Ý thức của Băng Di quay trở về quá khứ, khi hình ảnh và tiếng cười của người ấy vẫn còn chạm đến được.
Ứng Long rất đẹp, đẹp đến mức không thể tả.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã cảm thấy rung động, đúng là nhất kiến chung tình.
Băng Di bị một nhóm yêu quái vây quanh. Với sức mạnh của một đại yêu, việc đối phó với mấy tên tiểu yêu không biết tự lượng sức mình thì không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn bị thương.
Băng Di ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình, bước vào một khu rừng hoa.
Một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, những bông hoa trắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch vang lên phía sau Băng Di, khiến tim hắn đập mạnh, quay đầu lại, và trong khoảnh khắc đó, như bị hớp hồn.
Đôi mắt lớn như quả nho đen, dường như có thể nhìn thấu tâm tư người khác, thiếu niên là yêu quái, vết yêu văn hiện ra khiến y càng thêm xinh đẹp, cả người mặc trang phục lộng lẫy, nhưng chỉ đeo một chiếc khuyên tai, điểm xuyết vừa đủ.
Ánh trăng trắng sáng chiếu lên làn da trắng mịn, nhẹ nhàng làm nổi lên một lớp ánh sáng xanh nhạt, như thể những ngôi sao đang lấp lánh trên chiếc áo lụa trắng của y, thân hình mảnh mai, dáng ngồi thướt tha, tất cả đều toát lên vẻ đẹp mềm mại khó tả.
Lúc này thật khó mà phân biệt được, cái nào mới là ánh trăng, cái nào là người trước mắt.
Băng Di không nói lên lời, chỉ lặng nhìn, toàn thân đỏ bừng.
"Này, ngươi tên gì? Ta tên là Ứng Long."
Ứng Long bay đến trước mặt Băng Di, vạt áo màu bạc lơ lửng phía sau, như tiên giáng trần. Y nghiêng người tới, đôi mắt linh động, chọc nhẹ ngón tay vào trán Băng Di.
"Sao không động đậy nữa?"
"Thơm quá..."
"Thơm?"
Băng Di vô tình nói ra những gì mình đang nghĩ, Ứng Long hít một hơi thật mạnh, nhưng y không ngửi thấy mùi thơm gì, ngoài mùi trên người Băng Di, điều này lại khiến Ứng Long nhận ra không khí xung quanh có mùi máu nhẹ.
Thực ra Băng Di cũng rất đẹp, tuấn tú, tao nhã, tóc xanh và khí chất lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Chỉ là, trước mặt Ứng Long, khí chất lạnh lẽo mà Băng Di đã giữ suốt bao năm qua đã hoàn toàn bị phá vỡ.
"Ngươi bị thương rồi?"
Chưa đợi Băng Di trả lời, Ứng Long đã dùng yêu lực chữa lành vết thương cho hắn.
"Ta là Băng Di. Cảm ơn ngươi."
Nghe thế, Ứng Long ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Một đôi mắt đen trắng rõ ràng đối diện với đôi mắt đen trắng khác, ánh mắt giao nhau trong không gian tĩnh lặng, dường như cả thế giới đều đã dừng lại.
Ứng Long không tránh né, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy như cơn gió nhẹ lúc bình minh, dịu dàng và sống động.
Đôi mắt Băng Di ánh lên sắc xanh, hắn đặt tay lên ngực mình.
Như thể có một thứ gì đó đang chui ra...
Ở bên Ứng Long, Băng Di cảm thấy hạnh phúc.
//
"Băng Di, vui quá đi!"
Băng Di có khả năng điều khiển nước và băng, có thể dễ dàng khiến người ta đứng trên mặt nước mà không chìm xuống.
Ứng Long chân trần, vén tà váy nhảy nhót trên mặt biển, đùa nghịch với những giọt nước mà không làm ướt áo, lũ cá quây quanh y, lần lượt nhảy lên khỏi mặt nước, phát ra những âm thanh tuyệt diệu, như bày tỏ sự yêu thích dành cho Ứng Long.
Ứng Long giống như một tiểu tinh linh, nhảy nhót, chạy đi chạy lại. Nắng dịu nhẹ, biển cả yên ả, như những bậc trưởng lão hiền từ đang ngắm nhìn đứa trẻ vui chơi.
Băng Di vung tay, vô số giọt nước bay lên trời, rồi rơi xuống, dưới ánh nắng hiện ra một cầu vồng, vắt từ phía mây trời đến sau lưng Ứng Long.
Băng Di bay đến bên cạnh Ứng Long, đứng đối diện, đưa tay vén lọn tóc hơi rối trên trán y, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt y lên.
"Nếu ngươi thích, sau này chúng ta sẽ thường xuyên chơi như thế này nhé."
"Ừm!"
Băng Di dịu dàng xoa khuôn mặt Ứng Long như trân bảo, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Băng Di, nhột quá..." Ứng Long cười, nhưng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên để Băng Di chạm vào, còn ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay hắn.
Ánh mắt ấm áp như nước của Băng Di phản chiếu ánh sáng của Ứng Long, Băng Di nhẹ nhàng và trân trọng đặt một nụ hôn lên trán y, tình yêu vừa kìm nén, lại mãnh liệt.
"Ta thích ngươi, Ứng Long..."
Trán kề trán, hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu, khoảnh khắc này, Ứng Long mãi mãi thuộc về Băng Di.
//
Sau này, trong hàng triệu năm dài đằng đẵng, Băng Di luôn dùng máu và nỗi đau để nhớ về và tìm kiếm khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của Băng Di, chính là khi mất đi Ứng Long.
Ứng Long lao thẳng vào lưỡi kiếm, tà áo trắng của y không còn có thể tung bay nữa, nó đã nhuốm sắc đỏ tanh nồng, rồi từ từ rơi xuống trong tiếng vỡ tan của trái tim.
Băng Di đón lấy Ứng Long, y mỉm cười với hắn, nụ cười nhuốm máu, vừa tái nhợt vừa tan vỡ. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với máu của Ứng Long.
"Không sao đâu, không sao đâu..."
Giọng nói của Băng Di run rẩy, không biết là đang tự an ủi chính mình hay an ủi Ứng Long, sức mạnh yêu lực màu xanh của hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn nổi dòng máu tuôn ra từ người Ứng Long, thân thể trong lòng hắn ngày một lạnh lẽo.
"Không… đừng… đừng mà..."
Ứng Long từng nói rằng Băng Di như nước, dịu dàng, bao dung, điềm tĩnh; dù bị vu oan là ác quỷ, dù bị đồng tộc áp bức, Băng Di cũng chẳng hề lay chuyển, vẫn làm những gì mình cần làm.
Nhưng giờ đây, dòng nước đã gặp phải đê vỡ.
Ứng Long trút hơi thở cuối cùng trong lòng Băng Di...
Băng Di ôm chặt lấy y, gào khóc dữ dội, tiếng kêu than đau đớn chẳng có lối thoát nào để bày tỏ.
Ký ức chấm dứt, Băng Di khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hắn vung thanh kiếm Vân Quang lên, chém đứt dây leo đang lao tới sau lưng.
"Thả hắn ra!" Một người đạp cửa xông vào.
Triệu Viễn Chu ở trong trận pháp đã hoàn toàn mất đi ý thức, đầu rũ xuống, trông như một con búp bê rách nát bị treo lơ lửng.
Mà những luồng sáng đã chuyển thành màu vàng, hiện giờ đã có phân nửa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro