Trác Chu | Không Hiểu Tình

Tác giả: Máy Tạo Văn Ngọt Ngào

Một phát hoàn thành, không có plot twist.

Lấy cảm hứng từ: Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu y phục xộc xệch trong ngục tối, và Trác Dực Thần đã đến.

Lưu ý: Thiết lập riêng là giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu không có thù hận, truyện ngọt ngào, đảm bảo ngọt!

- Ý là đọc tên tác giả là thấy uy tín rồi =))

[Nội dung]

Trong ngục tối ẩm ướt, những sợi xích thô to như cánh tay siết chặt lấy tứ chi trắng nõn và gầy gò của đại yêu. Sợi xích ấy nối liền với cửa lao kiên cố bằng huyền thiết, khi va chạm phát ra những tiếng lách cách vang lên.

Âm thanh đó hòa cùng vài tiếng rên rỉ ám muội, lượn lờ trong không gian chật hẹp của căn phòng, kèm theo chút mùi tanh mặn, khiến đại yêu nhớ lại những đợt sóng dữ dội của Đại Hoang đập vào bờ biển.

"Ưm... Trác thống lĩnh, ngươi không thể chậm lại chút sao?"

Mái tóc dài của đại yêu xõa xuống như dòng thác, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần long lanh, sóng nước dập dờn.

Y hơi nhếch đôi môi đỏ, đầy vẻ giễu cợt, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ của y hiện rõ, yêu tướng lộ ra chút yêu khí. Năm ngón tay mảnh khảnh nhưng xương xẩu siết chặt lấy cổ áo đỏ thẫm, cơ bụng săn chắc căng lên.

"Không thể."

Giọng nói khàn trầm vang lên bên tai. Trác Dực Thần ôm chặt lấy y, thân hình căng cứng cũng dần thả lỏng, nhưng không chịu rời đi.

"Viễn Chu..."

Trác Dực Thần ôm lấy eo thon của đại yêu, ghé sát, hôn lên đôi môi đỏ mọng như nước của y. Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn đón nhận, cùng hắn hòa quyện triền miên.

Hôn xong, y đẩy Trác Dực Thần ra, hơi run rẩy khi tách ra, đồng thời mái tóc bạc của y biến thành đen, đôi mắt đỏ cũng đổi thành màu đen thẫm dịu dàng.

Y kéo nhẹ sợi xích trên người mình, nói: "Giờ không phải lúc để tình tứ đâu, những gì ta nói ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Ánh mắt Trác Dực Thần lạnh xuống. Hắn mặc lại quần áo, đứng dậy nhìn xuống đại yêu trong bộ dạng xốc xếch, dứt khoát nói: "Ta không đồng ý, ngươi là yêu."

"Lý do đó không đúng, ngươi sẵn sàng cùng ta linh nhục hợp nhất, mà lại không chịu cùng ta hợp tác phá án sao? Huống hồ, trước đây chúng ta đã từng hợp tác rồi." Triệu Viễn Chu nói chậm rãi, mang theo sức mê hoặc lòng người. Y tiến sát lại gần Trác Dực Thần, buộc đối phương phải lùi một bước.

Triệu Viễn Chu từng bước ép sát hắn, đến khi bị xiềng xích kéo lại không thể tiến thêm.

Hai má Trác Dực Thần hơi ửng đỏ, nói: "Chuyện đó... không giống nhau, ngươi..."

Hắn chưa nói hết câu thì đành im lặng, Triệu Viễn Chu khẽ cười, thong thả hỏi: "Ta? Ta làm gì nào?"

"..." Trác Dực Thần không nói được gì, xoay người bước ra khỏi phòng giam, không muốn để ý đến y nữa.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng hắn rời đi, khi bóng dáng khuất hẳn, y nhìn lại những dấu vết đầy mình, bất đắc dĩ nhướn mày.

Về phần Trác Dực Thần, hắn trở lại phòng, đặt thanh kiếm Vân Quang mạnh xuống bàn, càng nghĩ càng tức.

Mấy năm trước, khi Trác Dực Thần lần đầu gặp Triệu Viễn Chu, biết y là đại yêu Chu Yếm khét tiếng, lúc bắt y, hắn đã ra tay không chút nương tình, nhưng lần nào cũng không bắt được.

Triệu Viễn Chu tinh thông trăm loại pháp thuật, luôn thoát khỏi tay hắn.

Không chỉ trốn thoát, y còn đôi khi giúp Trác Dực Thần khi hắn gặp hiểm nguy trong các vụ án khác; thậm chí khi hắn gặp khó khăn trong việc luyện công, y cũng đưa ra lời chỉ dẫn.

Ban đầu, Trác Dực Thần luôn đề phòng y, nhưng sau khi cùng nhau phá vài vụ án, lòng hắn dần thay đổi. Hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn kết bạn với một yêu, và ý nghĩ ấy ngày càng trở nên không trong sáng.

Không hay biết, hắn đã yêu đại yêu này.

Nhưng thái độ của Triệu Viễn Chu với hắn bề ngoài thân thiết, thực chất lại đầy xa cách. Trác Dực Thần biết y không yêu mình, cũng hiểu rõ lý do người yêu không cùng đường.

Tình cảm ấy vì thế mà hắn luôn giấu kín trong lòng, chưa từng thể hiện chút nào.

Cho đến một ngày họ đến Thiên Hương Các điều tra án, bị trúng dược, Trác Dực Thần trong lúc thần trí mơ hồ đã chiếm đoạt Triệu Viễn Chu.

Hắn vốn cảm thấy hổ thẹn về chuyện đó, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Triệu Viễn Chu sẽ rời xa mình vì chuyện này. Nhưng khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi mỉm cười giễu cợt hắn: "Kỹ thuật của tiểu Trác đại nhân không tệ đâu."

"Ngươi không trách ta sao?" Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên.

Triệu Viễn Chu chỉ nhìn hắn một cách lơ đễnh, nói: "Yêu quái bọn ta tuân theo trái tim mình, đêm qua ta ở bên ngươi rất thoải mái, sao lại phải trách?"

Trác Dực Thần bất ngờ có chút bực tức: "Ngươi có biết chuyện này không thể làm với người khác không? Chỉ có thể làm với người mà mình yêu thôi."

"Yêu ư? Yêu là gì?" Triệu Viễn Chu chậm rãi chớp mắt, ánh mắt mờ mịt.

Y nhớ rằng trăm năm trước cũng có một yêu nói với y về tình yêu, khi đó y không hiểu, mà giờ vẫn chẳng hiểu.

Vì vậy, Triệu Viễn Chu nói: "Thất tình lục dục, yêu hận sân si, đối với yêu quái bọn ta mà nói, bất cứ cảm xúc nào cũng cần tu luyện hàng trăm năm mới có thể hiểu. Đêm qua, ta hiểu được thế nào là 'dục', nhưng chữ 'yêu' thì thật sự quá phức tạp và khó tu. Nếu đã có thể vui sướng, hà tất phải quan tâm đến chữ đó? Chi bằng ngươi và ta song tu, cùng đạt cực lạc?"

Trác Dực Thần: "..."

Hắn đương nhiên là không đồng ý.

Nhưng kể từ đó, vào đêm trăng tròn mỗi tháng, Triệu Viễn Chu đều đến tìm hắn, rõ ràng là xem hắn như công cụ để giải tỏa dục vọng. Trác Dực Thần mới chỉ sống hơn hai mươi năm, làm sao chịu nổi sức cám dỗ của một đại yêu ngàn năm, lần nào cũng để Triệu Viễn Chu đạt được mục đích. Sau này, hắn mặc kệ, nghĩ rằng dù sao cũng có thể giữ chân đại yêu này, rồi từ từ lay động y.

Thế nhưng, sau bao lần sóng gió, Triệu Viễn Chu vẫn không động lòng chút nào.

Lần này, Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Ty là để tự nộp mình cho hắn. Y nói rằng y muốn giúp Tập Yêu Ty chống lại Sùng Võ Doanh. Nếu Tập Yêu Ty bắt được đại yêu Chu Yếm, họ sẽ đủ tư cách tiếp nhận vụ án Thủy Quỷ Cướp Dâu mà Sùng Võ Doanh mãi chưa phá được, từ đó nâng cao thanh danh.

Điều kiện mà Triệu Viễn Chu đưa ra để giúp họ là phải cho y cùng tham gia điều tra, ngoài ra không nói thêm gì.

Trác Dực Thần không rõ mục đích cuối cùng của y là gì, nên mãi chưa đồng ý hợp tác với y.

Hắn còn chưa kịp phiền muộn bao lâu, thì Phạm Anh đã sai người đến gọi hắn, nói rằng có việc cần bàn.

Vừa bước vào cửa phòng nghị sự, Trác Dực Thần nhìn thấy đại yêu trong bộ y phục huyền sắc ở không xa, bước chân dần ngừng lại.

"Ngươi... ngươi sao lại..."

Triệu Viễn Chu mỉm cười dịu dàng với hắn, ánh mắt cong cong: "Là Phạm đại nhân thả ta ra đó."

Phạm Anh không giải thích nhiều, chỉ gọi Trác Dực Thần lại gần. Xung quanh còn có ba người khác: Tàng Quan Văn Tiêu, Tiễn thủ Bùi Tư Tịnh, và Thần y Bạch Cửu.

Phạm Anh trao lệnh bài cho họ, sai họ đi điều tra vụ án Thủy Quỷ Cướp Dâu. Trác Dực Thần nhận lệnh bài, trong lòng cảm xúc hỗn độn, thì ra những việc trước đó Triệu Viễn Chu làm đều chỉ để trêu chọc hắn. Dù hắn có đồng ý hay không thì Triệu Viễn Chu vẫn là thành viên của đội tiên phong Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần nhíu mày, trong lòng y rốt cuộc hắn là gì?

Mang theo tâm sự, suốt dọc đường Trác Dực Thần không để ý đến Triệu Viễn Chu, nhưng người kia vẫn thỉnh thoảng trêu chọc hắn, dù không nhận được phản hồi vẫn không chán.

Cho đến khi Triệu Viễn Chu trêu đùa hắn, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, Trác Dực Thần vô thức đỡ lấy y, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Triệu Viễn Chu tùy ý lau vệt máu đi, cười nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu để ý đến ta rồi?"

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của y, Trác Dực Thần càng lo lắng, lại hỏi: "Vì sao ngươi lại ho ra máu?"

Triệu Viễn Chu xoay người đi, lùi lại vài bước, "Yêu quái mà, biết hàng ngàn loại pháp thuật, ho ra chút máu có gì khó?"

"Ngươi lại lừa ta!" Trác Dực Thần giận dữ, "Rốt cuộc ngươi xem ta là gì?"

"Tiểu Trác, đừng nóng giận."

Văn Tiêu sớm đã nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, thấy Triệu Viễn Chu đùa quá đà, vội kéo Trác Dực Thần ra xa.

Văn Tiêu nắm lấy tay Trác Dực Thần, bước nhanh về phía trước, "Biết là hắn đùa con, mà con vẫn còn tức giận à."

Bàn tay Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm hơi run, hắn muốn có được tình cảm tương đương từ Triệu Viễn Chu, nhưng việc vừa rồi khiến hắn nhận ra mình trong lòng y không hề quan trọng đến thế, chỉ là một món đồ có thể tùy ý chơi đùa rồi vứt bỏ, khiến hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng chuyện này hắn lại không thể nói rõ được với Văn Tiêu.

Từ sau chuyện đó, Triệu Viễn Chu kiềm chế hơn, không còn trêu chọc Trác Dực Thần nữa, ngược lại còn thường xuyên đến gần nói chuyện với hắn, luôn chọn lúc chỉ có hắn nghe thấy.

Tối đến, Triệu Viễn Chu lại kéo Trác Dực Thần đi.

Văn Tiêu vừa nướng cá vừa nhìn theo bóng hai người xa dần, cười thầm: "Hai người họ có vấn đề rồi."

Bạch Cửu: "Vấn đề gì?"

Bùi Tư Tịnh gõ nhẹ vào đầu cậu: "Trẻ con đừng có tò mò quá nhiều."

Bạch Cửu: "..."

...

"Lúc trước là ta đùa ngươi, ta sai rồi. Ngươi đừng giận nữa, chịu để ý ta đi." Triệu Viễn Chu chặn Trác Dực Thần dưới tàng cây, ngón tay móc lấy thắt lưng hắn, nụ cười thoáng ẩn hiện trong ánh trăng, chiếu xuống bóng dáng của hai người, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng lại chứa đựng chút mờ ám.

Trác Dực Thần khẽ lùi lại, nhưng phát hiện không còn đường trốn. Triệu Viễn Chu ở gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi dài của y, rung nhẹ tựa đôi cánh bướm. Thế nhưng trong đôi mắt của Triệu Viễn Chu, ý niệm sâu kín nào đó vẫn không thể che đậy, khiến lòng Trác Dực Thần có phần ngứa ngáy. "Ngươi đứng quá gần rồi." Hắn đẩy nhẹ Triệu Viễn Chu ra.

"Không phải trước đây còn gần hơn sao?" Triệu Viễn Chu chỉ lên mặt trăng tròn trên cao, ghé sát tai hắn nói khẽ, "Hôm nay là mười lăm."

Trác Dực Thần từng hỏi tại sao mỗi khi đến ngày mười lăm, Triệu Viễn Chu đều đến tìm hắn. Triệu Viễn Chu chỉ cười nói bâng quơ, "Bởi vì mười lăm trăng tròn."

Lần nào Trác Dực Thần hỏi, Triệu Viễn Chu cũng trả lời khác nhau. Hỏi vài lần rồi, hắn cũng không hỏi nữa.

"Lại đây nào..." Triệu Viễn Chu thổi hơi vào tai Trác Dực Thần, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi trước mặt hắn. Đôi môi ấy vốn đã đỏ mọng, giờ lại càng thêm phần quyến rũ. Yết hầu Trác Dực Thần khẽ động, đôi mắt dưới ánh trăng dần tối đi. Hắn tựa lưng vào thân cây, ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của Triệu Viễn Chu, nhấc y lên ngồi trên người mình.

"Tự ngươi làm đi."

Triệu Viễn Chu hai chân lơ lửng, không có chỗ trụ, y cười khổ, "Trác thống lĩnh, ngươi bảo ta tự làm thế nào được đây?"

"Ngươi là yêu, biết hàng ngàn loại pháp thuật, tự nhiên biết cách." Trác Dực Thần nhại lại lời y đã từng nói với mình.

"Nhưng ta không muốn tự mình làm, mệt lắm." Triệu Viễn Chu nhắm mắt, chẳng còn gì để mất nói.

Trác Dực Thần ung dung nằm xuống, nói: "Vậy thì không làm nữa, ngắm trăng đi."

"Ngươi còn giận à?" Triệu Viễn Chu nằm lên người hắn, ngón tay xoắn lấy mớ tóc của hắn. Cùng lúc ấy, lá cây trên cành không gió tự động, lặng lẽ tụ thành một chiếc giường mềm dưới thân bọn họ.

Triệu Viễn Chu có chỗ trụ, liền đỡ lấy eo rắn chắc của Trác Dực Thần mà từ từ ngồi xuống.

Giữa lúc tình ý nồng nàn, Trác Dực Thần ngồi dậy, ôm lấy Triệu Viễn Chu vào lòng. Triệu Viễn Chu thuận thế hôn hắn. Trác Dực Thần đáp lại, nhưng khi đôi môi vừa chạm nhau, Triệu Viễn Chu lại quay đầu đi, tựa cằm lên vai hắn, khẽ nói, "Mạnh hơn chút nữa đi."

Trác Dực Thần vốn đã tích tụ bao nhiêu uất ức trong lòng, giờ phút này không còn giữ lại chút nào, cầm chặt eo của Triệu Viễn Chu, vận dụng hết sức lực khiến y hoàn toàn ngã vào lòng hắn. Khi hắn không thấy, Triệu Viễn Chu khẽ nhả ra một viên thuốc màu vàng óng, vốn định thông qua nụ hôn để truyền cho Trác Dực Thần, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Y nắm viên thuốc trong tay, bóp nát nó.

...

Lá hoè dưới thân rung khẽ, Triệu Viễn Chu kiệt sức, chúng liền rời ra, cành cây dày nâng đỡ bọn họ cũng gãy đôi. Trác Dực Thần thu lại vẻ nghiêm nghị, ôm chặt đại yêu tóc trắng áo đỏ trong lòng, từ từ đáp đất.

Vừa đặt chân xuống, cây hoè trăm năm liền gãy ngang, đổ ầm xuống. Nếu không nhờ Trác Dực Thần kịp thời phản ứng, mang Triệu Viễn Chu lùi lại mấy chục bước, hai người bọn họ đã bị đè dưới đó.

"Hoá ra là cây hoè, thất sách rồi."

Triệu Viễn Chu khẽ thở ra, đôi tay trắng nõn chỉnh lại áo bào. Sau khi dấu vết mờ ám đã bị che đậy kỹ càng, yêu tướng của y cũng tiêu tán không còn.

"Vừa nãy ngươi nói gì?" Trác Dực Thần nắm chặt tay còn lại của y, thanh kiếm Vân Quang bên hông phát ra tiếng rung động, như thể vô cùng bất an.

"Không có gì, đi thôi." Triệu Viễn Chu nhìn cây hoè, ánh mắt lạnh lùng, vuốt lại mớ tóc rối, xoay người rời đi.

Trác Dực Thần ngắm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của y trong ánh trăng, muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra lời.

Triệu Viễn Chu lần nào cũng như vậy, việc xong liền phủi áo mà đi, không vướng bận chút gì.

Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không hay biết.

Đêm ấy, Triệu Viễn Chu, đại yêu có thể điều khiển lòng người, hiếm khi mộng mị.

Trong giấc mơ, y thấy một cây hoè lớn bề ngang trăm trượng, cao vạn tấc, tán cây um tùm, rậm rạp trải rộng bốn phương tám hướng. Có một người mặc áo đen ngồi đánh đàn không xa y.

Khúc đàn vừa dứt, người ấy đã lập tức di chuyển đến gần bên, một tay ôm chặt lấy eo y, tay còn lại nâng cằm y lên. Triệu Viễn Chu ngước nhìn, chạm phải đôi mắt sâu như đáy vực.

...

Cánh tay ôm lấy eo y dần siết chặt. Triệu Viễn Chu thở dồn dập, giật mình tỉnh giấc.

Tĩnh lặng bốn bề, không biết từ lúc nào y đã ngủ trong vòng tay Trác Dực Thần. Người này ôm y quá chặt, khiến y khó thở. Triệu Viễn Chu khẽ cựa mình, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Không còn cách nào, y đành tự tìm tư thế thoải mái hơn, tiếp tục rúc vào lòng hắn.

Nơi y không nhìn thấy, đôi mắt khẽ mở của Trác Dực Thần lặng lẽ ngắm nhìn đỉnh đầu của đại yêu, khoé môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

...

Mặc dù có sự cản trở của Sùng Võ Doanh, nhưng vụ án của Tề gia vẫn tiến triển khá thuận lợi, cả nhóm nhanh chóng có được manh mối và bắt đầu hành động.

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh phụ trách dụ dỗ những người săn yêu, còn Triệu Viễn Chu thì dẫn theo Văn Tiêu và Bạch Cửu để hỗ trợ họ.

Chưa kịp gặp lại Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, tình hình bên này đã xảy ra vấn đề. Triệu Viễn Chu nhìn thấy "Thị vệ trưởng" không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, cảnh giác kéo Văn Tiêu đứng sau lưng.

"Thị vệ trưởng" đó có một ấn ký màu đen hình lá hòe sau tai, khi thấy Triệu Viễn Chu, hắn không khỏi hơi nghiêng đầu, cười một cách lạnh lẽo: "Sao ngươi lại bảo vệ người ngoài như vậy?"

"Ly Luân."

Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra hắn, Ly Luân có khả năng ký sinh, cho dù bị phong ấn trong Đại Hoang, hắn vẫn có thể điều khiển người bên cạnh Triệu Viễn Chu bằng ý niệm, theo dõi từng hành động của y.

"Muốn cùng ta ôn lại chuyện xưa không?"

Ly Luân không biết từ lúc nào đã có một cái trống bỏi trong tay, cái trống phát ra tiếng kêu vui tai theo mỗi động tác của hắn, ngay sau đó, thân hình hắn liền biến mất ở đằng xa.

Triệu Viễn Chu không suy nghĩ gì đã lập tức đuổi theo.

Trác Dực Thần và những người khác đến điểm tập hợp thì Triệu Viễn Chu đã không còn ở đó.

Hắn che chỗ vết thương chảy máu không ngừng ở trước ngực, bước chân loạng choạng nhưng vẫn xin một lọ thuốc cầm máu từ Bạch Cửu rồi lao về hướng mà Triệu Viễn Chu biến mất.

Bên này, Ly Luân đã tạo ra ảo cảnh, Triệu Viễn Chu bất cẩn bước vào bên trong. Trong ảo cảnh, y và Ly Luân ở đối diện nhau, yêu tướng hiện rõ.

Đại yêu trong bộ y phục đỏ, tóc trắng, đứng gần bên Ly Luân, như không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Ly Luân, yêu lực của ngươi đã hồi phục đến mức này rồi sao?"

"Nếu ngươi không làm những chuyện đó với tiểu tử kia trên cây hòe, có lẽ còn phải chờ vài trăm năm nữa." Ly Luân đưa tay ra sau lưng, cúi mắt nhìn y, hàng mi dài che khuất vẻ mặt.

Triệu Viễn Chu thu lại thần sắc, "Ta làm gì không liên quan đến ngươi. Đừng làm hại hắn, nếu không..."

"Thì sao?" Ly Luân từ từ di chuyển đến bên cạnh y, bàn tay to lớn vòng qua eo y, áp sát vào nhau, những ngón tay gầy guộc nắm chặt sau cổ Triệu Viễn Chu, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ y.

Triệu Viễn Chu nghe hắn thì thầm bên tai: "Tốt nhất là ngươi đừng bảo vệ hắn trước mặt ta, nếu không ta cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì."

"Dù thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn." Triệu Viễn Chu hơi nghiêng đầu, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng đây là ảo cảnh của Ly Luân, y không thể tùy ý.

"Ngươi đã yêu hắn rồi sao?" Biểu cảm của Ly Luân đột nhiên trở nên kỳ lạ, "Năm đó... ngươi không hiểu thế nào là yêu."

"Yêu?" Triệu Viễn Chu ngẩn ra.

Y yêu Trác Dực Thần sao?

"Dù ngươi và Triệu Uyển Nhi liên thủ phong ấn ta, Triệu Viễn Chu, ta vẫn yêu ngươi." Ly Luân cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, nhân lúc Triệu Viễn Chu không chú ý mà khẽ hôn lên môi y, chỉ thoáng chạm rồi rời đi.

"Ly Luân!" Triệu Viễn Chu tức giận.

Giây tiếp theo, Ly Luân buông y ra rồi biến mất, ảo cảnh cũng tan biến theo. Triệu Viễn Chu nghe thấy sau lưng mình có tiếng "bụp" vang lên.

Quay lại, y nhìn thấy Trác Dực Thần đã không thể gắng gượng được nữa, vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống.

Trác Dực Thần đã đứng đó bao lâu, Triệu Viễn Chu không biết.

Y chỉ đột nhiên cảm thấy một chút hoảng hốt.

...

Vết thương lần này của Trác Dực Thần không hề nhẹ, vết dao nơi ngực là nghiêm trọng nhất, bụng và sau lưng cũng có thương tích, vết thương còn bị tẩm độc, yêu lực của Triệu Viễn Chu không thể giúp lành lại, chỉ có thể để hắn từ từ dưỡng thương.

Trác Dực Thần ngủ liền hai ngày, Triệu Viễn Chu cũng ở bên cạnh chăm sóc suốt hai ngày không rời.

Khi tỉnh lại, Triệu Viễn Chu đang cầm dải băng băng bó cho hắn.

Những ngón tay đầy vết thương của Trác Dực Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu Viễn Chu đang giữ dải băng. Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Trác Dực Thần cúi đầu có thể chạm vào trán y, nhịp tim hắn đập mạnh như trống, Triệu Viễn Chu nghe rõ.

"Để ta tự làm." Trác Dực Thần đẩy y ra, tự mình cầm dải băng quen thuộc mà băng bó.

Triệu Viễn Chu đưa tay ra, nhưng rồi lại bất đắc dĩ thu về.

"Ngươi không muốn hỏi người đã dẫn ta đi hôm ấy là ai sao?"

Trác Dực Thần dừng tay, cười khẩy: "Là ai?"

Triệu Viễn Chu mím môi, đáp: "Hắn tên là Ly Luân, từ nhỏ bọn ta đã lớn lên cùng nhau, cùng bảo vệ Đại Hoang. Nhưng sau đó hắn phạm sai lầm không thể cứu vãn, ta cùng thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi đã phong ấn hắn tại nơi hắn sinh ra."

"Triệu Viễn Chu, ta không có thời gian nghe ngươi kể chuyện tình của mình." Mắt Trác Dực Thần đỏ hoe, chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người vừa hôn nhau, lòng hắn lại dấy lên cơn giận không nguôi.

Nghĩ đến đây, toàn bộ sự bình tĩnh giả tạo của Trác Dực Thần tan biến, đôi tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của Triệu Viễn Chu, "Bây giờ ta chỉ muốn biết, đối với ngươi ta rốt cuộc là cái gì? Một món đồ chơi, hay chỉ là một người để lên giường?"

"Không phải chuyện tình, ta chưa bao giờ yêu hắn." Triệu Viễn Chu vội vàng giải thích.

"Nhưng ngươi cũng chưa từng yêu ta!" Trác Dực Thần đáp lại, rồi một giọt lệ lăn khỏi mắt, cùng những ấm ức bao năm qua đổ xuống, "Ngươi chẳng bao giờ hiểu yêu là gì."

Thấy hắn khóc, lòng Triệu Viễn Chu khẽ run.

"Xin lỗi, ta là một ác yêu tội ác tày trời, ban đầu không muốn khiến ngươi có quá nhiều ràng buộc với ta, nhưng ta..." Triệu Viễn Chu đang giải thích thì bỗng dưng ngừng lại, y rên khẽ, khóe môi rỉ ra một chút máu.

"Triệu Viễn Chu, ngươi lại đang lừa ta sao?" Trác Dực Thần nói vậy, nhưng vẫn lo lắng lau đi vết máu cho y, cơn giận trong lòng dần nguôi ngoai.

Đôi mắt Triệu Viễn Chu ánh lên nét cảm xúc khác lạ, y ôm lấy cổ Trác Dực Thần, cằm tựa trên vai hắn, khẽ nói: "Xin lỗi, Tiểu Trác, ta tiếp cận ngươi ban đầu là muốn ngươi dùng Kiếm Vân Quang giết ta."

"Ta sinh ra từ việc hấp thụ oán khí của đất trời, nhưng oán khí đối với ta là thuốc độc chứ không phải mật ngọt. Ta từng nghĩ mình có thể kiểm soát nó, nhưng vẫn vì mất kiểm soát mà gây nên nhiều lỗi lầm. Chính ta cũng vì phải liên tục áp chế oán khí mà tổn thương tâm mạch, đến mức ho ra máu. Mỗi tháng vào ngày mười lăm ta tìm đến ngươi, cũng là vì cổ thư có ghi rằng song tu cùng tộc Băng Di có thể kiểm soát oán khí. Nhưng ngay cả vậy, ta cũng không muốn trở thành một con dao có thể bị oán khí thao túng bất cứ lúc nào để hại người. Vậy nên..."

"Vậy nên ngươi muốn ta giết ngươi." Trác Dực Thần tiếp lời y.

"Năm ngươi tìm thấy ta, đúng lúc kiếm Vân Quang nhận ta làm chủ. Thanh kiếm này có thể trừ yêu quái trong Đại Hoang, cũng khắc chế oán khí. Vậy nên ngươi mới tiếp cận ta, muốn ta dùng kiếm Vân Quang giết ngươi?" Trác Dực Thần hỏi với giọng điềm tĩnh, nhưng tay hắn vẫn run rẩy, "Nhưng rõ ràng ngươi biết ta yêu ngươi! Vậy mà ngươi vẫn muốn ta giết ngươi?! Triệu Viễn Chu, đừng tàn nhẫn với ta như vậy!"

"Nếu ta không chết dưới kiếm Vân Quang, đất trời sẽ lập tức sinh ra một vật chứa mới để thay thế ta tiếp nhận và hấp thụ oán khí. Mà vật chứa mới đó là thiện hay ác, chính hay tà, đều không thể lường trước. Kiếm Vân Quang của ngươi có thể tiêu diệt mọi ác tà, chết dưới kiếm của ngươi sẽ có thể chấm dứt vòng luân hồi của vật chứa ấy."

Đôi mắt Triệu Viễn Chu đầy vẻ áy náy, phủ lên một lớp sương mờ.

"Nhưng thứ khó kiểm soát nhất trên đời lại là tình cảm con người. Ta cũng không muốn ngươi cả đời sống trong ân hận vì đã giết ta, nên ta đã tìm được Đan Vong Tình. Chỉ cần uống nó, trong lòng ngươi, ta sẽ chỉ là một yêu quái đầy tội lỗi, chết dưới kiếm của ngươi mà thôi."

"Khi ngươi có đủ khả năng giết ta, ta định sẽ cho ngươi uống viên đan ấy, nhưng không biết từ lúc nào ta lại sinh ra vọng niệm. Ta không kìm chế được muốn ở gần ngươi, đột nhiên muốn sống. Ta không biết mình bị sao nữa, mãi sau này mới nhận ra rằng thì ra với ngươi, ta..."

Triệu Viễn Chu nói đến đây mặt chợt đỏ lên, ngừng lại.

"Đã sinh ra... vọng niệm?" Trác Dực Thần khẽ nói.

"Phải, ta yêu ngươi." Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng thừa nhận.

"Mong muốn được ở bên ngươi đã lấn át ý muốn chết đi."

Nói xong, y quay đầu, thử hôn lên môi Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không né tránh, trái lại ôm chặt lấy y, đôi tay rắn chắc nổi lên gân xanh, ôm chặt không rời.

Nụ hôn kết thúc, Trác Dực Thần vùi đầu vào cổ Triệu Viễn Chu hít một hơi thật sâu, hương lạnh thoang thoảng trên người y khiến hắn bình tâm lại.

"Ngươi... ngươi nghĩ thế nào?" Triệu Viễn Chu có chút lo lắng, Trác Dực Thần chỉ luôn nói yêu y khi cảm xúc dâng trào, chưa từng nói khi tỉnh táo.

Trước đây Triệu Viễn Chu không để tâm điều này, nhưng bây giờ lại vô cùng quan tâm.

"Ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng ngươi, con yêu này, mãi không hiểu." Trác Dực Thần cưng chiều véo nhẹ má y.

"Giờ ta hiểu rồi." Triệu Viễn Chu vội nói.

"Ừ, ta biết." Trác Dực Thần giả vờ như không hiểu ý y.

"Ngươi có thể nói lại lần nữa không?" Triệu Viễn Chu thận trọng hỏi, rồi nhẹ nhàng cọ vào hắn.

Đó là chiêu của những con vật nhỏ khi làm nũng, không ai có thể không bị ảnh hưởng.

Quả nhiên, đôi mắt Trác Dực Thần ánh lên ý cười, không còn trêu chọc y nữa, cuối cùng nghiêm túc nói: "Ta yêu ngươi."

Chỉ trong khoảnh khắc, trái tim Triệu Viễn Chu như có vô vàn dòng nước ấm áp chảy qua, những ngón tay y khẽ cong lại. Y nghĩ, không có gì lạ khi chữ "tình" khó mà tu luyện, chỉ cần tu thành, chỉ cần nghe thấy chữ này là đã khiến y cảm động không thôi.

Nụ hôn của Trác Dực Thần lại lần nữa rơi xuống, Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn mở miệng, để hắn tự do chiếm đoạt trên môi và lưỡi y, cho đến khi không khí trong lồng ngực bị hoàn toàn rút cạn, Trác Dực Thần mới buông y ra.

"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu tựa vào lòng Trác Dực Thần, nghịch ngợm những lọn tóc của hắn, đột nhiên hỏi với vẻ tò mò: "Ngươi yêu ta từ khi nào? Có phải đêm ở Thiên Hương Các không?"

"Không, còn sớm hơn cả lúc đó." Trác Dực Thần đáp.

"Sớm hơn? Sớm bao nhiêu? Có phải là nhất kiến chung tình không?" Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Trác Dực Thần khẽ nắm lấy mũi y, không nói gì. Tình cảm không biết từ đâu mà đến, càng sâu đậm càng không thể thoát ra, hắn không biết phải nói thế nào. Khi nhận ra mình có tình cảm với y, hắn đã không thể tự mình thoát ra được.

"Còn ngươi? Ngươi nói ngươi yêu ta, Viễn Chu, ngươi nhận ra điều đó từ khi nào?" Hắn hỏi lại.

"Phải cảm ơn lời nhắc nhở của Ly Luân ngày hôm ấy." Triệu Viễn Chu nói mà không suy nghĩ, khi nhận ra Trác Dực Thần đang ôm chặt mình bỗng cứng đờ, y vội vàng giải thích, "Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, chắc chắn là vào đêm ở Thiên Hương Các. Đêm đó, thực ra ta không bị thuốc ảnh hưởng, nhưng khi ngươi ôm ta, ta lại không muốn đẩy ngươi ra."

Đêm hôm đó ở Thiên Hương Các, điều mà cả hai tưởng là hiểu lầm thực chất là sự đồng điệu không lời giữa họ.

Thực ra, thuốc hôm đó không ảnh hưởng gì đến Triệu Viễn Chu, nhưng khi Trác Dực Thần ôm y, nụ hôn vụng về của hắn vẫn khiến y cảm động không thôi. Ngày hôm đó, kỹ thuật của Trác Dực Thần hoàn toàn không tốt, không có bất kỳ màn dạo đầu nào đã trực tiếp chiếm lấy y, Triệu Viễn Chu suýt nữa ngất đi trong vòng tay hắn, nhưng đêm ấy, y thật sự vui vẻ giao bản thân cho hắn.

Kể từ đó, y phát hiện ra rằng sau khi cùng Trác Dực Thần tu luyện, khí huyết trong cơ thể không còn cuồng loạn nữa, nên y mới lừa Trác Dực Thần rằng là do kỹ thuật của hắn tốt nên mỗi tháng đều tìm hắn.

"Thì ra là vậy." Trác Dực Thần khẽ cười.

"Ngươi không hỏi về chuyện của Ly Luân sao?" Triệu Viễn Chu vẫn muốn giải thích rõ ràng, ví dụ như nụ hôn của Ly Luân ngày hôm ấy, và nhiều điều khác nữa...

Nhưng Trác Dực Thần nói: "Ta chỉ muốn nghĩ về tương lai của ngươi, không muốn nhắc đến quá khứ. Ta chỉ muốn toàn bộ tương lai của ngươi đều là của ta."

"Được." Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, kéo kéo băng gạc bên cạnh chưa dùng hết, mặt hơi đỏ, "Ta sẽ băng bó cho ngươi."

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, trải dài trên gương mặt tuấn mỹ của đại yêu, khiến y trở nên mềm mại hơn.

Trác Dực Thần nhìn đôi mắt của y dưới ánh nắng, đẹp như pha lê, không khỏi tiến lên, lại một lần nữa ôm chặt lấy y và hôn.

Bên ngoài cửa sổ, trời đất rộng lớn, cũng giống như tương lai của họ vậy.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro