Chương 15: Lòng từ bi

Mở miệng, dạy em đây, học không?

***

Trình Trạc cong nhẹ khóe môi, câu đó thực sự rất buồn cười.

"Mày quen Từ Cách?"

Ông anh dây xích lạnh run vì nụ cười của Trình Trạc, không tự tin nói: "Quen, quen chứ...... Tao với Từ Cách không phải là bạn bình thường đâu!"

Trình Trạc đáp tiếng "Ờ", khẽ gật đầu, rồi xoay nhẹ chiếc điện thoại màu đen trong tay.

Gọi một cuộc điện thoại.

Ánh đèn mờ dừng trên xương cổ tay, đầu vai và cổ anh.

Phần yết hầu mà Mạnh Thính Chi từng chạm vào đó, trượt xuống theo giọng nói lạnh lùng của anh.

Ánh đèn sân khấu dày đặc liên tục lướt qua người anh, u ám, lạnh lùng, giọng nói gợi cảm khó tả.

"Trong phòng nghỉ của cậu có tiền mặt không?"

"Tôi cần dùng."

Cúp máy, vài phút sau, đội trưởng bảo vệ xách ra một chiếc cặp số cỡ nhỏ.

Tiền giấy mới tinh, phần góc mỏng tang và sắc bén.

Trình Trạc lười nhác ngồi xổm một bên, lấy ra từng xấp từng xấp đánh vào mặt của người đàn ông kia, khóe mắt sống mũi, những nơi da mỏng đó hằn lên vật máu, tiếng kêu đau không dứt, ngay cả trong hoàn cảnh không mấy sáng sủa này cũng thấy được khuôn mặt của người nọ đã sưng vù.

Lúc nãy anh ta cầm tiền ném vào Mạnh Thính Chi, Trình Trạc ném trả lại hệt như thế.

Ác hơn.

Lộ ra vẻ tàn bạo có thù tất báo.

Một lúc sau, Trình Trạc khép nhẹ mắt lại, thở dài một hơi vì cảm thấy vô vị, khi mở ra thì trở lại lạnh lẽo.

Một xấp tiền giấy cuối cùng nằm trên mặt gã đó, anh chỉ vỗ nhẹ vài cái, giống như không giày vò người đã chết nữa.

Anh buông tay, tay cầm gậy bóng chày hơi đè mạnh xuống, đứng dậy, nhìn từ trên xuống như nhìn một đống rác rưởi.

Xấp tiền đó nằm trong cái bóng của anh, cũng lọt vào đống tiền giấy nằm ngổn ngang.

"Đi khám ở bệnh viện tốt vào." Anh gõ cây gậy bóng chày xuống bàn hai lần, là bàn của bạn trai Hoàng Đình.

"Lúc đi nhớ trả tiền rượu của bàn này."

Nói xong, anh đi tới trước mặt Mạnh Thính Chi, ném cây gậy bóng chày sang bên.

Đội trưởng đội bảo vệ chụp lấy, quay ra sau đưa cho người khác, dặn dò đặt lại vị trí cũ.

Anh hỏi cô: "Hả giận chưa?"

Đối diện với ánh mắt của anh, Mạnh Thính Chi sững sờ, môi hé nhẹ, trái tim đập kịch liệt vẫn chưa về lại được trạng thái ban đầu, trong tầm nhìn chỉ thấy trên gương mặt đẹp đẽ này đột nhiên hiện lên ý cười rất nhạt.

"Nhà có chuyện? Phải đến quán bar giải quyết?"

Giọng của anh nhẹ hẫng, thậm chí như đang thì thầm một cách thân mật.

Nhưng trái tim của Mạnh Thính Chi lại lỡ mất một nhịp.

Trong ánh nhìn của Trình Trạc, làm gợn sóng một trái tim vô thức hoảng loạn và chột dạ.

"Em...." Cô lúng túng lên tiếng.

Anh đến gần, khí thế áp bức đó làm cô im bặt vì lo lắng.

Đường viền cổ áo sơ mi hơi lệch sang bên vì hành động lúc nãy, lộ ra hõm cổ sâu và xương quai xanh nhô lên.

Anh nói: "Mạnh Thính Chi, anh giận rồi."

Như bài hịch trước khi chinh chiến, muốn tính nợ với cô.

Cô hốt hoảng muốn nắm tay Trình Trạc, nhưng anh hết sức tự nhiên tránh đi.

Anh giơ tay lên, ngón tay lướt qua vết rượu bị bắn lên gò má cô.

Hành động rất nhẹ.

Hai ngón tay xoa nhẹ, làm Mạnh Thính Chi hơi run lên.

"Em trang điểm."

Trông anh hết sức bình thường, thậm chí còn lịch sự và chu đáo hỏi Mạnh Thính Chi, "Ai là bạn em?"

Mạnh Thính Chi chỉ vào Chu Du, nói bạn cùng phòng của em.

Anh lãnh đạm chào hỏi, Chu Du cũng đang hoang mang, đáp lại một tiếng, không dám nổi máu hóng chuyện.

Anh nhờ người đưa Chu Du về, sau đó kéo Mạnh Thính Chi đi.

Cổ tay của Mạnh Thính Chi hơi đau vì bị anh nắm.

Cả đường loạng choạng lảo đảo đi đến nhà vệ sinh của quán bar, trong và ngoài cửa là hai màu đèn khác nhau, anh vừa buông tay, tối chuyển sang sáng, Mạnh Thính Chi cảm thấy xấu hổ hoảng hốt như thể bị ném vào dưới ánh đèn.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ mặc vest đen mang một hộp sáp tẩy trang đến, kính cẩn đặt trước gương trang điểm trên tường.

Anh dựa vào cánh cửa, không nói không rằng, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn nơi khác, ngón tay chạm vào đường viền cổ áo, cởi thêm một chiếc cúc áo.

Mạnh Thính Chi dời mắt đi, nhìn chính mình trong gương.

Lớp trang điểm không lem luốc đến mức xấu đi nhiều, chỉ là tối nay Chu Du trang điểm cho cô quá đậm, quá lộng lẫy, chỉ dơ chút ít thôi là không đẹp nữa.

Không giống cô lắm.

Cô chống tay lên thành bồn rửa tay lạnh lẽo, đang nhìn chính mình, âm thanh chợt vang lên làm cô rùng mình, quay ra sau nhìn.

Cánh cửa mỏng của căn phòng phía sau bất ngờ bị va vào.

Tiếng "rầm " vang lên, ngay sau đó là một loạt âm thanh rên rỉ, tiếng nước chảy như đang quấy nhiễu chuyện gì đó.

Tiếng rên rỉ mềm mại không thể kiềm chế, ngắt quãng, yếu ớt, đột ngột.

Mạnh Thính Chi nhìn sang Trình Trạc, khẽ mở miệng, một luồng nhiệt nóng hổi tức thì thiêu đốt đến tận đỉnh đầu, đốt cháy tất cả những gì cô định nói, không nhớ được gì nữa.

Trình Trạc cứ như không nghe giọng nam lẫn giọng nữ ngày càng dồn dập đó.

Anh liếc nhìn, dửng dưng dời đi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như bị lạc trong mây mù của cô, cuối cùng ánh mắt cũng dịu lại.

"Nhanh lên."

Mạnh Thính Chi như bị sét đánh, âm thanh kia vẫn chưa dừng lại, cô ngập ngừng nói: "Nhưng mà....."

Đột nhiên, anh lên giọng hỏi: "Em thích nghe cái này?"

Không còn nhưng mà nữa.

Mạnh Thính Chi lập tức rút giấy rẹt rẹt, mở vòi nước, thực hiện lần tẩy trang nhanh nhất gấp rút nhất trong đời.

Lúc đi ra ngoài, anh không kéo cô nữa, thậm chí không liếc nhìn cô lấy nửa lần.

Anh đi phía trước, những nhân viên bảo vệ lúc nãy đã dọn đường cho anh, Mạnh Thính Chi đi sau anh, lấy hết can đảm để bắt lấy tay anh.

Cô chưa kịp chạm vào, cổ tay đeo chiếc Hublot đen trắng của anh hơi tránh đi, cô sợ đến mức lập tức rụt tay về, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay, dần dần mạnh hơn như để giảm bớt áp lực.

Mạnh Thính Chi kìm nén cảm giác chua xót suốt đường đi, đến khi bị đẩy vào ghế phụ lái, tiếng đóng cửa mạnh vang lên, nước mắt vẫn đột nhiên trào ra.

Trình Trạc vòng qua đi đến ghế lái, trước khi anh lên xe, cô vội vàng lau mặt.

Chân đạp ga, chiếc xe mở máy tại chỗ.

Trình Trạc bỗng lên tiếng, mở cửa xe, bảo cô lái.

Mạnh Thính Chi giật mình.

Cô có bằng lái, nhưng chưa từng lái xe thể thao, cô không biết vì sao Trình Trạc lại đưa ra yêu cầu này, đây là phạt hả?

Nhưng cũng chỉ ngẩn người vài giây mà thôi, cô không dám từ chối, lúc này cho dù Trình Trạc có bảo cô đi lái máy xúc đất, không chừng Mạnh Thính Chi cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái.

Hai người không ai tỉnh táo, một người giận, một người hoảng.

Mạnh Thính Chi hít sâu một hơi, ngón tay co lại, siết chặt vô lăng, xoay nửa vòng định vòng ra ngoài.

Một tiếng "Ầm" vang lớn.

Đầu xe tông vào bồn hoa bên đường, ngay bên góc xe móp vào một vùng lớn.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái bật cười, trầm thấp lạnh lùng.

"Mạnh Thính Chi, em giỏi lắm."

"Em......" Cô đâu biết ngoan ngoãn không phải là ngoan ngoãn tìm đến cái chết thế này, không phải cứ người có bằng lái nhấn chân ga là có thể lên đường.

Cô giơ tay che mặt lại, "Anh đừng bắt em đền......"

"Em đền chắc luôn."

Mạnh Thính Chi hé ngón tay ra nhìn anh, thấy anh cười như đã bớt giận, mới chậm rãi nhúc nhích tay.

Khuôn mặt mộc của cô, nhợt nhạt và mềm mại, như đóa hoa phủ đầy tuyết, khẽ chạm vào là sẽ rơi xuống.

Nếu thích được tạo nên từ vô số những khoảnh khắc rung động, vậy thì chính ngay trong khoảnh khắc này, anh nghe theo trái tim mình, nắm lấy bàn tay cô đang che mặt, kéo cô về phía mình.

"Không được thì lấy thịt đền."

"Mạnh Thính Chi, em không biết dỗ dành người khác hả?"

Bất thình lình bổ nhào vào lòng anh, Mạnh Thính Chi nghe thấy giọng nói phát ra từ đỉnh đầu, tim đập loạn xạ, cô giơ tay chậm rãi vòng quanh cổ Trình Trạc.

Chóp mũi xinh xắn cọ vào làn da sau cổ anh.

Giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc, cô lắc nhẹ cánh tay, nói: "Dạy em với....."

Đèn trong xe sáng mờ.

Trình Trạc ngửi mùi hương trên người cô, hơi thở lập tức gấp gáp, kéo hai tay cô xuống, đặt hai cổ tay mảnh khảnh cạnh nhau.

Cô lại ngồi xuống ghế lái, một bóng đen ập đến, mạnh mẽ chắn hết tất cả cảnh tượng trước xe.

Ngay sau đó, anh cúi người, cướp lấy toàn bộ hơi thở của cô.

"Ưm——"

Mạnh Thính Chi khẽ kêu, cằm bị anh nắm nhẹ lấy, anh bắt nạt cô, lời nói nóng bỏng tai như gần như xa trên cánh môi cô.

"Mở miệng, dạy em đây, học không?"

Cô không có chút kinh nghiệm hôn nào, nụ hôn mới vừa rồi khiến cô gần như choáng váng.

Lúc này kiềm chế sự xấu hổ về mặt sinh lý, âm thầm mở môi hé răng, hơi nâng cằm lên đáp lại, mặc cho anh thẳng tắp xâm nhập.

Mạnh Thính Chi nghi ngờ rằng anh không chấp nhận lời từ chối.

Nhiệt độ trong xe dần tăng cao, bàn tay anh ôm lấy vòng eo cứng đờ của cô, càng lúc càng mạnh dần, như muốn xoa nát xương sống của cô đang run rẩy trong bể tình.

Cô sợ ngứa, eo tê rần.

Trốn chui trốn nhủi trong lòng anh, thì thào tiếng đừng, "mạnh thế" chưa kịp được thốt ra, người này như hôn đến mức phát điên, bắt đầu gặm cắn.

Trong xe ngoài tiếng thở hổn hển, chỉ còn tiếng gọi "Trình Trạc" mơ hồ.

Cuối cùng là tài xế gọi đến, nói đã đến nơi, Trình Trạc mới buông tha cho cô, chóp mũi dụi nhẹ vào chóp mũi cô, ngón tay lau đi vệt nước bên khóe môi cô.

Lúc xuống xe, hai chân cô mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, được Trình Trạc đỡ một phen.

Vòng eo mềm mại chạm vào cánh tay mạnh mẽ của anh, anh ôm lấy, bật cười bên tai cô, như đánh giá phần thể hiện của cô trong buổi dạy thực chiến vừa rồi.

"Không thông minh lắm."

"......"

Cô cắn răng im bặt, vừa tức vừa thẹn.

Xe đã chạy khỏi đường Kim Lâm, dải đèn trên đại lộ Xuân Hoa như sao băng xẹt qua, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không kìm lại được sự nổi loạn khi mới bước vào tình trường, nhỏ giọng trốn tránh trách nhiệm: "Tại anh không dạy giỏi thôi....."

Cái giá đắt mà Mạnh Thính Chi phải trả khi nói câu này chính là bị ai kia hôn đến mức không thở nổi trong bãi xe của dinh thự Tây Kinh, ngón tay bối rối nắm lấy mép cửa xe, đầu ngón tay dính vài giọt sương, khớp ngón tay chuyển sang màu trắng vì siết chặt.

Cuối cùng, như cầu xin được tha, cô thốt ra một câu "Thầy Trình giỏi quá" vô cùng xấu hổ.

Thầy Trình muốn xác nhận câu này của cô có trái lương tâm không, khi Mạnh Thính Chi liên tục cam đoan rằng mình hoàn toàn thật lòng, thầy Trình mới rủ lòng từ bi, sờ vào eo cô.

Ngón áp út ấn vào chốt màu đỏ.

"Cách" một tiếng, dây an toàn trước ngực cô mở ra.

Trong xe tối om, hai người im lặng nhìn nhau.

Ngón cái của Trình Trạc chầm chậm mơn trớn môi cô, cảm giác khó chịu lúc ở quán bar, và cả của rất lâu trước đó, tất cả dường như đã tan biến trong vô thức.

Cô không biết có phải giữa tất cả những người yêu nhau đều như thế này hay không, gửi hết những câu từ cho môi lưỡi, để tâm hồn và thể xác giao tiếp hiệu quả hơn.

Cô được học một lớp dạy hôn vô cùng hữu ích.

Trông thầy Trình cũng rất hài lòng.

Vào thang máy bãi xe, cảm giác không trọng lượng ập đến, Mạnh Thính Chi hơi lảo đảo, eo được đỡ lấy. Anh như một người thầy tốt, đưa ra ví dụ cụ thể, đầu cúi xuống, gần như sát vào trán cô, nói lần sau dạy tiếp.

Cô ngẩng đầu, vô thức hỏi: "Anh có từng dạy cho người khác không?"

Hình ảnh Kiều Lạc đến khu căn hộ Chẩm Xuân hiện ra trong đầu, đôi mắt cô như một nét mực đậm được chấm vào làn nước trong, dần dần đen sẫm và ảm đạm.

Thấy cô mất tập trung, Trình Trạc véo nhẹ gáy cô, "Không có người khác."

"Thật không?"

Bị cô nghi ngờ thế này, lực tay của Trình Trạc chợt mạnh hơn, như phạt cô vì đã hỏi bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hiendai