Chương 3

Kể từ khi chính quyền Bắc Dương sụp đổ, các phiến quân cát cứ ở khắp nơi thi nhau đấu đá. Cứu quốc quân nguyên bản là Trác gia quân, cánh tay phải của một vị vương thất, sau khi triều đình suy yếu, thế gia này cũng vì thế lụn bại, mất đi hậu thuẫn Trác gia quân rơi vào cảnh điêu đứng được Chu gia ở Tư Nam giúp đỡ. Tám năm trước Chu gia trong một đêm bị giết sạch, những kẻ nhiều lời nói rằng Trác gia ham gia tài của Chu gia nên lấy cớ điều binh ra ngoài, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Trác lão soái bởi vì chuyện này bị oan hồn bủa vây cuối cùng phát điên mà chết. Trác Dực Thần lên nắm chức sư trưởng trong hoàn cảnh rối ren, để bình ổn lòng quân hắn đã dùng bá đạo để ép bọn họ vào khuôn khổ. Kế này chẳng được lâu dài, nếu không nhanh chóng tìm được hướng đi Cứu quốc quân sớm muộn cũng bị các thế lực khác nuốt không còn xương.

Lần này hắn đi Côn Sơn bởi vì nghe nói ở đó có một người mang tiềm năng thâu tóm được các thế lực quân phiệt. Nếu người này chí hướng tốt thì coi như Cứu quốc quân của hắn có hy vọng rồi. Khi hắn lên tàu chỉ mang theo một vài thân cận trung thành lấy cớ đưa tiểu cô tới bệnh viện trung ương...

Triệu Viễn Chu ăn no lại lăn ra ngủ, Trác đại nhân ngồi trên ghế con cạnh giường nhìn gương mặt nhỏ thỏa mãn của y lắc đầu. Văn Tiêu tiến tới sờ sờ má y:

"A thật là mềm, tiểu Trác... hiếm nha. Ta còn tưởng con sẽ ném y ra ngoài rồi chứ."

Trác Dực Thần rút trong túi quần chiếc khăn tay dính máu cau mày:

"Văn Tiêu, mẹ của ta lại bắt đầu không an phận rồi. Đợi tới trời sáng ta cho y ít tiền rồi sai người đưa y về an toàn."

Nàng kéo tấm chăn mỏng lên muốn đắp cho Triệu Viễn Chu lại bất ngờ phát hiện cổ tay vốn băng bó kỹ tiếp tục ẩm ướt. Văn Tiêu vội vàng nắm lấy giơ lên, miệng nàng hơi run:

"Mẹ con chắc không ác tới mức bôi gì lên vết thương này phải không?"

Trác Dực Thần nhìn vết máu chói mắt cắn môi:

"Chuyện này..."

Văn Tiêu nhìn vẻ mặt hổ thẹn của hắn xòe tay hối thúc:

"Mau mang hộp thuốc của ta tới đây, ở đây không giống bệnh viện, số đồ ta mang giới hạn không thể biết được vì sao nhưng với tốc độ chảy máu này tiểu mao chỉ sống được thêm ba ngày."

Trác Dực Thần đặt băng gạc vào tay nàng tiếp lời:

"Ta sai người đưa y về bằng thuyền nhỏ."

Văn Tiêu mới gặp Triệu Viễn Chu nhưng đã bị gương mặt non nớt thanh tú này hớp hồn, nàng vào tư thế gà mẹ bảo vệ gà con:

"Ai biết được Thu di sẽ làm gì y, Tư Nam chỉ có một bệnh viện lớn, lão viện trưởng còn là bạn thân của mẹ con. Không được, chúng ta tới Côn Sơn."

Trác đại nhân do dự:

"Văn Tiêu, một mình người ta còn có khả năng bảo vệ, thêm một tên nhóc...người cũng biết chuyến đi này sẽ không an bình."

Văn Tiêu niết má y rồi quay lại kéo tay Trác sư trưởng, bàn tay hắn bất ngờ chạm vào đầu tóc y, chỉ cảm thấy mềm mại tới tận tim, nàng chỉ chỉ:

"Thấy không, sao con lại lạnh lùng sắt đá thế hả, rõ ràng là một nhóc mèo con đáng yêu như vậy. Ta thấy y cũng thông minh, con đừng quá lo lắng. Tiểu Trác nhà chúng ta dù sao cũng rất giỏi mà."

Trác đại nhân nhìn sang hướng khác bí mật vuốt nhẹ thêm vài cái sau đó đứng thẳng giơ tay lên ho:

"Thật là hết cách với người."

Sáng hôm sau Triệu Viễn Chu đúng giờ liền tỉnh, y vươn vai ngáp dài một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu chột dạ nhìn quanh một vòng. Trong phòng không có ai, y nghĩ đã tới lúc đi rồi liền mò xuống giường nhưng chưa kịp mở cửa bên ngoài đã có người mở trước. Văn Tiêu thò vào kinh hỉ hô:

"Tiểu mao ngươi tỉnh rồi hả? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Triệu Viễn Chu lùi lại, mũi nhanh chóng đánh hơi được cái túi nàng đang ôm có rất nhiều đồ ăn ngon, hai mắt y hơi sáng lên một chút sau đó lại xoa xoa tay cúi đầu:

"Tiêu tỷ, tỷ tốt thật đấy nhưng mà ta nghĩ đã tới lúc ta nên đi rồi. Vị kia... ừm cảm ơn hai người đã che chở ta."

Văn Tiêu bật cười lôi trong túi ra nào bánh nào thịt nhét vào miệng y một miếng:

"Được được ăn đi. Đừng sợ, A Thần tuy nhìn vậy chứ thực ra hắn cũng chỉ là một tên nhóc nhiều hơn ngươi vài tuổi. Lại đây ta có chuyện cần hỏi ngươi... cái vết này nếu cứ để vậy ngươi sẽ thành cái xác khô đó. ngươi có biết vì sao nó vẫn mãi không lành không?"

Nàng chỉ chỉ vết thương trên tay y, Triệu Viễn Chu theo phản xạ ôm chặt lấy:

"Cái này, lúc đó ta không nhìn thấy gì. Chỉ loáng thoáng nghe bọn họ nói ta phải quỳ đó năm ngày gánh nghiệp cho Trác gia..."

Văn Tiêu lờ mờ đoán được mọi chuyện nhưng vẫn giữ thái độ bình thản trấn an y:

"Vậy thì có thể loại trừ khả năng ngươi bị máu khó đông bẩm sinh. Cái này dễ thôi, ta có thể đoán được thứ họ dùng, không sao, sẽ không để ngươi chết."

Triệu Viễn Chu lâu rồi mới được người khác quan tâm như vậy chút ý niệm bỏ đi vừa rồi cũng bị ném ra sau đầu. Tuy nhiên sống khổ sở nhiều năm y không dễ tin người:

"Tại sao? Ta và hai người không có lý do a? Hai người đã cứu ta một lần rồi."

Văn Tiêu chưa nghĩ tới đứa nhóc này lại nhạy bén như vậy nhất thời chậm một nhịp, cũng may đúng lúc này Trác Dực Thần bước vào:

"Cứu ngươi không phải là không có lý do. Triệu Viễn Chu, hai ngày trước con gái Hoa gia biết tin sẽ gả vào Trác phủ, Hoa Nhi cô nương bây giờ ở đâu?"

Triệu Viễn Chu vừa nghe tới Hoa tiểu thư liền mặt mày trắng bệch lắp bắp:

"Ta..."

Y chưa kịp dứt câu thì một tiếng nổ lớn xuất hiện, cả con tàu chao đảo, Trác Dực Thần vội vàng túm lấy hai người đẩy vào góc phòng. Văn Tiêu ngăn cản động tác của y, Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn nàng chỉ thấy nàng ra hiệu hãy im lặng.

Trác Dực Thần vừa quay ra hành lang, phía cuối đã có một người hớt hải chạy lại nói gì đó. Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nép ở góc phòng chỉ trông thấy vạt áo măng tô của hắn hơi động, người tới ngay lập tức ngã gục. Hắn nghiêng đầu nhìn vào bên trong, nửa bên mặt anh tuấn giờ phút này tràn ngập máu tươi.

Ánh mắt ấy sắc lạnh kinh người khiến Triệu Viễn Chu sợ hãi, hắn vừa khuất khỏi tầm mắt y liền đứng dậy:

"Ta rất cảm kích hai người cứu ta nhưng ta thật sự không thể ở lại thêm nữa."

Văn Tiêu níu lấy tay y:

"Ngươi đi ra từ đây chắc chắn sẽ bị bọn chúng nhận lầm thành có quan hệ với chúng ta. Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng A Thần."

Triệu Viễn Chu khựng lại nhắm mắt hạ quyết tâm rồi mở mắt ra:

"Ta thà tin vào bản thân ta..."

Hai người giằng co nhau cuối cùng lộ ra vị trí, một kẻ áo đen từ ngoài giương súng không do dự bắn một phát, thật may khoảng cách gần nên đạn bay bị lệch. Triệu Viễn Chu chưa bao giờ trải qua tình cảnh này sợ tới mức hai chân suýt quỳ xuống nhưng y vẫn cố gắng kéo Văn Tiêu lăn vào một góc.

Làn đạn như mưa xả từ ngoài vào, cửa trên tàu đều là loại mỏng nhẹ bị bắn tới biến dạng kẽo kẹt một tiếng đổ xuống. Kẻ áo đen cực kỳ tự tin sải bước vào nhưng hắn mới bước được một bước đã bị Văn Tiêu cùng với Triệu Viễn Chu liên thủ quật ngã. Hai người căng thẳng nhìn nhau, bên ngoài tiếp tục có tiếng bước chân, y nhanh như cắt túm lấy khẩu súng của gã kia giơ lên.

Tim hai người thiếu điều nhảy lên họng, cũng may người tới là Trác Dực Thần, hắn đã cởi bỏ áo măng tô khoác ngoài chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu cạp cao. Hắn túm lấy cổ tay y kéo vào người giữ chặt:

"Không sao chứ?"

Văn Tiêu lúc này mới thở ra một hơi chỉ người nằm dưới đất:

"Không sao."

Trác Dực Thần ngồi xuống từ tốn lật áo trong ngoài của kẻ kia sau đó đứng dậy:

"Chúng ta đi thôi."

Triệu Viễn Chu thả lại khẩu súng chớp mắt chỉ chỉ bản thân:

"Chúng ta?"

Trác Dực Thần nhặt lại súng kiểm tra sau đó nhét vào tay y:

"Ngươi cầm lấy, biết cách dùng không?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười:

"Một kẻ nghèo đói như ta ngài đoán xem, bỏ đi... chuyện này, ta không thể đi cùng các người được. Ta còn quý mạng nhỏ của mình lắm."

Cả con tàu bởi vì tiếng súng và tiếng đánh nhau mà trở nên hỗn loạn, những người mặc áo đen số lượng cực lớn đem hành khách vây ở giữa boong tàu rộng nhất. Trác Dực Thần cùng đám người núp sau đống hành lý nhìn Văn Tiêu, nàng lo lắng dùng khẩu hình miệng:

"Có nội gián?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro