1.
Bạch Trạch Lệnh lần nữa vỡ tan, Đại Hoang đã vụn vỡ đến bờ vực sụp đổ. Mắt nhìn những vì tinh tú tắt đi ánh sáng, núi đổ sông cạn, chúng yêu oán than đến tận trời xanh, Triệu Viễn Châu hai mắt rưng rưng lệ. Hắn đã từng thề, sẽ dành cả mạng sống này để bảo vệ Đại Hoang, vậy mà quê hương hắn lại đang chực chờ biến mất, đem theo mái nhà và mạng sống của hàng vạn sinh mệnh vô tội. Hắn ngước mắt ngẩn ngơ như một đứa trẻ không nhà, trong con ngươi kia chỉ còn thu lại là đau thương cùng thống khổ.
Văn Tiêu bước đến bên hắn, gục ngã nơi bờ vai vững chãi, nước mắt sớm đã cạn khô, chỉ còn khóe mắt sưng đỏ và hai vệt nước còn đọng lại. Đôi tay bé nhỏ của nàng run rẩy nắm lấy bàn tay chai sạn của Đại Yêu, giữ chặt như thể sợ người trước mặt sẽ biến tan đi như cát bụi. Triệu Viễn Châu không nói lời nào, chỉ ghìm nàng vào một cái ôm thật chặt. Khi buông người trong lòng ra, một giọt lệ lặng thầm trượt xuống bờ má hắn.
Cảm giác ấm áp đột ngột nơi cổ tay khiến Văn Tiêu bừng tỉnh. Ở nơi ấy, từ bao giờ đã cột lên một ngọc bội trắng sứ. Triệu Viễn Châu đưa một tay lên áp má Văn Tiêu, nhìn thẳng vào mắt nàng bằng ánh nhìn chất chứa dịu dàng mến thương. Hắn nói ngọc này là tín vật định tình, hắn dặn nàng sống thật tốt, nhắc nàng giữ gìn miếng ngọc cạnh bên thật kỹ lưỡng, mất rồi sẽ không còn cái thứ hai.
Như có linh cảm chẳng lành, Thần Nữ nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, không cho người rời đi. Nhưng Đại Yêu chỉ từ tốn gỡ ra những ngón tay trắng bệch, vừa ôn tồn giải thích về nguồn gốc Bạch Trạch Lệnh. Thiện ác tương khắc, luân hồi vĩnh cửu. Bản thân Bạch Trạch chính là vòng luân hồi mãi không dứt của oán khí cùng chí thiện. Mà bản thân hắn, chính là nguồn oán khí vĩ đại nhất đất trời.
Văn Tiêu nhận ra Triệu Viễn Châu muốn làm gì, liền cố gắng hết sức ngăn cản. Nhưng chỉ một lệnh "trói" từ Đại Yêu, tay chân nàng đã bị bó buộc lại bởi những xiềng xích vô hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng xa dần của người kia. Nàng gào thét đến khản họng, đổi lấy tấm thân bất lực nhìn người nàng thương dấn thân vào oán khí, dần dần hòa làm một với ai oán khắp thế gian.
Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một bóng dáng quen thuộc lướt qua Văn Tiêu, tiến thẳng đến chỗ Đại Yêu. Ánh sáng xanh sắc bén lóe lên, Trác Dực Thần nắm lấy hai tay ngập trong oán khí của Triệu Viễn Châu. "Đừng tưởng chỉ mình ngươi có yêu khí, biết cách dẫn dụ oán khí." "Hứa với ta, chăm sóc Văn Tiêu. Đừng khiến nàng phải đổ lệ nữa." Chỉ để lại hai câu nói cùng ánh mắt nhu mì mà bi thương, Trác Dực Thần dùng máu Băng Di áp chế luồng lệ khí, cưỡng ép oán khí nồng đậm rời bỏ cơ thể Đại Yêu, chuyển sang xâm nhập vào vật chứa mới.
"Đừng, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi đâu." Đại Yêu giãy giụa trong cái ghì chặt của Trác Dực Thần, lệ nóng lại tuôn rơi. "Chẳng phải đã hứa sẽ tự tay giết chết ta, nên ngươi tuyệt đối sẽ không chết trước sao?"
"Là ngươi thất hứa trước mà. Xin lỗi..." Như một chiếc bình sứ luôn chứa đựng đầy ắp oán khí trong hàng ngàn hàng vạn năm giờ đây đột ngột bị tháo nắp, oán khí tích tụ ồ ạt tuôn ra bên ngoài, để lại một chiếc bình không khô khốc. Đại Yêu sớm đã cạn kiệt sức lực, ngã gục xuống nền đất hoang đá sỏi. Văn Tiêu thoát khỏi yêu thuật, hấp tấp chạy đến bên người. Nàng đau khổ hướng mắt lên người con trai đang quằn quại giữa luồng chướng khí kia, vô vọng thốt ra hai chữ "Tiểu Trác".
Tầm nhìn của Trác đại nhân nhòe dần đi, không biết do nước mắt ngập tràn, hay ý thức đang dần xa rời y. Trong phút giây ít ỏi còn sót lại, y nhìn về phía Đại Yêu cùng Văn Tiêu, đáy lòng nhen nhóm một tia ấm áp khi tưởng tượng đến khung cảnh sau này, hai người nhàn nhã bắc bếp chưng trà dưới tán hoa đào nơi Đào Nguyên Cư, bên cạnh có thể có thêm Bùi Tư Tịnh cùng bầu bạn. Y cảm thấy khung cảnh trước mắt dường như không còn là Đại Hoang cằn cỗi, mà là một khoảng không ánh sáng kéo dài đến vô tận. Phía trước bỗng xuất hiện hai bóng người, là Anh Lỗi và Bạch Cửu đang tiến bước về phía y. Hai người cùng nở một nụ cười trìu mến, chìa tay hướng về y.
Trác Dực Thần ngơ ngác trong niềm hân hoan lạ kỳ, y đưa tay nắm lấy hai bàn tay kia, để hai người bằng hữu dắt mình đi về nơi chân trời vô định. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đặt chân đến điểm cuối. Trước mắt Trác đại nhân là biển xanh mênh mang vô lối. Anh Lỗi và Bạch Cửu lần lượt buông tay, đẩy y về nơi biển lớn. Sóng trắng cuốn lên bờ cát, mang theo Trác Dực Thần cùng trở về mặt nước, chìm dần xuống đáy sâu u tối. Cảm giác như y cứ chìm mãi trong vô tận, cho đến một khoảnh khắc bừng tỉnh, vùng dậy khỏi mặt nước, trước mắt lại là một sơn động tối tăm.
Trác Dực Thần ngắm nhìn bản thân dưới làn nước sóng sánh. Dưới trăng sáng, mái tóc y xõa dài như suối, mang theo sắc xanh thẫm dịu dàng bí ẩn. Đôi con ngươi sáng lấp lánh một màu lam thanh tựa ngọc thạch ngàn năm. Đây chính là dáng vẻ của người từng được Đại Yêu gọi tên Băng Di trong mộng cảnh mà y từng thấy. Trước khi rời đi đã tự nhủ buông bỏ mọi thứ, chìm vào luân hồi. Nào ngờ tỉnh giấc sau đêm đen vĩnh hằng lại một quang cảnh lạ kỳ, Trác Dực Thần dù không muốn cũng phải chấp nhận, bản thân đã sống lại thêm một kiếp, trong một hình hài xa lạ, tại một thời không xa lạ.
Cũng mất một thời gian dài để Trác Dực Thần làm quen với sơn động ẩm thấp này. Bốn bề bao quanh là vòm đá chắc chắn, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ đủ để nhìn ngắm trăng sao. Chính giữa là hồ nước mênh mang, nơi trung tâm hồ có một đảo nhỏ màu mỡ. Y bơi sang bên kia bờ, men theo hẻm đá là một khu rừng nguyên sinh già cỗi. Y dựa vào rừng mà nhặt gỗ, làm đồ. Trác đại nhân tháo vát xưa giờ không mất nhiều sức lực để dựng lên một gian nhà tranh nhỏ giữa mặt hồ, xem như một chốn riêng ngả lưng chợp mắt. Trên đảo có sẵn một cây lê, trái ngọt lại bùi. Chim chóc từ phương xa ghé thăm tìm mật ngọt, để lại những hạt giống không tên. Đôi khi y cũng lượm lặt từ trong rừng, mang về những hoa những dược. Rồi xới đẫm một mảnh đất nhỏ bên căn nhà, trồng hoa trồng quả làm thú vui qua ngày.
Cơ thể y hiện tại dường như là yêu quái, vì vậy không cần ăn uống, chỉ là ngày ngày trồng cây ngắm cảnh cho đỡ buồn vơi chán. Nhưng chính bởi là yêu, cho nên phải chịu cảnh dày vò không dứt. Y cảm nhận được rõ rệt, lệ khí cay nghiệt len lỏi trong từng mạch máu, ngày đêm càn quấy trong bụng dạ, ngày ngày tháng tháng đày đọa tâm trí y đến mơ mơ hồ hồ. Nhưng nghĩ đến việc đây là cảm giác mà Đại Yêu vẫn luôn phải một mình chống chọi suốt bao nhiêu năm qua, lại nghĩ về Văn Tiêu được êm ấm bên ý trung nhân ở một bầu trời xa, tâm y lại bình yên đến lạ.
Trác Dực Thần cứ vậy đơn côi đếm ngày tháng trôi trong sơn động cô tịch, ước chừng cũng được vài trăm năm. Y không dám đi xa, cũng không dám ra ngoài, sợ rằng một khi bản thân không còn có thể kiểm soát được oán khí, vậy sẽ là kiếp nạn nặng nề đổ lên đầu những người vô tội ngoài kia. Y tự an ủi bản thân bằng cuộc sống nhàn nhã dưới mái nhà tranh, bằng trăng sáng vành vạnh, bằng hoa lê đẹp đẽ tinh khôi, bằng mặt hồ phẳng lặng, êm đềm, và bằng những ký ức ấm êm xưa cũ đang dần mờ phai đi. Cho đến một ngày nọ, sự yên bình cùng nhàm chán ấy đột nhiên bị phá vỡ.
Chớm xuân vừa đến, Trác Dực Thần nghĩ đến chuyện trồng thêm một khóm thủy tiên trước cửa nhà. Lần trước vào rừng, y nhớ dưới một gốc bạch đàn cổ có lấp ló vài nụ thủy tiên. Tiến bước theo trí nhớ, đón chờ y lại không phải thủy tiên đơm bông, mà là một nam một nữ bất tỉnh trong vũng máu. Y mang hai người về căn chòi nhỏ giữa hồ, dùng chút kiến thức ít ỏi về y dược từng được Bạch Cửu chỉ giáo, kết hợp cùng yêu lực trong mình để cứu chữa.
Trác Dực Thần vốn kiên định đuổi hai người kia khỏi sơn động sau khi họ tỉnh lại, nhưng khổ nỗi người phụ nữ kia lại đang hoài thai, còn có thương thế chưa lành, nên chỉ đành cưu mang hai người họ. Đôi phu thê ấy tự xưng họ Cung, gia môn hành hiệp giang hồ lại bị kẻ gian hãm hại, truy sát khắp nơi. Họ tìm đến sơn cốc trước núi, trên đường lưu lạc khó tránh thương tích đầy mình, may sao có Trác Dực Thần ra tay cứu giúp. Y chỉ đành để hai người lưu lại, cùng tận hưởng những tháng ngày có người kề cận.
Căn nhà tranh nhỏ cứ như vậy tự nhiên có thêm hai nhân khẩu ngày đêm túc trực. Gian nhà của y được nam nhân kia nới rộng, dựng thêm vài đồ gia dụng. Mảnh vườn của y được nữ nhân kia chăm bẵm, ngày một tươi tốt cùng rực rỡ sắc hoa. Mỗi khi màn đêm buông xuống có khói bếp chén trà, ngày qua ngày có tiếng người lanh lảnh. Họ kể y nghe về thế gian muôn màu, về cảnh sắc muôn nơi, về chuyện giang hồ biến động đầy kỳ thú. Y không kể nhiều về mình, chỉ là đã tình như thủ túc, cũng không ngại tiết lộ chuyện bản thân mang oán khí đất trời, trong tình huống mất kiểm soát sẽ tàn sát chúng sinh, vậy nên mới chọn ẩn cư nơi sơn động này. Y cũng mong hai người sớm rời khỏi đây, sợ rằng nếu tiếp tục cạnh bên sẽ chịu ảnh hưởng xấu từ chướng khí.
Ít lâu sau, Cung môn ra đời. Một gia tộc kín tiếng, chọn ẩn mình trong sơn cốc Cựu Trần. Tộc nhân trải qua một đời tại Cung môn, không được phép tự do qua lại với thế giới bên ngoài, chia ra hai núi bảo vệ sơn động nơi Trác Dực Thần lưu lại. Đứng đầu gia tộc là đôi phu phụ năm xưa, một lần chịu ơn cứu mạng, nguyện đời đời kiếp kiếp gánh vác trọng trách canh giữ cho người. Y từng hỏi hai người họ, chỉ vì một cái ơn mà liên lụy đến cả con cháu đời sau, có đáng hay không. Họ chỉ mỉm cười, bản thân mất đi đồng tộc cùng quê hương chỉ vì giang hồ phân tranh, thà rằng yên ổn trải qua một đời nơi góc khuất của nhân gian.
Trác Dực Thần cũng không nói thêm gì nữa, y đã chấp nhận mệnh kiếp này chỉ ở yên một chỗ cho đến thiên hoang địa lão, cũng coi như mình cùng những người kia có duyên định phận. Để đề phòng, y chỉ dạy cho tộc nhân Cung môn một huyền cơ mang đặc tính hỏa, có thể khắc chế lại yêu thuật khí hàn của dòng máu Băng Di, để bọn họ truyền thừa cho các đời thủ lĩnh. Phòng khi y mất khống chế mà nổi cơn thịnh nộ, liền dùng để đối phó với chính y. Sau đó liền an phận tại sơn động, không còn giao thiệp với bên ngoài.
Chấp Nhẫn đời đầu, cũng là bằng hữu đầu tiên của y từ khi đến với thế giới này, từng nói với y rằng, hắn biết tính mệnh. Xem ra được số kiếp của Trác Dực Thần đã định chịu cảnh cô dực nan lưu. Nhưng ông trời cũng không phải kẻ không có mắt, vậy nên ắt có cơ hội chuyển mình. Nước chảy đá mòn, thời gian trôi đi rồi đất trời cũng khác, chịu được kiếp nạn qua ngàn năm đằng đẵng, tất như ý nguyện, oán khí tiêu tan, máu yêu phai nhạt, trở về làm một thiếu niên loài người dương quang xán lạn.
Hắn cược con cháu Cung môn sẽ chờ được đến ngày đó, cũng cược y rồi sẽ chờ được một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời. Vậy nên nhất quyết lập huyết thệ, hậu duệ các đời đều phải tuân theo di nguyện, thề chết bảo vệ núi sau. Trác Dực Thần cứ như vậy lại trải qua thêm dăm trăm năm nữa. Vách đá trong sơn động sớm đã chồng chéo những vết gạch ngang gạch dọc. Cuối cùng cho đến một ngày, khi gạch thứ một ngàn được khắc lên đá lạnh, y cảm tưởng như bản thân vừa được tắm qua một suối nguồn sự sống.
Suối tóc xanh dài hóa lại màu đen tuyền nền nã, chỉ có phần tóc mai lại mang sắc trắng tựa hoa lê đang nở rộ nơi đầu cành, giống như một dòng suối nhỏ giữa đêm đen được ánh trăng dát lên những tia màu bạc. Ngọc xanh nơi đáy mắt cũng về lại sắc nâu âm trầm. Ngắm nhìn hình ảnh vừa lạ vừa quen phản chiếu nơi mặt nước, Trác Dực Thần bất giấc nhớ về những ký ức đã trôi xa tự thuở nào.
Y nhớ về một Đại Yêu tâm đắc với mái tóc bạc dài phủ lưng, nhớ một Văn Tiêu dịu dàng như trăng sáng, nhớ về một Bùi Tư Tịnh lý trí lại mạnh mẽ, nhớ về một Anh Lỗi vui vẻ, chân thành, nhớ một Bạch Cửu hồn nhiên, ấm áp. Y nhớ về lời an ủi cùng dặn dò của huynh trưởng, những lời hy vọng từ tận đáy lòng, mong y sống tốt, mong y được là chính mình, mong y rồi sẽ có những bằng hữu thật tâm với y, cùng y đồng hành qua sướng vui gian khó.
Y nghĩ rằng, có lẽ, đã đến lúc thực sự "sống". Y được ban cho thêm một kiếp người, nếu cứ đắm chìm trầm luân vào những đớn đau đã qua, thì làm sao còn mặt mũi gặp mặt mọi người dưới hoàng tuyền. Nếu cứ mãi chôn chân ở đây, phải chăng y sẽ đem theo những ký ức duy nhất trên thế gian về một thế giới khác cùng chìm sâu vào cát bụi. Chỉ có bước chân ra khỏi nơi này, một lần nữa ngắm nhìn thế gian muôn hình vạn trạng, một lần nữa trải qua hỷ nộ ái ố của nhân gian, thì đến cuối con đường, mới có thể cùng nắm tay người cũ tiến bước luân hồi.
Quyết tâm đã được lên dây cót, nhưng khí thế hừng hực của Trác Dực Thần lại bị một tiếng động lớn đánh gãy. Lỗ hổng trên vòm đá bình thường chỉ có trăng sáng chiếu rọi nguyệt quang, nay lại lọt xuống một vì sao không ánh sáng. Mặt hồ vốn yên ả giờ dập dềnh sóng nước, bọt trắng nổi lên nơi vật thể lạ rơi xuống từ trên cao. Y nheo mắt nhìn giữa đêm tối, chớp mắt liền thấy một bóng hình như con người, liền tức tốc lao xuống dòng nước. Đến khi vớt người lên, Trác Dực Thần lại trải qua một phen cả kinh, tựa như trăm năm qua y chưa từng gặp cú sốc nào lớn đến vậy. Gương mặt của thiếu niên đang bất tỉnh trong lòng y, vậy mà lại giống hệt y như tạc tượng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro