Chương 12: Ráng chiều rực đỏ

Mạnh Thính Chi, sao em tốt với anh thế

***

Khi Mạnh Thính Chi về đến nhà, đã sang một ngày mới.

Còn là lần đầu tiên qua 12 giờ đêm mới về bị Nguyễn Mỹ Vân nhìn thấy, mở khóa cửa, cô chột dạ đến mức không dám mở đèn.

Bóng đêm ngoài hẻm Đồng Hoa sâu hun hút, côn trùng bay lượn dưới ánh đèn, hoa nhài nhà ai đó bung nở, cô ngửi hương hoa trên đường về, cực kỳ kháng cự chuyện phải nghe một giọng nói lớn tiếng mắng mỏ vào một đêm đẹp trời thế này.

Vậy nên rón rén vào nhà.

Nhưng ngay lúc đó, đèn phòng khách sáng bừng.

Ngọn đèn hình vuông bỗng dưng sáng lên, chiếu xuống làm mắt của Mạnh Thính Chi như mù lòa đi chốc lát.

Nguyễn Mỹ Vân đã ngủ được một giấc, thức dậy thấy Mạnh Thính Chi vẫn chưa về, bà ngồi ở sofa đợi đến tận bây giờ.

Vốn dĩ đang giận sôi bụng, vừa quay sang thấy Mạnh Thính Chi đang nhắm mắt lại, trông rất sợ hãi mà phải chịu đựng, bà không khỏi nhớ đến những lần con gái hồi còn nhỏ sợ đến mức run bần bật.

Mấy câu trách mắng, bỗng không nói ra được nữa.

Câu từ đi quanh cổ họng, giọng điệu thay đổi hẳn.

"Lần sau về sớm chút, không thì nói trước một tiếng, bạn bè gì mà chơi dữ thế, lên lầu ngủ sớm đi."

Mạnh Thính Chi mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm trong bất ngờ, cố nặn ra một nụ cười.

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Trong phòng của Mạnh Thính Chi có nhà vệ sinh riêng, không chia thành hai khu vực khô ướt riêng biệt, ngăn cách bằng tấm rèm tắm màu hồng nhạt hình trái dâu nhỏ.

Tắm xong, hơi nước phủ dày đặc trên mặt gương.

Cô mặc đầm ngủ không tay đứng trước gương, hai tay kéo căng mép đầm mình mới vừa thay ra.

Trên vải trắng có một lỗ tròn màu xám đen vì bị cháy, trông như hình một bông hoa đã héo.

Vết cháy còn mới, chà nhẹ còn thấy tro thuốc màu xám đen rơi ra, nhưng cô không biết bị cháy từ lúc nào.

Chiếc điện thoại còn 20% pin không được sạc ở đầu giường mà lại nằm trên giá treo quần áo sạch, rốt cuộc vang tiếng "đinh", hoàn thành sứ mệnh.

Mạnh Thính Chi xem tin nhắn WeChat đầu tiên Trình Trạc gửi cho mình.

Một đoạn video dài chín giây.

Mở lên, là tiếng nhạc ầm ĩ và sàn nhảy điên cuồng.

Theo một góc quay ngẫu nhiên từ trên xuống, chỉ thấy dưới ánh đèn màu rực rỡ có một DJ nam xé toạc chiếc áo sơ mi trong tiếng phụ nữ thét gào không ngớt, MC đứng bên cạnh cầm máy phun nước, DJ nam ướt nửa người, áo quần hở hang, cánh tay xăm trổ giơ cao đánh theo nhịp.

Mấy cô nàng ở hàng đầu kêu gào như điên.

Giây thứ chín, đột nhiên im bặt.

Trình Trạc như nắm chặt thời gian, biết cô đã xem xong, gửi tin nhắn đến.

"Thích cái này?"

Hơi nóng sau khi tắm vẫn chưa tan đi, trái tim cứ như ngột ngạt hơn. Mạnh Thính Chi treo chiếc đầm bị đốt thủng một lỗ lên giá, về phòng giảm nhiệt độ điều hòa, tì vào cuối giường bắt đầu bấm chữ.

"Không phải thích, chỉ là có lần nghe bạn em nói, thấy hơi tò mò."

Như thể chưa đủ, Mạnh Thính Chi muốn bổ sung, cô không thích nói qua loa thế này.

Nhưng tin nhắn của Trình Trạc đã đến trước một bước: "Tò mò đàn ông?"

Nhìn chằm chằm vào bốn con chữ thẳng như ruột ngựa đó, một lúc lâu sau, Mạnh Thính Chi mới bình tĩnh lại sau cơn xấu hổ trong tích tắc vừa rồi. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Trình Trạc, nhất là đôi mắt khó đoán như cười như không của anh.

Trình Trạc, người giống như tên, thực sự khá giống với "tắm nơi sóng nước không lả lơi [1]".

[1] Câu Hán Việt là "Trạc thanh liên nhi bất yêu (濯清涟而不妖)", được trích trong bài phú Ái Liên Thuyết (Yêu hoa sen) của Châu Đôn Di thời nhà Tống. Chữ Trạc (濯) có nghĩa là "rửa." Trong tác phẩm này, tác giả mượn hoa để nói người, khen người quân tử thích hoa sen, vì hoa sen có các đặc tính như không nhiễm bùn, mọc ngay thẳng, thanh khiết, giống với người quân tử.

Cái cảm giác lười nhác làm anh có thể phù hợp với bất kỳ hoàn cảnh nào, có thể nói cười thoải mái với mọi người ở nơ xa hoa trụy lạc, rời khỏi đó cũng phất áo phủi bụi rất dứt khoát.

Anh nói ra câu này trong lúc hứng thú, có phần thăm dò, có phần bâng quơ, thầm nghĩ có lẽ cô sẽ thấy hơi khó chịu.

Hồi lâu sau, nhìn hai chữ hiện ra trên màn hình, anh quay mặt đi mỉm cười, rất bất ngờ.

Mạnh Thính Chi nói, hơi hơi.

Không ngại thả thính, mạnh dạn đấu khẩu, rồi sau đó lại quay về làm một cô gái ngoan ngoãn ngây thơ, nhắc nhở anh đừng uống nhiều, hút thuốc ít lại, về ngủ sớm.

Quán bar ngột ngạt nóng bức dường như là một thế giới khác, anh thảnh thơi khoan khoái ngồi nhắn tin với một cô nhóc.

Mạnh Thính Chi hỏi: "Ngày mai anh định ngủ đến mấy giờ ?"

"Em muốn mấy giờ tìm anh?"

Mạnh Thính Chi lập tức co lại mười đầu ngón chân tròn tròn làm drap giường hiện lên vài nếp nhăn, hỏi gì mà trực tiếp quá, chút tâm tư cỏn con của cô chưa chi đã bị chọc thủng.

Cô dứt khoát hùa theo hỏi luôn: "Mấy giờ cũng được ạ?"

Anh nhắn lại ít từ, cũng nhanh.

"Ừm."

"Vậy giờ ăn chiều được không anh, chừng nào anh dậy, em mang đồ ăn tới cho anh."

Trình Trạc nói: "Takoyaki thì khỏi đi nhé."

Mạnh Thính Chi nghiêng đầu cười toe, cách một màn hình, dáng vẻ anh nhức đầu chắc chắn sẽ dễ thương lắm, mặc dù từ dễ thương hoàn toàn không phù hợp để miêu tả Trình Trạc chút nào.

Mạnh Thính Chi vui vẻ nhắn lại: "Không phải takoyaki đâu nha, có thể mong đợi."

Chiều hôm sau, ráng chiều phủ khắp đường chân trời, những đám mây nhỏ vụn như từng lớp từng lớp vảy cá bao phủ dày đặc, cũng giống như nét chữ thảo nguệch ngoạc đứt nét bằng mực cam, phác họa khoảnh khắc ngày đêm nối tiếp thêm rõ ràng.

Hôm đó, hoàng hôn đỏ rực ở Tô Thành đẹp đến mức lên hot search của Weibo.

Trong vô số người đi đường ngửa đầu giơ điện thoại chụp ảnh, Mạnh Thính Chi cầm hộp giữ nhiệt băng qua quảng trường nhỏ, ráng chiều phía sau, cô như một chất điểm duy nhất chuyển động theo hướng ngược lại.

Trình Trạc đã nói trước với bảo vệ, Mạnh Thính Chi xuống xe, thuận lợi vào khuôn viên khoáng đãng của khu căn hộ Chẩm Xuân.

Trình Trạc ở căn số 6.

Cô nhấn chuông cửa, màn hình bên cạnh bỗng chuyển sang chế độ camera trước, cô ngơ ngơ ngác ngác, chồm đến gần quan sát màn hình, không biết lúc này Trình Trạc có nhìn thấy mình không.

"Trình Trạc, em đến rồi."

Vài giây sau, cửa tự động mở ra.

Cô vào nhà, thay sang dép trong nhà cho khách, màu xám nhạt, kiểu dáng cho cả nam lẫn nữ.

Mạnh Thính Chi vào nhà bếp lấy chén đĩa ra, mở hộp giữ nhiệt có ba món mặn một món canh, cùng với một phần cháo đậu xanh.

"Mùa hè ăn cháo đậu xanh tốt lắm, mát trong người, giải nhiệt."

"Giải nhiệt gì?"

Trình Trạc mặc áo choàng tắm màu đen đi đến, chiếc quần cùng chất liệu dài đến mu bàn chân, đai lưng cũng thắt lỏng lẻo, hai tay đút vào túi, ngoài bả vai gục xuống, phần ngực cũng được mở ra hơi rộng.

Da anh trắng, kiểu sáng trắng như ngọc bích lạnh.

Chợt không biết phải nhìn ở đâu, Mạnh Thính Chi vội dời mắt, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, bưng chén nhỏ đến bàn ăn.

"Đến ăn nhanh lên."

Âm thanh vọng lại từ bức tường, không hiểu sao lại mang cảm giác như vợ hiền dâu thảo, Trình Trạc giơ tay sờ mũi, xoay người bước ra ngoài.

Cháo đậu xanh có độ ấm vừa đủ, canh mướp và trứng thanh đạm, ba món mặn là ngỗng kho, dưa leo trộn và ba sợi xào [2].

[2] Món ba sợi xào gồm có cà rốt, khoai tây và ớt chuông được cắt sợi rồi xào chung, tiếng Trung là 炒三丝 (xào, ba, thái sợi)

Những món ăn đậm chất gia đình.

Anh húp mấy hớp cháo, trong bụng có một cảm giác ấm áp dịu nhẹ đã lâu không thấy, rất khó tả, giống như cô nàng trước mặt, có tính toán đấy, nhưng cũng rất ngây thơ.

Nhưng rất dễ chịu.

"Mạnh Thính Chi, sao em tốt với anh thế?"

Anh than dài, giọng điệu có phần cố ý.

Mạnh Thính Chi nổi hứng nghịch ngợm, nói: "Ừm...... Mẹ em học nấu ăn theo dì hàng xóm, dì hàng xóm nói, muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông, trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta đã."

Anh cho một muỗng cháo vào miệng, ngón tay cầm cái muỗng sứ, cổ tay thong thả buông xuống, muỗng sứ gõ vào vành chén một tiếng giòn tan, anh cố tình không cười, chỉ gật đầu nói: "Vậy em thử xem."

Lúc đó Mạnh Thính Chi chỉ âm thầm siết chặt ngón tay, không đáp lại, nhưng mấy ngày sau đó, rất chăm lo cho bữa tối của anh, ngày nào cũng mang cơm đến cho anh.

Kỹ năng nấu nướng của cô không tính là giỏi, dạo này cô được nghỉ nên rảnh rỗi, ở nhà học theo Nguyễn Mỹ Vân.

Khi nấu cơm, Nguyễn Mỹ Vân sẽ nấu nhiều hơn một chút, Mạnh Thính Chi cẩn thận cho vào hộp giữ nhiệt, đóng chặt từng góc hộp.

Nguyễn Mỹ Vân dùng dao tách trứng hột vịt muối ra làm hai nửa, lòng đỏ trứng bên trong vàng cam, nhìn thôi cũng thấy thèm.

Cô cất nửa quả vào bên cạnh chiếc hộp nhỏ.

"Đứa bạn Tiểu Thần của con chừng nào xuất viện, kêu con bé đến nhà mình ăn cơm, con nói bố mẹ nó không có ở nhà mà?"

Có thể dẫn Mạnh Thính Chi đi chơi đến hơn 12 giờ khuya, chắc chắn là một người bạn thời đi học hiếm hoi của Mạnh Thính Chi.

Có lẽ là vì cảm thấy áy náy với con gái nhưng khó thốt thành lời, lúc Mạnh Thính Chi nói có người bạn cũ cần chăm sóc, quý bà Nguyễn Mỹ Vân cũng thay cô trân trọng tình bạn quý giá này.

"Bạn đó không muốn đến, đâu có quen biết bố mẹ đâu."

Nguyễn Mỹ Vân hiểu, nhưng vẫn phải nói thêm một câu: "Cô bé này da mặt mỏng quá nhỉ."

Mạnh Thính Chi xách theo hộp giữ nhiệt, vào ngày thứ mười, khi hoàng hôn bắt đầu lên, băng qua quảng trường nhỏ.

Thật ra cũng không thể nói cô lừa Nguyễn Mỹ Vân.

Bạn cũ là thật, Trình Trạc là đàn anh lớn hơn cô hai lớp.

Trình Trạc bị bệnh là thật, anh bị đau dạ dày phải uống thuốc.

Bố mẹ không ở nhà cũng là thật, anh thực sự đang ở một mình.

Toàn là sự thật.

Thậm chí khi Nguyễn Mỹ Vân hỏi đối phương là ai, cô im lặng một lúc, rồi nói là Tiểu Trình, Nguyễn Mỹ Vân tự động đưa Tiểu Thần [3] vào não, thậm chí không hỏi câu nào mà đã xem đối phương là một cô gái.

[3] Thần đọc là /chén/, Trình đọc là /chéng/.

Lúc đó, hàng mi mềm mại của Mạnh Thính Chi khẽ run lên, vui vẻ và tinh ranh.

Nguyễn Mỹ Vân hiếm khi thấy con gái cười như thế, không khỏi nhìn vài lần, khó hiểu nói: "Làm gì vui dữ vậy, đi lột tỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hiendai