Chương 17: Nặng tình bấy nhiêu
Vợ chú đặt đấy, tại vì đậu bao nhiêu hạt nặng tình bấy nhiêu mà
***
"Hửm? Sao cậu biết anh ta tên Thi Kiệt?"
Mạnh Thính Chi càng khó hiểu hơn, cô híp mắt, bắt đầu nhớ lại về anh chàng đội trưởng bảo vệ tối hôm đó, mặc vest đen, thân người cao to, nói năng thận trọng, là kiểu người hổ báo một đánh được mười.
"Thì tối hôm đó, công tử Trình kia kêu anh ấy đưa mình về nhà đó?"
Mạnh Thính Chi đáp "Ừm".
Trên gương mặt tàn tạ vì say xe của Chu Du cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười ngại ngùng, cô nàng quấy dây áo vào tay mình, nói: "Mình tự hỏi, ảnh nói ảnh tên Thi Kiệt."
"Ồ."
Mạnh Thính Chi đang nhớ đến Trình Trạc, sáng nay trước khi đi, Mạnh Thính Chi cố ý gửi một tin nhắn WeChat nói với anh rằng hôm nay mình phải đến Vân An tham gia khóa vẽ ký họa do trường tổ chức, nếu không có gì bất ngờ thì phải ở Vân An mười ngày.
Nói xong, cầm di động thấy hối hận.
Cô cảm thấy hình như mình nói hơi nhiều, liệu anh có thấy phiền không? Đàn ông ghét nhất là kiểu đeo bám mà?
Trình Trạc trả lời vào một tiếng sau, lúc đó xe buýt của trường chuẩn bị xuất phát, hướng dẫn viên đi cùng đang giới thiệu lịch trình chuyến đi, Mạnh Thính Chi mới vừa gài dây an toàn, một dòng chữ hiện lên trên màn hình.
"Ừm."
Thật sự quá lạnh nhạt.
Không biết Chu Du lấy tinh thần từ đâu, người ban đầu như không xương xụi lơ trên xe chợt ngồi thẳng người dậy: "Chỉ ồ?"
Mạnh Thính Chi ngơ ngác nhìn cô bạn, "Không thì sao?"
"Ảnh tên là Thi Kiệt á."
Mạnh Thính Chi: "?"
Chu Du chỉ vào chính mình: "Mình tên gì?"
"Chu Du."
"Ảnh tên gì?"
"Thi Kiệt."
Chu Du cảm thấy phấn khích vì câu trả lời cho bí ẩn sắp được tiết lộ: "Nối lại với nhau!"
"Chu Du.....Thi....thế giới [1]?"
[1] Thi Kiệt (施杰) đọc là /shī jié/ gần giống với thế giới (世界) đọc là /shì jiè/, cụm 4 chữ "周游世界" (chu du thế giới) thường đi chung với nhau, có nghĩa là đi du lịch vòng quanh thế giới.
"Chuẩn!" Chu Du lại dựa vào lưng ghế, vô cùng thỏa mãn, không giấu được niềm vui, còn vò tóc mình, hỏi: "Chi Chi, cậu có thấy mình với anh ấy có duyên lắm không?"
Mạnh Thính Chi: "....." Về mặt nào?
"Mình thấy ảnh cũng đẹp trai phết."
"....."
Mạnh Thính Chi không biết phải đáp lại thế nào nên mím môi, không biết nên cổ vũ bạn mình dũng cảm theo đuổi tình yêu hay đừng quá bốc đồng. Hiển nhiên là Chu Du hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Mạnh Thính Chi, cô bạn đổi chủ đề.
"Chi Chi, công tử Trình là Tiểu Thần đúng không?"
Mạnh Thính Chi quay mặt sang, mắt mở to, "Sao cậu biết?"
"Đoán mò, với lại nhìn anh ta thích cậu lắm đó, bạn trai cậu hả?"
"Không......" Mạnh Thính Chi đắn đo, chua xót đáp lại: "Chắc vẫn chưa phải?"
Nghe thấy sự buồn bã trong giọng nói của Mạnh Thính Chi, Chu Du cũng hạ giọng mình, "Tối đó anh ta tẩn tên kia một trận đúng là đẹp trai hết sẩy, khí chất tuyệt trần luôn, rất là khác biệt...."
Chu Du còn nói chẳng tin được Hoàng Đình, Mạnh Thính Chi lắng nghe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xa xa là núi xanh trập trùng, bầu trời hơi u ám, những tia nắng chói chang bị mây cản trở, núi rừng nửa âm u nửa trong xanh.
Phần lớn sinh viên trên xe đã chóng mặt đến mức chìm vào giấc ngủ ngắn, xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vù vù của gió điều hòa đã cũ.
Giọng nói của Mạnh Thính Chi cũng rất nhỏ, như chìm vào ký ức.
"Trước đây trông anh ấy đã khác biệt so với người khác."
Chu Du không nghe thấy rõ, "Cái gì khác?"
Mạnh Thính Chi nói: "Như ánh sáng..."
Trường trung học số 14 là trường cấp ba tốt nhất ở Tô Thành, từ đội ngũ giáo viên cho đến cơ sở hạ tầng.
Vào năm Mạnh Thính Chi thi tuyển sinh cấp hai, chính sách tuyển sinh theo địa phương mới được ban hành, trường số 14 vẫn chưa có vòng phỏng vấn, nếu không, với trình độ của cô lúc đó, rất có thể sẽ không qua được kỳ kiểm tra nhập học.
Cô luôn nghĩ rằng mình là con nhà nghèo sống ở hẻm Đồng Hoa, không có tài năng nào.
Ngay cả chuyên ngành Mỹ thuật hiện tại đang học cũng là đến năm lớp 11 mới bắt đầu học.
Năm đó trường số 14 tổ chức chuyến du lịch mùa đông đến Na Uy ngắm cực quang, trong danh sách có 40 người, phí đăng ký là sáu chữ số, những người nổi tiếng của khóa Nhất Tam đều tham gia, ngoại trừ Trình Trạc.
Nhật ký quan sát của Kỷ Chẩm Tinh được đăng lên tạp chí Khoa học Kỹ thuật Tô Thành, Kiều Lạc nổi tiếng khắp cộng đồng mạng với bộ ảnh sông băng tuyệt đẹp, Từ Cách thì đổi cô bạn gái thứ N trong thời đi học.
Mùa đông năm đó, không ai biết Trình Trạc đang làm gì.
Mùa đông năm đó, Mạnh Thính Chi đang thầm mến Trình Trạc.
Cầm theo số tiền tiêu vặt dành dụm đã lâu, mặt trời vừa ló dạng, cô đến Trung tâm Thể thao Thanh thiếu niên để xếp hàng mua artbook phiên bản giới hạn của Yato Gensai, nhưng đến lượt cô thì đúng lúc hết hàng.
Dân buôn đầu cơ đứng trước cô đã mua hết phần còn lại, anh ta quay ra sau đưa giá cao gấp ba hỏi cô mua không.
Mắt mũi cô đỏ hoe, nửa mặt vùi trong khăn choàng, không biết là vì lạnh hay khó chịu, ngón tay siết chặt túi tiền trong túi, lắc đầu nói không mua.
Cô không mua nổi.
Sau đó về nhà cô sốt cao, lúc truyền nước biển bị Nguyễn Mỹ Vân mắng rất lâu.
Mạnh Huy mang trà sữa nóng đến bệnh viện cho cô, Nguyễn Mỹ Vân lại cãi nhau với ông, nói bây giờ con gái không được uống đồ ngọt, hai người om sòm trong khu điều trị tạm thời, y tá trực ban phải đến nhắc nhở.
Những chuyện vặt vãnh tầm thường, phiền phức khó chịu.
Mạnh Thính Chi của tuổi mười sáu ngồi trong phòng bệnh, ngón tay gầy gò cầm ly giấy đựng trà sữa nóng, uống một ngụm, giữa kẽ răng có vị đậu đỏ thơm ngọt.
Tuyết cuối năm bay tứ tung trong nền trời xám xịt ngoài cửa sổ, từng mảng từng mảng lớn, nghĩ đến Trình Trạc, cổ họng bị sặc nhẹ, môi mím chặt, nhìn nước mắt rơi xuống chảy dài trên cánh tay, vệt nước nho nhỏ.
Cô cụp mắt xuống, mệt mỏi lau nước mắt, cho tay vào túi tiền, sờ thấy mấy tờ tiền mỏng.
Bỗng nhiên buông bỏ hết tất cả những tình yêu không có được trên thế giới này, trừ anh.
Vì trường số 14 gần nhà, thời cấp ba, Mạnh Thính Chi học ngoại trú.
Năm lớp 10, cô không cần đi nhận chìa khóa phòng ký túc xá như học sinh nội trú, mà trực tiếp đến khu hành chính để nhận thẻ học sinh.
Mấy cô gái cùng đi xuống cầu thang đã kết bạn với nhau vì ở cùng phòng ký túc xá, trò chuyện rôm rả dọc đường đi, khiến cô trông cô đơn lẻ loi dưới ánh nắng.
Thẻ học sinh cần được kích hoạt ở quầy quy định trong căn tin, sau khi nạp tiền vào đó, Mạnh Thính Chi đi đến quầy bán trà sữa.
Máy mua hàng có dán tên các loại nước.
Mạnh Thính Chi yên lặng đứng xem, hàng mày xinh xắn cau lại.
Ông chủ bên trong hỏi cô: "Cho hỏi cháu muốn mua gì?"
Cô nhìn mấy tấm thẻ tên món, ánh mắt mông lung, "Sao không có đậu đỏ vậy ạ....."
Bên cạnh, một bàn tay thon dài trắng trẻo lọt vào tầm mắt.
Đầu ngón tay tròn trịa gõ nhẹ lên tấm thẻ.
Dòng chữ được gõ lên là: Trà sữa tương tư.
"Đậu đỏ."
Mạnh Thính Chi quay sang.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Trạc, giống như một luồng không thể cưỡng lại chiếu vào căn nhà nhỏ tăm tối, mọi thứ lập tức bừng sáng.
Mái tóc lòa xòa trước trán hơi ướt, mùi mồ hôi nóng thoang thoảng hòa với mùi sữa dưỡng tươi mát, tạo nên ấn tượng đầu đầu tiên của Mạnh Thính Chi về chàng thiếu niên.
Những từ ngữ không có tính gợi hình như thế lại có thể dùng để miêu tả anh một cách sinh động.
Sau khi Trình Trạc nhắc cô, ông chủ bên trong đưa cho anh bảy tám ly nước chanh đã được làm trước.
Anh nhấc túi lên.
Mạnh Thính Chi nghe thấy tiếng bao nilon cọ xát vào nhau, nhiều và đột ngột, cứ như tiếng ồn trắng bị ép đưa vào màng nhĩ.
Lời nhắc của chủ quán vẫn như mọi người, trong đó chỉ có một ly chanh ấm.
Trình Trạc lấy đồ rồi rời đi.
Ánh mắt ngạc nhiên của Mạnh Thính Chi dõi theo bóng lưng anh.
Áo phông trắng, đồng phục thể thao màu đỏ đen, sau lưng là số 14, quần jogger màu trắng bị gió lạnh ngoài cửa thổi vào hiện lên vài nếp gấp.
Một tay vén tấm rèm điều hòa mở cửa, bước ra ánh sáng bên ngoài, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng trẻo giữa ống quần và đôi giày thể thao cổ cao.
Ngay cả cốt cách cũng đẹp.
Cô không nhớ mình đã sững sờ bao lâu, người ta đã đi, người trong quầy đưa ra ly trà sữa của cô, 50% đường, thêm đậu đỏ.
Cô uống một ngụm, ngọt tận đáy lòng.
Cô nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tại sao gọi là trà sữa tương tư vậy ạ?"
Chủ quầy cười nói: "Vợ chú đặt đó, tại vì đậu bao nhiêu hạt nặng tình bấy nhiêu [2] mà."
[2] Trích từ bài thơ «Tương Tư» của Vương Duy (thời Đường).
Hồng đậu hình tròn màu đỏ, được xem là biểu tượng cho tình yêu vì bắt nguồn từ câu chuyện tình chung thủy của một người thiếu phụ nhớ thương chồng chinh chiến xa xôi, ngày ngày ngồi than khóc khôn nguôi dưới tàng cây, cho đến khi những giọt nước mắt của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất, tưới cho cây đậu sinh ở chỗ đấy, cho nên hạt đậu nảy ra có màu đỏ, được gọi là hồng đậu. Vì lẽ đó, hồng đậu còn được gọi là đậu tương tư. Không giống với loại đậu đỏ hay ăn, hồng đậu là một loại hạt nhỏ, cứng, không ăn được, thường được dùng để làm thành đồ trang sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro