All Triệu Viễn Chu | Yêu Thọ (4)

Triệu Viễn Chu ngây người nhìn vào không trung, đến mức không biết Văn Tiêu và Trác Dực Thần đến từ lúc nào.

"Sao vậy?" Văn Tiêu và Trác Dực Thần thấy y như vậy không khỏi lo lắng. Triệu Viễn Chu không nói gì nhiều, chỉ nhỏ giọng đáp lại "Không sao", như thể mất hồn, khiến hai người càng thêm sốt ruột.

Ly Luân...? Sao lại đau lòng thế này? Mình có quen hắn sao?

Triệu Viễn Chu cố gắng lục lọi trong đầu tìm kiếm ký ức về Ly Luân, nhưng chẳng tìm thấy gì, nghĩ đến mức đau cả đầu, đành từ bỏ, chuyển ánh mắt lại về hai người và hỏi: "Có manh mối gì chưa?"

"Vẫn chưa, vừa rồi ngươi sao vậy? Ta thấy tinh thần ngươi không ổn, có chuyện gì sao?"

"À, chỉ là vừa nãy hơi mất tập trung một chút..." Triệu Viễn Chu chọn cách giấu nhẹm chuyện liên quan đến Ly Luân, vẫn giữ cảnh giác là tốt nhất, dù sao mới chỉ gặp mặt một lần mà đã nói hết mọi chuyện cho họ thì quá chủ quan.

Văn Tiêu nói: "Có chuyện gì thì cứ nói với bọn ta, biết chưa?"

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, không để tâm, định bước xuống giường để xem xét tình hình, nhưng lại bị hai người ngăn lại. Trác Dực Thần nói: "Vương lão gia đột ngột qua đời, Vương phu nhân cũng hóa điên, đến giờ vẫn chưa hỏi ra được gì, chỉ thấy trên cổ bà ta có một vòng đen."

"Chết rồi sao?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, nói, "Vậy tối nay cứ để Vương thiếu gia ra sân, làm mồi nhử."

Như nghĩ đến điều gì, y bổ sung: "Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn sẽ không sao đâu."

Điều khiến y bất ngờ là cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều không phản đối, còn tỏ vẻ rất tin tưởng y. Triệu Viễn Chu vô cùng khó hiểu, lập tức quên mất chuyện của Ly Luân.

Tối đến, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần kéo Vương thiếu gia ra sân, đợi một lúc, người nữ nhân kia xuất hiện trong sân nhưng không hành động gì, chỉ lạnh lùng nhìn họ.

Triệu Viễn Chu nói: "Nói đi, tại sao?"

"Các ngươi là người bắt yêu sao?" Ánh mắt của người nữ nhân lướt qua Văn Tiêu và Trác Dực Thần, rồi dừng lại ở Triệu Viễn Chu, "Ngươi là yêu... tại sao lại giúp những người bắt yêu?"

"Tuy ta chẳng ưa gì tên thiếu gia này, nhưng cũng không thể để ngươi giết hắn mà không rõ lý do, ít nhất cũng phải biết nguyên nhân chứ?"

Người nữ nhân cười lạnh, nói: "Ta nói ra, các ngươi sẽ để ta giết hắn à?"

Văn Tiêu nói: "Nhỡ đâu?"

Triệu Viễn Chu: ?

"Ta là Sam Đại, chị gái ta là Sam Diên. Từ nhỏ bọn ta đã không nơi nương tựa, hai chị em nương tựa vào nhau, dần nảy sinh tình cảm không thể có giữa chị em... Nhưng chính hắn! Dựa vào quyền thế của mình, ức hiếp nữ tử, chị gái ta là một trong số đó. Hắn đã làm nhục chị ta đến chết... Chị gái ta đáng thương, đến lúc chết vẫn nhớ đến ta. Ta, một con người bình thường, sao có thể chống lại Vương thiếu gia đây? Chỉ có thể cầu nguyện sau khi chết hóa thành lệ quỷ, để trả mối thù trong lòng."

"Nhưng ta không ngờ, không thành quỷ lại thành yêu." Đôi mắt không còn ánh sáng của Sam Đại phủ lên một lớp bi thương, khiến người nhìn cũng không đành lòng.

"Cho ta giết hắn để báo thù, sau đó tùy các ngươi xử lý ta."

Cả ba người đều im lặng, nhìn vào đôi mắt kiên định của Sam Đại, cuối cùng vẫn là Văn Tiêu lên tiếng: "Xin lỗi, bọn ta không thể để ngươi làm vậy."

"Tại sao?! Chẳng phải hắn là kẻ ác à?"

"Hắn là kẻ ác, nhưng người xử lý hắn không nên là ngươi."

"Các ngươi không công bằng! Các ngươi không công bằng! Ngay cả yêu cũng đứng về phía con người, thực sự là bị mù rồi sao!" Sam Đại nói, có ý định tấn công, Văn Tiêu và Trác Dực Thần liền chắn trước Triệu Viễn Chu.

Sau đó là một trận kịch chiến. Theo lý mà nói, một nữ nhân vừa chết thành yêu vốn không mạnh đến thế, nhưng oán khí của cô ấy thực sự quá mạnh, như dòng nước chảy xiết không dứt.

"Định."

Sam Đại bị giữ lại, Văn Tiêu vội vàng dùng lệnh bài Bạch Trạch trói chặt cô, Sam Đại cười rồi rơi lệ, nhìn Vương thiếu gia với ánh mắt không cam lòng, như thể muốn nuốt sống hắn.

"Chuyện này liên quan gì đến Vương lão gia, tại sao lại hại ông ấy như vậy?"

"Vương lão gia bao che cho hắn, thậm chí còn uy hiếp ta..."

Sam Đại thả lỏng tư thế, như thể đã chết tâm, nói: "Các ngươi đã bắt được ta rồi, tùy các ngươi xử lý."

Nhưng khi cả ba đều thả lỏng, Sam Đại bất ngờ ra tay, đánh chết Vương thiếu gia, thi thể thê thảm không nỡ nhìn. Sau đó, Sam Đại chọn kết liễu bản thân, tự đâm vào tim mình, biến cố xảy ra quá đột ngột khiến cả ba người đều chưa kịp phản ứng, dưới đất đã có hai thi thể.

Sam Đại ra đi với nụ cười trên môi.

Sau khi Sam Đại chết, dòng khí đỏ của oán khí tràn ra, dần dần tiến về phía Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhíu mày, thử dùng kiếm Vân Quang để xua tan, Văn Tiêu cũng thử dùng lệnh bài Bạch Trạch, tuy có hiệu quả nhưng cũng chỉ giảm được phần nào.

Dòng oán khí ấy tràn vào đầu Triệu Viễn Chu, trong chớp mắt y đau đớn vô cùng. Văn Tiêu và Trác Dực Thần lập tức bước lên, đỡ lấy y. Đến khi Triệu Viễn Chu ngước mắt lên, đôi mắt ấy đã không còn vẻ ngây thơ, thay vào đó là nỗi đau thương u buồn.

Và cả tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro