All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (10)
Văn Tiêu và Trác Dực Thần trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu ý mà gật đầu. Những sự kiện trong kiếp này đã thay đổi quá nhiều. Nếu đã vậy, chi bằng đánh cược một lần, thay vì chậm rãi lần theo bước chân của Ly Luân và Sùng Võ Doanh, hãy trực tiếp tấn công vào điểm yếu.
"Ở Linh Tê sơn trang!"
Mọi người đều bất ngờ khi người lên tiếng đầu tiên lại là Triệu Viễn Chu. Họ không ngờ rằng trong số sáu người, kẻ duy nhất không có ký ức kiếp trước lại có thể đoán được nơi Bạch Cửu bị đưa đến.
"Sao ngươi biết?" Trác Dực Thần giữ chặt đại yêu, người đang định vội vã tiến đến Linh Tê sơn trang.
"Ta nhìn thấy. Có kẻ đưa Tiểu Cửu đến đó." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ không hiểu sự ngạc nhiên này. Một đại yêu sống hàng vạn năm, nổi danh khắp Đại Hoang như y, thì ngũ cảm đương nhiên vượt xa người thường. Cách cả trăm dặm, y cũng có thể cảm nhận mọi thanh âm, mọi chuyển động của cỏ cây.
Chỉ đến lúc này, những người còn lại mới ý thức được sức mạnh của đại yêu trước khi mất ngũ cảm thực sự khủng khiếp thế nào.
"Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!" Triệu Viễn Chu dẫn đầu tới Linh Tê sơn trang, những người khác vội vàng đuổi theo.
//
Càng đến gần sơn trang, màn sương trắng càng dày đặc. Những chiếc quan tài rải rác trong sân mang đến cảm giác quỷ dị khó tả. Khi đến trước căn nhà, Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng chuông vang lên từ phía sau một số quan tài.
Thấy không có điều gì bất thường xảy ra, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Viễn Chu khẽ hất cằm, ra hiệu cho Trác Dực Thần tiến tới trấn an tiểu bạch thỏ, nhưng lại bị đối phương lườm một cái.
"Lúc nãy ngươi là người chạy đầu tiên, sao bây giờ vừa thấy trẻ con lại nhát gan thế?"
"Chẳng phải Tiểu Cửu sùng bái ngươi nhất sao? Tất nhiên là ngươi đi rồi!" Triệu Viễn Chu nhỏ giọng phản bác.
Sau khi bị bắt tới đây, Bạch Cửu còn chưa kịp nhìn rõ kẻ thủ ác đã bị ném ra giữa sân. Dù đã trải qua hai kiếp, cậu vẫn bị dọa sợ, vội núp sau một chiếc quan tài. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân của những người còn lại, liền run rẩy ló đầu ra khỏi chỗ trốn.
"Tiểu Trác đại nhân! Đại yêu!" Cuối cùng cũng nhìn thấy cứu tinh, Bạch Cửu nhào tới ôm cả hai người đang đứng sát nhau.
"Không bị thương chứ?" Trác Dực Thần đỡ lấy cậu, khẽ nhếch môi nhìn đại yêu đang đứng đơ ra bên cạnh.
"Xem ra có kẻ cố ý dùng Tiểu Cửu để dẫn dụ chúng ta tới đây." Dường như để đáp lại lời Triệu Viễn Chu, cánh cổng sân vốn mở toang bất ngờ phát ra tiếng rít ghê rợn, cùng với âm thanh của những chiếc chuông gió treo trên khung cửa, sau đó bị một sức mạnh vô hình đóng chặt lại.
"Trong Tập Yêu Ty của các ngươi chắc hẳn có nội gián..." Câu nói của Triệu Viễn Chu khiến mọi người quay phắt lại nhìn y.
"Ngươi nói cái gì... Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu vừa định hỏi thì thấy người vừa lên tiếng đột nhiên khụy một chân xuống đất.
Trác Dực Thần và Bạch Cửu là hai người đầu tiên phản ứng, vội đỡ lấy đại yêu từ hai bên. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Bùi Tư Tịnh giương cung lên, cẩn thận quan sát xung quanh. Anh Lỗi siết chặt con dao, tiến lại gần hỏi nhỏ: "Cô và Tiểu Cửu..."
"Lần này Sùng Võ Doanh không đến tìm ta, mà Tiểu Cửu cũng không thể nghe lệnh hành sự nữa. Ta thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra."
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm sao vậy!" Văn Tiêu thấy đại yêu không nói gì, gấp đến mức nước mắt rưng rưng.
Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể không còn chút sức lực. Y giữ tư thế chống tay lên đầu gối, không dám nhúc nhích. Nếu không có người bên cạnh đỡ, chắc chắn y đã ngã. Lấy lại một hơi, y khẽ lắc đầu ra hiệu không sao: "Hoán Linh Tán của các ngươi, chỉ Tập Yêu Ty mới có, đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng... Ngươi nói trong sương có Hoán Linh Tán?!" Văn Tiêu vừa nói liền nhận ra vấn đề. Kiếp trước, vết thương của Triệu Viễn Chu do đao của cô gây ra phần lớn là giả vờ. Nhưng lần này, để khiến một đại yêu như Chu Yếm suy yếu, phải dùng bao nhiêu thuốc mê mới đủ? Quan trọng hơn là... Triệu Viễn Chu chưa từng trúng chiêu, tại sao lại khẳng định đó là Hoán Linh Tán?
"Chắc chắn là âm mưu của Sùng Võ Doanh. Trở về hãy nhờ Phạm đại nhân điều tra." Trác Dực Thần vừa định đỡ Triệu Viễn Chu đứng dậy thì màn sương bất ngờ bao phủ tầm nhìn. Khi hắn gạt sương trắng đi và mở mắt, khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
"Triệu Viễn Chu! Văn Tiêu!" Trác Dực Thần nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức quay đầu quan sát xung quanh. Hắn thấy bóng dáng hai người kia ở không xa, nhưng chưa kịp chạy đến thì người mặc váy xanh nhẹ nhàng lảo đảo, rồi ngã xuống đất.
Dù biết đây chỉ là ảo giác, Trác Dực Thần vẫn không khỏi thắt lòng trước cảnh tượng trước mắt. "Triệu Viễn Chu" chẳng buồn bận tâm đến "Văn Tiêu" đang nằm đó, mà quanh người lại dâng lên luồng oán khí đỏ sẫm, gần như đen kịt. Đôi mắt đỏ rực như muốn nhấn chìm người khác, y quay đầu nhìn Trác Dực Thần, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Khí huyết bắt đầu lan ra từ nơi "Văn Tiêu" nằm.
"Tiểu Trác đại nhân, gặp thần nữ đại nhân sao lại không vui vậy?" Giọng nói ma quái phát ra từ miệng "Triệu Viễn Chu", đầy sự bất hòa, nhưng lại sắc bén, đâm thẳng vào tâm trí. Trác Dực Thần cảm thấy máu trong huyết quản mình như sôi trào.
"Ngươi không phải Triệu Viễn Chu." Hắn đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, siết chặt thanh Vân Quang kiếm nhưng vẫn chưa định dùng nó.
"Trác Dực Thần, ngươi kết giao với yêu quái, không sợ cha và các huynh đệ ngươi sẽ đến tìm ngươi trong mộng sao?" Giọng nói như đến gần hơn, vang vọng bên tai, trong khi từng luồng yêu khí xanh nhạt lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể hắn từ nơi không thể nhìn thấy.
"Ngươi là Thanh Canh phải không? Đừng phí sức nữa. Triệu Viễn Chu là bằng hữu chí cốt của ta, lời khiêu khích của ngươi không thể làm lung lay phán đoán của ta." Trác Dực Thần ấn thanh kiếm Vân Quang xuống, ánh sáng lam nhạt lóe lên khi hắn bắt đầu tìm kiếm cách phá trận.
//
Bên ngoài ảo cảnh, Triệu Viễn Chu không khỏi chống trán cười khổ. Y vẫn bị ảnh hưởng bởi nồng độ cao của Hoán Linh Tán, trong khi từng người một trong tiểu đội bắt yêu đều rơi vào ảo cảnh. Nhất Tự Quyết của y chỉ đủ để xua tan sương mù, nhưng trận pháp này lại là một cái bẫy tầng tầng lớp lớp.
"Các ngươi thật biết cách làm khó ta mà..." Triệu Viễn Chu chế ngự Văn Tiêu, né được mũi tên từ Bùi Tư Tịnh, rồi nhìn sang Bạch Cửu đã bị dọa đến ngất xỉu. May mắn thay, Anh Lỗi tỉnh táo lại sau một thời gian ngắn, có lẽ do hắn là một tiểu Sơn Thần hoặc do người bày trận cố ý.
"Đại yêu, cái chuông gió kia có vấn đề!" Anh Lỗi vung dao chém thẳng vào vật bằng đồng thau đang đung đưa không ngừng trước cổng. Không lâu sau, những người khác dần tỉnh táo lại, ngoại trừ Trác Dực Thần.
"Vì sao Tiểu Trác đại nhân vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh?" Bùi Tư Tịnh đi quanh Triệu Viễn Chu một vòng, thấy y chỉ còn hơi yếu chứ không bị thương tổn gì khác, liền yên tâm.
"Đôi mắt của Tiểu Trác…" Văn Tiêu nhìn thấy luồng yêu khí màu xanh lá bao lấy Trác Dực Thần, không khỏi căng thẳng. Quả nhiên, ngay sau đó, ánh sáng lóe lên, thanh Vân Quang kiếm lao thẳng về phía Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác!"
"Hừ, trò vặt." Triệu Viễn Chu vừa nhìn yêu khí đã đoán được danh tính kẻ địch. Dù bị mê hương gây hạn chế, nhưng để hạ được Chu Yếm như y thì đúng là mơ tưởng. Yêu lực đỏ như máu tuôn ra, ô dù đen bóng xoay một vòng, chặn đứng kiếm khí từ Vân Quang kiếm, tạo ra luồng khí chấn động.
Đôi mắt Trác Dực Thần đã bị yêu khí màu xanh lá xâm chiếm, cổ tay thu lại, chiêu thức nối tiếp chiêu thức đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Triệu Viễn Chu, nhưng đều bị y hóa giải dễ dàng.
Mái tóc dài của Triệu Viễn Chu tung bay, món trang sức trên tóc phát ra âm thanh lanh lảnh. Yêu văn hiện lên trên gò má, đôi mắt nheo lại, chăm chú nhìn lưỡi kiếm càng lúc càng gần. Y không né tránh, tà áo tung bay tựa cánh bướm, đẹp đẽ mà nguy hiểm. Khi Văn Tiêu định lao lên cản kiếm, đôi môi đỏ của Triệu Viễn Chu khẽ mở: "Hiện!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro