12.


Pháo hoa rền vang, dư ảnh họa sắc trên màn trời đêm thênh thang muôn lối. Đất trời giao thoa, thế gian chuyển mình. Chỉ một cái chớp mắt, cư nhiên thiên hạ đã bước vào một thời kỳ mới, đón chờ thế sự xoay vần.

Sơn cốc Cựu Trần rộn ràng đón Tết chưa được ít lâu, mới chớm đầu năm đầu tháng đã gặp biến sự. Còn chưa qua mùng mười, lưỡi đao thị vệ Cung môn đã phải rút ra khỏi vỏ tung hoành. Một toán dư tàn Vô Phong lợi dụng Cung Thượng Giác không có mặt trên giang hồ, lại đương lúc ngày xuân năm mới cảnh giác bị buông lỏng, xâm nhập vào đoàn vật tư chuyển giao lên núi, tấn công dịch trạm gần cổng lớn Cung gia.

May sao Cung thị ít nhiều vẫn có sự đề phòng. Sau bao nhiêu biến cố năm xưa, cánh cổng sắt nặng nề kia cũng trở nên vững chãi hơn bao giờ hết. Những kẻ càn bậy kéo nhau lên núi cao khai chiến, âu cũng chỉ là đám rắn mất đầu bị hận thù làm mờ con mắt, thực lực hiển nhiên kém xa những tinh quân nhuệ tướng đã trải qua năm tháng được chính tay Hồng ngọc thị vệ Kim Phồn bồi dưỡng. Chỉ là lần tập kích này dường như còn có âm mưu, nhiều ngày liền Cung môn nhận tin dịch trạm bị tấn công không chỉ bởi một đám người.

Bất quá xem như xả hạn, Cung môn trước Tết Nguyên Tiêu lấy máu dư tàn kẻ thù tế bái đất trời và vong linh những người đã khuất. Chấp Nhẫn cũng coi như đây là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở Cung gia không được ngủ quên trên chiến thắng, cái gọi là hòa bình vẫn chưa hoàn toàn nắm trọn được trong lòng bàn tay. Những ngày sau an ninh toàn phái được thắt chặt, giới nghiêm thi hành, tránh bỏ sót thích khách còn nương náu trong bóng tối.

Ý định dẫn người nhà cùng xuống trấn thả đèn nhân dịp Thượng Nguyên của Cung Tự Vũ cũng tự nhiên tiêu tán, hắn chỉ đành lệnh cho các cung an ổn tự thưởng Tết cùng gia đình. Đèn lồng vẫn giăng, lụa đỏ vẫn còn, chỉ là bầu không khí bao quanh Cung môn có chút âm trầm, tĩnh mịch.

Trên cung đường gỗ dài băng qua hồ sâu tăm tối, một bóng người thắp lấy một đèn lồng nhỏ, ánh sáng lay lắt soi sáng từng bước chân người, hướng thẳng đến y quán. Đầu xuân dù vẫn còn se lạnh, nhưng người kia lại tự quấn mình trong lớp khoác lông cáo dày cộm như thể tiết trời vẫn còn ở giữa ngày đông giá rét. Khuôn mặt thiếu niên nhỏ bé lấp ló sau lớp bông xù, chỉ thấp thoáng một mảng da trắng nõn bị gió lạnh vờn chơi đến ửng hồng.

Cộp một tiếng, thiếu niên ngừng bước. Cậu xoay người về phía sau, ánh đèn yếu ớt trên tay không đủ để thấy rõ đường nét gương mặt người ám vệ được giấu sau mảnh vải. Hắc y nhân quỳ xuống hành lễ, ngắn gọn gửi lời.

"Chấp Nhẫn đoán được Chủy cung chủ dù bận rộn bế quan cũng sẽ lo lắng về tình trạng giới nghiêm mà tìm đến y quán kiểm tra Bách Thảo Tụy, dặn nô tài thông báo cho công tử về việc dược thảo cùng độc dược trong y quán đều đã được kiểm kê kỹ lưỡng. Người còn đặc biệt căn dặn, nếu công tử muốn tự mình kiểm tra thì cứ việc, chỉ là thân thể Chủy cung chủ vừa mới khỏi bệnh, nên tự lượng sức mình, xong sớm về sớm."

"Hừ, tên Cung Tử Vũ này từ khi ngồi lên ghế Chấp Nhẫn cũng bắt đầu biết lo chuyện bao đồng hơn rồi. Y quán thuộc quản lý của Chủy cung, đương nhiên cần ta đích thân kiểm chứng." Cung Viễn Chủy cười khẩy. Hơi thở mang theo làn khói trắng muốt, gò má vẫn còn ửng đỏ vì nhiễm lạnh, nhưng khí chất cùng uy nghiêm cung chủ vẫn rõ nét, ngời ngời.

Cung Tam toan bước đi, thấy người vẫn còn quỳ gối. Liền đứng tại chỗ không ngoái lại mà cất tiếng dò hỏi, tránh để ám vệ nhìn thấy chóp mũi đã đỏ gay hết cả lên cùng tầm nhìn đang dần mờ mịt của bản thân.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Còn có, Giác cung chủ gửi lời đến công tử. Sau khi xong công vụ ở Y quán mời người đến Giác cung thưởng Tết Nguyên Tiêu. Nhưng nếu người cảm thấy không khỏe, có thể trở về Chủy cung an dưỡng, Giác công tử sẽ lựa ngày khác ghé thăm sau."

"Biết rồi." Viễn Chủy nhẹ nhàng phất tay, hắc y nhân trong chớp mắt liền biến mất, chỉ còn lại mình cậu với ánh đèn nhỏ giữa một mảng tối đen hun hút. Thiếu niên không kìm được khịt mũi mấy cái, nhanh chân vội bước tiến về y quán.

Chỉ cách biệt một cánh cửa gỗ, mà tựa như bên ngoài và bên trong lại là hai thế giới tách biệt. Đều đã biết Chủy cung chủ sẽ ghé đến, y sư cùng dược hầu trước khi rời đi đã chuẩn bị sẵn lò sưởi cùng nến sáng. Viễn Chủy được đón chào bởi bầu không khí ấm áp, cũng không vội cởi bỏ ngoại bào, chỉ trực tiếp tóm lấy một lò sưởi tay ngay tầm mắt, rồi cả thân người đổ gục xuống bên vệ cửa, co rúm ôm lấy lò sưởi nhỏ vào lòng.

Tiểu cung chủ cố gắng điều hòa nhịp thở, tránh cho lính canh phía ngoài nắm bắt được động tĩnh khác thường. Mồ hôi lạnh rỉ xuống hai bên thái dương, Viễn Chủy tự giễu tình trạng thảm hại của bản thân. Cậu đúng là có trách nhiệm cần phải kiểm tra Bách Thảo Tụy trong tình cảnh giới nghiêm, nhưng phần nhiều chỉ là vì muốn tìm một chỗ trốn mà thôi.

Cũng chẳng hiểu sao, ngày Thượng Nguyên ruột gan Cung Tam lại cứ cồn cào, nôn nao. Vết thương nơi tâm mạch đã hằn sẹo cũ nay lại nhói đau từng cơn một, cộng với bàn tay trái không ngừng truyền đến tâm trí những cơn buốt rát không thôi, khiến Chủy cung chủ không có lấy một phút giây an ổn.

Trác Dực Thần mấy ngày nay chăm bẵm cậu từ trong cơn sốt đến thâu đêm suốt sáng, sớm đã thấm mệt. Mấy ngày này Viễn Chủy khỏi ốm, y mỗi tối liền nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. Là tiểu cung chủ nhân lúc người đã chìm vào giấc ngủ, liền rời khỏi Chủy cung mà tiến đến y quán. Vừa tính lo chuyện công sự, vừa tính tạm trú tại đây cho qua ngày, tránh để Tiểu Trác đại nhân phát hiện tình thế của Viễn Chủy mà đau lòng vô nghĩa.

Chờ qua một khắc, cơ thể lạnh lẽo của thiếu niên lặng lẽ tiếp nhận từng đợt ấm áp truyền đến, nỗi đớn đau cũng vơi đi dần. Cung Viễn Chủy vẫn mặc nguyên khoác lông trên người, gương mặt nghiêm túc, bắt tay vào kiểm kê còn mất của dược liệu y quán. Dưới ánh nến vàng, tiểu cung chủ chăm chú dõi theo những dòng ghi chép mới khô mực chưa lâu trên sổ sách chất chồng. Khoảng thời gian cậu không đến đây, y quán vẫn được vận hành rất tốt. Cũng giống như lời ám vệ báo cáo, dược vật luôn được cẩn thận kê khai mỗi ngày, không một sai sót.

Dường như, dù cho Cung Viễn Chủy không có mặt, mọi chuyện vẫn rất tốt. Mọi chuyện, vẫn tốt... Thiếu niên đang ngẩn ngơ suy nghĩ, lại nhíu mày ôm lấy ngực đầy đau đớn. Ánh mắt cậu mơ màng một tầng sương mỏng, vô thức quét qua từng vật dụng bên trong y quán, rồi dừng lại trên mấy vò rượu thuốc tại nóc tủ.

Cậu càng uống lại càng đau, nhưng lại như thiêu thân lao vào đám lửa, cứ để rượu nóng chảy vào khuôn họng cháy rát, cố chấp để thứ chất lỏng cay nồng xua đi cái lạnh tê tái nơi đáy lòng. Trong hơi men quấn quýt, Viễn Chủy không biết bản thân đang đau vì điều gì. Vì vết thương nơi đầu tim, vì kinh mạch gãy nát trên bàn tay, hay vì những xúc cảm rối rắm cứ mãi nặng trĩu trong tâm khảm.

Uống cho đến khi vò cạn bình trống, cho đến hồng đào rực nở trên gò má non mềm, cho đến trăng tỏ trời cao, Cung Viễn Chủy đột nhiên lại cảm thấy tỉnh táo đến lạ. Cậu bần thần, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đáng ra mình phải bên cạnh bầu bạn cùng ca ca, tại sao lại quanh quẩn chốn này.

Dứt lời, Viễn Chủy liền nhanh nhẹn rời đi, bước chân chẳng những không loạng choạng, còn vững bước vui tươi tựa như người thiếu niên năm nào. Thị vệ còn chưa kịp thi lễ, chỉ nghe thoáng qua tiếng chuông đinh đang, chớp mắt không còn thấy bóng người. Trong không khí ngoài gió buốt se lạnh còn thoang thoảng hương rượu cùng mùi dược đắng trộn hòa.

Chủy cung chủ đánh chân sáo hướng về Giác cung, đến ngã rẽ lại trầm mặc, rồi luýnh quýnh tay chân như đang kiếm tìm một thứ gì. Cậu ngơ ngác, đèn lồng đâu? Hôm nay là Nguyên Tiêu, Viễn Chủy phải đem đèn lồng hình rồng đến tặng ca ca. Cậu đã làm rất lâu, làm sai rất nhiều, mãi mới hoàn thành một chiếc đèn lồng thật đẹp, thật xứng với ca ca.

Viễn Chủy lắc lắc đầu, cơn đau âm ỉ khiến cậu có chút choáng váng. Hình như, Viễn Chủy đã đem đèn đi rồi? Cậu nhớ mình đứng trước bậc thang dẫn đến chính phòng ca ca thật lâu, trên tay còn cầm theo một đèn lồng hình rồng. Vậy là ca đã nhận đèn lồng chưa, sao Viễn Chủy chẳng nhớ gì cả. Chiếc đèn lồng rồng trong phòng ca ca, là của cậu, hay là của Lãng đệ đệ?

Không được. Viễn Chủy đã hứa sẽ không động vào đèn lồng của Lãng đệ đệ nữa. Là Viễn Chủy sai rồi, Viễn Chủy không nên tự tiện động chạm vào nó, là Viễn Chủy chọc cho ca ca nổi giận. Phải rồi, không sửa cái cũ nữa, nên Viễn Chủy mới làm cái mới. Vậy đèn lồng hẳn ở Chủy cung rồi, Viễn Chủy phải về lấy.

Chủy cung chủ hồi thần, lại vui tươi như trẻ nhỏ, xoay gót về Chủy cung. Gió lạnh tạt qua khiến cậu không khỏi rùng mình, đầu mũi đỏ gay như trái cà chua, sớm chịu cảnh sụt sịt không thôi. Nhưng Viễn Chủy không quan tâm, cậu cần về lấy đèn lồng. Có phải khi nhận được đèn lồng, rồi ca ca sẽ thấy vui, sẽ hết giận Viễn Chủy không?

Nhưng đi được nửa đường, bước chân cậu lại đông cứng như bị chôn sâu trong đá tảng. Đột nhiên Viễn Chủy lại không muốn về Chủy cung nữa. Cậu ngước mắt lên trời cao, bắt gặp mặt trăng tròn vành vạnh ngự trị màn đêm. Trời đã sắp về khuya rồi, Viễn Chủy còn phải đến dùng bữa tối với ca ca, cậu nhất thời không nhớ ra tại sao mình lại đi về Chủy cung, lại xoay người hướng Giác cung mà tiến bước.

Càng đến gần Giác cung, bước chân của Cung Viễn Chủy càng chậm lại. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, Cung Tam như tỉnh ngộ, rõ ràng bản thân phút trước còn yên ổn trong y quán, sao bây giờ lại đang trên đường đến Giác cung rồi. Đuôi mắt cậu chẳng mấy chốc phiêm phiếm ửng hồng, thiếu niên tự trách chính mình sơ ý cùng ngốc nghếch làm sao.

"Thôi, đến thì cũng đến rồi." Tiểu cung chủ não nề tự thuyết phục, nhưng chính mình lại đứng yên như phỗng, chẳng có lấy một dấu hiệu dù tiến hay lùi. Vừa hay một toán lính tuần tra theo lịch trình vòng qua trước cổng Giác cung, ai nấy bắt gặp Chủy cung chủ cũng đều kính cẩn hành lễ. Viễn Chủy gấp rút đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho bọn họ không cần báo lại với Cung Thượng Giác.

Chủy cung chủ cùng Giác cung chủ tình như thủ túc, hạ nhân cùng thị vệ Giác cung đều đã lấy làm quen, liền chẳng một chút hoài nghi mà cúi đầu nhận lệnh, tiếp tục tuyến đường canh gác. Viễn Chủy sau một lúc do dự, cũng không có bước vào cổng lớn Giác cung, mà lại men theo đường nhỏ, trèo lên mái nhà gần đình viện sau tẩm phòng. Xưa kia ám vệ bài trí cùng tuyến đường tuần tra của Giác cung đều có Viễn Chủy một bên đề xuất, cậu sớm đã thuộc nằm lòng.

Hắc y nhân trên mái ngói đang cẩn trọng canh gác, đột nhiên phát hiện Chủy cung chủ không biết từ đâu ra vận khinh công phóng đến bên cạnh, trong phút chốc có chút thất kinh. Thiếu niên gắt gao lườm tay ám vệ, ra hiệu cho hắn giữ im lặng, rồi không một lời liền đuổi người đi. Cậu nằm dài trên lớp ngói lạnh gồ ghề, phóng tầm mắt về mái đình nơi được hun than ấm áp, thịnh soạn một bàn đồ ăn nóng hổi, vây quanh là khung cảnh đoàn viên cảm tình.

Cậu nhìn ngắm ca ca ung dung thưởng trà, khóe môi vô thức nhấc lên đầy chân thành. Cậu nhìn đến ca thu vén tay áo, ân cần gắp đồ ăn vào chén Thượng Quan Thiển, đôi mắt lại dò xét lườm liếc. Cậu nhìn thấy Quan Nhi khoái chí cười tít mắt trong lòng phụ thân, lại chính mình cười theo đến ngẩn ngơ mà không biết.

Một nhà ba người kề cận bên nhau, dù không có tiếng cười nói vang vọng như vợ chồng Vũ Cung hay Thương cung, nhưng vẫn có đó những nét cười duyên cùng ánh mắt đượm tình. Bầu không khí sao mà hòa thuận, êm đềm, đến nỗi khiến vết thương trong lòng Viễn Chủy tựa như lại âm thầm rỉ máu. Lại nghĩ đến năm ngoái hẳn ca cũng có thể trải qua một đêm Nguyên Tiêu yên bình như vậy, nếu không phải do Viễn Chủy hấp tấp...

Năm xưa một ngày đông tuyết đổ trắng trời, cậu nấp sau cột đá xem ca ca luyện kiếm, được người thu nhận làm đệ đệ. Hôm nay đêm xuân trăng thanh gió lạnh, Viễn Chủy lại nằm dài trên nóc nhà, tựa má vào mái ngói ngắm cả nhà ca ca cùng ngắm trăng thưởng Tết Nguyên Tiêu. Một nỗi xót xa giấu kín nơi nao bỗng ngoi lên nhộn nhạo trong bụng dạ, hình ảnh mảnh sứ vun vút lao trong gió hướng thẳng đến mình trong tầm mắt đột nhiên lại hiện về.

Lồng ngực dấy lên một hồi trống đập, hơi thở thiếu niên dồn dập dần theo nỗi đau cuốn đến từng cơn tựa như thủy triều. Cậu không kìm được đánh rơi một tiếng rên rỉ bên bờ môi khô khốc, hai tay đau đớn ôm lấy ngực trái mà ghìm chặt, hai chân vô lực trong giây lát, vô tình đạp phải một mảnh ngói.

Tiếng ngói vỡ đập xuống nền đất đánh thức Viễn Chủy khỏi cơn đau. Ngay khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu về phía đình viện, đón chờ cậu là một khung cảnh tựa như thước phim quay ngược. Cung Thượng Giác lộ ra ánh mắt sắc bén, tay cầm ly trà vận thêm công lực, hướng nơi phát ra tiếng động lạ mà nhắm đến.

Đã hơn một lần trốn thoát khỏi Quỷ Môn Quan, cơ thể Cung Viễn Chủy dường như phản ứng nhanh nhạy hơn. Mọi thớ cơ trên cơ thể thiếu niên căng cứng, trí óc buộc phải hoạt động hết công suất trong giây lát. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, hơi men trên người Chủy cung chủ đều biến tan đi, chỉ còn sự tỉnh táo đến lạnh người.

Thiếu niên lập tức nhảy bật về sau, luân chuyển từ trạng thái nằm sang quỳ một gối mà thủ thế. Tay phải nhanh chóng lấy được một chiếc ám khí trong gấu áo, ngay khoảnh khắc Cung Viễn Chủy đưa phi tiêu lên trước mặt, cũng là lúc chiếc ly sứ xé gió kia lao đến. Ám khí chặn được ly sứ, đem chiếc ly vỡ làm nhiều mảnh, những mảnh sứ sượt qua bờ má, ghim vào cánh tay người thiếu niên. Nhưng nội lực cường đại được đẩy đến không biết tự thu liễm, cũng chẳng được chặn lại bao nhiêu phần, hất văng thiếu niên xuống nền đất cứng, miệng nhỏ rỉ ra dòng máu đỏ hồng.

Phía trong Giác cung, Cung Thượng Giác lập tức hô hoán thị vệ bảo hộ cho hai mẹ con Thượng Quan Thiển, để Kim Phục ở lại canh chừng, còn mình dẫn người ra ngoài kiểm tra. Trạm dịch Cung môn bị tập kích mấy ngày trước, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu hơn là vẫn còn thích khách lẻn vào bên trong hòng mưu toan ám sát. Chấp Nhẫn cùng hắn đặc biệt ưu tư, Cung Thượng Giác xưa kia dẫn đầu đoàn quân diệt trừ Vô Phong, nay trong Giác cung còn chứa chấp một cựu sát thủ Vô Phong đã đào ngũ, không tránh khỏi là mục tiêu lý tưởng cho những kẻ ẩn nấp trong bóng tối.

Giác cung chủ tự nhận bản thân thất trách, nhiều tháng liền không xuất sơn, dẫn đến không lo được chu toàn chuyện giang hồ, mới khiến kẻ lạ có cơ hội quấy rối Cung môn. Vì vậy mấy ngày nay bản thân hắn luôn trong tình trạng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Vậy nhưng đánh gãy những suy luận cùng hoài nghi của Cung Thượng Giác, đón chờ hắn không phải một sát thủ Vô Phong, mà lại là thân tín đệ đệ nằm gục trên nền đất. Cung Nhị cảm thấy chính mình như rớt xuống một vực sâu không đáy. Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại cảm thấy họng mình như bỏng rát, quanh hắn vọng lại chỉ còn những tiếng ù chói tai, tầm mắt cũng nhạt nhòa đi, chớp mắt một cái là Viễn Chủy nằm đó, chớp mắt một cái lại chỉ còn một vũng huyết nhục, máu đỏ thấm đầy bàn tay hắn.

Mấy ngày nay dịch trạm dưới trướng Cung môn trong sơn cốc liên tiếp bị tập kích. Dù đã tạm thời đóng cửa sơn cốc, quân địch ẩn mình vẫn cứ nhởn nhơ trong bóng tối. Chấp Nhẫn không chỉ hạ lệnh giới nghiêm Cung môn, còn phải điều người tuần quanh thị trấn và bảo vệ những cứ điểm phía dưới. Thành ra Cung gia gần đây luôn trong tình trạng cần người, Viễn Chủy dù bế quan vẫn nhận được tin, còn đích thân gửi lời đề nghị Cung Nhị hắn gửi những ám vệ quanh Chủy cung điều vào bổ sung lực lượng canh tuần.

Cậu tỏ ý bản thân cũng là một cung chủ, hơn nữa gần đây chỉ quanh quẩn trong Chủy cung, không thể có việc gì. Ngược lại bổ sung thân thủ bên cạnh Quan Nhi hay đại tỷ mới là điều thiết thực hơn trong tình cảnh hiện tại. Thượng Giác đương nhiên biết đệ đệ có lập trường riêng cùng trách nhiệm, chính hắn cũng rõ tình cảnh hiện tại của Cung môn cần nhất là huy động sức người, nên theo lời Viễn Chủy, rút hết ám vệ bên cạnh cậu, giao cho Vũ cung phân phó.

Thành ra dạo này không còn ám vệ phía ngoài Chủy cung, Giác cung chủ không nắm rõ những tin tức bên đó như ngày trước nữa. Hắn cùng Chấp Nhẫn đều biết Viễn Chủy sẽ đích thân đến y quán kiểm tra Bách Thảo Tụy, thị vệ cùng ám vệ đã được sắp đặt bên đó cũng rõ nhiệm vụ của mình, mọi động thái của Chủy cung chủ đều sẽ được báo lại. Đêm nay, những người canh gác ở y quán báo cáo đã tận mắt nhìn thấy Chủy cung chủ rời khỏi, sau đó hướng về Chủy cung.

Vậy nên, Cung Thượng Giác không thể nào ngờ được người có mặt ở Giác cung hiện tại lại là đệ đệ hắn. Người bị hắn ngộ thương lại một lần nữa là đệ đệ trân quý của hắn. Ký ức đớn đau thuở nào lại tiếp tục tái diễn, gương mặt Cung Thượng Giác biến chuyến đến bi thương cùng cực. Hắn hốt hoảng tiến về phía Cung Viễn Chủy, muốn đỡ người dậy kiểm tra thương thế.

Nào ngờ đệ đệ dường như rơi vào kinh hãi, căn bản không nhận ra hắn. Chủy cung chủ kiêu ngạo ngày nào giờ như chú thỏ nhỏ bị thương, run rẩy toàn thân, chỉ biết lùi dần về sau trong tuyệt vọng, nhất quyết hất tay cự tuyệt sự đụng chạm của Cung Thượng Giác. Cung Nhị nhìn thấy mà đau đớn lòng, hắn gọi mấy tiếng Viễn Chủy đệ đệ, lại chỉ có những tiếng nức nở cùng thổn thức đáp lại lời hắn.

Giác cung chủ gấp gáp dỗ dành đệ đệ, miệng không ngớt những lời nhỏ nhẹ, mắt không ngừng đảo qua đảo lại kiểm tra thân thể Viễn Chủy. Sau khi xác định chỉ có dấu vết mảnh sứ sượt qua trên khuôn mặt cùng cánh tay, liền không nhịn được mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi ấy thiếu niên dưới đất lại cong lưng thổ huyết, khiến đôi tay đang chới với giữa không trung của Cung Thượng Giác không ngừng run rẩy.

"Viễn Chủy, ngoan nào, để ta mang đệ đến y quán."

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn Cung Viễn Chủy lại vì mình mà thụ thương, không chịu được muốn cưỡng chế mang đệ đệ đi. Bỗng từ đâu vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người chắn ngang giữa Cung Nhị và Cung Tam. Nam nhân nọ đeo mặt nạ khuất nửa dung nhan, dáng người chỉ ngang tầm Viễn Chủy, đặc biệt nhìn qua chỉ cỡ thanh niên, nhưng đã có chút sắc bạc quyện lấy mái tóc đen dài.

"Người ở đâu ra dám chắn đường cung chủ?" Một hộ vệ cạnh bên Cung Nhị lên tiếng tra hỏi. Những người khác cũng ngay lập tức theo sau tuốt đao chĩa về nam tử lạ mặt. Những thị vệ lục ngọc vây quanh người vừa đến, tay nắm chặt cán đao, đôi mắt căng thẳng phân tích tình hình.

Trác Dực Thần khẽ liếc đám hộ vệ lăm le đao kiếm bao quanh mình, một cái nhìn thoảng qua nhưng lại mang theo khí thế áp bức, cường đại không thua kém gì Giác cung chủ bên này. Mấy thị vệ án binh bất động, mồ hôi lặng lẽ tuôn dọc quai hàm. Mặc dù y vận trên người trang phục hạ nhân, nhưng khi nãy ngang nhiên không một tiếng động liền có thể tiếp cận hai cung chủ mà không bị phát giác, thực lực ẩn giấu hiển nhiên không phải hạng xoàng xĩnh.

Cung Thượng Giác phất tay hạ lệnh rút đao. Mấy thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng gật đầu nhận lệnh, chìa đao vào vỏ, lui về phía sau. Giác cung chủ chẳng hiểu sao không còn dáng vẻ hoảng hốt, vội vã, thay vào đó hắn chỉ đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh dõi theo từng động thái diễn ra trước mắt.

Chủy cung chủ nhìn thấy người nọ lại như bắt được cọng rơm cứu mạng. Thiếu niên chồm dậy khỏi mặt đất, nương theo vòng tay dang rộng của người kia mà ngã vào lòng y. Nam nhân đeo mặt nạ khẽ khàng xoa lên mái đầu đã rối bời của tiểu cung chủ, nhẹ giọng vỗ về thiếu niên trong lòng. Y đỡ Viễn Chủy đứng dậy, cậu lại đeo bám lấy thân thể y không rời, hai tay ôm chặt lấy eo người nọ, đem gương mặt lã chã nước mắt áp vào bờ ngực cứng rắn kia.

Trác Dực Thần chỉ đành dùng một tay ôm lấy eo Cung Viễn Chủy, để cậu tựa vào lồng ngực mình. Tay còn lại của y lấy từ thắt lưng một kim bài khắc chữ Chủy, đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Y xin Giác cung chủ thứ lỗi vì sự thất lễ của bản thân, tự nhận mình là nô bộc thân cận được Chủy cung chủ tín nhiệm trong tháng ngày bế quan vừa rồi.

Đêm nay Chủy cung chủ lo lắng giới nghiêm, sợ kẻ gian đột nhập y quán ăn trộm Bách Thảo Tụy nên muốn đến tận nơi kiểm tra. Nhưng đợt trước Chủy công tử ốm nặng vừa mới khỏi, thân thể không tránh khỏi còn yếu nhược, nên có căn dặn y nếu đêm khuya cậu vẫn chưa về thì đến y quán đón người. Lệnh bài này là do đích thân cung chủ trao gửi, để y thuận lợi vượt qua canh tuần giới nghiêm. Giác cung chủ có thể kiểm tra, dấu ấn Cung gia cùng Chủy cung khắc trên đó không thể làm giả.

Vừa nãy y theo lệnh ghé qua y quán, lại phát hiện không thấy người, chỉ còn lăn lốc những vại bình không của một mớ rượu thuốc giải hàn, giảm đau cùng mê dược. Y đoán chừng cung chủ lên cơn cảm lạnh, muốn dùng rượu thuốc ủ ấm lại sơ suất quá liều, dùng nhầm rượu có trộn lẫn mê hương. Ai cũng biết Cung Nhị cùng Cung Tam tiên sinh huynh đệ hữu cung, mọi năm đều là hai huynh đệ cùng nhau bầu bạn ngày Tết Nguyên Tiêu, y nghĩ Chủy cung chủ trong trạng thái không tỉnh táo hẳn sẽ vô thức đến đây, nên đặc biệt đến tìm người.

Trác Dực Thần trình bày liền mạch không vấp lời cũng chẳng e sợ, trông chẳng giống dáng vẻ một hạ nhân nên có khi thưa chuyện với bậc cung chủ, cũng không giống một kẻ vừa bịa ra cả một câu chuyện dài trong phút chốc. Cung Thượng Giác không cần nhìn đến lệnh bài lần thứ hai liền ném trả lại cho nam tử đeo mặt nạ kia. Lệnh bài Chủy cung là chính tay hắn dồn công dồn sức ngày đêm tranh luận với lão cố Chấp Nhẫn cùng Tam trưởng lão khi xưa, mới sớm giành được về tay trao tặng Viễn Chủy, hắn đương nhiên tự biết phân biệt thật giả.

Khỏi xét đến chuyện đưa lệnh bài quan trọng như vậy cho một hạ nhân, chỉ cần nhìn đến một màn ôm ấp chẳng rời một ly trước mắt này, Cung Thượng Giác tự hiểu nam nhân này có trọng lượng đến thế nào trong lòng Viễn Chủy. Hắn nhìn chằm chặp vào thiếu niên vẫn rúc trong ngực người kia, cậu giờ chỉ còn thút thít vài ba tiếng, cơ mặt đã giãn ra nhiều, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mơ màng, mệt mỏi.

"Đêm đã khuya, chuyện kinh động đến Giác cung chủ cũng đã đủ rồi. Giác cung còn có Thượng Quan cô nương cùng tiểu công tử đang chờ người, xin cho hạ nhân đưa Chủy cung chủ về nghỉ ngơi, không dám làm phiền thêm."

Không chờ Cung Thượng Giác cất lời, Trác Dực Thần đã vòng tay bế ẵm Cung Viễn Chủy lên, từng bước vững chắc, bình ổn tiến về Chủy cung. Cung Nhị bất lực dõi theo đến khi người đã khuất bóng, hắn làm sao lại nhìn không ra, lại nghe không thấy. Chuông bạc nơi đuôi tóc người kia, từng cái một đều là Cung Thượng Giác tận tay lựa cho đệ đệ. Đây không chỉ đơn thuần là tín nhiệm nữa rồi.

Hơn hết, nam nhân này tuyệt nhiên không đơn giản. Hạ nhân Chủy cung lẫn y quán đều một tay hắn sắp xếp, Cung Thượng Giác hắn thề trong ký ức chưa từng nhìn qua bóng dáng kẻ này. Cung Thượng Giác nhíu mày, hai tay xoa xoa mi tâm. Chủy cung, không, Cung môn, từ bao giờ lại xuất hiện một kẻ lạ đáng ngờ như vậy, lại còn cùng Viễn Chủy đệ đệ hắn thân thiết chung đụng suốt mấy tháng qua.

Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi đầy bất lực, tròng mắt sớm đã đỏ hoe, vậy mà trăng tròn vẫn lẳng lặng tỏa ánh nguyệt quang, điềm nhiên như đất trời chưa hề đảo lộn, tựa như mọi chuyện xảy ra chỉ như mộng dữ. Hắn lại cúi gằm mặt xuống đất, nhặt lấy những mảnh sứ vương vãi, siết chặt trong tay đến rướm máu. Là Cung Thượng Giác hắn từng hứa một đời bảo hộ đệ đệ, rốt cuộc lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương Viễn Chủy. Ngay cả những chuyện xoay quanh Viễn Chủy, hắn cũng dần chẳng nắm rõ nữa rồi. Xung quanh chỉ còn gió lộng ào ạt, từ lâu Giác cung đã không còn tiếng chuông ngân, thật yên tĩnh làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro