Nội tẩm Chủy cung bốn bề thanh vắng, tĩnh mịch u tối, chỉ nghe vang lên đều đặn tiếng chày giã thuốc cùng củi lửa lách tách. Cung Viễn Chủy gạt vụn rễ nát tươm vào ấm sành, vớt những dược liệu được tẩm gừng sao từ nãy đến giờ vào ấm, đổ thêm chút nước rồi bắc bếp, chỉnh cho lửa nhỏ. Cậu bước đến bàn trà nhỏ chính giữa gian, tự rót cho bản thân một tách trà đã nguội lạnh tự bao giờ, lơ đãng ngắm nhìn gốc hòe trơ lì thấm đẫm mưa sương.
Ở một góc phòng, nam nhân mang ánh trăng bạc màu điểm vào tóc mai đang đắm chìm trong một giấc ngủ không mấy yên ổn. Hai bên lông mày y chốc chốc lại nhăn nhó, những nếp nhăn liên tục xô vào nhau, vầng trán cao sớm đã lấm tấm mồ hôi. Từ đỉnh đầu đổ xuống nhân trung và các huyệt đầu tay, đầu chân đều được đính châm bạc mỏng nhỏ. Cạnh bên có một lư đồng đang nghi ngút huân hương nồng đượm.
Như tiếng chuông báo canh đã điểm, khoảnh khắc ly trà chỉ còn trơ đáy được xuống mặt bàn gỗ, cũng là lúc ấm thuốc trên bếp reo lên một tiếng cùng khói trắng ùng ục. Chủy cung chủ liếc nhìn bông hoa bé nhỏ đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt trên tay lần cuối, trước khi ngắt lấy từng cánh một giã nhuyễn, đem hòa vào bát thuốc nóng hổi vừa được sắc xong. Thời điểm Viễn Chủy đem chén thuốc sánh đặc tiến đến bên giường, Trác Dực Thần đã tỉnh táo được đôi chút.
"Tỉnh rồi?" Cung Viễn Chủy đặt bát thuốc nóng lên khay gỗ, lại gần đỡ người kia ngồi dậy, dựa lưng vào gối. Cậu nhẹ nhàng rút hết ngân châm, dùng khăn lau đi mồ hôi đã ướt đẫm hai bên thái dương và nơi cần cổ nam nhân. Trước ánh nhìn còn mơ hồ của Trác Dực Thần, Viễn Chủy giục y mau uống thuốc ngay khi còn nóng. Sở dĩ cậu tác động vào huyệt buộc Dực Thần cưỡng chế thức tỉnh, là cần bản thân y tự vận công điều hòa nội lực sau khi uống dược. Có là kỳ trân dược bảo thì cũng chẳng phải thuốc tiên, không phải nhấp một miếng liền khỏe mạnh. Nội lực của y rối loạn, phải chính mình điều chỉnh kết hợp dùng dược.
Người trên giường đăm chiêu hướng về thiếu niên trước mặt, dù nhìn cậu nhưng cũng không hẳn là nhìn thấy cậu, lại như thông qua đó gợi nhắc ký ức về một tiểu thần y luôn loanh quanh bên y, văng vẳng không ngừng mấy tiếng "Tiểu Trác ca". Chủy công tử thấy người kia chỉ ngẩn ngơ không đáp, sốt ruột không nhịn được mà nổi lên chút tính khí: "Không lẽ ngươi còn đợi ta đút đến tận miệng?"
Trác Dực Thần bị kéo lại về thực tại. Bên tai nghe tiếng người chửi mắng, mắt nhìn phiên bản non nớt của bản thân hậm hực, khó chịu, không tránh được nhẹ cười một tiếng. "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến cố nhân. Đa tạ Chủy công tử chiếu cố, ta nhất định không phụ lòng người." Nói rồi hai tay cung kính uống sạch dược đắng, lại ngồi xếp bằng chuyên tâm ổn định nội lực trong thân thể.
Viễn Chủy ngồi bên mép giường quan sát Trác Dực Thần trong chốc lát. Sờ đến cổ tay đang buông thõng kia, thấy hỗn loạn bên trong dần dần dịu lại, mới yên tâm rời đi. Cậu nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ, đi đến trù phòng dặn dò đầu bếp chuẩn bị hai phần ăn. Sau đó gọi đến vài tên thị vệ, nhờ chuyển lời đến Nguyệt cung, báo rằng đêm qua cậu có ý tưởng về phương dược mới, gấp gáp trở về Chủy cung nghiên cứu, nên mới rời hậu sơn trong đêm không một lời.
Cung Tam chợt cảm thấy may mắn vì bình thường bản thân vẫn có những lúc hành động bướng bỉnh đến xuất quỷ nhập thần. Có đôi khi cậu tạm trú tại núi sau, nhưng không tiện mang theo Xuất Vân Trùng Liên, liền mỗi đầu giờ Mão vừa tỉnh giấc đã ngay lập tức di chuyển về Chủy cung, đi hứng sương sớm chăm sóc dược quý, đến giờ Thìn mới trở lại núi sau. Vậy nên dù bản thân có biến mất dưới vực sâu đã được nửa ngày, cũng chưa ai nhìn ra điểm lạ kỳ mà tỏ nỗi nghi ngờ.
Sau khi người truyền tin rời đi, Cung Viễn Chủy nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc vẫn gọi thêm người đến, thông báo với bên ngoài Chủy cung bế quan nghiên cứu, cắt giảm hạ nhân, miễn tiếp khách. Xong xuôi, cậu mới quay lại phòng, không có việc gì làm liền châm bếp nấu trà, lặng lẽ nhìn ngắm nắng vàng xuyên qua kẽ lá, len lỏi âm thầm chiếu sáng Chủy cung mờ tối.
Gần đây sức khỏe yếu ớt, nhiều khi chỉ có thể ngồi yên một chỗ, không thể làm việc, Viễn Chủy dần hình thành thói quen vô thức ngẫm nghĩ về những điều xa xăm. Có khi là những hồi ức nhạt nhòa từ một lát cắt xa xôi nào đó trong quá khứ, như điệu hát ru mẹ hay ru Viễn Chủy đi vào giấc ngủ, như cái xoa đầu từ cha mỗi bữa cơm nhà hiếm hoi, như cái vỗ lưng trấn an từ ca mỗi khi cậu gặp ác mộng thuở nhi đồng. Có khi lại là những phút giây thất thần với một năm bãi bể nương dâu, từ chuyện cố Chấp Nhẫn qua đời, đến Cung Tử Vũ đảm nhận vị trí Chấp Nhẫn, rồi Vô Phong trà trộn, dẫn đến mấy hồi tử chiến.
Có khi thì là những nghĩ suy giấu kín sâu tận đáy lòng, hay những cơn ác mộng luôn khiến Cung Tam kinh sợ. Như hình ảnh Cung Lãng Giác một thân máu me đòi cậu trả ca ca cho hắn, trách mắng Viễn Chủy đã không làm một đệ đệ tốt. Như một Cung Thượng Giác mắt đầy chán ghét hướng về phía cậu, chê trách cậu vô dụng, yếu kém, không xứng làm đệ đệ của hắn. Như một Cung Viễn Chủy hai tay đẫm máu, trước mắt cậu là xác hai đứa cháu còn đỏ hỏn một khúc máu thịt lẫn lộn, xa xa là ca ca, tỷ tỷ thất vọng cùng cực bỏ cậu mà đi.
Nghĩ đến đây, cậu không tránh khỏi nổi lên một cơn rét run trong lòng, cũng không phát hiện bản thân vậy mà đã đẫm lệ châu trên gương mặt hoa nhan nguyệt mạo. Phải đến lúc một bàn tay chai sạn lướt qua gò má cậu, khẽ gạt đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn, Cung Viễn Chủy mới hồi thần.
Cạnh bên, Trác Dực Thần dùng ánh mắt vạn lần dịu dàng pha lẫn lắng lo hướng thẳng vào Viễn Chủy, khiến cậu bất chợt bối rối. Chờ khi cậu bận rộn giấu mặt sang một bên lén lau đi nước mắt, người kia cũng đã bắc xuống ấm trà, rót ra một chén nóng hổi đẩy về phía cậu. Viễn Chủy đón lấy chén trà, đưa lên ngang tầm mắt, thẹn thùng giấu đi khóe mắt đã ửng đỏ. Người gọi tên Dực Thần phía đối diện cũng không tọc mạch, chỉ âm thầm thưởng trà, tiện thể ngắm nghía xung quanh.
"Thời gian này... cứ chuyên tâm ở lại đây tịnh dưỡng. Dược liệu cần thời gian thẩm thấu, cũng phải kết hợp bồi bổ và tu luyện. Ta không rõ tại sao cơ thể ngươi lại như vậy, nhưng... nhất định ta có thể chữa khỏi." Viễn Chủy hạ xuống chén trà, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Không phải Chủy công tử có rất nhiều thắc mắc sao?" Trác Dực Thần ngược lại không đáp, chỉ cười cười đảo chén trà trong tay.
"Có... Nhưng mạng người quan trọng, ca ta không dạy ta thành kẻ vong ơn bội nghĩa. Là ngươi đêm qua cứu ta một mạng, ta cứu lại ngươi trước. Những chuyện khác... tùy ngươi." Viễn Chủy vẫn kiên định, là cậu đã chọn đem người ngoài vào chính tư cung của mình, tất nhiên cậu tự biết hậu quả. Cung môn xưa nay ngoại trừ nhánh Giác và tân nương, còn lại nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ bí ẩn nơi đáy vực như Trác Dực Thần hiển nhiên mang trên mình nhiều hiềm nghi, nhưng chính cậu đã quyết định cứu người trước. Dù đáy lòng ngứa ngáy chất chứa những tò mò, cậu cũng không dám vội vàng, chỉ sợ bản thân lại hành động quá hấp tấp.
Nhưng trái ngược với những dự định của Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần lại buông xuống một câu nói nhẹ tựa lông hồng, mà đánh trúng trọng điểm của toàn bộ câu chuyện. "Chủy công tử, ngươi đã từng nghe về việc, hậu sơn Cung môn có một dị nhân?"
Bằng một giọng điệu chậm rãi, bình thản, người họ Trác ấy đem hết mọi chuyện y trải qua từ có lại được nhận thức ở thế giới mới này, điểm qua ngắn gọn vài tình tiết ở thế giới cũ, trọn vẹn kể lại với thiếu niên trước mắt, như thể đó chỉ là một câu chuyện từ thuở xa xưa nào đó, chứ không phải là cuộc đời của chính y. Viễn Chủy càng nghe lại càng rối rắm, nhưng cũng mơ hồ thông suốt được nhiều thứ. Cậu chỉ biết Cung môn các đời cùng núi sau trấn yểm dị nhân, nhưng nào ngờ người vô tình gặp mặt lại chính là dị nhân đó.
Hơn nữa, câu chuyện của người tên Trác Dực Thần này... cũng quá hoang đường rồi. Tính khí Chủy công tử vốn đa nghi lại ương bướng, nào dễ dàng đặt niềm tin vào lời một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu. Dù không trực tiếp nói ra nghi ngờ của bản thân, nhưng trẻ nhỏ khó giấu đi cảm xúc. Nam nhân kia chỉ cười cậu, rõ ràng là không nói lời nào, nhưng cái gì muốn nói thì cũng đã viết hết lên mặt rồi.
Y liền đem những câu chuyện xa xưa về Chấp Nhẫn đời đầu, về Cung môn thuở sơ khai, về Lưu Lượng Vô Hỏa, giao hết cho Viễn Chủy, đề nghị cậu một lúc nào đó rảnh rỗi, ghé tìm đại một trưởng lão hỏi thăm. Hậu sơn vẫn luôn gần gũi hơn với chuyện trông coi dị nhân. Có những chuyện, dù là Chấp Nhẫn cũng khó tỏ tường. Y cũng biết cậu đã nhìn ra được dấu vết Cung thị trong ngôi nhà tranh nhỏ của y. Một lúc nào đó y muốn dẫn cậu về lại nơi ấy, còn nhiều đồ quý giá y không nỡ bỏ lại, cũng có thể chứng thực thân phận của y.
Đầu óc Cung Viễn Chủy đã sớm rối như tơ vò. Trong vòng chưa đến một ngày mà đã gặp phải nhiều chuyện lạ kỳ như vậy, mạch máu não của Viễn Chủy sắp căng như dây đàn đến nơi rồi. Cũng may lúc ấy trù phòng đem đồ ăn trưa đến, Chủy cung chủ mới cảm thấy như được giải thoát. Nhưng thiếu niên đơn thuần vốn không nhiều toan tính, cũng khó lòng buông bỏ được gánh nặng vừa tự mình chuốc lấy, suốt bữa cậu chỉ nhai nuốt được vài ba miếng, rồi lại rơi vào ngẩn ngơ. Trác Dực Thần cạnh bên chỉ có thể vừa thở dài, vừa gắp thêm cho cậu vài đũa đồ ăn.
Hai người cứ vậy một thẩn thơ một thư thả cùng trải qua hết một ngày. Trà nóng được châm liên tục, điểm tâm trù phòng đem lên đầy ắp một bàn, Dực Thần nhàn nhã dùng trà thưởng bánh, lặng lẽ quan sát từng ngóc ngách nội tẩm tuy bé nhỏ nhưng xa lạ này. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên y ra khỏi phạm vi sơn động sau từng ấy năm. Bên kia, Viễn Chủy lại cứ đăm chiêu, cố xử lý núi thông tin đồ sộ trong đầu. Đến khi trăng lên, nguyệt quang nhè nhẹ soi chiếu, suy nghĩ thiếu niên bỗng mắc lại trên ngọn hòe non trong vườn nhỏ.
Tẩm phòng của Chủy cung chủ có chút khác biệt so với những kiến trúc khác trong Cung môn. Nếu mặc trì chính giữa phòng Cung Thượng Giác được hắn dựng lên từ chục năm trước, sau biến cố bị Vô Phong tập kích, nhằm trấn tĩnh một tâm trí hận thù và một trái tim chai sạn những vết cắt đau thương; thì "giếng trời" ngập hương hoa cỏ trong một góc phòng Cung Viễn Chủy lại là kết quả của một mối tình lặng yên và bình dị, đến nỗi nhiều người đã quên đi trong Cung môn từng tồn tại hai người như thế.
Cố Chủy cung chủ sinh thời coi y quán là nhà, chuyên tâm nghiên cứu án y trong phòng dược còn nhiều hơn yên giấc tại chính tư cung. Chính vì vậy Chủy cung xưa giờ luôn vắng bóng hạ nhân, lại càng tối tăm yên tĩnh. Cho đến khi Chủy phu nhân quá cố được gả vào Cung môn, vị chủ nhân Chủy cung này dù hết mực yêu thương nương tử, vẫn không thể bỏ hẳn thói quen lưu lại y quán nhiều ngày, bèn cho người sửa soạn lại tẩm phòng riêng tư, lấy đó làm nơi ngơi nghỉ của nương tử, cho tiện đôi bề sự vụ cùng sinh hoạt vợ chồng.
Nàng được gả vào nhánh Chủy phụ trách độc dược liệu, bảo vệ chu toàn sức khỏe tộc nhân, hiển nhiên cũng nắm rõ trong tay một số kiến thức cùng chuyên môn về y dược. Một bên, cố Chủy cung chủ chăm chỉ nghiên cứu y độc, quản lý y quán, thì tại Chủy cung, Chủy phu nhân luôn duy trì công việc trồng hoa, chăm dược. Cho đến năm mang thai đứa con đầu lòng, sức khỏe phu nhân ngày càng kém đi, chỉ có thể kiên trì tĩnh dưỡng tại chỗ.
Xót thương thê tử yêu hoa yêu cỏ lại chỉ có thể nằm yên một chỗ, Chủy cung chủ lúc bấy giờ mới cho người dỡ đi một phần nóc tẩm phòng, đem một nửa diện tích dựng thành một giếng trời lớn. Mảnh đất bên dưới được đổ cho tơi xốp, đem di dời cây hòe chục năm vẫn luôn an ổn ngoài cổng Chủy cung vào hạ thổ, xung quanh trồng thêm những hoa những dược lấy từ trong vườn riêng của phu nhân. Ông lại cho người chuẩn bị hệ thống tưới nhỏ sương, khu vườn nhỏ trong nội tẩm Chủy cung bởi vậy mà luôn xanh tốt, ẩm ướt cùng sương mờ kỳ ảo vấn vít không gian.
Nghe đồn đợt cải tạo đó đã tiêu hơn nửa năm ngân sách của Chủy cung. Nhưng được nhìn thấy nụ cười hài lòng của phu nhân, mọi chuyện đều được cố Chủy cung chủ đem vứt ra sau đầu. Nàng cứ vậy bình ổn trải qua hết một thai kỳ, dù suy nhược vẫn thành công hạ sinh quý tử, không đến vài năm gắng gượng liền không chịu được mà bỏ lại chồng con đơn côi trên nhân thế. Khi ấy Cung Viễn Chủy chỉ mới là nhóc tì ba tuổi, chưa kịp ghi nhớ gương mặt thân mẫu đã phải lìa xa.
Cũng từ dạo đó, cố cung chủ Chủy cung không còn thường xuyên trở về tẩm phòng của mình, mà quay lại lối sống cắm mặt cắm mũi ở y quán. Tiểu thiếu gia tự nhiên được hạ nhân nuôi lớn ngay tại gian phòng riêng của song thân, ngày ngày nghịch đất, trồng dược, nuôi trùng, ngắm nhìn cây hòe trong phòng trổ bông trắng muốt rồi lại lụi tàn mà lớn lên.
Nếu hỏi cố Chủy cung chủ, người có thương con trai không, hẳn hắn sẽ đáp là có. Trên thực tế, phụ thân không bao giờ quá nghiêm khắc với Viễn Chủy, dù ông không quá gần gũi với cậu như bao người cha khác. Ông vẫn cung cấp cho cậu cái ăn cái mặc không thiếu thốn điều gì, cũng dăm ba tháng lại ghé thăm trò chuyện đôi câu, lễ Tết vẫn cùng cậu ăn một bữa cơm đoàn viên trọn vẹn. Chỉ là, có lẽ từ ngày người hắn thương yêu nhất rời bỏ thế gian đi, hồn hắn đã mất đi một nửa.
Chắc hẳn cũng chính vì vậy, mà Viễn Chủy thuở ấu thơ không khóc không quấy. Mãi đến khi Cung Thượng Giác bước vào thế giới của cậu, mới có người dạy cho Tiểu Chủy biết khóc biết cười, biết đau thương, biết trân trọng. Dáng hình thân mẫu sớm đã mờ nhòe trong hồi ức, nhưng mỗi khi lặng yên trong phòng lắng nghe tiếng nước rơi tí tách, ngắm nhìn những chùm lá xanh tươi, cảm nhận hơi sương ẩm ướt cùng lớp vỏ sần sùi trên thân cây hòe đã nhiều năm tuổi, cậu lại tựa hồ nằm mơ một giấc mơ vô thực, mà trong đó có một cặp uyên ương cùng ngồi dưới gốc cây hứa hẹn chuyện ái tình.
Không gian tại tẩm phòng chính là thế giới riêng nhỏ bé của mình Viễn Chủy, chứa đựng những bí mật nhỏ của riêng cậu. Lại nhìn sang nam nhân luôn mang lại một cảm giác vừa lạ vừa quen trước mắt, Cung Tam bỗng nhiên nhận thức được, ngoại trừ ca ca, y là người đầu tiên cậu chủ động đưa vào phòng riêng. Trước đây có Cung Tử Vũ không mời mà đến tặng cậu túi ám khí mới, còn có Nguyệt Trưởng Lão đưa Vân Vi Sam đến xin gặp để được giải độc, còn lại cậu chưa từng chủ động mời hay tự ý đưa một người nào khác vào gian phòng riêng tư của mình.
Ca ca đôi khi sẽ đến đây tìm cậu. Nhưng thực ra phần lớn thời gian vẫn là Viễn Chủy tự mình tìm đến Giác cung. Thậm chí thuở còn là hài tử, cũng là Cung Thượng Giác đón cậu về Giác cung nuôi dưỡng, chỉ khi ca ca xuất môn xử lý ngoại vụ cậu mới trở về Chủy cung. Sau này là khi đã nhậm chức cung chủ, bởi vì quy củ mà chuyển hẳn về Chủy cung. Vậy nên kể cả với Cung Thượng Giác, Chủy cung của cậu cũng không quá thân thuộc.
Mặc dù nói rằng có Nguyệt trưởng lão là bằng hữu thường xuyên đàm luận y học, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc mời người ta đến tư phòng trò chuyện. Thông thường là cậu lưu lại Trưởng lão viện tiếp chuyện Nguyệt trưởng lão. Mà mỗi khi họ Nguyệt có chuyện tìm cậu, cũng sẽ chỉ đi thẳng đến y quán, dù gì Viễn Chủy vẫn luôn đóng quân ở đó.
Lại nghĩ đến chuyện bản thân tự đem một nam nhân lạ lẫm về "nhà", Chủy cung chủ không tránh khỏi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cậu vừa ra lệnh đuổi bớt hạ nhân cùng thông cáo bế quan, là để tiện cho việc Trác Dực Thần lưu lại mà không bị phát hiện. Những dẫu sao phía ngoài vẫn cần người làm quét dọn, chăm coi, nếu đưa họ Trác đến phòng cho khách sẽ dễ bị hạ nhân phát giác.
Hơn nữa, xung quanh Chủy cung còn cài cắm những mật thám chính tay Cung Thượng Giác cử đến để săn sóc đệ đệ, nếu để một kẻ lạ mặt cứ tồng ngồng đi lại xung quanh thì còn gì là bí mật nữa. Nếu vậy hay cứ nhốt hắn ở trong nội tẩm mãi. Cung Viễn Chủy đột ngột nhìn về phía giường ngủ trong một góc phòng. Để y ngủ lại đây, cậu ngủ ở đâu, chẳng lẽ cung chủ Chủy cung lại phải ngủ ở khách phòng?
Trong lúc Chủy công tử còn đang đắm chìm trong dòng chảy suy tư không ngừng nghỉ của mình, Trác Dực Thần đã dời tầm mắt lên hình hài thiếu niên được một lúc lâu. Y thâm trầm thưởng thức bộ dáng biến hóa khôn lường từ băn khoăn sang thẫn thờ, ưu tư rồi lại thảng thốt của tiểu công tử hoạt sắc sinh hương đối diện. Thâm tâm y từ lúc nào khẽ động nhẹ, sau bao nhiêu năm lẻ bóng, dường như cuối cùng đã có một tia nắng nhỏ nhảy nhót trong thế giới cô tịch của Trác Dực Thần y.
Y lại nhìn đến thân hòe sừng sững lặng yên từ đầu đến cuối, nhưng lại tựa như chứa đựng hàng nghìn hàng vạn câu chuyện cùng xúc cảm trong ấy. Trác Dực Thần không biết, dưới gốc hòe này từng có một đôi phu thê ước nguyện bên nhau đời đời kiếp kiếp. Cung Viễn Chủy cũng không biết, bản thân sau này cùng với nam nhân trước mặt nói lời thề hẹn ái ân dưới gốc hòe chứng giám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro