"Đại yêu! Ra ăn cơm nào!"
Dù trong mắt Triệu Viễn Chu, tất cả các thành viên của Tập Yêu Ty đều như trẻ con, nhưng người có thể lay động trái tim mềm yếu của y nhất chính là Bạch Cửu. Cùng lắm thì cậu ấy sẽ giở chiêu khóc lóc, làm loạn, và...
"Tiểu Cửu? Ta không đói, mọi người cứ ăn trước đi..."
Triệu Viễn Chu uể oải thò đầu ra khỏi chăn. Y không phải không nhớ việc từng bị Bạch Cửu phong bế ngũ cảm. Nhưng đó cũng là vì cậu bị Sùng Võ Doanh lợi dụng. Nghĩ lại, với những chuyện tàn ác mà hắn đã làm, cho dù bị phanh thây xé xác cũng không đủ để chuộc tội.
Bạch Cửu hoàn toàn không để ý đến những lời chán nản của y. Điều mà cậu biết là, tại sao con người lại nghiên cứu hàng trăm cách nấu nướng? Vì thức ăn là một sự ràng buộc, nhắc nhở người ta không quên hương vị của nhà, không quên rằng mình vẫn còn sống.
"Ta không quan tâm. Ngươi cứ phải vận động nhiều một chút, bệnh dịch vừa khỏi, phải ra ngoài để tản bớt hơi bệnh. Với lại, Anh Lỗi đã làm cả một bàn đồ ăn ngon đấy."
Triệu Viễn Chu nhìn bộ dạng không kéo y ra khỏi phòng thì không cam lòng của Bạch Cửu, chỉ biết thở dài bất lực. Thực ra, y đã nhận ra những người khác ít nhiều đều nhớ lại những mảnh ký ức như một giấc mơ từ kiếp trước. Chính vì vậy, y lại càng không biết phải đối mặt với mọi người ra sao. Y mãi mãi không quên được ánh mắt của họ khi ký ức cuối cùng tua lại, khi Anh Chiêu gia gia hi sinh tính mạng. Đó là ánh mắt chất chứa sự sợ hãi, trách móc, căm hận...
"Thôi, đi thôi."
Triệu Viễn Chu bị Bạch Cửu kéo tay áo lôi ra khỏi phòng. Dịch bệnh đã được giải trừ, làn sương bao phủ Thủy Trấn Tư Nam cũng tan biến. Ánh nắng chiếu xuống cơ thể Triệu Viễn Chu, làm y phải nheo mắt lại, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu.
"Nhanh lên, nhanh lên, chỉ chờ hai người nữa thôi."
Văn Tiêu không nói hai lời, nhét vào tay Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu mỗi người một đôi đũa. Chiếc bàn đá vốn đã không lớn, nay bị vây kín người xung quanh, trông rất náo nhiệt.
"Ta là yêu, không cần ăn cơm."
Triệu Viễn Chu vừa nói vừa theo thói quen lấy bình rượu ra. Kể từ khi nhớ lại kiếp trước, y thường xuyên muốn cầm bình rượu trong tay. Chỉ khi lòng bàn tay áp vào lớp cao ngọc chế ngự oán khí, y mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
"Đừng uống nữa. Biết ngươi không cần ăn vẫn sống được, nhưng mọi người hiếm khi rảnh rỗi để cùng thưởng thức tay nghề của Anh Lỗi. Đừng phụ lòng họ."
Trác Dực Thần nhẹ ho một tiếng. Hắn vốn không quen nói những lời như vậy, nhưng về sau, hắn sẽ còn phải nói rất nhiều, rất nhiều lời như thế.
"Được, được, được, đã là Tiểu Trác đại nhân lên tiếng, ta không từ chối nữa."
Triệu Viễn Chu cầm đũa gắp một miếng ngó sen nếp, vừa đưa vào miệng, ánh mắt y khẽ mở to. Lát ngó sen này lại có hương thơm của hoa đào.
Ánh mắt của Anh Lỗi không ngừng lén lút hướng về phía Triệu Viễn Chu. Mỗi lần thấy đối phương ăn một miếng, nụ cười trên môi cậu lại đậm thêm một chút. Bạch Cửu để ý thấy người đầu bếp vừa hoàn thành bàn tiệc lại chẳng động đũa mấy, bèn gắp một miếng ngó sen nếp có hương hoa đào bỏ vào chiếc bát sứ đã sứt mẻ của Anh Lỗi.
"Ăn đi chứ, đừng ngồi ngẩn người nữa."
"Ui ui, Tiểu Cửu cũng biết gắp đồ ăn cho ta rồi à, không phí công ta thương ngươi~"
Anh Lỗi xoa đầu Bạch Cửu đến mức tóc cậu rối tung như tổ chim, đổi lại là một cái tát mạnh từ đối phương.
"Được rồi, hai người đừng nghịch nữa, cản đường đại yêu ăn cơm rồi."
Bùi Tư Tịnh kéo hai "đứa trẻ" đang náo loạn sang một bên, ngăn chúng vô tình làm đổ đĩa đồ ăn trước mặt Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ trong lòng. Một mặt là sự sợ hãi oán khí và nỗi chán ghét bản thân, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, y lại có cảm giác, chẳng lẽ những ký ức đáng xấu hổ ấy chỉ là một giấc mơ? Nếu không, tại sao họ lại nở nụ cười với y, một đại yêu cực ác? Tại sao họ lại ngồi cùng bàn với một kẻ tội ác đầy mình như Chu Yếm?
"Triệu Viễn Chu, ngươi lại đang nghĩ gì thế?"
Văn Tiêu đưa một quả đào đã rửa sạch cho đại yêu.
"Thật coi ta là khỉ chắc?"
Triệu Viễn Chu thu lại dòng suy nghĩ, đáp lời với vẻ mặt khó đoán.
"Không phải đâu, ngươi là vượn trắng vượn trắng cao quý ấy~"
Văn Tiêu chọc nhẹ vào mũi Triệu Viễn Chu, làm y thoáng ngây người.
"Chỉ cần vài quả đào mà nuôi được, đại yêu đều dễ nuôi thế sao?"
"Dễ nuôi thật. Về sau trồng một cây đào ở Tập Yêu Ty đi."
Không đợi người bị nhắc tên trả lời, Trác Dực Thần đã nhanh chóng tiếp lời. Còn chuyện trồng cây đào thế nào, tất nhiên là bắt một yêu tinh cây nào đó làm khổ sai thôi. Ai bảo Ly Luân kiếp trước gây ra bao nhiêu phiền phức.
Nhưng giờ đây... Trác Dực Thần lại chẳng thể giận nổi người luôn xuất quỷ nhập thần ấy. Đôi khi, thế gian không chỉ có trắng và đen. Có những lý lẽ không thể mãi giữ trong lòng, miệng chính là để giao tiếp mà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro