Chương 1
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly
[Trác Chu] Triêu Hoa Tịch Thiệp
Văn án:
Triệu Viễn Chu năm mười lăm tuổi lăn lộn nuôi đàn em thơ, trong một lần tình cờ bị bà mối ép gả cho Trác phủ...
Độ dài: 10 chương
Cảnh báo mìn: Ngược, cưỡng chế yêu, tam quan hơi lệch tẹo nên mọi người đừng học theo nhân vật trong này nhá, 18+
—
Chương 1:
Tư Nam thành có Cứu Quốc quân, sư đoàn trưởng họ Trác nổi tiếng là người tàn nhẫn, Đại phu nhân Trác gia mùa xuân đi xem bói bốc phải quẻ xấu, thầy bói nói muốn giải hạn cho gia chủ họ Trác bắt buộc phải nạp thê.
"Trác sư trưởng nhiều năm gần sát khí đã bị nó ảnh hưởng, phải tìm một cô nương phù hợp giúp ngài ấy gánh nghiệp này mới có thể bình an."
Trác phu nhân ưu nhã dùng khăn chấm đi vài giọt nước mắt gật đầu lia lịa với lão đạo gia, nàng phẩy tay cho người hầu tiễn ông còn đặc biệt tặng thêm mấy xấp tiền cùng nhiều vàng bạc quý.
Người trong thành đồn nhau Trác sư trưởng mắt lóe hung quang, thân hình xấu xí, nhiều năm sống trong xa trường khiến hắn bị uế khí quấn thân, cô nương nào xui rủi bị nhìn trúng e rằng sẽ vì hắn mà hương tiêu ngọc vẫn. Trác đại phu nhân biết mấy lời đồn đại này khiến hoàng hoa khuê nữ trong thành e ngại, nàng cũng không muốn đắc tội thế gia liền trực tiếp đem tiền vung ra, trong vòng trăm dặm xung quanh Tư Nam bà mối nào tìm được cô nương đúng với mô tả sẽ được thưởng vạn kim.
Có tiền là tiên là phật, chưa tới nửa tháng số lượng bà mối ra vào Trác phủ đã tới hàng trăm, Trác phu nhân đem tất cả ảnh chụp nhìn qua một lượt lại cho quản gia tra bát tự cùng tướng mạo các cô cuối cùng chọn trúng Hoa Nhi. Lão quản gia mắt đeo kính chậm rãi cung kính nói:
"Cô nương này bát tự phù hợp, tướng mạo tuy không tính là hoa nhường nguyệt thẹn nhưng có quý khí."
Trác đại phu nhân nhìn ảnh chụp cô nương quê mùa trong lòng có nhiều điều bất mãn, nếu không phải có quẻ bói kia hạng người như này sao lại có thể chạm tới Trác gia, đám hạ nhân nhìn hình đoán ý vội vàng thể hiện bản thân:
"Thật là chuột sa chĩnh gạo, phu nhân người thực sự đón cô ta vào phủ làm thiếu phu nhân sao?"
Trác đại phu nhân sờ sờ vòng ngọc có điều suy nghĩ sau đó chậm rãi đáp:
"Chỉ là một đứa nhỏ mua về lấy may, sau này các ngươi cứ coi con bé như người làm cũng được. Chưa kể Thần nhi không thích chuyện cưới gả này, đừng nói với nó."
Đại phu nhân vừa nhắc tới Trác sư trưởng không khí trong phòng ngay lập tức trở nên im ắng, đám hạ nhân đều sợ vị này đồng loạt cúi đầu vâng dạ. Người làm ở đây hầu như biết rõ Trác thiếu gia thích cô nương Văn gia, hai người vốn là thanh mai trúc mã, Văn cô nương từ nhỏ được nuôi dạy kiểu Âu hóa, tính tình cởi mở hoạt bát, tới năm mười tám cô liền đòi ra nước ngoài học y. Từ đó Trác sư trưởng không dính dáng tới một bóng hồng nào khác, mọi người đồn nhau ngài một lòng với Văn cô nương nên mới thủ thân như ngọc.
—
Hoa nhi ở phụ cận ngoại thành Tư Nam, trong một miền quê nghèo, nhà cô so với người ở thôn đã tính là khá giả. Cha cô có ba vợ, cô là con của vợ lẽ, Hoa nhi sinh ra có chút tư sắc, tâm như trăng sáng bị bà cả ghét bỏ. Bà ta nhân cơ hội này muốn đẩy cô đi, Hoa nhi đã có ý trung nhân ngày đêm tuyệt thực chống đối. Cô bị bà cả nhốt trong phòng củi ngồi ôm gối nhìn ra ô cửa sổ duy nhất, bỗng từ khe cửa thò vào một cánh tay nhỏ, giọng nói ấm áp vang lên:
"Hoa nhi tỷ, vị đại ca ở cuối thôn nhờ ta chuyển thư cho tỷ."
Hoa nhi vừa nghe tới đó ánh mắt tiều tụy sáng lên trông thấy vội vàng túm lấy bàn tay thiếu niên như túm cọng rơm cứu mạng:
"Anh Hứa có khỏe không? Ta sợ mẹ cả sẽ làm hại anh ấy."
Khe cửa bỗng tối đi, một gương mặt trắng nõn hiện ra, đôi mắt linh động như mèo của y nhìn thoáng qua tình hình sau đó vỗ vỗ vào bàn tay của cô an ủi:
"Anh Hứa không sao, thư em lấy từ chỗ anh ý đó, Hoa nhi tỷ, em không rõ sự tình của mấy người nhưng có gì cần giúp có thể nói em. Em tính công rất rẻ nha, tỷ được lời nhiều đó."
Hoa nhi nhìn y múa may quay cuồng một hồi, cô móc trong ngực ra một cây trâm bạc nạm ngọc cạy lấy viên to nhất:
"Cái này cho đệ, giúp ta chuyển vài lời tới anh Hứa..."
Viên ngọc vừa được cô đưa ra hai mắt mèo của y đã sáng rực, y cười hì hì nhận lấy ngọc:
"Được, Hoa nhi tỷ...đợi em mang anh Hứa tới cứu tỷ nha."
Hoa nhi nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy nhàu nát dưới váy mỉm cười tuyệt vọng.
—
Thiếu niên như một con mèo nhanh thoăn thoắt tới chợ đen đổi tiền, y vừa đi vừa nhẩm đếm, số bạc này có thể đủ cho tụi nhóc sống tốt vài tháng.
Thiếu niên gọi là Triệu Viễn Chu ở thôn này đã bảy năm, y được một ông lão kéo đàn nhị nuôi lớn, Năm ngoái Tư Nam có dịch bệnh, không ít người vì thế bỏ mạng, trong đó có gia gia của y. Triệu Viễn Chu chưa kịp thương tâm thì bất đắc dĩ phải nhận nuôi thêm năm đứa trẻ khác, cha mẹ chúng đều mất vì dịch bệnh, đứa lớn nhất mười tuổi nhỏ nhất ba tuổi. Một đám nhóc con cứ lay lắt dựa vào nhau mà sống.
"A Chu"
Đào Tô đeo một gánh củi lớn hơn cả đầu đứng trước cửa nhà vẫy vẫy y, Triệu Viễn Chu mỉm cười bước nhanh lại tiện tay giúp nó vác củi. Nó là đứa lớn thứ hai trong nhà, vừa giống như chị lại giống như mẹ của tụi nhóc, Đào Tô giỏi nhất là tiết kiệm, Triệu Viễn Chu kiếm tiền về đều tin tưởng giao cho nó quản lý.
Triệu Viễn Chu bước vào cửa, ngôi nhà này là gia gia để lại, tuy vật dụng cũ kỹ nhưng ít nhất đủ che gió chắn mưa. Mùa xuân buổi tối còn lạnh, Đào Tô đem gạo chia nhỏ cất kỹ sau đó đem phần buổi tối ra giã nhuyễn đặt lên bếp. Bọn trẻ đứa lớn lo cho đứa bé tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn xòe mười bàn tay, Triệu Viễn Chu cầm một cái đũa chọc chọc vào lòng bàn tay từng đứa kiểm tra:
"Màn Thầu đừng có lấy tay lau mũi, Sủi Cảo... ừm được được mau đi lấy bát đũa phụ Đào Tô, Mỳ Sợi ta nói đừng mặc cái quần rách đũng, như thế không tốt đâu. Lại đây để ca bế Đậu Phụ nha..."
Đậu Phụ là đứa bé nhất, nó không biết nói nhiều thấy Triệu Viễn Chu liền ê a cười thích thú đòi ôm. Y một tay ôm nó một tay lấy khăn vải tùy tiện lau mũi cho Màn Thầu, Đào Tô vừa bưng nồi cháo ra tụi nhóc liền nhao nhao:
"Đào Tô nay có cháo với dưa cải muối sao? Thơm quá."
Đào Tô thuần thục cầm lấy từng bát múc đầy, Triệu Viễn Chu chỉ ăn lưng bát còn lại đều nhường tụi nhỏ. Cháo thực ra đã là một bữa ăn xa xỉ đối với chúng, năm ngoái có những ngày chỉ được ăn chút nước rau dại cầm hơi, giờ y đã có thể cơ bản lo đủ ăn. Những ngày lạnh giá cả nhà sẽ trải rơm trước bếp rồi nằm ôm nhau ngủ, chúng chỉ có một tấm chăn hoa rách ưu tiên đắp cho ba đứa bé nhất.
Tới nửa đêm Triệu Viễn Chu liền lặng lẽ đi ra ngoài tới nhà của anh Hứa cuối thôn, Trong nhà vẫn còn ánh nến leo lét, y nghĩ anh ấy đợi mình liền tăng nhanh cước bộ. Cánh cửa gỗ không cài then lạch cạch một cái liền mở toang, Triệu Viễn Chu nhìn vào trong nhà chợt thấy lạnh cả người, anh Hứa đã treo cổ trên xà nhà từ lúc nào.
Y nuốt một hơi vội vàng chạy tới muốn kéo người xuống nhưng thi thể kia lạnh ngắt từ lâu, sắc mặt tím tái, cổ gần như dán chặt vào sợi dây thừng khó lòng gỡ xuống. Triệu Viễn Chu bỗng nhớ ra Hoa nhi, hai người này có khi nào...
Khi Triệu Viễn Chu chạy được tới Hoa gia thì bắt gặp bà mối cùng một nha đầu khác lấm lét lôi từ trong phòng củi ra một cái bao lớn. Y thở hổn hển núp trong bóng tối, cuối cùng vẫn chạy không kịp:
"Hoa nhi tỷ, tỷ cùng với anh Hứa tội gì phải như vậy? Thôi thì cũng coi như hai người qua bên kia có thể nắm tay nhau."
Triệu Viễn Chu trong lòng tràn ngập tiếc thương nhất thời lơ là vấp phải một hòn đá ngã nhào, tiếng động phát ra rất lớn khiến hai người kia chú ý. Y vội vàng bò dậy nhân lúc hai nàng chưa kịp phản ứng bỏ đi nhưng vừa quay đầu cổ áo liền bị xách lên, một hán tử cao lớn túm cổ y lôi tới:
"Có cần đem nó xử cùng luôn không?"
Bà mối vo cái khăn lụa trong tay lòng nóng như lửa, Trác đại phu nhân đã cho bà một món rất lớn để tới rước cô nương này nhưng giờ người còn chưa qua cửa đã thành ma. Tiền là chuyện nhỏ, đắc tội với Trác gia thì khó mà sống ở Tư Nam này. Mắt bà ta đảo điên cuối cùng dừng lại ở vầng trán của y, ánh lửa mập mờ soi rõ nửa bên mặt tinh xảo, trên mắt có một nốt ruồi nhỏ. Nếu mặc nữ trang sẽ giống Hoa nhi tới bảy phần, gương mặt kia thậm chí còn có chút thanh thú hoặc nhân hơn, bà mối mắt sáng quắc chạy tới bóp cằm y dí gần vào mồi lửa để nhìn cho rõ, giọng nói khó nén kinh hỉ:
"Gương mặt này..."
Triệu Viễn Chu bản năng nhận ra khác thường trong mắt bà ta yên lặng tính toán, y giả vờ sợ hãi:
"Các người..."
Bà mối híp mắt đánh giá xung quanh sau đó ra lệnh cho người đàn ông kia trói gô y lại đem vào phòng củi, để tránh mất thời gian sau khi nhét khăn chặn y hét lên gã liền ra ngoài xử lý Hoa nhi. Bà mối cùng với một nha đầu đứng trước mặt y đe dọa:
"Nếu ngươi còn cố gắng phản kháng ta sẽ cho ngươi một đao xuống bầu bạn cùng con ngốc kia."
Triệu Viễn Chu chớp đôi mắt long lanh của bản thân nhìn con dao trong tay mụ, lưỡi dao lạnh lẽo kề lên cổ, nha đầu sau lưng bà ta nhận thấy y đã hoàn toàn bị khống chế liền nhanh nhẹn chạy lên tháo cái khăn ra, Triệu Viễn Chu hoạt động cơ miệng căng cứng của bản thân:
"Ta sẽ cùng các ngươi bàn một vụ làm ăn, yên tâm tiểu gia uy tín nói không bao giờ nuốt lời."
Nha đầu đứng sau lưng bà ta trào phúng:
"Còn muốn đàm phán? Mạng ngươi đang ở trong tay chúng ta."
Triệu Viễn Chu nhếch miệng cố tình đem cổ kề sát hơn, trên lưỡi dao ngọt lịm ngay lập tức xuất hiện một giọt máu đỏ tươi. Bà mối hoảng hốt suýt nữa không cầm nổi cán dao, Triệu Viễn Chu đắc ý cười:
"Xem xem, coi bộ cái mạng này của tiểu gia không dễ mất."
Bà mối biết y là đứa trẻ thông minh cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, Triệu Viễn Chu vừa nghe tới chữ giả làm tân nương hai mắt liền mở to đầy kinh hoàng:
"Ta? Bà nghĩ ta mặc nữ trang là lừa được Trác gia? Kể cả có lừa được đi chăng nữa chả nhẽ lúc lên giường tiểu gia ta có thể như nữ nhân sao...các người còn thiên chân hơn kẻ chưa nhược quán là ta."
Bà mối dúi vào lòng y một xấp tiền, y chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy nuốt xuống một ngụm nước miếng:
"Chỉ bằng chút tiền này đòi ta mang mạng ra gánh giúp các người?"
Bà mối nghe tiếng gà gáy bên ngoài nhẩm tính sắp tới giờ lên đường, không còn cách nào khác bèn móc trong túi bên hông ra non nửa xấp tiền nữa đem tới. Triệu Viễn Chu liếm mép thu tiền:
"Ta nói khi ta vào đó sẽ nghĩ cách để không liên lụy các ngươi nhưng ta còn một điều kiện..."
Triệu Viễn Chu bỏ lại hai tờ nhờ bọn họ chôn cất tử tế cho anh Hứa và Hoa nhi tỷ sau đó mới theo nha đầu kia mặc lên hôn phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro