Chương 2
Tân nương này vốn chỉ là một thứ đồ đem lại may mắn, Trác gia đơn giản treo hai cái đèn lồng đỏ, làm một mâm cúng gia tiên. Triệu Viễn Chu cất kỹ ngân phiếu theo bà mối bước vào cổng Trác phủ, mụ ghé vào tai y:
"Đây là nhà cổ Trác gia, Trác phu nhân sống ở biệt phủ khác, tân nương sau khi đón vào nghe nói sẽ bị bắt quỳ ở đây năm ngày, chỉ có một người hầu ở lại canh trừng..."
Triệu Viễn Chu nhếch mép thì thầm:
"Được, chẳng có gì làm khó được tiểu gia."
Bà mối chung quy chỉ là kẻ chạy việc không nắm rõ tất cả, Triệu Viễn Chu vừa bước vào cổng đã bị cưỡng ép bắt làm đủ loại nghi lễ quỷ dị. Một đám gia đinh vây chặt đem hai tay cùng chân y trói lại, bên dưới lớp khăn phượng y nhác thấy một góc đạo bào màu vàng, trong lòng bỗng dưng lộp bộp một cái. Y chưa kịp nghĩ ra điều gì cổ tay đã bị người ta túm lấy hung bạo rạch một đường, máu tươi theo đó túa ra. Lão đạo sĩ lôi trong vạt áo ra một sợi dây trắng siết chặt cổ tay y, máu dần theo sợi dây đi vào trản đèn dưới sàn:
"Dùng cách này có thể dẫn nghiệp chướng của Trác sư trưởng lên tân nương."
"Các người điên rồi sao?"
Trán Triệu Viễn Chu đổ đầy mồ hôi thều thào, sợi dây kia không biết tẩm thứ gì khiến vết thương ở tay tê dại, máu cứ chảy mãi không ngừng khiến mắt y bắt đầu hoa lên. Thì ra đây là lý do chỉ cần một người ở lại canh chừng, nếu đổi lại là Hoa nhi sợ rằng đã tê liệt ngã xuống rồi. Lão phu nhân nhìn y yếu ớt quỳ bên dưới giống như ngại ôn dịch lau lau bàn tay ngọc ngà của mình đứng dậy rời đi, trước khi đi còn ném khăn tay xuống trước mặt y.
Triệu Viễn Chu bị trói chặt hơi ngẩng đầu nhìn vạt áo của đám người lục tục rời đi, khi tiếng bước chân biến mất, trong phòng chỉ còn lại bóng tối cùng một ngọn đèn dầu mờ mờ. Kẻ canh chừng y có vẻ là một tên ham chơi chỉ kiên nhẫn đứng đó nửa ngày liền bỏ đi. Triệu Viễn Chu cắn răng chịu đựng sau khi xác nhận kẻ đó đi xa liền cẩn thận dùng dao nhỏ bà mối cho từ trước cắt dây trói.
Khăn voan vừa được kéo xuống y liền nhìn rõ nơi này, từ đường Trác gia rất lớn, mùi trầm hương cùng máu tươi hòa vào nhau lan tỏa trong không khí. Triệu Viễn Chu thuần thục băng bó vết thương, y không kiêng nể gì leo lên bàn thờ lấy đùi gà gặm một miếng, ăn rồi mới nhớ ra đây là đồ cúng, y vuốt mỏ toàn mỡ gà hàm hồ:
"Ta vì cái tên họ Trác nhà các ngươi mất không ít máu nên ăn một chút chắc các vị không để ý chứ? Trác gia các người đúng là ác độc a, cũng may tiểu gia ta rộng lượng chỉ trù các người... ừm trù cái tên Trác sư trưởng kia..."
Triệu Viễn Chu gặm tới nửa con gà, miệng nhai nhồm nhoàm vừa đánh chén vừa nghĩ ngợi cuối cùng y bôi hết mỡ trên tay lên bài vị trước mắt mỉm cười thích thú:
"Trù Trác sư trưởng nhà các ngươi bị hôi nách, những cô gái nào gần hắn đều cảm thấy kinh tởm mà chạy mất dép haha."
Triệu Viễn Chu no nê cũng không vội bỏ trốn mà đi xung quanh nhìn ngó, y tinh mắt phát hiện từ đường này có một gian mật, kẽ hở giữa những viên gạch có chút không giống nhau. Máu tò mò nổi lên, y tìm đủ mọi thứ cuối cùng mèo mù vớ được cá rán đạp trúng viên gạch cơ quan, cửa mật thất bật mở, một mùi hương thơm ngát tỏa ra, Triệu Viễn Chu lò đầu vào, căn phòng này chẳng có bảo bối gì chỉ có một bài vị xiêu vẹo, chữ trên đó giống như là trẻ con khắc:
"Chu... cái gì...Yếm?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt mãi không đọc được, y nhìn lại thấy chẳng có gì đáng để sơ múi nên không thèm vào nữa bèn trả lại hiện trạng, y phủi áo cung kính cúi đầu một cái:
"Tiểu gia đã ăn no uống say, vậy thì từ nay cao sơn không gặp nha các vị."
—
Người tính không bằng trời tính, Triệu Viễn Chu vốn tưởng sẽ ra đi êm đẹp không ngờ đám người Trác gia này mũi thính hơn chó, y vừa vất vả leo lên tường bao thì đã bị phát hiện. Một đám người như lang như hồ không hiểu từ đâu ra đuổi theo y, Triệu Viễn Chu nhét váy vào cạp quần cắm đầu cắm cổ chạy bất tri bất giác liền chạy ra bến cảng.
Trời lúc này đã tảng sáng, bến cảng nhộn nhịp người qua lại, nay sẽ có một chuyến tàu đi từ Tư Nam tới Côn Sơn, Triệu Viễn Chu lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình lách qua người soát vé lẻn lên tàu vào một khoang hạng nhất, y lấm lét nhìn quanh, khoang này có hai người một nam một nữ. Người nam trông có vẻ khá lạnh lùng, người nữ nhìn thân thiện hơn hẳn. Triệu Viễn Chu vừa thấy ánh mắt cô gái nhìn mình liền một hai ba lệ rơi đầy mặt quỳ sụp xuống:
"Tiểu thư xin người cứu ta."
Cô gái mặc Âu phục đầu đội voan trắng chớp mắt kinh ngạc sau đó mỉm cười:
"Tiểu muội có chuyện gì cầu cứu?"
Trái với vẻ mặt thỏ con vô hại của nàng, người đàn ông trực tiếp rút khẩu súng lục từ vạt áo nhắm thắng vào đỉnh đầu y, giọng nói lạnh lùng phủ xuống:
"Ngươi, từ đâu tới?"
Triệu Viễn Chu nuốt một ngụm nước miếng, đối diện với tử thần ai chẳng sợ chết khiếp, có trời chứng giám giờ y đã sợ tới cánh môi cứng đờ không thốt nổi lời nào. Y nắm chặt tay lắp bắp:
"Đại nhân, tiểu thư, ta bị người nhà lừa bán, khó khăn lắm mới chạy thoát chỉ là vô tình đi ngang xin hai người... ta lập tức đi ngay."
Người đàn ông nhìn dáng vẻ nhỏ yếu của y dưới đáy mắt thoáng qua chút mềm lòng:
"Được, ta cho ngươi ba mươi giây."
Triệu Viễn Chu nhìn cũng không dám vội vàng mở cửa, y mới bước nửa bước ra ngoài đám người Trác gia đã hô lên từ cuối hành lang:
"Cô ta ở đây."
Một thoáng khi y đứng dậy người đàn ông giống như phát hiện điều gì đó nắm lấy cổ tay y giật mạnh lại, Triệu Viễn Chu bất ngờ ngã ngửa ra sau rơi vào vòng tay của hắn. Đám Trác gia bên ngoài bị hai người khác chặn lại, một trong hai nhìn vào khoang tàu giống như nhận chỉ thị sau đó vung tay trực tiếp gọn gàng giải quyết đám gia đinh.
Triệu Viễn Chu trong lòng người đàn ông giống như một con rối không xương, hắn bóp cằm y lắc nhẹ:
"Đừng giả vờ nữa..."
Cô gái nhìn tình cảnh bỏ cốc trà trên tay xuống tiến tới thăm dò, ánh mắt nàng ngay lập tức trở nên nghiêm túc:
"Tiểu Trác, y thật sự bất tỉnh rồi, lúc nãy con làm gì con gái nhà người ta vậy hả?"
Tiểu Trác trong lời nàng đúng là Trác Dực Thần, Trác sư trưởng tiếng tăm lừng lẫy Tư Nam. Khó mà liên hệ vị Trác phật gia lạnh lùng sát phạt với thanh niên bị tiểu cô cô nạt nộ lúc này. Hắn chột dạ vội vàng bế người ta lên giường:
"Văn Tiêu người mau xem thử."
Nàng bĩu môi vừa nhanh tay lôi trong hành lý ra một hộp y tế vừa trêu chọc:
"Sao, đừng nói con nhất kiến chung tình với người ta đấy nhé."
Văn Tiêu thuần thục lôi ra băng gạc đem cái khăn tay toàn máu ném qua một bên, Trác Dực Thần híp mắt nhìn cái khăn một hồi sau đó cầm lên. Hắn nóng lòng muốn xác nhận nghi hoặc trong lòng liền đưa lên mũi ngửi thử. Đúng lúc này có bốn con mắt khác nhìn chằm chằm hắn, Văn Tiêu phản ứng nhanh nhất bật thốt lên:
"Con... con... biến thái..."
Triệu Viễn Chu vừa mở mắt cả người vô lực chỉ có thể dùng đôi mắt to của mình biểu đạt, y thiếu điều muốn đào một cái lỗ rồi thoát khỏi đây ngay lập tức. Trên trán Trác đại nhân nhiều ra thêm hai sợ gân, hắn trầm mặc:
"Không phải, hai người hiểu nhầm rồi. Ta chỉ là có điều cần xác nhận."
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đồng bộ nhìn nhau, trên trán viết bốn chữ: "Chó nó tin ngươi."
Không khí trong phòng ngày càng nặng nề tới khi âm thanh bụng đói của y vang lên, Triệu Viễn Chu xoa xoa bụng chớp mắt cúi đầu:
"Xin lỗi."
Văn Tiêu đổ thuốc sát trùng lên vết thương trên tay y, Triệu Viễn Chu tựa như con mèo bị nắm đuôi giật thót. Trác Dực Thần phải phụ giữ chặt tay y, hắn cố ý đánh lạc hướng:
"Vết thương này giống như đao cắt, người đắc tội gì với đám người đó?"
Triệu Viễn Chu không hiểu sao ánh mắt của người này rất có ảnh hưởng tới y, chỉ cần hắn liếc một cái là y ngay lập tức ngoan ngoãn thành thật:
"Ta không biết rõ, ban đầu bọn họ tìm một người nói là muốn lấy may cho Trác sư trưởng, sau đó lúc ta tới nơi thì bọn họ rạch tay ta..."
Văn Tiêu cuốn một vòng băng gạc mắt đã cười thành hình lưỡi liềm:
"Lấy may? Là tân nương cầu may hả?"
Triệu Viễn Chu ngây thơ gật mạnh đầu còn bổ sung:
"Nghe nói Trác sư trưởng bị nghiệp quật đầu mọc nấm, cả người thối rữa nên cần người cầu may cho hắn đó nha."
Y vừa nói xong không khí bỗng dưng chuyển lạnh, Văn Tiêu không nhịn được cười càng lớn. Nàng xoa xoa đầu y:
"Được rồi đừng giả vờ giả vịt nữa, ta biết ngươi là nam, thế nào tiểu mao? Mau nói cho A tỷ biết đầu đuôi, ngươi tốt nhất đừng nói dối nếu không A Thần sẽ cho ngươi một phát rồi ném ngươi xuống biển."
Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt khủng bố của Trác Dực Thần sợ hãi mở to mắt. Trác đại nhân nhìn vẻ mặt xanh xao của đứa nhỏ thở dài. Chung quy cũng là do hắn nên y mới lâm vào cảnh này. Hắn moi trong túi áo ra một cái bọc, bên trong có rất nhiều bánh quy giơ ra trước mặt y:
"Ăn đi."
Triệu Viễn Chu bị ngữ khí lạnh như băng kia dọa, vội vàng cầm lấy bánh ăn ngấu nghiến tới suýt thì nghẹn chết. Văn Tiêu vội vàng đưa nước lại phát hiện cổ tay vừa mới quấn băng gạc trắng của y vậy mà có vết máu. Y vừa ăn vừa thành thật kể lại mọi chuyện, Trác Dực Thần im lặng lắng nghe, đáy mắt bỗng tràn ra một tia tức giận. Văn Tiêu sợ sẽ dọa y dưới ánh mắt ra hiệu của Trác Dực Thần miệng lưỡi trôi chảy:
"Ta là Tiêu Y một bác sĩ sắp tới Côn Sơn làm việc, đây là cháu họ của ta A Thần, hắn là một cảnh quan mới nhậm chức không lâu. Yên tâm, đám người đuổi theo đệ đã bị cảnh quan bắt giữ, bọn họ vi phạm luật pháp. A đúng rồi tiểu mao đệ tên là gì?"
Triệu Viễn Chu cảm thấy hai người này thoạt nhìn đáng sợ nhưng hành động ấm áp, y buông bỏ cảnh giác mỉm cười giới thiệu:
"Ta là Triệu Viễn Chu."
---
Super bận =((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro