Băng Ứng | Vị Phùng Xuân Thì (2)

"Ứng Long!"

Máu chảy rất nhanh, nhuộm đỏ cả ống tay áo trắng tinh rồi nhỏ xuống từng giọt. Ứng Long ngây người, đến khi ý thức trở lại thì chỉ cảm nhận được cơn đau buốt từ vết thương lan thẳng đến tim. 

Băng Di bỏ qua ma vật đang trốn chạy, vội ôm lấy người đang trượt xuống không kiểm soát. Máu tươi phun ra chỉ trong chớp mắt. Hắn vừa quay đầu nhìn ma vật bỏ trốn, ngoảnh lại thì thấy sắc mặt Ứng Long đã trắng bệch, máu từ vết thương chảy ra lại chuyển thành màu đen tím. 

Phản ứng của Băng Di cực nhanh, hắn nắm lấy cánh tay Ứng Long, định hút độc ra giúp. Nhưng Ứng Long cố nén cơn đau như dao cắt, run rẩy đưa tay bịt miệng Băng Di lại, ngăn hắn tiến đến gần. 

Độc quá mạnh, nếu tiếp xúc trực tiếp, Băng Di e rằng cũng sẽ trúng độc. 

"Băng Di, dùng băng giá..." 

Băng Di chần chừ trong giây lát, rồi nắm lấy cổ tay Ứng Long. Yêu lực màu xanh lam tuôn trào, thẳng vào cơ thể Ứng Long. Khi toàn thân Ứng Long phủ kín một lớp băng mỏng, Băng Di mới ngừng lại. 

Hạ nhiệt độ cơ thể, làm chậm tốc độ chảy của máu, độc tố sẽ bị kìm hãm. Phương pháp này tuy hiệu quả, nhưng với Ứng Long, nó chẳng khác gì hàng trăm tác hại tích tụ lại. 

"Đi... tìm Nhược Mộc ca..."

Băng Di bế ngang Ứng Long, yêu lực bao quanh, thân thể hắn nhẹ nhàng bay lên, phóng thẳng về phía trước với tốc độ nhanh nhất. 

"Ứng Long, đừng ngủ... Chúng ta sắp tới rồi, gặp Nhược Mộc đại nhân..." 

Ứng Long run rẩy trong vòng tay của Băng Di, cuộn tròn lại, nhỏ nhắn như một đốm sáng. Cơ thể vừa lạnh lẽo, vừa đau đớn. Tim y đập loạn nhịp vì bị kích thích bởi độc tố, rồi lại bị yêu lực của Băng Di ép buộc mà bình ổn, như có một khối bông lớn chắn ngang ngực, nghẹn đến mức không thể thở. 

Khung cảnh xung quanh vùn vụt lướt qua. Băng Di không nghe thấy tiếng hồi đáp của Ứng Long, chỉ cảm thấy vai mình nặng trĩu. Ứng Long đã ngất. 

Hơi thở của Băng Di trở nên dồn dập, hắn hoảng loạn thực sự. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, bị cơn gió mạnh xé nát, tan biến vào không trung. 

Ứng Long từng nói, Băng Di giống như nước, khoáng đạt bao dung, chính trực quang minh. Nước có thể soi chiếu mọi điều xấu xa, cũng có thể quét sạch mọi tà ác. Đối nhân xử thế, hắn luôn ôn hòa và rộng lượng. 

Chỉ một lần, mặt nước dậy sóng, là vì Ứng Long. Từ đó, trong lòng hắn không còn chỗ cho ai khác. 

//

Hiện tại, Đại Hoang chiến loạn liên miên. Ba kẻ đứng đầu là Xi Vưu, Chúc Dung, Cộng Công đã lập nên yêu quân, truyền bá tin đồn, khơi mào chiến tranh, mưu đồ thống nhất Đại Hoang, thi hành bạo chính. 

Tại Đại Hoang, lấy núi Bất Chu làm trung tâm, từ nam ra bắc, vùng phía nam chìm trong cảnh khốn khổ vì sự thống trị tàn ác của Xi Vưu và đồng bọn. Các tiểu yêu không ngừng bị áp bức. Ngược lại, phương bắc lại thái bình, linh lực dồi dào. 

Ban đầu, vẫn có những yêu quái cố gắng chạy trốn từ nam lên bắc, nhưng tất cả đều thất bại. Hoặc bị ném vào dung nham, hoặc chìm trong đầm lầy sâu thẳm. Dần dần, không còn ai dám liều mạng thoát khỏi sự cai trị của ba kẻ này. 

Thế gian chia thành nhân, thần, yêu, với Thiên Đạo đứng đầu. Thần tộc chí cao, ẩn mình trên chín tầng trời. Cỏ cây chim thú hóa hình đều là yêu tộc, sức mạnh lớn lao, phân rõ thiện ác. Con người tuy yếu ớt nhưng tương lai lại vô hạn khó đoán. 

Trước sự biến loạn của yêu tộc tại Đại Hoang, thần tộc với lòng từ bi muốn kiềm chế thế lực của Xi Vưu, nhưng không thể trực tiếp can thiệp. Họ chỉ ban chỉ thị cho những yêu quái có thể thông linh với thần tộc. Nhưng không ngờ, việc này lại trực tiếp khơi mào nội chiến trong yêu tộc. 

Ứng Long và Băng Di thuộc phe đối lập với Xi Vưu cùng đồng bọn.

Ứng Long nói, y đã nhìn thấy Chúc Dung qua đôi mắt của ma vật đó. Lần này, e rằng chúng đã nhắm trực tiếp vào họ. 

"Đáng ghét!"

Trong lòng Băng Di tràn ngập tức giận xen lẫn hối hận. 

Chính hắn đã đề nghị muốn xem lại điệu múa cầu mưa mà Ứng Long từng nhảy. Nếu họ chịu ngoan ngoãn ở yên cùng với Nhược Mộc và Phù Tang, thì đã không xảy ra chuyện này. 

"Nhược Mộc đại nhân!"

Tiếng gọi hoảng loạn vang lên, như muốn phá tan sự tĩnh lặng của cả ngọn núi. 

Nhược Mộc và Phù Tang đều là thần thụ sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai. Nhược Mộc ra đời từ nơi mặt trời mọc, còn Phù Tang xuất hiện từ nơi mặt trời lặn. Họ kết giao với nhau nhờ có Ứng Long. 

Ứng Long vốn là một đại yêu trời sinh đất dưỡng, nhưng lại được hai vị này cùng nhau nuôi lớn. 

Hiện tại, Nhược Mộc và Phù Tang đã chọn một vùng núi non xanh tươi, nước biếc làm nơi ở. 

Nói ra thật xấu hổ, khi xưa Băng Di gặp được khu vườn bí mật của Ứng Long, hóa ra lại chính là hậu hoa viên của ba người này.

//

Nhược Mộc đang cầm bình nước tưới cho đám tinh linh hoa cỏ mà hắn chăm sóc. Những gương mặt nhỏ bé ngửa lên, chen lấn để được thần thủy tưới xuống nhiều hơn, giống như những đứa trẻ đói khát lâu ngày. 

Băng Di đá tung cửa, ôm Ứng Long đang mê man xông thẳng vào sân. Lũ tinh linh ngơ ngác nhìn, rồi đồng loạt trưng ra vẻ mặt ấm ức. Chúng trố mắt nhìn chiếc bình nước rơi xuống đất, nước đổ đầy mặt sân. 

"Ứng Long!"

Phù Tang từ trong nhà bước ra, cùng Nhược Mộc lao đến mà chẳng buồn trách móc sự thô lỗ của Băng Di. 

"Chuyện gì đã xảy ra?" Phù Tang khoanh tay chắn trước mặt Băng Di, hàng lông mày nhíu lại, đầy vẻ trách cứ. 

Từ lần trước, Ứng Long chưa bao giờ bị thương nặng như thế này. Quả nhiên, cho phép tên nhóc Băng Di này qua lại với Ứng Long chỉ đem đến tai họa. 

Ứng Long nằm trên giường, lớp băng giá trên người đã tan, khuôn mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại run lên vì đau. Nhược Mộc ngồi cạnh giường, vẻ mặt tối sầm, lấy quả thần của mình để giải độc cho y. 

Loại độc này quá mạnh. Nếu không nhờ Băng Di kịp thời áp chế, chỉ cần phát tác thôi cũng đủ gặm nhấm cả xương tủy. Có thể thấy, kẻ dùng độc tâm địa hiểm ác và độc ác đến mức nào. 

"Ứng Long nói, là Chúc Dung…" Băng Di thuật lại mọi chuyện một cách rõ ràng. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro