Luân hồi lệ 4
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
( Tui có thay đổi cách xưng hô á nhe )
Linh lực trong trận pháp dâng trào, từng đường vân cổ xưa phát ra ánh sáng đỏ rực, tỏa ra uy áp kinh người. Cả không gian như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, đôi mắt tối sầm.
"Viễn Châu, huynh nghĩ rằng có thể nghịch thiên sao?"
Triệu Viễn Châu đứng giữa trận pháp, áo bào tung bay trong luồng linh lực cuồn cuộn. Trên trán y lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn kiên định không chút dao động.
"Ta không tin vào số mệnh, ta chỉ tin vào chính mình!"
Lời vừa dứt, Viễn Châu cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên trận pháp. Ánh sáng đỏ bùng lên dữ dội, linh khí xung quanh bắt đầu xoay tròn như lốc xoáy, chấn động cả không gian.
Trác Dực Thần biến sắc.
"Huynh điên rồi sao?!"
Hắn vung tay, cố phá vỡ kết giới, nhưng luồng sức mạnh phản chấn lại khiến hắn loạng choạng lùi về sau.
Trong mắt Triệu Viễn Châu, sự đau đớn thoáng qua, nhưng y không dừng lại.
"Nếu đây là cách duy nhất để cứu huynh, vậy thì dù có phải mất tất cả, ta cũng cam lòng!"
Y dứt khoát bấm quyết, kích hoạt trận pháp.
Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên.
Mặt đất rung chuyển, gió gào thét, trời đất đổi màu.
Trác Dực Thần không kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ bủa vây lấy hắn.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được lời nguyền đang bị cưỡng ép xé rách.
Đau đớn xé toạc lồng ngực, hắn quỳ rạp xuống, máu từ khóe môi trào ra.
"Viễn Châu… dừng lại…!"
Nhưng Triệu Viễn Châu không thể nghe thấy nữa.
Toàn thân y bị nhấn chìm trong ánh sáng đỏ rực. Cơ thể y run rẩy, từng sợi linh khí vặn vẹo quanh y, như muốn xé nát từng mảnh da thịt.
Bên tai y vang lên những giọng nói xa xưa.
Người đã phạm vào đại kỵ.
Nghịch thiên cải mệnh, tất phải trả giá.
Ngươi muốn cứu hắn? Được thôi. Hãy đổi mạng của ngươi lấy mạng hắn.
Ánh mắt Triệu Viễn Châu trầm xuống.
Y cười nhạt.
"Chỉ cần có thể cứu được huynh ấy… mạng này, ta đổi."
Bên ngoài kết giới, Trác Dực Thần đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hắn nhận ra có gì đó không đúng.
"Không… Viễn Châu, dừng lại ngay! Đừng đánh đổi mạng mình!"
Nhưng kết giới đã ngăn cách họ.
Linh lực xung quanh ngày càng cuồng loạn, trận pháp rung chuyển dữ dội.
Rồi đột nhiên—
Một tiếng "rắc" vang lên, như thể một thứ gì đó đã bị phá vỡ.
Cả thiên địa chìm vào tĩnh lặng.
Trác Dực Thần mở to mắt.
Khi màn sáng tan đi, hắn nhìn thấy—
Triệu Viễn Châu ngã quỵ xuống, máu từ khóe môi rỉ ra.
Yếu ớt, mỏng manh, như thể sinh mệnh đang dần rời xa.
Trác Dực Thần hoảng loạn lao tới, ôm chặt lấy y.
"Viễn Châu! Huynh làm cái gì vậy?! Mau tỉnh lại!"
Hơi thở của Viễn Châu yếu dần.
Y chậm rãi mở mắt, đưa tay chạm vào gò má hắn.
"Dực Thần… huynh khỏe rồi chứ?"
Trác Dực Thần sững sờ.
Cơn đau trong lồng ngực hắn đã biến mất.
Hắn… đã thực sự được giải thoát khỏi lời nguyền.
Nhưng đổi lại
Triệu Viễn Châu đang chết dần trong vòng tay hắn.
Trác Dực Thần run rẩy ôm chặt lấy Triệu Viễn Châu, lòng bàn tay hắn dính đầy máu nóng, thấm sâu vào lớp áo trắng giờ đã nhuốm đỏ.
"Viễn Châu… Đừng nhắm mắt! Ta không cho phép huynh ngủ!"
Nhưng Triệu Viễn Châu chỉ khẽ cười. Y giơ tay chạm nhẹ vào má Trác Dực Thần, ngón tay lạnh buốt nhưng vẫn dịu dàng như trước.
"Dực Thần, huynh đã tự do rồi…"
Trác Dực Thần siết chặt lấy bàn tay y.
"Ta không cần tự do nếu huynh phải chết!"
Hắn gầm lên, linh lực cuộn trào, như muốn xé nát cả không gian. Nhưng tất cả đều vô ích.
Lời nguyền đã bị phá giải, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của Triệu Viễn Châu.
Mạch sống của y đang dần tan biến, từng tia linh lực yếu ớt tản ra không trung.
Trác Dực Thần hoảng loạn vận linh lực truyền vào cơ thể y, nhưng ngay khi linh khí chạm vào, nó lập tức bị đẩy ra.
Không thể cứu.
Không cách nào giữ lại.
Nỗi tuyệt vọng gặm nhấm tâm can, như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào từng tấc da thịt.
"Không… Không thể nào…"
Hắn vùi mặt vào mái tóc y, hơi thở rối loạn.
"Viễn Châu, ta xin huynh… đừng rời xa ta…"
Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, ánh mắt nhuốm một tầng bi thương.
"Dực Thần…"
Y muốn nói gì đó, nhưng một cơn đau quặn thắt ngăn lại.
Linh lực trong cơ thể y đã cạn kiệt.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Y dùng chút hơi tàn cuối cùng, siết nhẹ lấy tay Trác Dực Thần.
"Hãy sống… vì ta…"
Nói rồi, y nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ.
Trác Dực Thần cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm cả trái tim.
Bàn tay hắn run rẩy chạm vào gương mặt y
Lạnh lẽo.
Không còn hơi thở.
Không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
Triệu Viễn Châu… đã thật sự ra đi.
Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn tung từng mảnh lá khô.
Trác Dực Thần quỳ dưới nền đất, ôm chặt lấy người trong lòng.
Không ai biết hắn đã ngồi như vậy bao lâu.
Một ngày.
Hai ngày.
Mười ngày.
Hắn không rời khỏi nơi này.
Không ăn. Không ngủ.
Ánh mắt trống rỗng, như thể một phần linh hồn đã bị rút cạn.
Không có Triệu Viễn Châu, thế gian này còn ý nghĩa gì?
Tận cùng của bi thương chính là câm lặng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời u ám.
Bỗng nhiên, hắn bật cười.
Một nụ cười điên loạn, thê lương đến tận xương tủy.
Hắn hiểu rồi.
Thế gian này chưa bao giờ công bằng.
Hắn và y, ngay từ đầu… đã không thể có một kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro