Chương 20: Nói chung
Nghìn núi muôn sông, ngần ấy năm ròng, không còn mấy điều dám nói.
***
Mạnh Thính Chi cảm thấy hơi nóng ngứa ran phả vào tai, cô quay mặt đi, đưa tay ra sau nắm lấy tay anh, nắm cổ tay anh kéo xuống, đặt lên đầu gối của mình mới bị đụng trúng.
"Ở đây."
Ngón tay cái thấm đẫm mùi rượu nóng, ngang ngược gãi nhẹ lên làn da mỏng manh chừng một tấc đó, vẫn nguyên vẹn, không bị rách da, có thể đã bị bầm, bây giờ đang cúp điện nên không thấy rõ được.
Anh bỗng ấn mạnh một cái như trêu cô.
Mạnh Thính Chi giật bắn người vì hết hồn, muốn tránh theo bản năng, nhưng bị anh bình tĩnh giữ lại.
Đôi mày xinh xắn nhíu lại, Mạnh Thính Chi tựa trán vào vai anh, thì thầm oán trách: "Đau quá."
Cổ chân mảnh khảnh bị nắm lấy, người làm cô đau kéo cô đến phía trước một cách dễ như trở bàn tay, bắp chân mới rụt lại một lại quay về vị trí ban đầu.
Hai người lại ngồi sát vào nhau, lần này thậm chí còn gần hơn.
Anh có phản ứng.
Mạnh Thính Chi không ngốc, sống lưng đột nhiên tê rần, một luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, thậm chí còn kiềm chế hơi thở càng lúc càng nhẹ dần.
"Y như chim cút."
Cảm nhận được cô đã cứng đờ, anh bật tiếng cười trầm thấp, bàn tay to từ phần gáy thon thả trắng trẻo di chuyển xuống dưới, chạm phải phần vải bị gấp lại, anh chỉnh lại góc váy ngủ của cô bị lật lên do va chạm, vuốt phẳng những nếp gấp, che chắn cô kỹ càng.
Cách một lớp vải, Trình Trạc nhẹ nhàng vỗ về cô, "Không làm gì em, ngày mai vẫn tập huấn lúc 7 giờ rưỡi sáng?"
"Dạ."
"Ở đâu?"
"Nhà khắc gỗ với thư viện Đàm Tây."
Phải một lúc lâu sau, cả cơ thể của cô mới có thể thả lỏng, mặc dù phản ứng của anh vẫn như cũ.
Trình Trạc xoa nhẹ gáy cô, ngón tay lười vào tóc cô, "Mạnh Thính Chi, em thông minh chút đi."
Mạnh Thính Chi ôm anh lắc đầu.
Mùi nước hoa hương hoa hồng trên cổ áo anh tỏa ra khắp nơi, cô ngửi mà trong lòng hơi khó chịu, nhưng nhát gan nên không dám nổi giận.
Khả năng nói ngược thì vẫn có chút ít, ngón tay nắm nhẹ áo anh, cô thủ thỉ: "Em đã ngốc cỡ này rồi....."
Như đang cầu xin anh, cô đã ngốc thế này rồi, anh đừng bắt nạt cô nữa được không.
Bàn tay đang vuốt lưng cô di chuyển đến gò má cô, đèn trong phòng bỗng sáng, tia sáng lóe lên rồi vụt tắt cực nhanh, giống như sao băng vụt qua.
Cô ngây thơ đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó vòng tay ôm cổ Trình Trạc, dựa vào lòng anh không nói câu nào, anh khẽ nhúc nhích, chạm vào bật lửa và hộp thuốc lá.
Anh đưa tay cầm điếu thuốc ra xa hơn, quay đầu sang một bên, môi đặt ngay trên vành tai của cô, anh hỏi: "Sặc không?"
Cô gái nhỏ vùi mặt vào hõm cổ anh, lắc đầu.
Đèn trong phòng chớp lên lần nữa, ngay sau đó, có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Mạnh Thính Chi biết, gió mưa tạnh, là sắp có điện trở lại.
Cô còn biết rõ hơn rằng, có một vài chuyện không thể và cũng không thích hợp mổ xẻ làm rõ, cái đẹp sao có thể được sinh ra dưới ánh đèn rực rỡ, hoa đêm không hợp để ngắm dưới ánh nắng chói chang, vì không đủ thông minh, cũng không quá ngốc.
Tối nay, có Chu Du yểm trợ, cũng đã qua thời gian điểm danh, Mạnh Thính Chi không về phòng.
Trong phòng anh còn một phòng khác, Trình Trạc bảo cô chọn một phòng để ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trình Trạc mới thức dậy thì đã nghe thấy tiếng giặt đồ ngoài ban công.
Anh thậm chí không mặc áo, làm vệ sinh qua loa, cơn buồn ngủ vẫn còn, đôi mắt hơi nhập nhèm, để trần phần thân trên trắng trẻo khỏe khoắn, đi về phía ban công.
Nước đã ngập nửa bồn rửa.
Chiếc áo sơ mi anh mặc vào tối qua đang được ngâm trong bọt xà phòng, Mạnh Thính Chi vò mạnh, có vẻ như đã giặt một lúc lâu, ngón tay đã hơi đỏ lên.
Trình Trạc nhìn một lúc, vừa thấy mới mẻ lẫn buồn cười, anh khoanh tay dựa vào khung cửa ban công.
"Mới sáng sớm đã giặt đồ, sao đảm đang thế?"
Mạnh Thính Chi cúi đầu, vắt áo, rồi mở ra để trước mũi ngửi ngửi, mùi tinh dầu hoa hồng cuối cùng cũng đã bị mùi nước tẩy rửa sạch sẽ át đi hoàn toàn.
"Em nằm mơ......áo sơ mi của anh có mùi nước hoa của người khác." Mạnh Thính Chi quay đầu lại, tủi thân nhìn anh, "Có thật đó."
Trình Trạc không bận tâm đến chuyện đó.
Vẻ mặt của anh không có chút thay đổi nào, anh lười nhác híp mắt, xoa mắt vài lần mà vẫn chưa hết buồn ngủ, tự mình cười trên nỗi đau của mình, "Ồ, vậy anh tiêu đời rồi."
Mạnh Thính Chi như bị bắt nạt đến mức không nói nên lời, cô không để ý anh nữa, vặn nước hết cỡ rồi vò mạnh áo.
"Giận hả?"
Anh không mặc áo, vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp không bị tập luyện quá mức rất đẹp mắt, áp sát kín kẽ từ phía sau, vòng tay ôm eo của Mạnh Thính Chi một cách thân mật.
Cả tấm lưng của cô nóng ran.
Hơi nóng đó như xộc thẳng vào đầu, cô không biết được bản thân có thể dùng tư cách gì để hỏi. Nếu là tình yêu gà bông học đường, trên người bạn trai có mùi nước hoa của cô gái khác là đã đủ để cãi một trận lớn, Chu Du cũng chính vì chuyện này mà đã dứt khoát bye bye bạn trai cũ.
Nhưng cô và Trình Trạc không phải.
Đã thân mật đến thế này, nhưng thân mật cũng chỉ là thân mật, chưa đến mức hiểu thấu tường tận. Tâm linh tương thông sâu sắc và cụ thể biết bao, thân mật, cũng chỉ là một ranh giới an toàn cần được duy trì bằng sự tự biết bản thân.
Cảm giác ngột ngạt bị kìm nén, gần như nuốt chửng lấy cô sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
"Không có......" Cô khó khăn thốt ra, cố gắng hỏi bằng một giọng điệu bình thường: "Cô ấy là ai vậy? Thân với anh lắm hả?"
Trình Trạc dùng đuôi lông mày dụi vào mặt cô.
Cô đã rửa mặt, không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ và mịn màng, chạm vào rất thích.
Cô cúi đầu làm phần xương nhỏ nhắn phía sau gáy nhô ra, lành lạnh như ngọc thạch, gầy đến mức tội nghiệp.
Trình Trạc bị kích thích cúi đầu, khẽ khàng đặt lên một nụ hôn, bờ môi mỏng khô ráo và nóng bỏng, thì thầm bằng giọng nói chưa tỉnh ngủ trầm khàn và quyến rũ.
"Không biết, ai nhỉ, lát nữa anh hỏi thử."
Sau đó Trình Trạc đi tắm, Mạnh Thính Chi ra ban công giũ áo sơ mi, treo lên móc áo, vuốt phẳng nếp nhăn, phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Hôm nay là ngày áp chót của chuyến đi với trường.
Đang trong thời gian nghỉ hè, nhà trường không ép sinh viên phải về cùng, ai về trường thì tự nguyện điền đơn.
Chu Du chẳng gặp gỡ được ai trong chuyến đi này, vậy là gấp rút quay về canh chừng Thi Kiệt. Cô nàng cầm máy tính bảng viết chữ "có", rồi dùng khuỷu tay chọc vào Mạnh Thính Chi.
"Chi Chi, cậu về không? Chắc cậu muốn về chung với công tử Trình mà hả? Chừng nào anh ta về?"
Mạnh Thính Chi không tập trung, giống như không nghe thấy. Cô chưa từng yêu đương, lúc này không nhịn được nữa, hỏi kinh nghiệm yêu đương từ Chu Du.
"Chu Du, nếu một người đàn ông không mặn mà với cậu, vậy thì không nên nghiêm túc quá đúng không?"
Mối tình đầu của Chu Du chỉ là quen chơi cho vui, cô bạn nghĩ ngợi, trả lời một cách kiêu ngạo: "Mình thì có thể không nghiêm túc á, nhưng mắc gì mình phải cần một người đàn ông không mặn mà với mình? Bộ mình thiếu đàn ông?"
Mạnh Thính Chi thở dài, hối hận vì đã hỏi.
Nếu hỏi đâu là thu hoạch lớn nhất của Mạnh Thính Chi trong chuyến đi Vân An này, có lẽ cô sẽ trả lời rằng sự hiểu biết sâu sắc hơn về Trình Trạc.
Anh thật sự không hề nói dối.
Anh nói không biết là thật, anh nói để anh hỏi lại cũng là thật.
Trong đơn tự nguyện, cuối cùng Mạnh Thính Chi điền "Không".
Lời Chu Du nói có thể hợp lý, nhưng không có giá trị tham khảo với cô, có ai thiếu đàn ông đâu chứ? Không phải không có ai theo đuổi cô, chỉ là cô chưa từng rung động trước bất kỳ ai ngoài Trình Trạc.
Đến chiều, trong khách sạn đủ các loại âm thanh, tiếng bánh xe di chuyển đến từ mọi hướng, sinh viên lũ lượt kéo vali đi về.
Vì mấy ngày nay phải chạy khắp các điểm tham quan nên Mạnh Thính Chi hơi mệt, sau khi hoàn thành báo cáo nộp cho trường, cô về phòng ngủ bù một giấc.
Ngủ say sưa đến khi trời sẩm tối.
Lúc thức dậy, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ tràn ngập khắp phòng, ánh đèn màu cam nhạt tỏa ra nơi cuối giường, điện thoại ở đầu giường rung lên.
Cô mơ mơ màng màng nghe điện thoại của Trình Trạc.
Trình Trạc hỏi cô ngủ đủ chưa, ăn gì chưa, bạn bè về hết chưa.
Mạnh Thính Chi ngồi trên giường trả lời từng câu một.
"Tối nay dắt em đi chơi."
Nơi đó là Vân Thành, cách thị trấn chính của Vân An hơn 30km, nhà cao tầng sáng đèn, làm Mạnh Thính Chi vừa thoát khỏi mái cong đèn đỏ nơi trấn cổ sững sờ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, cảm thấy hư ảo như thể xuyên không từ cổ đại đến hiện đại.
Trình Trạc không ở trên xe, một tài xế người địa phương đến đón cô.
Địa điểm là một câu lạc bộ,
Cảm giác hư ảo đó vẫn tiếp tục khi cô bước trên tấm thảm của câu lạc bộ.
Nhân viên ngoài sảnh chào đón cô, dẫn cô lên lầu.
Cửa phòng riêng chưa được mở ra, Mạnh Thính Chi đã nghe thấy tiếng cười của nhiều phụ nữ.
Là kiểu cười duyên dáng mà phụ nữ chỉ thể hiện khi ở trước mặt đàn ông.
Nhân viên mở cửa, đưa tay mời cô vào trong.
Trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ nhẫn nhịn chịu đựng đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí cô còn tự hỏi liệu có phải sáng hôm đó mình đã quá tự phụ, hơi hối hận vì đã giở trò vặt, cô có quyền gì để bận lòng chứ?
Sự mập mờ mà cả hai cùng biết rõ, anh có từng nói cô là bạn gái thích ghen thì ghen bao giờ chưa?
Nhưng mà, thế thì sao?
Cô vượt qua giới hạn an toàn, vậy là anh thực sự dùng chút chuyện để cảnh tỉnh cô? Thậm chí gọi cô đến hiện trường, xem thử cô có chịu nổi không?
Cảm xúc ngổn ngang trăm mối, thấp thỏm lo âu, hối hận vô cùng.
Cũng buồn bã nghĩ rằng, có lẽ cô và Trình Trạc phải dừng lại ở đây thôi, vốn dĩ là kẻ trời nam người đất bắc, được gặp lại nhau đã không dễ dàng, duyên phận mỏng manh đó sao có thể chịu nổi bị giày vò.
Cô mím chặt khóe môi, nở nụ cười vẻ vang cuối cùng.
Bước vào trong.
Ánh đèn mờ ảo, trên ghế sofa có ba người đàn ông, gồm Trình Trạc, Hạ Hiếu Tranh, và Từ Cách không biết đến Vân An từ khi nào.
Trình Trạc là người đầu tiên nhìn thấy cô, không nói gì, quay đầu sang nhướng mày hỏi Từ Cách ngồi cạnh mình: "Thấy đoán chuẩn không?"
Thấy vẻ mặt của Mạnh Thính Chi, Từ Cách nể phục với dự đoán của Trình Trạc, anh lấy mười tờ tiền trong ví ra, giơ ngón cái lên: "Anh Trạc xịn đét!"
Mạnh Thính Chi ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không biết bây giờ mình đang đứng ở vị trí thế nào.
Trình Trạc đi đến, cuộn mười tờ tiền đó lại, nhét một xấp dày cui vào lòng bàn tay mềm mại của cô.
"Mới thắng được, thắng là của em hết."
Cô bối rối nhìn, chưa kịp hỏi họ đã cược gì, người đã bị Trình Trạc đẩy nhẹ.
"Không biết em ngửi thấy mùi gì trên áo anh, đi ngửi thử đi, bắt người đó ra phạt ba ly, làm Chi Chi nhà mình mới sáng sớm đã phải dậy giặt áo."
Mạnh Thính Chi đứng vững lại, quay sang nhìn.
Trước đây anh chỉ gọi đầy đủ họ tên, lần nào nghe ba con chữ Mạnh Thính Chi cũng cảm thấy như bị anh trêu.
Lần đầu nghe thấy anh gọi mình là Chi Chi.
Chi Chi nhà mình, nuông chiều đến mức trái tim mềm nhũn.
Mạnh Thính Chi chợt không biết phải nói gì, cô chớp hàng mi dài, thỏ thẻ: "Em....cũng không nhớ nữa."
Anh đứng trong ánh sáng, ngón cái và ngón trỏ mảnh khảnh cầm ly nước, ngón áp út thì xoa đuôi lông mày, trong tiếng cười lộ rõ sự chiều chuộng, "Vậy tiêu rồi, áo giặt sạch, cơn giận cũng bay sạch."
Mạnh Thính Chi mím môi, trái tim mới trải qua cảm giác thấp thỏm cứ như được rót đầy nước đường vào, vô cùng ngọt ngào, dễ chịu quá đỗi.
Những người khác trong phòng đổ dồn ánh mắt về đây.
Từ Cách hóng chuyện không ngại chuyện lớn hơn, còn hỏi thăm giúp Mạnh Thính Chi, hỏi ai thế? Ai chọc cho Mạnh Thính Chi giận thế này?
Kiểu người chuyên kiếm tiền bằng việc giao du sẽ giỏi pha trò hơn người bình thường, họ lập tức cười trêu, "Tôi thấy cô Mạnh không giống giận đâu, hình như là ghen đó."
"Đúng ha, tôi cũng nghĩ là ghen."
Người này người kia ai cũng nói vậy, Mạnh Thính Chi lo lắng, đi về phía Trình Trạc, vội nói: "Em, em không có ghen!"
"Chi Chi nhà mình nói không có là không có," Trình Trạc hùa theo cô, sau đó đến gần cô, "Để anh ngửi thử mùi giấm chua lắm không?"
Hai người chỉ ở câu lạc bộ chỉ một lúc, sau đó về Vân An đi dạo.
Trấn cổ nhộn nhịp bất kể ngày đêm, Mạnh Thính Chi ở đây đã mười ngày, ánh đèn và tiếng ồn này gần như không hề thay đổi.
Mua một túi vải thơm ở một quầy hàng nhỏ, khách rời đi không lâu, chủ tiệm sẽ bổ sung một túi giống y hệt.
Nắm tay Trình Trạc đi dạo trong phố xá sầm uất, cơn nóng ấm trong lòng Mạnh Thính Chi vẫn chưa thể tiêu tan.
Cảnh tượng lúc nãy ở câu lạc bộ vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, vẫn rất ngạc nhiên rằng anh ghi nhớ những lời nói bâng quơ của cô.
Đi ngang qua một tiệm bán trái cây.
Trái cây mùa hè không dễ bảo quản, gió đêm cuốn theo mùi hương ngọt lịm, ánh đèn trắng lạnh lẽo, Trình Trạc quay mặt sang, ánh mắt gần như xuyên thủng sự im lặng suốt quãng đường của cô.
"Muốn hỏi gì?"
Mạnh Thính Chi hơi sửng sốt, sau đó chầm chậm lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp, "Không có."
Một chiếc xe chở hàng đi ngang qua, Trình Trạc phải ôm cô lại, cô mới không bị đụng trúng, "Sao không nhìn đường?"
Mạnh Thính Chi nhìn anh, nói: "Em chỉ lo nhìn anh, nãy giờ em nhìn anh mà."
Nghìn núi muôn sông, ngần ấy năm ròng, không còn mấy điều dám nói.
Ngay lúc này, cô đã thấy quá đủ đầy.
.
Hôm rời Vân An trời cũng đổ mưa, mặt đường trơn ướt, nhiệt độ có xu hướng giảm do cái nóng đến chậm.
Mạnh Thính Chi và Trình Trạc ngồi máy bay về Tô Thành.
Xe dừng ở quảng trường nhỏ, mở cửa ra là thấy tượng đồng văn nhân.
Đã lâu lắm rồi anh không đến nơi này, nhìn thấy đình Tú Sơn cổ kính quen thuộc đằng xa, anh quay đầu lại, trong giọng nói có chút ngạc nhiên lẫn bùi ngùi: "Nhà em ở khu này?"
Mạnh Thính Chi nhận hành lý từ tài xế, cũng nhìn về phía đình Tú Sơn.
Họ có ký ức giống nhau, nhưng phần ký ức trùng lặp thì không thể ít ỏi hơn được nữa.
Thậm chí anh không nhớ được điều gì cả.
Núi sông trắc trở, người này đã quanh quẩn thế nào để rồi xuất hiện trong thế giới của cô, bây giờ nghĩ lại cứ cảm thấy như một giấc mơ.
Mạnh Thính Chi lại mở cửa xe ra.
Trình Trạc nhàn nhạt nhìn xung quanh, tưởng rằng cô để quên gì đó.
Vừa quay đầu, hai khóe môi chạm vào nhau.
Cô dừng lại hai giây, đang định kết thúc nụ hôn tạm biệt này, phần gáy chợt bị giữ lại, ép cô không thể không ép về phía anh.
Bị anh hôn thật sâu, rồi mới được buông ra.
"Lợi dụng thì phải thế này mới đủ."
Mạnh Thính Chi nhìn anh với ánh mắt mơ màng, nghe thấy câu này mới từ từ hoàn hồn lại, đẩy anh ra.
Cô cuống quýt rời khỏi xe, mặt đỏ bừng, giọng nói mềm mại khôn tả: "Thầy Trình quả nhiên là nhà tư bản."
Trình Trạc rất bất ngờ trước lời đánh giá này, hành động ngoắc tay cực kỳ nguy hiểm: "Qua đây rồi nói."
Mạnh Thính Chi nào dám, túm lấy chiếc vali nhỏ, bung dù bỏ chạy.
Tinh nghịch như chú nai con bỏ trốn khỏi rừng sâu.
Thấy cô đã quẹo vào rồi biến mất, nhưng xe vẫn chưa khởi động rời khỏi, người đến sân bay đón họ là Đặng Duệ, thư ký của Trình Trạc, lúc này như một người vô hình ngồi ở ghế phụ lái chờ Trình Trạc lên tiếng.
Một lúc lâu sau, từ hàng ghế sau, một giọng nam rõ ràng và êm tai, mang theo cảm giác hồi tưởng vang lên.
"Hồi cấp ba tôi học ở đây, sáng nào xe của nhà cũng đậu ở quảng trường nhỏ, thấy con phố dài đằng trước không, bắt buộc phải đi qua con đường đó, đình Tú Sơn có ba cái cổng tròn, kế bên là một dãy quán cà phê Internet, mấy cặp đôi của trường số 14 rất thích trốn học để hẹn hò ở đó."
Đặng Duệ tiếp lời: "Vậy lúc đó anh cũng trốn học để hẹn hò?"
Trình Trạc mở hộp thuốc, xé giấy bóng kính, trong hộp vẫn còn một mảnh giấy nhôm mạ vàng.
Hành động chậm rãi và có trật tự, người khác không thể nhận ra được rằng thực ra anh đã nhịn cơn thèm thuốc đã lâu.
Lúc hút thuốc trong phòng ở Vân An, bản thân anh không cảm thấy gì, Mạnh Thính Chi ngửi vào là không thể không ho, tiếng ho nhỏ và kiềm chế, rõ rành rành là vì khói thuốc, nhưng chỉ nói rằng do mình cảm xoàng.
Anh gật đầu, không hỏi toạc ra, nhưng dập đầu thuốc lá.
Cơn thèm thuốc đã tự nhiên giảm đi khá nhiều.
Lúc này, anh bật lửa, làn khói trắng xanh khuếch tán theo giọng nói của anh.
"Có trốn học, nhưng hẹn hò thì không."
Đặng Duệ nhìn ra phía sau qua gương, người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhướng nhẹ, có thể thấy được loáng thoáng khí chất ngang ngạnh bất cần của thời niên thiếu.
"Chắc hồi cấp ba anh được nhiều người theo đuổi lắm."
"Cũng không quá...."
Anh nhớ lại, "Lúc đó, Kiều Lạc là bạn gái trên danh nghĩa của tôi, cậu ấy cản được nhiều người lắm."
Đặng Duệ nói: "Cũng phải, cô Kiều quá đẹp."
Trình Trạc phà khói thuốc, hừ nhẹ: "Cũng chỉ có mỗi ưu điểm đó xài được."
Đặng Duệ không dám tùy tiện đáp lại câu này, vậy là đổi chủ đề: "Cô Mạnh cũng đẹp."
"Cô ấy hả, nói chung cô ấy......" Trình Trạc nhìn mưa rơi rả rích, bầu trời xám xịt, trong đầu là một cô nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trái tim mềm mại khó tả, giọng nói không dừng lại.
"—— nhìn là thấy thích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro