Đại yêu hôm nay sao thế ?

Sáng hôm sau, trời Côn Luân đổ mưa.

Trác Dực Thần mở mắt khi cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Tấm chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng Triệu Viễn Châu đã không còn nằm đó. Hắn bước vội ra ngoài, vừa khoác áo vừa gọi tên y.

Triệu Viễn Châu đứng trong sân đá, để mưa thấm đẫm cả người. Áo y ướt sũng, tóc đen bết lại, gương mặt trắng nhợt gần như trong suốt dưới màn mưa dày.

Trác Dực Thần lập tức chạy đến, kéo y vào trong, giọng gắt lên vì lo lắng: “Huynh điên rồi sao? Trời mưa lạnh như vậy còn đứng đó làm gì?!”

Triệu Viễn Châu không phản kháng, chỉ lặng im để hắn kéo đi. Mãi đến khi hai người vào trong, Trác Dực Thần đóng cửa lại, quay người lau tóc cho y thì mới nghe y cất giọng nhỏ đến mức như gió thoảng.

“Ta muốn cảm nhận... rằng mình vẫn còn tồn tại.”

Tay Trác Dực Thần khựng lại.

“Ngày trước, mỗi khi mưa đổ, yêu lực trong người ta thường tự động vận chuyển, giống như có một dòng suối chảy trong kinh mạch. Nhưng bây giờ... trống rỗng.” Y ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt không còn sắc bén mà chỉ còn lại sự hoang hoải. “Cảm giác đó rất đáng sợ.”

Trác Dực Thần ôm chầm lấy y, ôm thật chặt, như thể sợ y sẽ tan biến giữa màn mưa tưởng tượng kia.

“Ta ở đây.” Hắn thì thầm. “Ta sẽ luôn ở đây.”

Triệu Viễn Châu ngẩn người, hơi thở khựng lại một nhịp, rồi từ từ tựa vào ngực hắn.

“Vì sao đệ lại tốt với ta như thế?”

“Vì ta thích huynh.”

Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn khiến trái tim y run lên, nhưng lại không thể chối bỏ được nữa.

“Ta... rất phiền phức.”

“Ta thích chính sự phiền phức đó.” Trác Dực Thần cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt y trong lòng.

Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Châu mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu như... ta vĩnh viễn không thể hồi phục được, đệ vẫn sẽ ở bên ta sao?”

“Phải.” Không cần suy nghĩ.

“Còn nếu... ta trở nên xấu xí, yếu đuối, không còn một chút tôn nghiêm nào?”

“Thì ta càng muốn giữ huynh bên cạnh. Vì khi đó, ta có lý do để yêu thương huynh nhiều hơn.”

Triệu Viễn Châu bật cười, trong tiếng cười có nước mắt. Y vòng tay ôm lấy lưng Trác Dực Thần, lần đầu tiên, là người chủ động ôm hắn thật lâu.

“Được rồi.” Y nói khẽ, giọng mơ hồ run run. “Vậy thì lần này... ta sẽ ích kỷ một lần, cho phép bản thân dựa vào đệ.”

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hơi ấm dần lan ra từ hai người đang ôm nhau thật chặt. Tựa như cơn bão đã qua, chỉ còn lại một khoảng trời yên bình phía sau.

Triệu Viễn Châu bưng chén trà, hơi nóng mỏng manh bay lên, phảng phất hương hoa mộc dịu nhẹ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên bậc ngưỡng đá, chiếu cả vào nửa tấm áo mỏng đang buông hờ trên vai y.

Từ sau chuyện ở sườn núi, y và Trác Dực Thần cứ như vậy mà lặng lẽ dọn về căn phòng nhỏ bên trong Tập Yêu Ty. Không phải phòng dành cho khách, cũng chẳng phải là nơi tu luyện – chỉ là một chỗ ở đơn sơ, nhưng lại ngập tràn sự an yên.

“Huynh lại nghĩ ngợi gì đó?” Trác Dực Thần từ phía sau bước đến, mang theo hương mộc lan nhè nhẹ bám nơi ống tay áo, cúi xuống tựa cằm lên vai y.

Triệu Viễn Châu khẽ giật mình, nhưng không tránh ra. Ngược lại, y đặt chén trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Nghĩ về đệ.”

“Thật sao?” Trác Dực Thần cười nhẹ, vòng tay siết chặt eo y, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng mờ. “Vậy… huynh nghĩ gì về ta?”

Triệu Viễn Châu không trả lời ngay. Một lát sau, y mới lặng lẽ nói: “Đệ là người duy nhất khiến ta thấy bản thân vẫn còn sống. Trước khi gặp đệ, ta sống như kẻ đã chết từ lâu rồi.”

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt lên gáy y một nụ hôn.

“Vậy để ta chứng minh cho huynh thấy , từ nay về sau, huynh sẽ sống vì ta.”

Lời nói vừa dứt, hắn đã nhẹ nhàng xoay người y lại, hai ánh mắt giao nhau, không còn ranh giới giữa yêu và người, chỉ còn lại một đoạn tình nảy nở, được dưỡng bằng những ấm lạnh từng trải.

Triệu Viễn Châu không phản kháng, cũng không ngượng ngùng. Y buông mình vào vòng tay của Trác Dực Thần như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ đứt quãng khi y để hắn dẫn dắt từng chút một.

Đôi môi Trác Dực Thần dịu dàng lướt qua môi y, rồi chậm rãi dời xuống cổ, in từng nụ hôn nóng bỏng. Từ cúc áo đầu tiên bị tháo ra, đến lớp áo ngoài rơi xuống đất, tất cả đều nhuốm màu say mê. Cảm xúc lan tràn như dòng nước xuân thấm sâu vào cốt tủy, khiến cả hai người không còn giữ được lý trí.

“Tiểu Trác…” Triệu Viễn Châu khẽ gọi, giọng khàn khàn, mang theo vẻ thở dốc lẫn nũng nịu.

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ nâng khuôn mặt y lên, hôn sâu. Tất cả lời hứa, tất cả chân thành, đều hóa thành sự chiếm hữu ôn nhu nhất nhưng cũng mãnh liệt nhất. Hắn không muốn buông, cũng sẽ không buông.

Ánh trăng len lỏi vào căn phòng, chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau trên giường gỗ. Họ không còn phân biệt ai là kẻ mạnh, ai là người yếu. Chỉ có hai tâm hồn đang hòa quyện, một lần nữa tìm lại nhau giữa cõi trần đầy rẫy biến động.

Đêm đó, không ai nói thêm điều gì. Những cái ôm, những nụ hôn, hơi thở gấp gáp, tất cả là lời hứa lặng thầm rằng dù trời đất biến chuyển, Tập Yêu Ty có cháy rụi, thì tình cảm này vẫn sẽ còn mãi.

Khi trời vừa hửng sáng, Triệu Viễn Châu tựa vào ngực Trác Dực Thần, thì thầm:

“Từ nay về sau, ta không đi đâu nữa. Ở lại đây, cùng đệ.”

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, kéo chăn đắp cho y, giọng trầm thấp: “Không cần đi đâu cả. Tập Yêu Ty có huynh, mới là nhà.”
Lần đầu viết H mà không biết viết ,nên viết đại đại như thế ,có gì thì thông cảm cho tui nhe ,tui cảm ơn .

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro