Chương 3

Ngươi mỉm cười: "Vừa rồi Trác đại nhân chẳng phải đã dùng Vân Quang Kiếm để thử qua rồi sao?"

Thấy y không nói gì, ngươi tiếp tục nói: "Trác đại nhân nghi ngờ ta?"

"Chỉ cần bước vào Tập Yêu Ty, bất kể là người hay yêu, ta đều sẽ nghi ngờ." Thấy y lại cầm kiếm chĩa về phía mình, ngươi khẽ thở dài, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mũi kiếm.

"Trác đại nhân, thật đáng tiếc, cả hai cái ngài nói đều không đúng."

Thấy y khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi phát ra một tiếng cười nhẹ: "Trác đại nhân không cần lo lắng, chi bằng dẫn ta đến phòng cho khách trước, ta sắp mệt chết rồi..."

"Nếu đã đến Tập Yêu Ty rồi, đương nhiên là địa bàn của ngài. Nếu ngài cảm thấy không yên tâm, thì cứ nhốt ta vào đại lao thẩm vấn đi là được rồi."

Ngươi nói xong, vác tay nải lên vai, bỗng chốc dùng sức quá mạnh, khiến bước chân không vững. Lúc sắp ngã xuống, bạn liền một tay ôm chặt lấy Trác Dực Thần trước mặt.

"Ngươi còn muốn ôm đến bao giờ?" Trác Dực Thần có chút bực bội.

Ngươi lập tức đứng thẳng người: "Xin lỗi..."

Vành tai Trác Dực Thần hơi ửng hồng, liếc nhìn tay nải cồng kềnh của ngươi, thu kiếm lại, đi phía trước dẫn đường với tốc độ không nhanh không chậm.

Trác Dực Thần đẩy cánh cửa ra, ngươi đi thẳng vào trong, ngồi phịch xuống ghế. Vác cái tay nải này đến mức vai cũng đều mỏi nhừ rồi.

Trác Dực Thần đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện ngươi, vừa mới rót cho bản thân một tách trà, ngươi liền cầm lấy luôn.

"Tiểu Trác đại nhân thật chu đáo, cảm ơn nha!"

"Ngươi!"

Trác Dực Thần tức đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, nén cơn giận rồi lại rót cho bản thân một tách khác.

Ngay khi ngươi đang định mở tay nải, Trác Dực Thần bất ngờ nắm chặt cổ tay ngươi, tung ra một nắm bột hương. Ngươi đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, lắc lắc cái đầu đang có chút choáng váng.

"Đây là thứ gì?"

Khoé miệng Trác Dực Thần câu lên một nụ cười gian tà: "Thuốc mê chuyên dùng cho yêu quái, Hoán Linh Tán."

Y dùng kiếm gõ nhẹ lên tay nải của ngươi, khoé miệng hơi nhếch lên: "Ta lại muốn xem thử, ngươi đang giở trò gì đây."

"Không phải..."

"Kẹo hồ lô? Sao lại có thể..." Trác Dực Thần cũng có chút khó mà tin nổi, chẳng lẽ không phải nên là cả túi đầy độc dược, ám khí sao?

Khoé miệng ngươi khẽ nhếch lên, vẻ mặt thích thú nhìn y.

"Không thì sao?! Trác đại nhân tưởng là cái gì thế?"

"Ngươi không sao?" Trác Dực Thần nhíu chặt lông mày.

"Hoán Linh Tán, thứ đồ dùng để đối phó với tiểu yêu quái này sao có thể có tác dụng với ta được chứ?" Ngươi vén một bên tóc quấn quanh đầu ngón tay.

Nhận ra bản thân lại bị chơi xỏ, Trác Dực Thần rút kiếm ra chĩa về phía ngươi: "Trường Ly!"

"Tiểu Trác đại nhân giận rồi sao?" Ngươi cười tít mắt, nhẹ nhàng gạt thanh kiếm sang một bên.

Trác Dực Thần mặt lạnh không nói gì, ngươi kéo lấy cánh tay y lắc lắc: "Tiểu Trác đại nhân đừng giận nữa mà, sau này không trêu ngài nữa."

Ánh mắt Trác Dực Thần dời xuống tay ngươi, biểu cảm có chút không được tự nhiên: "Buông ra!"

Trong lòng ngươi khẽ giật mình, tiêu rồi, lại quen thói làm nũng với Triệu Viễn Châu...

Ngươi từ từ buông cánh tay y ra, biểu cảm có chút ngượng ngùng, Trác Dực Thần một câu cũng không nói, tra kiếm lại vào vỏ rồi rời đi.

Trước khi ra cửa, y bị vấp ngưỡng cửa một chút, ngươi vội vàng nói: "Tiểu Trác đại nhân, cẩn thận đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro