6. Lôi hình
Triệu Viễn Chu giờ đây đang âm thầm kêu gào, bản thân hắn là đại yêu người người yêu yêu khiếp sợ, lại chịu cảnh bị xem như búp bê sứ mà nâng trong tay.
Nghiêm trọng nhất có lẽ là Trác Dực Thần. Hắn không biết y ăn phải thứ gì không sạch sẽ mà lại hành động kì lạ như vậy.
Không riêng gì Triệu Viễn Chu, mọi người trong Tập Yêu Ti đều dần phát hiện ra thay đổi này của Trác thống lĩnh.
"Chậc chậc, loạn rồi, loạn thật rồi..."
Bạch Cửu cắn ngón tay, biểu tình vô cùng phức tạp nhìn về phía góc sân, nơi Trác Dực Thần đang loay hoay sửa lại xích đu cho đại yêu nào đó. Chuyện là mấy hôm trước khi y thử ngồi vào xích đu, chỉ vừa đong đưa nhẹ mà nó đã phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt. Có lẽ do lâu ngày không được sử dụng, dây thừng và xà nhà cũng bị mài mòn khô khốc. Điều này khiến y nhíu mày, nếu cứ để vậy chẳng phải ai đó ngồi lên sẽ vang ra tiếng động đinh tai nhức óc sao.
Vậy nên, Trác đại nhân bất chấp hình tượng, xắn cao tay áo, ngồi xổm xuống đất chỉnh chỉnh sửa sửa, chốc chốc lại leo lên ghế sửa sửa chỉnh chỉnh một lần.
Anh Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh Bạch Cửu, thực chất là kéo cậu nép vào góc nhà, rất sợ hành vi nhìn trộm của mình bị chính chủ phát hiện.
"Đã là gì. Đêm hôm qua ta còn thầy Tiểu Trác đại nhân đích thân xuống bếp nấu một bát cháo lớn, đem vào tận phòng đại yêu kia kìa."
Tiểu sơn thần vốn đầu óc đơn giản, hắn chỉ cắn góc áo vì nghĩ Trác thống lĩnh đến món nghề của hắn cũng muốn cướp mất.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Văn Tiêu từ sau đi tới, thấy hai người kia lén la lén lút thì theo hướng mắt họ nhìn thấy cảnh tượng trên, không khỏi bật cười.
"Văn Tiêu tỷ tỷ, tỷ xem, Tiểu Trác ca quá khác so với mọi ngày."
"Vừa rồi Tiểu Trác đại nhân còn hỏi ta hôm nay ăn món gì. Đừng bảo ngài ấy sẽ tranh nhà bếp với ta nhé."
Văn Tiêu lắc đầu cười.
"Đây gọi là trong lòng có tình, đến sa mạc cũng hóa thành đại dương. Các ngươi không hiểu được đâu."
Nói rồi cô bỏ đi, để lại một tiểu sơn thần nhíu mày suy ngẫm, một tiểu mộc thần bĩu môi đầy bất mãn. Anh Lỗi mới không hiểu, còn cậu hiểu rất rõ nhé.
Triệu Viễn Chu đang thả hồn vào những con cá kì lạ bơi trong hồ.
Hắn không nhớ rõ những sinh vật này vì sao lại xuất hiện trong hồ nhà hắn. Có lẽ từ rất lâu rồi, chúng sinh sôi nảy nở, mang hình dạng kì quái nhưng đẹp mắt. Hắn vốn không quá quan trọng nên chỉ mặc kệ, bây giờ nhìn lại chúng đã nhiều đến mức mỗi lần quẫy đuôi đều khiến mặt hồ lăn tăn bọt nước.
Văn Tiêu nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, ngạc nhiên là khi cô đến gần hắn mới phát hiện.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một trận thương xót.
"Ngươi ngồi bên ngoài lâu như thế, lát nữa sẽ có người càu nhàu lải nhải cho xem."
Triệu Viễn Chu theo lời Văn Tiêu mà tưởng tượng cái nhíu mày quen thuộc của người kia, miệng không ngừng nói đạo lý nhưng lời lẽ lại đầy sự quan tâm thì bất đắc dĩ cười.
"Tiểu Trác ấy à, hắn cứ thế này ta lại càng thêm lo."
"Sao vậy, bỗng dưng được quan tâm nên không quen à?" - Văn Tiêu nghiêng đầu hỏi.
"Đấy không còn là quan tâm thông thường nữa," - Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn mặt hồ yên ả: "từ khi nào hắn lại trở nên lo được lo mất như vậy?"
Văn Tiêu nhớ lại những điều Trác Dực Thần đã nói với cô, không biết nên phải giải thích thế nào. Vì dù sao thái độ của y đột ngột thay đổi quá lớn, Triệu Viễn Chu là người trong cuộc, đương nhiên dễ dàng phát hiện ra bất thường.
"Hắn đúng là đang lo được lo mất. Hắn không muốn thấy ngươi gặp bất cứ nguy hiểm nào thêm nữa. Tự tổn thương nội đan với hắn là quá đủ rồi."
Mất ngươi một lần với y là quá đủ rồi.
Triệu Viễn Chu vẫn không hiểu.
"Nhưng ta là kẻ thù của hắn..." - qua một thoáng ngập ngừng, Triệu Viễn Chu tiếp tục: "cũng là kẻ thù của cô. Hai người thực sự không hận ta sao?"
Văn Tiêu cúi đầu cười buồn.
"Vấn đề của Tiểu Trác, ngươi nên hỏi trực tiếp hắn thì hơn. Còn ta, ta hận oán khí của ngươi, chứ không hận nổi ngươi."
Cô quay sang nhìn hắn, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt, mái tóc dài điểm vài mảng bạc trắng, bóng lưng vững chãi mà nhiều năm trước cô từng tựa vào, được hắn cõng đi qua Đại Hoang rộng lớn. Hắn từng vì tội lỗi của mình mà canh cánh trong lòng, giờ đây đến phần tình cảm của bản thân hắn cũng không có can đảm để đối mặt.
Văn Tiêu làm sao không thấy cái vuốt nhẹ đầy trêu chọc của Trác Dực Thần lên ngón tay hắn, cũng làm sao không thấy vẻ mặt cứng ngắc thiếu tự nhiên được ánh nến phủ lên một lớp hồng nhàn nhạt trên mặt đại yêu, hay cả những lần hắn lơ đãng thất thần dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Trác Dực Thần, đến cô gọi vài lần cũng không phản ứng.
"Triệu Viễn Chu, muốn biết trong lòng Tiểu Trác nghĩ gì, ngươi hãy hỏi trực tiếp hắn. Hắn không giống ngươi luôn che giấu cảm xúc thật của mình, hắn lại rất thẳng thắn nhìn nhận và thừa nhận nó. Ngươi hỏi, chắc chắn hắn sẽ trả lời, chỉ là hắn đang đợi câu hỏi từ ngươi thôi."
Triệu Viễn Chu nghe vậy chỉ biết cười khổ.
"Thần nữ đại nhân đây là đang chê ta hay đang khen chàng trúc mã của ngài đây?"
"Sao vậy, khen hắn làm ngươi không vui à?"
Văn Tiêu nghiêng đầu làm ra vẻ thắc mắc. Triệu Viễn Chu nhún vai không cho ý kiến. Văn Tiêu bật cười, ghé sát người hắn thì thầm.
"Nhưng ta biết chắc, nếu ta chê hắn, ngươi sẽ càng không vui."
Nói rồi còn nháy mắt một cái, ra vẻ thần thần bí bí.
Kì cục.
Triệu Viễn Chu nội thương khá nghiêm trọng, khoảng thời gian này mọi người khuyên hắn nên nghỉ ngơi, tốt nhất đừng dùng yêu lực vào những việc không cần thiết.
Tỉ như sau khi tỉnh dậy, nhìn Đào Nguyên Cư đã lâu không ở đâu đâu cũng đóng một lớp bụi dày, ngoài sân lá rụng thành từng lớp, Triệu Viễn Chu nhíu mày, phất tay áo muốn dọn dẹp mọi thứ, nửa chừng bàn tay hắn bị người ta ngăn lại.
"Để ta, để ta."
Anh Lỗi cười hì hì, giơ cây chổi trong tay lên, chớp mắt đã thấy đang khom lưng quét lá bên ngoài.
Bạch Cửu quơ quơ cái khăn nhỏ trước mặt hắn, ra hiệu tránh đường.
"Đại yêu, ngươi tốt nhất vẫn là ra ngoài nằm trên cành đào đi thôi."
Nói rồi cậu xắn tay áo, lau sạch sẽ bàn ghế trong từng gian phòng.
Triệu Viễn Chu chưa thể tiêu hóa hết được những chuyện này, sau lưng đã có cảm giác dày nặng ập đến. Hắn quay đầu, thấy Văn Tiêu vừa khoác cho mình một tấm áo choàng lông thú ấm áp.
"Trời dạo này trở gió, ra ngoài nhớ mặc ấm, cơ thể ngươi rất dễ bị nhiễm lạnh."
Hắn đang muốn nói thân là đại yêu, gió nào nhập được hắn, đã thấy Văn Tiêu dùng đôi mắt ngọc lườm mình.
"Đừng hòng sử dụng yêu lực gì gì đó. Ngoan, nghe lời."
Đại yêu đầu đầy hắc tuyến.
Ai cũng bận rộn, hắn quản không nổi đám người này, chỉ đành mang tâm trạng kì lạ quay về phòng. Đột nhiên sau lưng có người gọi, là Bùi Tư Tịnh vừa mới từ bên ngoài trở về.
"Cho ngươi."
"Đây là thứ gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn thứ sinh vật kì lạ trong tay, vô cùng thắc mắc. Trông như rễ cây, mập mập tròn tròn, mùi thơm thoang thoảng, lại còn có mọc ra bông hoa đỏ tía nhỏ xíu. Sống lâu như vậy hắn vẫn chưa thấy qua loại thực vật này bao giờ.
Bùi Tư Tịnh đưa tay gãi gãi mũi, vô cùng tự hiên đáp.
"Đại Hành Sâm, ngươi pha vào nước ngọc cao mà uống, vừa giảm bớt vị đắng của ngọc cao, vừa giúp có thể nâng cao yêu lực."
Trên đời còn có thứ tốt như vậy?
Triệu Viễn Chu hơi bất ngờ, nhìn củ sâm to mập trên tay, không biết phải hiếm thế nào mà người vạn năm tuổi như hắn chưa từng nghe qua.
Bùi Tư Tịnh thản nhiên giải thích.
"Hiện trên đời chỉ còn hai củ duy nhất. Ngày trước Sùng Võ Doanh vây bắt hung thú trong sơn cốc, vô tình lấy được ở nơi hung thú sinh sống hai củ sâm này."
Triệu Viễn Chu nghe xong thì trợn mắt.
"Bùi đại nhân,... cô trộm của Sùng Võ Doanh à?"
Bùi Tư Tịnh thế mà lại gật đầu: "Bọn họ cất giữ bao nhiêu năm cũng chẳng để làm gì, chi bằng ta lấy dùng còn cò ích. Dù sao ta cũng là cựu thống lĩnh đội quân của họ, có một số thứ ta biết rất rõ được cất ở nơi nào."
Triệu Viễn Chu giật giật khóe miệng.
Đại tỷ à, này là đã nghỉ việc còn quay lại hốt bạc đây sao.
Bùi Tư Tịnh rất hào sảng vỗ vai hắn.
"Đại yêu, ngươi cứ yên tâm tịnh dưỡng, mấy thứ này bọn ta lo được, không nghiêm trọng."
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kiên cường kia tiêu sái rời đi, Triệu Viễn Chu tạm thời câm nín.
Không nghiêm trọng, ha ha, chắc giờ này phía Sùng Võ Doanh hẳn là đang huyên náo lắm.
Đào Nguyên Cư cứ như vậy trôi qua một ngày gà bay chó sủa.
Đêm tối, khi ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, mọi người cũng đã ai về phòng nấy, Triệu Viễn Chu vừa cởi ra áo khoác ngoài của mình thì nghe tiếng gõ cửa.
"Là ta."
Thật ra khi người kia gõ cửa, hắn đã biết là ai. Khí tức trên người y Triệu Viễn Chu không thể quen thuộc hơn.
Cửa mở, Trác Dực Thần im lặng, ánh mắt ghim vào y phục đã thiếu mất một lớp áo ngoài của đại yêu nào đó.
"Ngươi..."
Triệu Viễn Chu cúi xuống nhìn chính mình, chẳng hiểu y ngập ngừng cái gì.
"Ta chuẩn bị tắm. Tiểu Trác đại nhân, ngươi có việc gì sao?"
Trác Dực Thần mím môi hai lần, sau đó đưa thứ trong tay lên trước mặt hắn, trơn tru nói.
"Ta mang hương trầm tới, cho ngươi an thần."
"À, đa tạ-"
Triệu Viễn Chu vừa muốn đưa tay nhận lấy lư hương, Trác Dực Thần đã nhanh gọn dứt khoát nghiêng người lách qua hắn bước vào phòng.
Triệu Viễn Chu: "..."
"Ờm..., ngươi có việc gì à?"
Triệu Viễn Chu lúc này dùng điệu bộ thất thố lóng nga lóng ngóng đi theo sau y. Trác Dực Thần đặt lư hương lên bàn, dùng nến đốt lên, ngay lập tức trong phòng liền tỏa ra mùi hương thoang thoảng ấm áp.
Khác với thái độ khẩn trương của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần vô cùng tự nhiên, đảo khách thành chủ, đi vòng qua bức bình phong nhìn thùng nước lớn trong góc phòng.
"Để ta giúp ngươi."
Triệu Viễn Chu triệt để cả kinh.
"Ấy ấy ấy gượm đã!"
Triệu Viễn Chu ngăn lại đôi tay đang hướng về phía mình kia, hắn bắt đầu sợ rồi.
Đầu tiên là việc ăn uống, ngủ nghỉ, thư giãn, dưỡng bệnh... Bây giờ người này còn muốn quản luôn cả việc hắn tắm rửa vệ sinh?
Một yêu quái như hắn vốn chẳng cần những hình thức phiền phức này. Vung tay một cái, yêu lực sẽ gột rửa toàn thân, từ trong ra ngoài, đảm bảo sạch đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng mọi người gần đây không đồng ý để hắn dùng yêu lực, mà chính Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy bản thân thực suy yếu. Yêu lực của hắn bây giờ chỉ còn chưa tới một nửa so với thời kì toàn thịnh, nội đan sứt mẻ nghiêm trọng, mỗi lần muốn vận lực đều cảm thấy lồng ngực đau nhói, toàn thân không còn sức, nên hắn cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà sinh hoạt như một con người, bao gồm cả việc tắm rửa.
Nhưng mà, con người trưởng thành lại giúp nhau tắm thế này à? Hắn chưa bao giờ nghe nói.
Triệu Viễn Chu vô thức xiết lại vạt áo của mình cho gọn gàng.
"Tiểu Trác đại nhân, việc này không cần ngươi giúp. Ta tự làm được."
Vừa muốn đuổi người, không ngờ Trác Dực Thần lại dứt khoát từ chối.
"Ngươi đang bị thương."
Mặt mày tỉnh rụi.
Triệu Viễn Chu nghiến răng trừng mắt.
"Là nội đan, không phải tay chân què cụt."
"Bớt được việc nào hay việc đó, ngươi cũng sẽ mau bình phục."
Cái cớ sứt sẹo gì thế này???
Trong trí nhớ của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần là một tên da mặt mỏng. Hắn chỉ cần buông lời trêu chọc vài câu cũng đủ để y đỏ hết mặt mày, nghẹn lời không thể nói lại.
Còn bây giờ, ai nói cho hắn biết, người trước mặt này không những da mặt dày, lại còn không nói lí lẽ. Tiểu Trác hay ngại ngùng ngày trước của hắn đâu rồi???
Nếu Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần đã phải trải qua những gì, hắn sẽ không còn thắc mắc nữa. Y đã đi qua đoạn thời gian khá dài của tương lai, đối mặt với rất nhiều chuyện, cả phần tỉnh cảm mà y vất vả giấu kín không chút sơ hở nào của mình. Để rồi cuối cùng y hối hận, trước khi đánh mất hắn, y vẫn không thể đối mặt với chính nỗi lòng của mình. Trác Dực Thần luyến tiếc Triệu Viễn Chu, nghẹn ngào nhìn hắn nắm tay Văn Tiêu, trăn trối những lời cuối cùng với cô, dù y đang ôm hắn, hắn cũng chỉ một mực xin cô đừng khóc.
Trác Dực Thần cũng đang khóc, khóc đến mức nước mắt giàn giụa khắp gương mặt.
Nhưng nếu y chịu tỉnh táo hơn một chút, y sẽ thấy đến tận cuối cùng, người mà hắn nhìn trước khi nhắm mắt, không một lời, nhưng ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói, khắc cốt ghi tâm.
Là y.
Trác Dực Thần đã không thể thấy.
Mãi đến khi đại yêu Chu Yếm hóa thành những đốm sáng đỏ rực che kín bầu trời, y vẫn không thể thấy được ánh mắt ấy.
Được cho cơ hội quay lại, từng bước sửa sai, Trác Dực Thần sẽ không để bản thân phải hối hận. Y sẽ không do dự mà tỏ ra quan tâm hắn, không do dự bày ra nội tâm của mình, để hắn có thể thấy rõ và minh bạch một điều, hắn đáng được sống, được nhận sự tha thứ và yêu thương của mọi người, được y đặt trong tim, chứ không phải thanh kiếm lạnh lẽo vô tình kia đặt trong lồng ngực hắn.
Lúc này, Triệu Viễn Chu đang vô cùng đau đầu tìm cách dỗ Trác thống lĩnh như dỗ một đứa trẻ.
"Thực sự không cần, Tiểu Trác, ngươi về phòng đi, ta tự lo được."
"Ngươi không được."
Ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. - Triệu Viễn Chu nghiến răng.
"Này, kiên nhẫn của ta có giới hạn đấy."
Đường đường là một đại yêu, lý nào lại để một tên nhóc vừa hai mươi tư xuân xanh nói rằng mình không được.
Đôi mắt của Triệu Viễn Chu lạnh đi, hơi nhíu mày, rõ ràng không được vui. Đổi lại, Trác Dực Thần vô cùng thành thật hỏi.
"Ngươi tự chà lưng được không?"
Triệu Viễn Chu: "..."
Khí thế của hắn lập tức giảm hơn phân nửa.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn chưa ra chiêu hết sức, âm thầm tính toán, y quyết định, cứng không được thì mềm, dụ dỗ không được thì mình... bán thảm thôi.
"Ta... chỉ muốn giúp ngươi. Ngươi vì mọi người mà nhiễm bệnh, lại vì mọi người mà bị thương. Cứ nghĩ đến những điều này là lòng ta không yên, đêm không ngủ được."
Y phân trần, nửa là giả, nửa cũng là thật.
Triệu Viễn Chu đã vì mọi người làm quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, hiện tại y muốn bù đắp cho hắn, giúp hắn sống ngững ngày tháng nhẹ nhàng hơn.
Quả nhiên trái tim già cỗi của con vượn nào đấy khẽ rung rinh dao động.
Trác Dực Thần tung ra hậu chiêu cuối cùng. Bán thảm chưa đủ thì mình bán manh.
"Triệu Viễn Chu, để ta giúp ngươi, được không?"
Giọng của y rất nhẹ, rất ấm, không biết có phải do ảo giác của hắn không, Triệu Viễn Chu có cảm giác hai từ cuối cùng của y còn mang theo giọng mũi, như nỉ non thì thầm bên tai, lại như ủy khuất than thở, khiến hắn chẳng thể phản ứng được gì ngoài bất động tại chỗ.
Mùi trầm hương thoang thoảng, ấm áp, đong đầy.
Hắn thở dài, giơ tay đầu hàng.
Thôi vậy, xem như mình có phúc phần, được Trác thống lĩnh tự tay chăm sóc đến mức thụ sủng nhược kinh.
"Được rồi, trăm sự nhờ ngươi."
Triệu Viễn Chu thở dài đồng ý, không kịp nhìn thấy ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt của Trác Dực Thần.
Cả hai đi qua bình phong ngăn cách với không gian thoáng đãng bên ngoài. Thùng nước rất lớn, nước bên trong vẫn còn ấm, mơ hồ thấy được làn hơi nhè nhẹ bốc lên.
Triệu Viễn Chu hơi mất tự nhiên quay lưng về phía Trác Dực Thần, bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo. Hắn cảm nhận được đôi mắt tỏ tưởng sáng quắc kia đang nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên sinh ra cảm giác hối hận. Hắn đẩy nhanh động tác, đến khi trên người còn mỗi bộ trung y trắng, Triệu Viễn Chu mới vội vàng nhảy xuống nước.
Gấp tới mức nước bắn lên tung tóe, vương vãi khắp sàn.
Triệu Viễn Chu thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn mới để ý phía sau có gì đó. Vừa quay đầu đã thấy Trác Dực Thần cẩn thận cầm mái tóc dài của hắn lên, tránh cho nước làm ướt.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Chu cảm giác không gian thời gian như dừng lại.
Trác Dực Thần cẩn thận gom từng nhánh tóc của hắn vào tay, vài sợi rơi trên bờ vai gầy, y lại kiên nhẫn nhặt lên, tỉ mỉ xếp chúng gọn gàng, nhẹ nhàng vuốt thẳng, cuối cùng vấn tóc thành một búi nhỏ hờ hững ngay cần cổ thon dài.
Từ đầu tới cuối y đều mang vẻ mặt ôn nhu dịu dàng như có thể chảy thành dòng suối nhỏ len lỏi vào tim hắn.
Hắn mất tự nhiên quay đầu, Trác Dực Thần chỉ thấy được một vệt hồng hồng lan từ sau tai xuống cổ. Y khẽ cười, gõ lên đầu vai hắn hai cái.
"Cởi áo, ta chà lưng cho ngươi."
Đêm nay đại yêu vô cùng lao lực và mất sức.
Vì sao ư, vì phải ứng phó với cái tên ban ngày mặt lạnh ban đêm thả thính giở trò trêu ghẹo này. Nói chuyện thì nói chuyện, không cần phải ghé sát thì thầm bên tai như vậy đâu.
Triệu Viễn Chu thành thật cởi lớp áo cuối cùng ra, hắn khẽ rùng mình vì da thịt đột nhiên phơi bày ngoài không khí, hoặc vì sau lưng luôn có người im lặng nhìn chòng chọc vào mình.
Thân hình Triệu Viễn Chu vô cùng vừa phải, dáng người cao ráo, cơ bắp trên người vừa đủ để cho thấy một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai. Làn da đại yêu vốn trắng, có thể chân thân là vượn trắng nên da hắn dù có phơi nắng cũng vẫn là trắng trắng hồng hồng. Hiện tại cơ thể đang bị thương, nước da luôn thể hiện bệnh trạng nên trở thành trắng tái, nhìn vào còn có cảm giác yếu nhược.
Triệu Viễn Chu hít sâu, trấn an bản thân chỉ là hai nam nhân mà thôi, bình thường tắm chung còn được, giúp nhau tắm đã là gì.
Rất là gì nhé.
Triệu Viễn Chu không thể thấy được phía sau, Trác Dực Thần giờ đây như ngừng cả hô hấp. Mắt y không thể rời khỏi tám vết sẹo dữ tợn uốn lượn sau lưng hắn.
Thực ra mục đích của y vốn là như vậy, muốn xem so với chuyện xảy ra trong tương lai có khác biệt không, mà y rất mong sẽ không phải nhìn thấy chúng.
Tiếc là y sai rồi. Vẫn là tám vết sẹo đó, vẫn là một Triệu Viễn Chu ngập ngụa trong cảm giác tội lỗi tột cùng.
Trác Dực Thần quên cả hô hấp, mắt mở to như muốn nứt ra, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào vùng da thịt vốn nên trắng mịn giờ đây lại lồi lõm đáng sợ.
Thân hình Triệu Viễn Chu giật một cái, theo phản xạ lùi ra một chút, quay đầu nhìn y, sau đó liền hốt hoảng.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi làm sao vậy?"
Trác Dực Thần không ý thức được khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Y vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó, run giọng hỏi.
"Đây là gì?"
Triệu Viễn Chu xoay hẳn người lại đối mặt với y, khéo léo kéo dài khoảng cách.
"Là lôi hình."
Dù đã biết trước đáp án, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy tim mình như vừa bị khoét thêm một lỗ.
"Là tội nghiệt do ta tạo ra, không cách nào bù đắp, chỉ có thể lấy cơ thể này chịu đựng hình phạt mà ta đáng phải nhận, dù vẫn không đủ nhưng sẽ khiến ta thời thời khắc khắc ghi nhớ tội lỗi của mình."
Tám vết sẹo, tám năm khổ sở sống trong áy náy và sợ hãi.
Đến mức cảm thấy bùn đen đặc quánh dưới chân cũng không bẩn bằng bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình. Ở Đại Hoang rộng lớn năm ấy có một con yêu thú lạc lõng bơ vơ, run rẩy thu mình vào một góc, rấm rứt khóc đến lạc giọng vì đã lỡ tay giết người.
Triệu Viễn Chu nhếch miệng cười, chỉ là nụ cười bao giờ chạm tới đáy mắt.
"Thế nên, tâm nguyện của ta là được chết dưới lưỡi kiếm của ngươi. Giết ta, tiêu diệt oán khí, khi ấy ta mới có thể nhẹ lòng ra đi."
Đôi mắt hạnh xin đẹp kia thoáng run rẩy, long lanh ánh nước.
"Ta sống thế này, còn khổ sở hơn là được chết. Mong Tiểu Trác đại nhân sau này hãy thành toàn."
Bàn tay Trác Dực Thần nắm chặt, móng tay đã bấm sâu vào da thịt tạo ra mấy vết lõm lớn.
"Ngươi đừng tự ý quyết định một việc thay ta."
Triệu Viễn Chu nhíu mày.
Y đứng lên đi vòng ra phía sau hắn, thay đổi vị trí như ban đầu. Trác Dực Thần cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên thành thùng gỗ, nhúng nước, nhẹ nhàng lau lên tấm lưng đơn bạc.
Cả người Triệu Viễn Chu như phát nhiệt, nóng rẫy đỏ bừng.
"Ta sẽ không giết ngươi, không bao giờ."
"Nhưng ngươi đã từng thề-"
"Đúng là ta đã thề, nhưng ta thề sẽ dùng Kiếm Vân Quang giết chết Chu Yếm, chứ không phải Triệu Viễn Chu."
Thất sách rồi.
Triệu Viễn Chu cứng ngắc kéo khóe miệng, nhớ lại tình huống trong nhà lao Tập Yêu Ti, Văn Tiêu đã từng muốn hắn ký vào khế ước, tất nhiên, bằng cả hai cái tên, Triệu Viễn Chu và Chu Yếm.
Cô cẩn thận là thế, sợ rằng hắn lật lọng.
Cuối cùng, cái hố này lại bị tên nhóc kia đào sẵn chờ mình nhảy vào.
Đại yêu có cảm giác, hơn ba vạn năm sống trên đời, lại có kẻ cả gan dám lừa hắn như vậy.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi hồ đồ rồi. Chu Yếm là ta, Triệu Viễn Chu cũng là ta."
Trác Dực Thần hơi cúi người, ngón tay như có như không vuốt nhẹ qua vết sẹo dài sẫm màu, hơi thở nóng rực phả vào sau tai Triệu Viễn Chu, tông giọng trầm thấp chui vào tai hắn, chạy thẳng lên đỉnh đầu.
"Ta sẽ tiêu diệt oan khí Chu Yếm, và ta cũng sẽ cứu Triệu Viễn Chu thoát ra khỏi hố sâu tăm tối này, chỉ cần ngươi nguyện ý tin ta, phải sống và chờ ta."
Ngươi xem, chỉ cần ngươi muốn biết, Trác Dực Thần sẽ sẵn sàng phơi bày lòng mình ra cho người nhìn rõ.
Xem y có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu cố chấp về cái tên Triệu Viễn Chu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro