Trác Ly Chu | Ký Chu Tửu Quán (4)

04.

Tuyết nơi Đại Hoang không dày đặc, chỉ phủ nhẹ trên mặt đất, xen lẫn giữa những cánh hoa hoè rơi rụng.

Hai bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới gốc cây hoè, tựa vào nhau. Hôm nay không lạnh, nhưng Ly Luân lại cư xử khác thường, cố chấp ôm chặt lấy y để sưởi ấm. Giờ đây, y bị Ly Luân giam chặt trong vòng tay, như thể sợ y trốn thoát.

Chu Yếm mở đôi mắt tròn xoe, cố gắng rút tay ra khỏi cánh tay của Ly Luân, rồi đặt lên trán hắn: "Ngươi bị làm sao vậy?"

Ly Luân không đáp, chỉ ôm y chặt hơn, như thể chỉ cần chút ấm áp ngắn ngủi từ giấc mơ cũng đủ.

Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, tay bị Ly Luân nắm chặt, người nằm trên giường cau mày, ngủ không yên.

Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt rơi vào bàn tay đan xen giữa hai người, thoáng có chút ghen tị.

Triệu Viễn Chu giơ tay kia lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt giữa chân mày của Ly Luân để dò xét sát khí trong người hắn. Một lúc lâu... chẳng có phản ứng gì. Y chợt đỏ mặt, nhớ ra một điều quan trọng.

Suýt nữa quên mất rằng giờ mình chẳng còn pháp lực.

Y đành hỏi người đối diện, giọng đầy bực bội: "Sát khí trong người Ly Luân là thế nào?"

Trác Dực Thần đã đoán trước câu hỏi này, khẽ thở dài rồi giải thích: "Sau khi ngươi chết, ta rời khỏi Tập Yêu Ty để đi tìm nguyên thần của ngươi. Ly Luân cũng vậy, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu, liều mạng xông vào Địa phủ, lại mượn dương thân mà vượt Hoàng Tuyền. Tuy không có chuyện lớn xảy ra, nhưng hắn đã nhiễm phải sát khí từ u hồn. Những năm qua, hồn phách của hắn thường bị kéo về Hoàng Tuyền vào lúc nửa đêm. Nếu không nhờ Nhị Điện Sở Giang Vương chỉ dạy cách ức chế, có lẽ hắn đã sớm uống bát canh Mạnh Bà rồi…"

Triệu Viễn Chu nghe xong, lòng dâng lên cảm giác khó tả, liếc nhìn Ly Luân rồi cúi đầu ngại ngùng nhìn sang Trác Dực Thần: "Ta có gì đáng để các ngươi làm như vậy..."

"Ngươi xứng đáng." Giọng hắn quả quyết, "Bất kể khi nào, ngươi luôn là lựa chọn không bao giờ đổi của bọn ta."

Trác Dực Thần vừa dứt lời, liền đỏ mặt, tuy câu nói có chút sến nhưng thực sự là lời nói tận đáy lòng.

Triệu Viễn Chu cười khẽ, không khí như dịu lại: "Không ngờ bao năm qua, tiểu Trác đại nhân cũng biết nói lời sến súa rồi."

Trác Dực Thần chẳng phản bác, nhìn ánh mắt ôn nhu của Triệu Viễn Chu, trái tim khẽ xao động, gò má ửng hồng. Sau bao năm, hắn vẫn giữ nguyên sự bẽn lẽn này.

Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ngồi trong sân, y đang lơ đễnh, ngón tay dài lướt quanh miệng chén, suy tư về sát khí trên người Ly Luân. Thứ đó giống như oán khí ngày xưa của y, chẳng mang lại lợi ích gì.

Có lẽ… dùng oán khí để dẫn dắt...

Trác Dực Thần nhận ra suy nghĩ của y, định mở miệng thì bị một giọng trong trẻo cắt ngang.

"Ồ, mọi người đều ở đây sao?"

Nàng tự tiện ngồi xuống đối diện Chu Yếm, chẳng chút khách khí như người ngoài.

"Ngươi là ai?" Trác Dực Thần nhìn cô gái áo quần sặc sỡ trước mặt, thấy nàng có vẻ quen thuộc, chẳng phải là người ở khách điếm hôm trước sao?

Triệu Viễn Chu thấy kẻ gây chuyện đến, bực bội nói: "Cô ấy là một con chim vô danh, tên là Sương Hoa." Rõ ràng vài chữ cuối y thốt ra với sự bực tức.

Nghe vậy, Sương Hoa nổi giận, phồng má lên: "Ngươi thật là không có lương tâm! Nếu không nhờ ta, các ngươi có thể gặp lại nhau sao?"

Triệu Viễn Chu dừng lại, trừng mắt nhìn con chim lắm lời này. Nếu không có Trác Dực Thần ở đây, có lẽ với tình trạng cơ thể hiện tại, y đã bị sát khí của Ly Luân xé nát rồi...

Sương Hoa run rẩy khi bị nhìn chằm chằm, nuốt khan: "Được rồi, được rồi... là ta nhiều chuyện." Giọng nàng nhỏ dần, nhưng trong lòng nghĩ, nếu không nhờ bổn đại gia, bây giờ ngươi còn không biết đang trôi nổi nơi đâu nữa.

"Vậy là sao? Ngươi trở về từ lâu rồi à?" Trác Dực Thần ngờ vực hỏi.

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, hơi ngại ngùng: "Chuyện dài lắm…"

"Vậy thì nói ngắn gọn." Trác đại nhân dứt khoát.

Có vẻ lần này hắn nhất định muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro