Chương 16: Đỏ và đen
Cô mới hiểu được, chữ thua trong tình cảm ngổn ngang cảm xúc đến cỡ nào.
***
Không biết bị ấn trúng huyệt nào, Mạnh Thính Chi cảm thấy một cơn đau nhói ở sau cổ, cô cúi đầu giơ tay xoa, nhưng bị ngón tay của Trình Trạc nắm lấy, đan cài vào nhau.
Không gian trong thang máy kín bưng, giọng anh trầm thấp và êm tai, "Hỏi thì không tin, vậy hỏi làm gì?"
Mạnh Thính Chi im lặng.
Thang máy đến tầng, anh sải chân ra ngoài trước, nhận ra dù đã kéo nhưng cô nàng phía sau vẫn đứng yên.
"Vậy....Anh còn bạn gái nào khác không? Ít nhất....."
Ít nhất không thể làm người thứ ba.
Giọng cô càng lúc càng thấp.
Chiếc cằm đang dần hạ xuống, giữa chừng bị ngón tay của Trình Trạc nhẹ nhàng nâng lên lại.
Mạnh Thính Chi bị bắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu, chồm người lại gần, gần đến mức hơi thở âm thầm đan xen vào nhau, như thể đang nhìn biểu cảm nhỏ xíu của cô.
"Bạn gái khác? Ý em là, em là một trong những——"
"Bạn gái?"
Anh dừng lại, đuôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười.
Từ thời cấp ba Mạnh Thính Chi đã biết người này có logic cực mạnh, nhưng không ngờ logic của thiên tài có thể bao gồm cả ở IQ và EQ.
Trước đây, trường trung học số 14 rất nhiệt tình cho học sinh tham gia các cuộc thi, gần cầu Đàm Phức có một lớp Olymic Toán học quốc tế có thể được gọi là trại huấn luyện ma quỷ, mấy năm đó từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài.
Cho đến giờ vẫn chưa có học sinh nào của trường trung học số 14 có thể phá vỡ thành tích thi cử của Trình Trạc, đến cả giáo viên cũng đánh giá rất cao khi nhắc đến tài năng toán học của anh.
So với số lượng giải thưởng dày đặc, điều khiến mọi người hào hứng bàn tán hơn chính là một tin đồn về anh hồi đó.
Đồn rằng lúc anh trong lớp luyện thi, cạnh xấp đề cương có quyển sách «Đỏ và Đen» [1] của Stendhal, lúc làm bài trông anh rất thong thả thư thái, thường xuyên xoay bút, nhưng lúc đọc tiểu thuyết tình cảm thì liên tục cau mày, như đọc không hiểu.
[1] "Đỏ và đen" là cuốn tiểu thuyết trứ danh nhất của Stendhal, được xuất bản vào năm 1830. Tác giả dựa trên một sự việc có thật đăng trên nhật báo Tòa án từ ngày 28 đến ngày 31/12/1827. Đỏ và đen nói về sự phát triển khởi đầu của một nhân vật, một con người bắt đầu trưởng thành. Nhân vật chính của tiểu thuyết – chàng thanh niên Julien Sorel là một người đàn ông giàu nghị lực và rất thông minh, anh luôn nuôi dưỡng trong mình những ảo tưởng lãng mạn nhưng rồi cuối cùng trở thành nạn nhân của các mưu đồ chính trị. Stendhal dùng hình ảnh một người hùng bị thất bại để châm biếm, chế nhạo đời sống xã hội Pháp thời đó, đặc biệt là thói đạo đức giả và việc xem trọng vật chất của tầng lớp quý tộc và báo trước những thay đổi trong xã hội Pháp sẽ xóa bỏ những tầng lớp này lẫn quyền lực của nó.
Mạnh Thính Chi đứng ở cửa thang máy không dịch bước chân, hất mạnh tay anh ra, có hơi bướng.
Mặt mũi thanh tú dịu dàng, làm cô có bướng thật trông cũng rất đáng yêu.
"Em nói thật mà!"
Trình Trạc vừa buồn cười vừa oan ức: "Mạnh Thính Chi, anh đã làm gì để em nghĩ rằng anh là người có thể có hai cô bạn gái?"
Mạnh Thính Chi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.
Anh cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu mũi cô, như đang uy hiếp, "Nói rõ ràng cho anh."
Chuyện này nói thế nào được chứ.
Cô mím môi hồi lâu, bị khiêu khích hết lần này đến lần khác chỉ đơn thuần bởi sự tồn tại của anh.
"Em có biết gì về anh đâu, em thấy anh Từ....."
Chưa nói hết câu, Mạnh Thính Chi đã khó hiểu vì thấy anh cười.
Mặt cô ngượng chín, "Anh cười gì?"
"Anh Từ? Anh còn đang suy nghĩ ai là anh Từ, em đừng coi trọng nó đến thế."
Cô giải thích, "Lịch sự thôi mà...."
Thực ra, nói chính xác là không thân.
Trình Trạc nửa đùa, "Anh cũng không lịch sự, em bắt chước anh đi, đừng nể mặt tên đó."
Mạnh Thính Chi ngập ngừng dò: "Em bắt chước anh được hả?"
Anh còn tỏ vẻ dò hỏi hơn cả cô, ngón tay sờ gò má của cô, thấp giọng hỏi: "Mạnh Thính Chi, em có muốn bắt chước anh không?"
Thường nhìn thấy trong chuyện tình cảm rằng đã cược thì phải chịu thua, ngay trong khoảnh khắc trái tim yếu mềm này, cô mới hiểu được, chữ thua trong tình cảm ngổn ngang cảm xúc đến cỡ nào.
Sau đó, không biết chuyện tối hôm nay đã lan rộng ra sao.
Nói rằng Trình Trạc tức giận xử lý ai đó ở TLu, rồi nhắc đến chiếc xe mới toanh của Trình Trạc, cả xe một màu đen, ngầu gần chết, chưa chạy được hai lần, đã bị tông móp ngoài quán bar của Từ Cách.
Về kỹ năng lái xe của Trình Trạc ở nước ngoài, dù chưa nhìn thấy thì cũng đã phải nghe thấy, ai cũng bảo đó là chuyện không thể.
Người biết chuyện nhàn nhạt nói: "Hôm đó công tử Trình ngồi ở ghế phụ lái, còn người lái là vị kia ở khoa Mỹ thuật."
.
Mạnh Thính Chi ngồi trong phòng anh đợi đến 12 giờ rưỡi.
Trong lúc đợi, phục vụ mang bữa khuya lên phòng, Mạnh Thính Chi không thèm ăn mấy, xắn vài muỗng bánh pudding, rồi bỏ muỗng xuống nhìn ra ban công.
Trình Trạc đưa lưng về phía cô nghe điện thoại.
Vạt áo phồng lên vì gió, anh đang nói tiếng Anh, Mạnh Thính Chi không muốn nghe lén nhưng vẫn dịch được vài chữ quan trọng, viện bảo tàng, phòng trưng bày, cho thuê.
Đến hè là nhà cô có "gác cổng", dù có là Chu Du tìm đến tận nhà hẹn cô đi chơi thì cũng phải về nhà.
Nhìn thời gian, đến khi anh nói điện thoại xong.
Mạnh Thính Chi hỏi: "Trình Trạc, tụi mình vậy là làm hòa rồi hả?"
Anh bước đến, tiện tay ném điện thoại lên mặt bàn, gõ nhẹ vào mũi cô, "Bắt buộc phải ngoéo tay thì mới tính đúng không, em mấy tuổi rồi hả Mạnh Thính Chi?"
Di động chưa khóa màn hình, hình nền của anh là một bức tranh trừu tượng có màu sắc đơn điệu.
Mạnh Thính Chi lùi ra sau, chun mũi lại cố ý nói: "Ba tuổi."
Lần đầu tiên tiếp xúc với cô gái thế này, còn là cô nhóc có người nhà chờ cửa, hơn nửa đêm mà vẫn giữ người ta ở ngoài, tự bản thân anh cũng cảm thấy có hơi khó nói.
Xe do khách sạn sắp xếp.
Rạng sáng, trong sảnh đèn đóm sáng sủa không có nhiều người lắm, nam nữ ra vào ai cũng ăn mặc chỉnh tề.
Mạnh Thính Chi ấn nút hạ cửa kính xe, tối nay nhiều chuyện xảy ra, sắp sắp hai giờ sáng, trông cô đã hơi buồn ngủ.
Che miệng ngáp một cái, đôi mắt hạnh trong veo gợn ánh nước, thuần khiết đến mức trong suốt.
Anh đứng cạnh xe, rũ mắt nhìn, mỉm cười.
"Ba tuổi thật."
Câu này có ý cười, có trêu ghẹo, có chút mập mờ không rõ.
Xe đã chạy được một đoạn, Mạnh Thính Chi bị sự mập mờ đó quấn lấy.
Cô lo lắng nghĩ, có cần......qua đêm với anh không?
Chiếc xe đã cách sảnh khách sạn hơn chục mét, bỗng nhiên dừng lại.
Mạnh Thính Chi nhoài người ra cửa sổ xe, vội vàng la lên: "Trình Trạc."
Trình Trạc đã đi lên bậc thang, nghe tiếng thì quay đầu lại.
Trên mặt cô đầy vẻ do dự, cô đưa tay về phía anh, giống như đứa trẻ bị ngã thấy tủi thân nên đòi người lớn bế cho bằng được mới thôi.
Trình Trạc thong thả đi đến, cô đặt tay trên thành cửa, cử động lung tung, bị anh nắm lấy mới chịu ngồi yên.
"Sao vậy?"
Tài xế ngồi ở hàng ghế trước, cô ngập ngừng, chồm người ra bên ngoài, giọng rất nhỏ: "Sau này có cơ hội, không phải ngày nào em cũng phải về nhà....."
Trình Trạc như đang bị chọc cười, cười không ngừng được, cuối cùng véo má Mạnh Thính Chi, bản thân anh cũng ngạc nhiên.
"Anh muốn em không về nhà?"
"Vậy anh muốn sao?"
Đó rõ ràng là một câu hỏi thiếu tự tin của cô, nhưng lại hỏi trúng tim đen của Trình Trạc.
Lúc còn đi học, Trình Trạc không học lệch, giỏi cả xã hội lẫn tự nhiên, lúc này không hiểu vì sao, muốn tìm một từ gần nghĩa với cụm gặp sắc nổi lòng tham nhưng nghĩ mãi không ra.
Anh thật sự suy nghĩ một lúc.
Mạnh Thính Chi ngước mắt nhìn anh, sợ anh bất thình lình thốt ra gì đó mà mình không chịu nổi.
Cô và Trình Trạc không phải người cùng một giới, nhưng âm thầm theo dõi Từ Cách mấy năm nay, cũng biết được trong giới của họ nam nữ yêu đương thế nào.
Bèo nước gặp nhau, tình duyên ngắn ngủi, được đến đâu hay đến đó, không được tham lam, chuyện cũ như quyển sách phủ bụi, nào có ai muốn nghe cô thổi đi lớp bụi dày, lật từng trang sách, nói, Trình Trạc, thực ra rất lâu trước đây em đã.....
Cô không che giấu suy nghĩ trong lòng, khi ánh mắt sắp chuyển màu ảm đạm, cổ chưa kịp rũ xuống, đã bị Trình Trạc nắm lấy.
Đầu ngón tay của anh rất nóng, chạm vào làn da có hơi bỏng rát.
Đột nhiên áp mặt đến gần, anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Vậy để anh về nghĩ kỹ lại muốn gì, lần sau nói cho em biết."
Anh nói lần sau, giống như đạo diễn nói với diễn viên quần chúng rằng bạn vẫn được đóng tập tiếp theo, làm Mạnh Thính Chi vui vẻ.
Ôm trái tim mềm nhũn, cô nắm lấy bàn tay anh đang bóp nhẹ gáy mình, áp lên gò má của mình, thấp giọng hỏi: "Lần sau là khi nào ạ?"
Trình Trạc móc vào ngón tay cô, "Em muốn khi nào?"
Lúc nào anh cũng thẳng thắn, sau này có một khoảng thời gian dài Mạnh Thính Chi không chịu nổi điều đó, cứ phải vòng vo nói một loạt câu ngoài lề.
Anh thật sự rất kiên nhẫn, lần nào cũng biết nhưng không nói ra.
Làn gió thổi qua áo sơ mi mềm mại của anh, phác họa rõ đường nét bờ vai và vòng eo, dưới sắc xanh nhạt, toát ra cảm giác như thần tiên.
Cô nhìn chằm chằm vào Trình Trạc.
"Em không biết....Vì mấy hôm nữa khoa tụi em phải đến Vân An vẽ ký họa, chắc phải ở đó một hai tuần."
"Nghỉ hè vẫn phải đi học?"
"Ừm," cô hừ nhẹ, âm thầm nhắc lại nợ cũ, "Đừng nói anh quên rồi nhé, 50 bức ký họa kia có công của anh nữa đó."
Anh khựng lại, bật cười, chồm đến gần sát vào trán của Mạnh Thính Chi, giọng khàn khàn, quyến rũ không tả nổi.
"Mạnh Thính Chi, anh phát hiện em thù dai thật đấy."
Thật ra lúc đó anh vẫn chưa thích mình nhiều lắm, chỉ là thấy vui, rất thích trêu cô, trông có vẻ rất chiều cô.
Câu này cũng không phải do tự bản thân Mạnh Thính Chi nghĩ ra, mà là sau này cô thường xuyên nghe thấy người ta nói rằng Trình Trạc rất chiều cô.
Sau này đúng là anh chiều cô thật.
Sau tối hôm đó, cô và Trình Trạc không liên lạc với nhau thường xuyên.
Cô gửi tin nhắn nhắc anh ăn uống đủ bữa, anh trả lời một chữ ừ, Mạnh Thính Chi nhìn chữ "Ừ" đó mà lòng lặng đi, nhìn một lúc lâu, dường như không nhận ra con chữ đó nữa.
Cô an ủi chính mình rằng có lẽ anh đang bận, bớt suy nghĩ miên man, cô lại ấn vào xem ảnh đại diện WeChat của Trình Trạc.
Là một bức tranh trừu tượng, tranh màu nước, đóng khung, màu xanh biển.
Dùng chức năng nhận dạng hình ảnh, cô tìm ra được đây là tác phẩm thời kỳ đầu của nữ họa sĩ Thư Vãn Kính, ảnh màn hình khóa của Trình Trạc cũng là tác phẩm thời kỳ đầu của nữ họa sĩ này.
Mạnh Thính Chi từng thấy tên của nữ họa sĩ này trong sách giáo trình năm hai, phong cách cá nhân rất mạnh, lời giới thiệu không dài, ngoài năm sinh năm mất thì chỉ có giải thưởng.
Thời gian qua đời là vào chín năm trước.
.
Gặp lại Trình Trạc, là ở thành cổ Vân An cách Tô Thành hơn 300 cây số.
Xe buýt của trường xóc nảy suốt quãng đường.
Chu Du chóng mặt khó chịu, ngồi cạnh Mạnh Thính Chi liên tục nói mình buồn nôn.
Mạnh Thính Chi rút chiếc túi nilon của hướng dẫn viên du lịch phát cho, Chu Du vùi mặt vào trong đó nhợn một lúc lâu, rồi đau khổ ngước mặt lên.
"Chi Chi, mình không nôn được."
Mạnh Thính Chi cũng khó chịu, hai bên thái dương đau nhức, lưỡi đã đắng ngắt, cô giơ tay vuốt lưng Chu Du, muốn giúp cô bạn thấy dễ chịu hơn một chút.
Họ đã ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ, cảm giác hào hứng vì được đi chơi chưa kịp đến được Vân An đã hao mòn gần hết.
Chu Du uống nước nóng mà Mạnh Thính Chi đưa cho, bụng mới thấy dễ chịu hơn một tí, kéo cánh tay của Mạnh Thính Chi, cánh tay của Mạnh Thính Chi vừa mềm vừa lạnh, Chu Du dựa vào nói: "Chi Chi, tụi mình tâm sự nha?"
"Ừm, tâm sự gì?"
Vào hôm Hoàng Đình hẹn đến TLu, hai giờ sáng mới về đến nhà, Mạnh Thính Chi nghĩ rằng hôm sau Chu Du sẽ có một đống câu hỏi muốn hỏi mình, ít nhất cô bạn phải tò mò rằng vì sao Nguyễn Mỹ Vân vừa gặp đã gọi mình là Tiểu Thần.
Nhưng Chu Du không hề hỏi.
Cứ như cô bạn đã mất hết ký ức về chuyện xảy ra ở TLu đêm hôm đó.
Rồi đến tận mấy ngày sau, khi chóng mặt muốn chết, trên chiếc xe buýt dù đã bật điều hòa nhưng không khí vẫn ngột ngạt, Chu Du dựa vào vai Mạnh Thính Chi, câu hỏi đầu tiên cũng chẳng phải hỏi về chuyện "Tiểu Thần".
Cô nàng lắc tay Mạnh Thính Chi, bỗng trở nên rất phấn khích.
"Ê, Chi Chi, cậu có quen với đội trưởng bảo vệ tối hôm đó không?"
Mạnh Thính Chi thấy khó hiểu, mỉm cười lắc đầu: "Đâu có quen."
"Anh chàng đó tên là Thi Kiệt." Chu Du tự đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro