Chương 18: Trong bóng râm
Nào có ai sẽ thấy xót xa vì không hái được vầng trăng đâu chứ.
***
Kể từ đó, Mạnh Thính Chi thường xuyên nghe thấy tên của Trình Trạc trong mấy cuộc nói chuyện của mấy bạn nữ cùng lớp.
Lớp 12/7, có bạn gái là Kiều Lạc, bạn thân là Từ Cách, hào quang khắp phía, thế này thế kia.....
Mạnh Thính Chi dừng bút, nghe xong lại gục đầu xuống, tiếp tục điền cho xong những chỗ trống còn lại trong bài thơ cổ.
Không xót xa, vì quá xa xôi, nào có ai sẽ thấy xót xa vì không hái được vầng trăng đâu chứ.
Nếu như chưa từng có giao điểm.
Thời thơ ấu của Mạnh Thính Chi, là Nguyễn Mỹ Vân xốc bàn bài của Mạnh Huy, đám đông chen chúc ở cửa tiệm bài, nhìn Nguyễn Mỹ Vân mặt mũi tái mét, chửi bới om sòm, rượt đánh Mạnh Huy từ đầu hẻm đến cuối hẻm.
Hàng xóm khuyên nhủ: "Thôi nào thôi nào, Chi Chi đang nhìn kìa, hai người đừng làm con bé sợ."
Mạnh Thính Chi hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không thể hiểu nổi một cuộc hôn nhân như thế, nhìn thấy bố mẹ thế này chỉ cảm thấy vô cùng khó chấp nhận.
Mạnh Huy mê cờ bạc, không có việc làm.
Nghề phụ là bài bạc, nghề chính là thua bài, thi thoảng kiêm nghề tín dụng, Nguyễn Mỹ Vân mắng câu "không ra trò trống gì" đến phát chán.
Lúc đó Mạnh Thính Chi không ý thức được rằng gia đình cô có thể sống trong căn nhà hai tầng ở khu phố cổ thì ít nhiều cũng là gia đình khá giả.
Mạnh Huy thua vài trăm tệ cũng sẽ bị Nguyễn Mỹ Vân nắm lỗ tai mắng mỏ, nhưng trên bàn cơm nhà cô có món cá cháy [1] và nhím biển.
[1] Cá cháy là một loài cá nổi tiếng quý hiếm ở Trung Quốc.
Trong cuộc sống tầm thường hằng ngày, cô cảm nhận được chỉ có cái nhà này cố tình tỏ ra nghèo túng.
Nguyễn Mỹ Vân hay nói: "Đừng có không xem tiền là tiền như bố con!"
Cảnh tượng đó gần như có thể được gọi là bóng ma thời thơ ấu.
Cho nên từ nhỏ đến lớn cô sống rất tiết kiệm, gần như không có ham muốn vật chất nào, tự ti đến mức mất đi tâm lý cạnh tranh.
Lúc học cấp hai, cô có một chiếc đồng hồ đeo tay, hỏng tới hỏng lui rất nhiều lần, sửa được rồi thì dùng tiếp, dùng đến cấp ba.
Về học sinh của trường trung học phổ thông số 14, cho dù không nổi bật như khóa Nhất Tam đi nữa thì cũng có nhiều hoàn cảnh gia đình rất đáng phải trầm trồ, chẳng hạn như bố mẹ là CEO của công ty truyền thông nào đó hay tổng đại lý trong nước của một thương hiệu nào đó.
Không lâu sau khi vào lớp 10, trong lớp phát tờ đơn điền thông tin chi tiết về phụ huynh.
Mạnh Thính Chi không biết điền thế nào, cô cũng không biết nhà mình làm gì.
Về nhà ăn cơm, hỏi Nguyễn Mỹ Vân, Nguyễn Mỹ Vân đáp không chút do dự, "Con cứ điền tự kinh doanh."
Hôm sau lớp trưởng thu phiếu thông tin, hàng sau chuyền lên cho hàng trước, cô bạn búi tóc hình hoa ngồi hàng trước cầm mấy tờ phiếu thông tin quay lại hỏi Mạnh Thính Chi tự kinh doanh là gì.
Mạnh Thính Chi im lặng trong lúng túng.
Bạn cùng bàn của cô nói: "Hình như bán hàng rong cũng được tính là tự kinh doanh, bố mình là quản lý đô thị, bố mình từng nói vậy."
Nhưng trong ấn tượng của Mạnh Thính Chi, đến nửa cái sạp hàng nhà cô cũng chẳng có.
Chiếc đồng hồ đeo tay đó đã cũ rích, dây đeo đã nứt, mặt đồng hồ bị xước vô số lần, lại hỏng lần nữa.
Ban đầu cô định đưa cho Nguyễn Mỹ Vân, nhờ mẹ mang đi sửa lại.
Nhưng vào chiều thứ sáu đó, trường số 14 được nghỉ vì có chương trình văn nghệ.
Cô về nhà sớm, thấy một người cậu của mình đang ngồi trên sofa trong phòng khách, Nguyễn Mỹ Vân lấy từ trong phòng ra một chiếc túi tote cũ, trong ánh nhìn của Mạnh Thính Chi đang đứng ở cửa, từng chồng từng chồng cộng lại là hai trăm ngàn tệ [2].
[2] 200.000 tệ ~ 690.506.000 VND.
Xếp ngay hàng thẳng lối, như một chồng gạch đè vào lồng ngực Mạnh Thính Chi.
Nguyễn Mỹ Vân bảo cậu cứ dùng, không phải trả gấp.
Mạnh Thính Chi chạy ra đầu hẻm, phố dài nhộn nhịp tấp nập, học sinh trường số 14 mặc đồng phục tụm năm tụm ba rủ nhau đi chơi net, dạo nhà sách, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười.
Dưới bóng râm nơi đình Tú Sơn đã trăm năm tuổi có một ông cụ bán kẹo hồ lô, chiếc loa nhỏ vang lên năm tệ một cây, thích gì chọn đó.
Năm tệ một cây.....
Hai trăm ngàn tệ là một khái niệm gì, đối với một cô gái mười sáu tuổi cho rằng nhà mình nghèo đến mức không có ngày lành tháng tốt, có bố mẹ ngày nào cũng đòi ly hôn mà nói, thực sự là một cú sốc.
Khi cậu đi rồi, Mạnh Thính Chi mới lề mề về nhà.
Chiếc túi tote đã trống rỗng đó vẫn còn ở trên bàn, Nguyễn Mỹ Vân còn một chiếc túi khác, được dùng để đi chợ đựng đồ ăn.
"Đồng hồ hỏng nữa hả?" Thấy vẻ chán chường và im ỉm không nói gì của cô, Nguyễn Mỹ Vân dời tầm mắt sang chiếc đồng hồ cũ mà cô cầm trong tay.
"Dạ." Mạnh Thính Chi đeo cặp đứng yên tại chỗ, trong đầu cô ngập tràn mấy tờ màu đỏ, với độ bóng của tiền pô-li-me mới.
Một lúc sau, Nguyễn Mỹ Vân định vào nhà bếp.
Cô nghe thấy giọng nói ngập ngừng của mình thốt ra do bị ma xui quỷ khiến, cô nói: "Mẹ ơi, con mua đồng hồ mới được không?"
Nguyễn Mỹ Vân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, vì trước giờ Mạnh Thính Chi chưa từng để ý những chuyện này, cả quần áo giày dép cũng là Nguyễn Mỹ Vân mua gì thì cô mặc thế, cô chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi bất kỳ điều gì.
Nguyễn Mỹ Vân gật đầu, lúc đó sảng khoái đồng ý: "Được chứ, ngày mai mẹ dẫn con đi mua."
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Mỹ Vân dẫn cô đến Thế Kỷ Tinh Thành, là khu trung tâm thương mại lớn nhất ở phố cổ, tầng một bán trang sức và đồng hồ, quầy nào cũng lấp la lấp lánh.
Đi đến khu đồng hồ đeo tay, Nguyễn Mỹ Vân bảo cô tự xem mình thích gì, bất ngờ gặp được bác gái của Mạnh Thính Chi.
Mạnh Thính Chi lễ phép chào hỏi.
Hiếm khi gặp nhau, vậy là bác gái đi cùng hai mẹ con.
Đây là một thương hiệu đồng hồ của Ý, bên trong tủ trưng bày là đồng hồ nữ có kiểu dáng thanh lịch trẻ trung, mặt số nhỏ bằng vàng hồng 18k, đẹp như kim cương.
"Bé muốn đeo thử kiểu này không?" Nhân viên nữ đi cùng mỉm cười hỏi.
Đây là chiếc đồng hồ Mạnh Thính Chi vừa thấy đã thích.
Mặc dù con số 3000 tệ có hơi ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng dường như chính vì nó đắt đỏ như thế, Mạnh Thính Chi càng muốn có được.
Cô muốn sở hữu một món thật tốt đẹp, cô nghĩ rằng nếu có được, chắc chắn cô sẽ rất trân trọng.
Bác gái kéo cổ tay của Mạnh Thính Chi lại nhìn, nói: "Chu choa, gu thẩm mỹ của Chi Chi tốt thế."
Nguyễn Mỹ Vân bỗng thay đổi sắc mặt, không mua cho cô.
Thậm chí còn thẳng thừng tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay của Mạnh Thính Chi ra, trả lại cho nhân viên bán hàng, rồi giáng xuống đầu Mạnh Thính Chi một tràng lời mắng mỏ, "Con cũng biết chọn quá ha, mới bao nhiêu tuổi mà muốn đeo đồng hồ 3000 tệ, Mạnh Thính Chi, con bắt chước bạn bè ở trường đua đòi đúng không! Cái tốt lành thì không học, đi học cái nết xấu của bố con."
"Không phải mà."
Nguyễn Mỹ Vân như không nghe thấy, tiếp tục nghi ngờ và phê bình, những lời nói tổn thương người khác đó, bà chỉ cần mở miệng là có thể nói một tràng.
Mạnh Thính Chi im lặng, nước mắt chảy dài trên mặt.
Bác gái đứng cạnh buồn bã khuyên nhủ, "Mỹ Vân à, con nó thích thì mua cho thôi, cũng đâu phải món gì giá trên trời đâu, cần gì phải mắng, Chi Chi à, con thích không? Thích thì bác mua cho con."
Nguyễn Mỹ Vân túm mạnh cánh tay còn lại của Mạnh Thính Chi, kéo cô đi về phía cửa, "Nó mới tí tuổi, không dùng nổi cái này, mẹ nói cho con biết nhé Mạnh Thính Chi, con bớt bắt chước người ta đua đòi nghe không!"
Âm thanh quá lớn, khách hàng xung quanh nhìn sang đây.
Mạnh Thính Chi quá quen những ánh mắt như thế, giống với hàng xóm thờ ơ đứng nhìn Nguyễn Mỹ Vân rượt đánh Mạnh Huy, lần này người rơi vào tình huống xấu hổ đã trở thành cô.
Mạnh Thính Chi vẫy tay, cho dù đang khóc vẫn ngoan ngoãn từ chối.
"Cảm ơn bác, con không thích ạ."
Trên đường về nhà, Mạnh Thính Chi khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, cô lấy tay che mắt lại, âm thầm thế rằng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ chủ động nói mình muốn gì nữa.
Về đến nhà, Nguyễn Mỹ Vân đi lấy quần áo đã giặt xong trong máy giặt, giọng nói vang lên qua cánh cửa.
Không còn hùng hổ như ở trung tâm thương mại, thậm chí còn mang vẻ dò hỏi hiếm hoi.
"Con thấy bạn nào trong trường đeo cái đồng hồ đó rồi nên mới muốn đúng không? Hơn 3000 tệ, con đeo đồng hồ chỉ để xem giờ thôi chứ còn làm gì, con đừng bắt chước bạn bè học thói đua đòi."
Mạnh Thính Chi ngồi trong phòng khách, trong đầu là kiểu dáng của chiếc đồng hồ đó, giọng trầm xuống như thể đang cố kìm nước mắt.
"Không phải, con mới nhìn thấy đã thích thôi."
Nguyễn Mỹ Vân lấy quần áo ra ngoài phơi, đi ngang qua phòng khách, hừ một tiếng.
"Thích là phải mua? Bố con thích bài bạc, đúng là ngày nào ổng cũng thỏa mãn bản thân thật, mẹ nói cho con biết, con không được bắt chước bố con xem tiền là cỏ rác tiêu xài phung phí, xài kiểu đó, có là núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi."
Mạnh Thính Chi không hiểu, hai trăm ngàn tệ thì có thể sảng khoái cho người thân mượn, nói không cần trả gấp, vậy tại sao chiếc đồng hồ ba ngàn tệ lại biến thành tiêu xài phung phí.
Cô không nói gì nữa.
Mặc cho Nguyễn Mỹ Vân lải nhải những câu đạo lý đó từ phòng khách xuống nhà bếp rồi ra đến ban công, giũ xong chiếc áo cuối cùng.
Tối đó, Nguyễn Mỹ Vân ra ngoài rồi về nhà, đặt lên bàn học của cô một món đồ, chính là chiếc đồng hồ đeo tay cũ.
Đã sửa xong.
Đôi mắt của Mạnh Thính Chi bỗng đau xót, cô siết chặt cây bút trong tay, nước mắt như những hạt châu đứt đoạn rơi lộp bộp xuống trang giấy.
Ngón tay cô cầm bút run rẩy, trên khoảng trắng trong đề cương môn Toán, là một loạt nét bút màu đen quẹt trong vô thức.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro