực phẩm, trời sinh lẳng lơ giống hệt mẹ cô ả!

Trên cửa sổ lầu hai tòa nhà, một đôi mắt đen cũng đang quan sát nơi này.

Bóng dáng kia, theo sau người giúp việc dẫn lối, lướt qua vườn hoa viên xanh tốt.

Khi làn váy vướng vào cành cây, nhẹ nhàng lôi kéo, tựa như con bướm dập dìu trong bụi gai.

Còn không phải là tiểu hồ điệp bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay sao.

Liên Thắng hút điếu thuốc, sương khói lượn lờ bay lên, che khuất khuôn mặt, nhưng không che được u ám trong đáy mắt hắn.

Không lâu sau, cửa bị gõ vang 2 tiếng.

Lâm Chi Nam gõ cửa lần thứ ba, người giúp việc đã rời đi.

Hành lang đen nhánh, ánh sáng khe hở từ phòng ngủ hắt vào giày cô.

Cô cũng không gấp gáp, tiếp tục gõ.

Lần thứ tư, là vì sự kiêu ngạo không nên có của em.

Lần thứ năm, là báo đáp thái độ lạnh như băng suốt ba năm của em.

Lần thứ sáu, cửa mở ra.

Lồng ngực hở hang của nam nhân hiện ra trước mắt, tùy ý khoác áo ngủ, bọt nước chảy xuôi dọc theo da thịt.

Lâm Chi Nam không phản ứng kịp, vừa mở cửa là hơi thở nồng đậm của hắn bao quanh, từng hơi quẩn quanh chóp mũi cô.

Hệt như ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, cực có tính xâm lược.

Trên mặt cô vẫn giữ bình tĩnh, móng tay lại lặng lẽ cào da.

Liên Thắng cong môi: “Vào đi.”

Đứng sang một bên nhường đường cho ai đó, ung dung nhìn chằm chằm vào đôi giày nhỏ trên sàn do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước vào.

Hắn vừa lòng cười, đóng cửa lại.

“Cạch” một tiếng, cửa khóa trái, giống như bắt đầu một nghi thức nào đó,

Con tim yếu ớt của Chi Nam cũng theo đó co rụt lại.

Không gian trong phòng kín, ấn tượng là chiếc giường size lớn có thể chứa nhiều người, cùng với chiếc đèn mập mờ trên đỉnh đầu, cô tự cảm nhận sự sợ hãi trong im lặng.

Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc tủ đầu giường.

Chỉ để một cây đèn bàn, dài thẳng như sắt, không quanh co uốn lượn, như nữ thần Athena không thể xâm phạm.

Liên Thắng ngồi trên sô pha, vắt chân lười biếng, cũng không tính phá vỡ màn yên lặng này, hắn vừa đong đưa ly rượu, ánh mắt thẳng tắp bao vây lấy tiểu hồ điệp của hắn.

Nhìn cô im ắng đánh giá căn phòng, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, tựa như đang cào ngứa tâm hắn.

Ngực hắn sinh ra một cơn tê dại, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Vẫn là Lâm Chi Nam mở miệng trước: “Đồ của tôi đâu?”

“Gấp cái gì?” Liên Thắng đặt ly rượu lên bàn, “Đêm nay có rất nhiều thời gian cho em.”

Nửa câu sau cố ý kéo dài, nghĩa bóng ái muội.

Lâm Chi Nam rũ mắt: “Tôi muốn thấy nó trước.”

Bước chân âm thầm lui về sau.

Đứng trên một con thuyền giữa đại dương rộng lớn, dù phải nhảy xuống biển, cũng sẽ không móc neo nửa vời.

Chẹp, bé con kỹ tính.

Liên Thắng cười: “Tôi là em sao? Chẳng lẽ còn có thể ăn quỵt?”

Hắn lấy ra một cái túi từ phía sau ném sang, tạo thành một đường parabol sắc bén, Lâm Chi Nam khó khăn lắm mới bắt được.

“Mở ra nhìn xem.”

Lâm Chi Nam bóc giấy niêm phong, vài tờ biên lai chói lọi dưới ánh đèn, khi rút ra thẻ căn cước theo giấy tờ rớt xuống trúng đôi giày.

Cô thấp thỏm bất an nhặt nó lên.

“Đây là biên lai nợ đám người đó chuyển giao cho tôi, một tờ cũng không thiếu, coi như em có bản lĩnh, cũng tự trả được hơn một nửa.”

Giọng điệu của hắn tựa như vừa tán thưởng vừa trào phúng, Chi Nam không quan tâm, cảm nhận được túi vẫn còn trọng lượng, cô lật ngăn tiếp theo.

Bên trong là mấy sấp tiền giấy nằm gọn gàng, rất dày.

“Ngoại trừ giấy nợ chữa bệnh, mai táng của mẹ em trong một năm nay, tôi cho em thêm mười vạn.” Liên Thắng lười biếng dựa lưng, “Thế nào, đủ thành tâm chứ?”

“Lâm Chi Nam, tấm lòng của tôi tới rồi,” Đôi mắt thẳng tắp nhìn cô, “Còn em?”

Trong đêm tối không người, dã thú rút bỏ ngụy trang, răng nanh hoàn toàn lộ ra.

Ngay sau đó Liên Thắng thấy được phong cảnh mơ ước từ lâu.

Đôi mắt kia nhìn hắn vẫn mát lạnh không gợn sóng, ngón tay gỡ từng cúc áo ở bộ ngực rơi xuống như tiếng kim châm.

Mỗi một cúc áo được cởi bỏ, làn da như tuyết, in đậm vào đôi mắt người.

Trên đời này luôn có một loại phụ nữ có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, Lâm Chi Nam là một trong số đó.

Hai bím tóc bị cô gỡ xuống, mái tóc dài nhẹ nhàng xõa tung như thác nước.

Sóng mũi cao, môi tựa cánh hoa, càng tô điểm sắc thái lên khuôn bạch ngọc không tì vết.

Làn da trắng đều xuống khe rãnh, bộ ngực chưa người hái giấu trong nội y, nửa lộ nửa hở, ngạo nghễ đứng thẳng.

Cảnh xuân dưới bụng nhỏ bằng phẳng, quần lót vừa đủ để che khuất bộ phận sinh dục, men theo mảnh vải mỏng bên hông, dụ dỗ người mơ màng.

Cặp đùi phía dưới vừa thon vừa dài, không quá gầy, kích thước đầy đặn hoàn mỹ.

Liên Thắng tận mắt chứng kiến váy đỏ tuột xuống giữa hai chân thiếu nữ, cởi giày, từng ngón chân nhỏ xinh dẫm trên thảm, ngay cả bàn chân chỉ to bằng bàn tay cũng chứa đầy dụ hoặc.

Hắn tức khắc cứng.

Lâm Chi Nam trấn an bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng, trước khi bước vào căn phòng này.

Cô không sợ, cũng không thể sợ!

Nhưng khi thấy ánh mắt như dã thú một giây cũng không rời của nam nhân, trong lòng không khỏi run lên.

Vô số ngọn lửa lập lòe trong mắt hắn, mang theo dã tâm nhất định phải chiếm được. Cô quay người, hướng về phía cửa phòng đang khóa chặt.

Chưa kịp xây dựng tâm lý, thân ảnh cao lớn đã từng bước tới gần, chỉ vài bước đã lấn át ánh sáng trước mặt cô.

Chi Nam giật mình, lui ra phía sau hai ba bước liền bị đè trên tường, Liên Thắng dán lên cổ cô hít sâu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

Nam nhân mỗi một lần thở dốc đều như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đôi gò bồng cao ngất trước ngực đều bị nghiền áp.

Lâm Chi Nam run lên, còn chưa đẩy ra đã bị phần hông Liên Thắng mạnh mẽ ngăn chặn.

“Đừng…”

Ngay lúc giọng mũi mảnh mai tràn ra, Chi Nam bị bế lên.

Liên Thắng lực cánh tay rất tốt, một tay như ôm trẻ con, ôm cô vào trong ngực, vừa đi vừa hôn.

Nháy mắt, hai người cùng ngã lên giường, cơ thể thiếu nữ bị bao phủ trên giường lớn, bắp chân tinh tế chân đều bị ép xuống, cọ xát.

--------

Hôm nay tui nóng lòng khai hố luôn nên ko kịp làm bìa truyện :((( ai có lòng hảo tâm xin giúp tấm thân này làm 1 cái bìa đc khum ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro