Băng Ứng | Vị Phùng Xuân Thì (3)

"Thú vị thật!"

Chúc Dung ngồi bên khung cửa sổ, trên mặt hiện rõ nụ cười tà mị. Trong lòng bàn tay, một ngọn lửa rực cháy bùng lên như chẳng cần cố ý. Hắn sở hữu mái tóc xoăn đỏ sẫm, đôi mắt đỏ như máu, toàn thân từ đầu đến chân đều khoác lên sắc đỏ thẫm, toát lên vẻ ma mị và đầy nguy hiểm. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh là một mảnh hỗn loạn: mặt đất nứt nẻ, lửa địa ngục không ngừng phun trào từ sâu dưới lòng đất. 

"Cái gì thú vị?"

Một nam nhân tóc xanh đen, mặc áo bào xanh trắng đơn giản, nửa bên mặt có ấn ký yêu thú hình sóng nước, đẩy cửa bước vào. Không chờ Chúc Dung trả lời, hắn ngồi ngay xuống đối diện và dập tắt ngọn lửa trong tay Chúc Dung bằng một luồng nước lạnh. 

"Mỗi lần đến chỗ ngươi, nước của ta đều bị nướng thành hơi."

Chúc Dung hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lại, chỉ âm thầm vận lực khiến lửa địa ngục bên ngoài phun trào dữ dội hơn. Nhiệt độ trong không gian quanh hai người bỗng nhiên tăng lên đáng kể. 

"Được rồi, được rồi. Không phải ngươi nhờ ta tới, là ta tự chuốc khổ vào thân."

Cộng Công tự nhủ, nếu còn không nhượng bộ, e rằng một kẻ sinh ra từ nước như hắn cũng sẽ bị biến thành hơi hoàn toàn. Thấy Chúc Dung cuối cùng cũng dịu xuống, hắn không nhịn được lại hỏi: 

"Rốt cuộc là cái gì thú vị?"

"Cút."

Đôi đồng tử đỏ rực của Chúc Dung khẽ liếc lên, ánh mắt lộ vẻ chán ghét rõ ràng. Chúc Dung vốn quen dùng lửa, tính tình nóng nảy như sấm chớp, chẳng thể chịu được một lời dài dòng. 

"Ta đoán, là con rồng nhỏ ngươi gặp lần trước, kẻ có thể gọi gió mời mưa phải không?"

//

Chúc Dung được sinh ra từ một trận cháy rừng khủng khiếp do sấm sét giáng xuống. Càng tu luyện lâu, hắn càng thành thục với các loại lửa: Tam Muội Chân Hỏa trên trời, lửa tự nhiên dưới nhân gian, hay ngay cả dung nham nóng rực từ địa ngục. 

Từng có lần, trong một cuộc truy sát dân lưu lạc, Chúc Dung bị cuốn vào cơn cuồng nộ. Lửa đen bao phủ toàn thân hắn, dưới chân là máu và xương trắng, hắn gần như mất hết lý trí. Những nơi hắn đi qua, vạn vật đều hóa tro bụi dưới ngọn lửa không bao giờ tắt, mấy ngọn núi xung quanh cũng chìm trong biển lửa ngút trời.

Ngay cả Cộng Công và Xi Vưu cũng không dám tiến lại gần. Khi ấy, chỉ nhớ rằng từ trong đám mây đen kịt, một tia sáng lóe lên, một con rồng với vảy vàng bạc bay lượn vài vòng, rồi mang theo cơn mưa thần thánh tưới xuống đất. 

Cơn mưa ấy không chỉ dập tắt ngọn lửa của Chúc Dung mà còn khiến đất đai cằn cỗi nứt nẻ hồi sinh, tràn đầy sức sống. Điều mà nước của Cộng Công không bao giờ làm được. 

Lúc đó, Chúc Dung toàn thân bị ướt đẫm. Hắn dùng lực đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào tầng mây, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng mơ hồ và tà áo trắng nhẹ bay trong gió. 

Trong Đại Hoang, những yêu quái có khả năng gọi gió mời mưa, mang lại phép màu như vậy vốn không phải khó tìm. 

Chúc Dung từng dùng thần thức nhập vào một ma vật, lén lút ẩn dưới nước để theo dõi toàn bộ điệu múa của Ứng Long. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng làm sao để bắt được con rồng nhỏ ấy mang về động lửa của mình, đốt sạch y phục, giam lại... (nào, đánh nhau không =))

"Xem ra ngươi cũng thông minh đấy. Bên cạnh hắn có một đại yêu theo sát, thật chướng mắt!"

Cộng Công nhìn đôi mắt đỏ rực chợt trở nên âm u của Chúc Dung, khẽ cười rồi lắc đầu. 

"Đúng là thú vị thật."

//

"Chúc Dung lần này tại sao lại ra tay với Ứng Long?" Phù Tang đưa tay xoa trán, đôi mày nhíu chặt. "Nếu cuộc chiến này nổ ra, e rằng cả Đại Hoang sẽ không được yên ổn."

Băng Di cúi đầu, không nói một lời, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đang siết chặt tấm lệnh bài có khả năng triệu tập yêu quân. 

Thần tộc trước đây đã ra lệnh lấy Trọng Minh và Tất Phương làm thủ lĩnh, dẫn đầu chống lại Xi Vưu và yêu tộc. Nhưng thực tế, lệnh bài có tổng cộng ba tấm. Ngoài Trọng Minh và Tất Phương, người giữ tấm lệnh bài thứ ba chính là Băng Di.

Ngày đó, thần tộc hạ chỉ, hầu như không ai biết rằng chính Trọng Minh đã tự tay trao tấm lệnh bài này cho Băng Di, nhắn nhủ hắn phải suy nghĩ cẩn trọng. Ngay cả Ứng Long cũng không hề hay biết. 

Lập trường của Trọng Minh và Tất Phương trong Đại Hoang đã gần như được cả thiên hạ biết đến, nhưng đại yêu thứ ba vẫn chưa từng lộ diện. Việc Chúc Dung tìm đến bọn họ có lẽ là do đã đoán được đại yêu này nằm trong số hai người họ. 

Nếu đúng như vậy, thì tai họa này là do hắn mang đến cho Ứng Long. 

Thấy Băng Di cúi đầu không nói, thần sắc không rõ ràng, chẳng biết đang nghĩ gì, Phù Tang giận đến mức không kiềm chế nổi, búng tay triệu ra mấy dây mây, quất liên tiếp vào người Băng Di. 

"Còn nữa, tại sao Ứng Long lại ăn mặc như vậy, có phải ngươi làm không? Hả?!"

"Phù Tang đại nhân! Ta... Á!"

Băng Di cuống cuồng dùng cánh tay che đầu. Phù Tang mang trong mình sức mạnh của mặt trời, mỗi lần đánh xuống đều bỏng rát như lửa đốt. 

Đến cú cuối cùng, Băng Di bị quất bay ra khỏi cửa, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, Phù Tang thản nhiên đóng sầm cửa lại, trong lòng hậm hực nghĩ, để thằng nhóc này tự suy ngẫm vài ngày cũng tốt. 

tbc.

- hết Thần Long với Băng Di, lần này sốp lại kẹp Ứng Long giữa Chúc Dung và Băng Di =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro