Hối hận liệu còn muộn 5

Bầu trời xám xịt, gió thổi từng đợt lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng của Trác Dực Thần.

Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Triệu Viễn Châu.

Y đi rồi.

Không quay đầu lại.

Mọi thứ xung quanh hắn dường như đều trở nên trống rỗng. Cảm giác mất mát quét qua lồng ngực, như một con dao vô hình cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này.

Hắn không cam tâm.

Không thể cam tâm.

"Viễn Châu!"

Hắn gọi y.

Bóng dáng phía trước thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong một tích tắc, y lại tiếp tục bước đi, không chút do dự.

Trác Dực Thần siết chặt tay, bước nhanh về phía trước, chặn trước mặt y.

"Huynh thật sự muốn đi sao?"

Triệu Viễn Châu ngước lên, ánh mắt không hề dao động.

"Ta đã đi rồi."

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào y, như muốn tìm kiếm chút mềm lòng còn sót lại, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt.

"Huynh đi rồi, ai sẽ là người để mỗi sáng huynh quấn lấy đòi ăn? Ai sẽ là người giận dỗi chỉ vì một câu nói vô tình của ta? Ai sẽ... ở bên huynh?"

Triệu Viễn Châu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.

"Trác Dực Thần, đệ biết không? Trước đây ta luôn nghĩ rằng đệ không hiểu lòng ta, nhưng bây giờ ta mới nhận ra, thật ra đệ hiểu rõ hơn bất kỳ ai."

Giọng y nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua:

"Đệ biết ta yêu đệ, biết ta không nỡ rời xa, biết ta dù đau đến đâu cũng không thể hận đệ, thế nên đệ chưa từng sợ mất ta."

Y dừng lại một chút, rồi cười nhạt.

"Nhưng Trác Dực Thần, tình yêu của ta không phải là thứ để đệ lợi dụng."

Trác Dực Thần sững người.

Từng chữ từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng hắn.

Hắn biết, y nói đúng.

Hắn chưa bao giờ thực sự đặt mình vào vị trí của y, chưa bao giờ nghĩ xem những tổn thương hắn gây ra đã khiến y đau đến mức nào.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn thật sâu, rồi lặng lẽ bước vòng qua.

Nhưng lần này, Trác Dực Thần không còn để y đi nữa.

Hắn lao đến, ôm chặt y từ phía sau.

"Không... Viễn Châu, đừng đi!"

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có.

Triệu Viễn Châu cứng đờ trong vòng tay hắn.

Hơi ấm quen thuộc bao quanh y, khiến y chợt nhớ lại vô số những ngày tháng đã qua-những lúc y cười bên hắn, những lần y giận dỗi, những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi...

Tất cả... đều là quá khứ.

Y nhắm mắt, rồi chậm rãi thở ra.

"Trác Dực Thần, đệ thả ta ra đi."

"Không."

Hắn càng siết chặt hơn, như thể buông ra một lần nữa, y sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi.

"Huynh đi rồi, ta phải làm sao?"

Hắn thì thầm bên tai y, giọng nói run rẩy.

Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu, sau đó, y nhẹ nhàng nâng tay, gỡ từng ngón tay hắn ra khỏi người mình.

Trác Dực Thần cứng đờ, nhưng không dám phản kháng.

Khi vòng tay hắn hoàn toàn buông lỏng, Triệu Viễn Châu chậm rãi quay lại.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt y.

Y vẫn dịu dàng như vậy, vẫn là Viễn Châu của hắn, nhưng ánh mắt y... đã không còn như trước nữa.

"Trác Dực Thần."

Y gọi hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Đệ sẽ ổn thôi."

Một câu nói, chặt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa hai người.

Triệu Viễn Châu bước đi, lần này không còn do dự nữa.

Trác Dực Thần nhìn theo bóng dáng y, đến tận khi y biến mất hoàn toàn.

Gió nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay tán loạn.

Hắn đứng lặng giữa trời đất bao la, đôi mắt trống rỗng.

Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ cười.

Lần này, hắn thực sự mất y rồi ,vĩnh viễn mất y rồi.

:)))Nên để kết thúc như vậy không ta ,mấy cậu thấy sao🤗🤗
⭐⭐⭐ đi mấy cậu ,chứ t thấy flop quá t cho kết như này luôn🥰🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro