All Triệu Viễn Chu | Yêu Thọ (5)
Ánh mắt của Triệu Viễn Chu có chút ngơ ngác khi chạm vào Văn Tiêu, nhưng rất nhanh y liền cúi xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn cô với giọng đùa cợt: "Dung mạo của cô nương đúng là làm cho ta thấy kinh ngạc quá."
Văn Tiêu nhíu mày, khiến Triệu Viễn Chu lầm tưởng rằng cô không hài lòng với sự vô lễ của mình, nụ cười cũng chẳng đến tận đáy mắt, hỏi: "Sao vậy?"
"Ngươi...? Chúng ta vừa trải qua chuyện gì, ngươi còn nhớ không?" Văn Tiêu chăm chú nhìn vào mắt y. "Bọn ta là ai, ngươi có biết không?"
"Đương nhiên là biết rồi, cô là Văn Tiêu, còn hắn ta là Trác Dực Thần... đều là người của Tập Yêu Ty... Còn vừa nãy chúng ta đã trải qua chuyện gì... sao ta không nhớ được nhỉ?" Triệu Viễn Chu phát hiện có điều gì đó không ổn, nhìn khung cảnh xung quanh cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
"Có phải ngươi muốn ta giết ngươi không?" Giọng điệu bình thản của Trác Dực Thần che giấu sự run rẩy, tay cầm kiếm Vân Quang suýt nữa thì không giữ nổi.
"Quả nhiên tiểu Trác đại nhân tài giỏi đoán sự như thần!"
"Ngươi muốn tặng cho Tập Yêu Ty một món quà lớn, chính là bản thân ngươi, đúng không?" Trác Dực Thần nói.
"Viết lên mặt ta rồi sao?" Triệu Viễn Chu kinh ngạc hỏi lại.
Cả hai người Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều có chút thất vọng, nói cho đúng thì con đại yêu này thời gian gần đây chỉ toàn một lòng cầu chết, chẳng cách nào kéo lại.
Vừa mới sống lại đã muốn chết?
"Đừng mong ta sẽ giết ngươi, không bao giờ." Trác Dực Thần ôm lấy thanh kiếm, giọng lạnh lùng nói.
"Tại sao? Chúng ta là kẻ thù mà, ta cho ngươi cơ hội tự tay xử lý kẻ thù, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao! Chẳng phải ngươi luôn muốn giết ta à?" Triệu Viễn Chu dẻo miệng, nhưng nghe thấy lời dứt khoát của Trác Dực Thần, cũng không khỏi lúng túng.
"Đừng nói nữa, dù sao ta cũng sẽ không giết ngươi."
Văn Tiêu đứng bên cạnh xoa dịu, nói: "Vậy từ giờ ngươi sẽ là một thành viên của Tập Yêu Ty, chúng ta sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ, biển khổ xa xôi nhưng cũng phải trở về thuyền."
Nghe câu này, ánh mắt của Triệu Viễn Chu thoáng chút buồn bã, rồi ngay sau đó y trở lại vẻ dửng dưng, nói: "Cảm ơn lời khuyên của Văn Tiêu cô nương."
"Đây không phải là lời khuyên, mà là..." Văn Tiêu nhíu mày định phản bác, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ngắt lời, "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Rõ là Triệu Viễn Chu chẳng hề nghe vào.
"Trước tiên là về Tập Yêu Ty báo cáo, sau đó là về nghỉ ngơi." Văn Tiêu gật đầu, tự nhiên kéo tay áo của Triệu Viễn Chu, nhưng cảm nhận được y trong chốc lát cứng đờ, cô giả vờ như không biết, tiếp tục nắm tay y.
Trác Dực Thần đi bên cạnh, ôm kiếm, mặt lạnh như băng.
//
Trong Tập Yêu Ty, ba người vừa trở về đã thấy ba người khác đang cười nói vui vẻ. Không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy họ, rồi báo động, Anh Lỗi vẫy tay, nói: "Cuối cùng mọi người cũng về rồi, ta biết là chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà. Ta đã chuẩn bị đồ ăn, mau lại đây."
Ngay sau đó, động tác của Anh Lỗi cứng lại, hít vào một hơi lạnh, cuối cùng nhận ra rằng yêu quái vốn phải chết kia lại quay trở về.
Nhưng Anh Lỗi không còn như ngày xưa nữa, chỉ nhìn vào tiểu Trác đại nhân và Thần nữ đại nhân, hy vọng hai người đưa ra lời giải thích.
"Triệu Viễn Chu đã trở về." Văn Tiêu gật đầu.
"Trở về là sao? Ta vẫn chưa từng rời đi mà? Còn nữa, tại sao các ngươi biết ta tên là Triệu Viễn Chu?" Triệu Viễn Chu cảm thấy diễn biến của câu chuyện ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, suốt quá trình bị Văn Tiêu kéo đến bàn ăn, y vẫn ngây ngốc.
"Đại yêu?" Bạch Cửu vừa nhét một quả nho vào miệng, vươn tay vẫy trước mặt Triệu Viễn Chu, bị y nắm lấy, Triệu Viễn Chu làm bộ định cắn cậu dọa cho trẻ con sợ.
Bạch Cửu chẳng có phản ứng gì.
Triệu Viễn Chu:... thật vô vị.
"Nói xem nào, làm sao các ngươi biết ta là Chu Yếm, lại biết cái tên Triệu Viễn Chu này?" Triệu Viễn Chu gõ gõ ngón tay lên bàn, bát trước mặt bỗng bị người ta nhét vào một cái đùi gà lớn.
Triệu Viễn Chu: ?
"Ngươi không đói sao? Mệt cả ngày rồi cũng chưa ăn gì, ngươi xem bọn họ đói cỡ nào kìa." Trác Dực Thần vừa ăn vừa nói, Văn Tiêu cố nín cười, cúi đầu xúc cơm.
Anh Lỗi và Bạch Cửu lập tức phối hợp với Trác Dực Thần, ăn như hổ đói.
Vốn định hỏi gì đó, nhưng Bùi Tư Tịnh thấy vậy cũng lặng lẽ ăn cơm, kẻ ngốc nào cũng nhìn ra được rằng Trác Dực Thần không muốn cho Triệu Viễn Chu biết điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro