[3]
- Nghe ta giải thích!!
Triệu Viễn Châu giơ lên bàn tay nhĩ khang, hắn chưa muốn đấu cái sinh tử!
- Ừ? - Cuối cùng cũng nghe lọt được một câu, Trác Dực Thần quay đầu lại.
- Ý ta là, ta muốn Văn Tiêu tiểu thư cùng ta tra án, không phải như cái dạng ngươi đang nghĩ!
Thanh thanh bạch bạch 3 vạn 4 ngàn năm Chu Yếm, mặc dù tiếng xấu đồn xa nhưng không muốn chịu thêm cái danh háo sắc này, cảm ơn.
- Ồ?
- Vậy làm ngươi thất vọng, từ trước đến nay, đều là ta một mình đi tra án.
- ...
- Trác Dực Thần đại nhân.
- Ngài thực sự đem Tập Yêu Ti hộ đến gắt gao....bất quá, lại được bao lâu?
Triệu Viễn Châu giơ lên xiềng xích, sau đó, lớp lớp gông cùm, gãy đứt rơi xuống.
Trong không gian vắng lặng, đặc biệt chói tai.
- Bao lâu?
Trác Dực Thần đột nhiên ngẩng đầu, đối với đại yêu trắng trợn uy hiếp, khó được một lần cười rộ lên.
Uy nghiêm giữa mi tâm bị xua đi, chỉ dư lại một mảnh gió xuân ùa về.
- Đúng vậy.
- Tám năm trước, những kẻ đối chọi ta cũng đều nghĩ rằng ta mang đến cho Tập Yêu Ti vinh quang...là được bao lâu?
- Đáng tiếc, ta ngược lại chưa chết, đám người kia, lại chết cái thất thất bát bát, kẻ tàn người phế, đợi không được ta xuống đài - Trác đại nhân lại nâng lên tách trà, thảnh thơi nhấp một ngụm.
- ....
Ngươi cùng cái kia thủ vệ, có phải hay không có quan hệ gì đó với nhau?
Nhìn nụ cười trên mặt Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu dường như có thể thấy hai cái gương mặt trùng vào nhau, điệu bộ trái gió trở trời này quả thực giống y đúc.
- Được rồi, ngươi muốn cái gì, qua thư từ ta đều đã biết, chúng ta không cần lại phải bàn nữa.
- Việc của ngươi là không gây ra cái gì tội nghiệt, chứ không phải là ta trông nhờ gì vào ngươi.
K-khoan đã!
Ta...ta mới nói được bao nhiêu câu a??
Chu Yếm trân trối nhìn Trác Dực Thần uống xong ngụm trà, mới phát hiện thực đúng là canh chuẩn thời gian, một chút cũng không lưu.
- Đại nhân, ngài suy xét được không? - Phạm Anh tiến tới, bưng một khay lệnh bài được bày ra trước mặt.
- ....có thể.
Vẫn là.....thuận theo đi thôi. Tập Yêu Ti, cũng không nên tới từ một người gánh vác.
Thống lĩnh điểm hai ngón tay lên mi tâm, từ từ kéo ra sợi sợi làm quang ở giữa trán.
- Ta kiếm khí, chém bất luận tà ma.
Bốn cái lệnh bài run lên, thu vào lam quang.
- Đại nhân, ngài không cần!
- Không có cái gì đáng giá, chỉ là nho nhỏ an tâm - Nhìn ra Phạm đại nhân lo lắng, Trác Dực Thần nhẹ giọng trấn an.
- Hơn nữa, Sùng Võ Doanh gai mắt ta đã nhiều năm, nói không chừng lưu cái ám thủ, hại đến đội tiên phong, sau khi tập hợp được bọn họ, phiền Phạm đại nhân dặn dò kỹ lưỡng.
- Ta phải đi một chuyến đưa Ngoa Thú về Đại Hoang, bảo trọng.
Lại lần nữa khoác lên áo choàng, thân ảnh đĩnh đạc không ngoái đầu lại, chỉ lưu lại tách trà còn vương hơi ấm trên bàn gỗ.
Tựa như, vĩnh viễn cũng không có ai bắt kịp bước chân kia.
- Ai.....
Phạm đại nhân nhìn bóng người cô độc rất nhanh đã biến mất, khó nén một bụng thở dài.
Kéo dài ròng rã tám năm tình trạng, thống lĩnh thực sự một ngày để nghỉ ngơi cũng không có.
Lớn như vậy Tập Yêu Ti, vậy mà đều từ chỉ mới 24 tuổi Trác đại nhân đến chống đỡ.
- Của ngươi.
Mở ra cửa địa lao, Phạm đại nhân đưa cho Chu Yếm một cái lệnh bài lấy từ trên khay, hơi mang mong mỏi nhìn hắn.
- Thống lĩnh trôi qua ngày tháng thực sự quá mệt mỏi, ta mong rằng đội tiên phong có thể giúp thống lĩnh phần nào gánh nặng.
- Còn về Văn Tiêu, ngươi sẽ sớm gặp khi gia nhập Tập Yêu Ti, cùng nàng tra án.
Vậy....Trác đại nhân thì sao?
Triệu Viễn Châu nắm lệnh bài trong tay, cảm giác được đến khí lạnh lại nhớ tới ban nãy mang theo sương giá cùng đầy cô quạnh gương mặt.
Hắn không nghĩ tới, tuổi trẻ nhưng lại có thể cằn cỗi đến như vậy.
- Trác đại nhân tính cách, quả thực rất tốt.
Cái gì gọi là nho nhỏ an tâm, kiếm khí trong lệnh bài thế nhưng rất mạnh mẽ, tốn không ít khí lực để trích ra đâu.
Vốn nghĩ một thân hàn băng, nhưng gặp được lại là mát mẻ gió xuân.
Không thể không nói.
Thống lĩnh thật tốt.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro