Có vẻ hơi gượng ép quá nhỉ.
Triệu Viễn Chu phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn ăn cơm. Thỉnh thoảng, y ngẩng đầu quan sát biểu cảm của mấy người kia, nhưng chẳng thấy điều gì bất thường. Họ chỉ đơn giản ăn uống tự nhiên, thậm chí Bạch Cửu và Anh Lỗi còn tranh nhau đồ ăn.
Sau bữa cơm no nê, Triệu Viễn Chu ngồi trên cành cây lớn trong Tập Yêu Ty, lòng bàn tay vận chuyển, luồng oán khí đỏ rực bao lấy tay y. Dù nghĩ mãi, y vẫn không hiểu nổi tại sao oán khí vẫn còn. Theo lẽ thường, đáng lẽ y phải mất kiểm soát mới đúng.
Theo lý mà nói, Trác Dực Thần phải hận y, hận đến mức muốn rút kiếm ra giết y ngay tức khắc mới phải.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, thấy Văn Tiêu từ từ đi tới. Cô không còn vẻ non nớt của ngày xưa, thay vào đó là sự trưởng thành và tự tin hơn nhiều.
"Thì ra là Văn Tiêu đại nhân." Triệu Viễn Chu chống tay lên cằm, "Ta đang nghĩ rằng ở Tập Yêu Ty của các ngươi lại có thể giữ một con yêu quái."
"Chẳng phải Tập Yêu Ty là nơi diệt yêu trừ tà sao? Vậy mà lại dung túng một đại yêu quái ngàn năm như ta?"
"Triệu đại nhân, Chu Yếm đại nhân, xin dừng lời." Văn Tiêu ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Nếu Tập Yêu Ty giữ ngươi lại, tất nhiên là vì ngươi có giá trị. Triệu đại nhân cũng không cần suy nghĩ nhiều."
"Ta biết, cô là người nhân từ, chắc hẳn sẽ nương tay với ta. Nhưng còn Tiểu Trác đại nhân thì sao? Tiểu Trác đại nhân không thể nào không hận ta, càng không thể không muốn giết ta."
"Ta là tiểu cô cô của hắn, dù không ủng hộ ngươi, hắn cũng sẽ không công khai động đến ngươi."
Triệu Viễn Chu không nói gì. Dẫu Trác Dực Thần không công khai giết y, thì cũng không thể không khiêu khích y. Ai là người nói rằng sẽ không giết y?
Hơn nữa, đây có phải là thứ mà loài người gọi là "áp chế huyết mạch"?
Bên ngoài, Trác Dực Thần dựa vào khung cửa, ôm kiếm Vân Quang, yên lặng lắng nghe. Đôi mày cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì, nhất là khi nghe câu: "Tiểu Trác đại nhân không thể nào không hận ta, không thể không muốn giết ta."
//
"Anh Lỗi! Ngươi thử ném ta thêm một lần nữa xem!"
"Tiểu Cửu, ngươi chơi không nỗi đâu!"
Bên ngoài, Bạch Cửu và Anh Lỗi đang đùa giỡn. Bùi Tư Tịnh đứng yên, nhìn họ như đang nhìn hai đứa em trai của mình, ánh mắt dịu dàng.
"Hai người ở ngoài đó là ai?"
"Bạch Cửu, là một thần y; Bùi Tư Tịnh, là một xạ thủ không ai địch nổi."
"Làm sao cô biết ta đang nói đến hai người đó, chứ không phải hai người khác?" Triệu Viễn Chu cười nhìn Văn Tiêu. Y sớm cảm thấy không ổn. Tuy thời gian đã lâu, nhưng Văn Tiêu không thể nào thay đổi nhanh đến vậy. Trác Dực Thần cũng không thể nào vô cảm trước kẻ thù giết cha huynh của mình. Lúc giới thiệu, cô lại tự nhiên nhắc đến hai người kia.
"Cháu trai của Sơn thần Anh Chiêu, Anh Lỗi, đương nhiên ngươi biết." Văn Tiêu ung dung đáp, không chút hoang mang.
"Nhưng làm sao cô biết ta từng gặp Anh Lỗi?"
Trác Dực Thần từ ngoài cửa bước vào, hỏi: "Đang nói gì vậy?"
"Rõ ràng con đã nghe lén nửa ngày rồi." Văn Tiêu cười, vạch trần.
Trác Dực Thần: "...."
"Ta biết ngươi không cố ý giết cha và ca ca của ta. Ta phân rõ đúng sai, biết lý lẽ, không hành động bừa bãi." Trác Dực Thần nói.
"Ta có lệnh bài Bạch Trạch trong tay." Văn Tiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười, đôi mắt trong vắt nhìn Triệu Viễn Chu: "Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Không nói cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi."
"Cô đã tìm được lệnh bài Bạch Trạch?" Đến lượt Triệu Viễn Chu kinh ngạc. Văn Tiêu gật đầu, còn Trác Dực Thần thì hừ lạnh.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không cần tự ép mình vào đường cùng. Ngươi không đi một mình, bọn ta vẫn ở đây."
Nụ cười của Triệu Viễn Chu chợt khựng lại, như đông cứng trên gương mặt, khiến hai người kia không khỏi lo lắng.
Triệu Viễn Chu im lặng, nhìn luồng oán khí đỏ rực đang vận chuyển trong tay.
//
Đêm đến, khi Triệu Viễn Chu nằm trên giường, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người vận áo đen lẻn vào phòng y
Triệu Viễn Chu lập tức cảnh giác, hai người giao đấu ngay tại chỗ. Cuối cùng, do động tác bất ngờ của đối phương, y ngẩn người, bị áp xuống giường.
"Ngươi là ai?" Triệu Viễn Chu phát hiện sức mình không bằng đối phương. Người kia khẽ mở môi, nói: "Chu Yếm, lần trước không phải đã gặp rồi sao?"
"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu trợn to mắt, Phá Huyễn Chân Nhãn lập tức phát huy tác dụng, như không tin được rằng Ly Luân, kẻ đáng lẽ đang bị phong ấn, lại hao tổn pháp lực để nhập thân vào người khác tìm đến y.
Ly Luân nhận ra ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn mình đã khác so với lần trước, bèn dò hỏi: "Ngươi nhớ lại hết rồi?"
"Ngươi không ở yên trong phong ấn, đến đây làm gì?"
Ly Luân kinh ngạc, lực tay vô thức mạnh thêm vài phần, hỏi: "Ý ngươi là sao? Ngươi nhớ được những gì?"
"Buông ra!" Triệu Viễn Chu đau đớn, vùng vẫy mạnh hơn, lúc này Ly Luân mới như chợt bừng tỉnh, buông y ra. Nhìn ánh mắt cảnh giác của Triệu Viễn Chu, hắn không nói lời nào.
"Chu Yếm, ta có thể trở thành thế này, đều là nhờ ngươi cả."
Câu nói mơ hồ của Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu hiểu nhầm rằng hắn đang nhắc lại món nợ năm xưa khi y dùng một chưởng Bất Tẫn Mộc đánh hắn. Nhưng thực tế, Ly Luân muốn nói rằng nhờ có chưởng đó, hắn mới có thể hóa hình và tiếp tục sống đến hôm nay.
"Năm đó dùng một chưởng đánh ngươi, đúng là ta quá kích động, nhưng ta không ngờ rằng..."
Ly Luân nghe đến đoạn mình không muốn nghe, liền ấn mạnh Triệu Viễn Chu xuống. Thấy y đau đớn, hắn lại không nỡ, đành buông tay ra.
"Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, chỉ có thể mượn thân xác người khác." Ly Luân ghé sát lại, khiến Triệu Viễn Chu không thoải mái, vội lùi về sau. Nhưng động tác này lại khiến Ly Luân thoáng chạnh lòng.
Hắn liền giữ đầu Triệu Viễn Chu, kéo y trở lại, nói:
"Chu Yếm, đừng nghĩ đến chuyện chết nữa."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt không hiểu. Ly Luân tiếp lời:
"Nếu ta nói ta đã thay đổi, ta muốn cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang, ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai nữa, chúng ta cùng nhau. Ngươi còn muốn chết không?"
"Ly Luân, ngươi biết mà, ta là vật chứa của oán khí."
"Oán khí thì sao! Chẳng phải Thần nữ Bạch Trạch có lệnh bài Bạch Trạch đó à? Bảo cô ta đưa lệnh bài Bạch Trạch cho ngươi!"
"Ly Luân, lệnh bài Bạch Trạch là để Thần nữ Bạch Trạch dùng bảo vệ Đại Hoang. Hơn nữa, ta đã giết người, phải lấy mạng đền mạng."
Ánh mắt kiên định của Triệu Viễn Chu khiến Ly Luân như sụp đổ. Hắn nhìn sâu vào mắt Chu Yếm, khiến y không dám đối diện.
Ngay lúc đó, Ly Luân bất ngờ phun ra một ngụm máu, khiến Triệu Viễn Chu không khỏi kinh hãi. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt y, tất cả đều bị Ly Luân thu vào tầm mắt.
Chỉ nghe hắn nói:
"Ta chưa hoàn toàn hồi phục mà đã mượn thân xác người khác, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Không cần lo lắng."
Rồi giống như khi còn nhỏ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Chu Yếm, sau đó hóa thành lá cây, xa dần vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro