9.
Trác Dực Thần từ xa nhìn thấy bóng hình Cung Viễn Chủy, liền lập tức đứng dậy, tiến những bước chân vội vã về phía người. Ánh mắt y ngập tràn khắc khoải lo âu, tia máu vằn vện đan xen, đuôi mắt cong cong đã chớm đỏ tự lúc nào.
Y dịu dàng gạt đi những bông hoa tuyết còn đọng lại trên mái đầu thiếu niên, khẽ khàng chạm tay nơi bờ má, đến khi cảm thấy hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi. Một màn trước mắt này khiến Chủy cung chủ bật cười trong vô thức, tiếng cười giòn giã vọng vang như triệt tiêu đi giá lạnh, khiến đáy lòng Tiểu Trác đại nhân nhen nhóm một tia ấm áp lặng thầm.
Thiếu niên đưa tay lên phủi đi lớp tuyết trắng trên đỉnh đầu người nọ, giọng điệu trách móc lại có chút bất lực. "Bản thân đã sắp thành người tuyết đến nơi rồi, còn rỗi hơi đi lo cho người khác?"
"Tiểu Viễn, ta..." Trác Dực Thần toan cất lời, liền bị cái lắc đầu của Cung Tam chặn lại. Cậu nắm lấy bàn tay đã tê cóng vì lạnh của Tiểu Trác, dắt y trở lại tẩm phòng. "Ngoài này lạnh, ta không chịu nổi."
Nội tẩm không chất than đốt lửa, lạnh lẽo âm trầm. Gió lớn luồn lách, khiến thiếu niên không khỏi rét run. Trác Dực Thần dẫn người băng qua một khoảng tối đen, đặt tiểu cung chủ an ổn ngồi xuống nệm nhung trên giường, lại lấy chăn bông trùm kín như gói bánh.
"Ở yên đây. Đợi ta."
Y thắp lên một ngọn đèn vàng cạnh bên giường. Lúc bấy giờ, cả gian phòng tối tăm mới lấp ló chút ánh sáng mập mờ. Trác Dực Thần lôi mấy chiếc lò sưởi dưới gầm giường ra, thay than thổi lửa. Một lúc sau, than đỏ tỏa ra hơi ấm, đem gương mặt trắng hếu của thiếu niên cuộn tròn trong chăn trở lại sắc thái hồng hào.
Cung Viễn Chủy vô định dõi theo khói trắng thoát ra từ hơi thở, trầm ngâm như đang suy xét điều gì. Đến khi cảm thấy bầu không khí giá lạnh quanh thân đã được xua đi, cậu mới ngước mắt lên nhìn nam nhân còn đang hướng ánh mắt lắng lo về mình. Gò má khẽ ửng hồng, thiếu niên ngập ngừng gỡ ra một mảnh chăn dày đang bao phủ quanh người, hất mắt ra hiệu cho người kia về khoảng trống bên cạnh.
Trác Dực Thần đương nhiên hiểu ý của Viễn Chủy là gì, nhưng y có chút không thông tình huống hiện tại. Y chỉ đứng đó, lặng yên như phỗng, khó khăn lắm mới mở miệng ra đáp lại một câu. "Người ta đang lạnh..."
"Lạnh thì mới cần ủ ấm." Tiểu cung chủ cao giọng, tại sao cứ đến lúc cần là người kia lại cứ cố chấp một cách không cần thiết. Lúc này đây còn ra vẻ chính nhân quân tử làm gì.
Hết nhìn đến ánh mắt sắc lẹm như dao hướng thẳng về mình, Trác Dực Thần lại nhìn đến bờ má mềm phụng phịu, cùng môi hồng bĩu ra đầy khả ái. Thầm mắng chính mình đúng là kẻ không có tiền đồ, Tiểu Trác đại nhân giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn kề vai với tiểu cung chủ, ngồi chung giường quàng chung chăn.
Cung Viễn Chủy siết chặt tấm chăn trong tay, ngây ngô lắng nghe con tim người bên cạnh đang từ từ hòa cùng nhịp đập với cậu. Ngay khi Dực Thần muốn nói ra lời xin lỗi đương ngấp nghé từ nãy đến giờ, tiểu cung chủ đã nhanh tay nhét vào miệng y một chiếc bánh đậu xanh mềm mềm.
"Là tỷ tỷ cho ta. Ng-ngon lắm." Tiểu cung chủ ấp úng, tâm trí nhất thời rối loạn khi nhớ lại những lời đã được nghe ở Thương cung. Cậu tự lẩm nhẩm những câu từ ngắt quãng vô nghĩa, không biết nên sắp xếp câu cú cho lời định nói ra như thế nào.
Tiểu Trác đại nhân một bên thong thả thưởng bánh. Tiểu Viễn muốn là người bắt đầu, y tự nhiên cũng thuận theo. Y âm thầm quan sát thiếu niên, bọng mắt vẫn còn sưng, nhưng sắc đỏ đã nhạt phai đi nhiều.
"Tỷ tỷ nói... là ta đã hiểu nhầm ngươi. Là... do ta hấp tấp..." Tiểu cung chủ bẽn lẽn cất lời, một mảng hồng thắm nhuộm đầy gò má.
"Lỗi cũng do ta chậm chạp, do dự mãi không quyết. Đáng lẽ nên một lời nói hết. Đã để Tiểu Viễn chịu cảnh tủi thân oan ức rồi." Trác Dực Thần vỗ nhẹ lên mu bàn tay thiếu niên, giọng điệu dỗ dành nhu mì.
Chủy cung chủ lúng túng không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay hết đan vào lại tách ra, tự nghịch lấy những ngón tay thon dài.
"Tiểu Viễn, ngươi nói đúng. Trên người ngươi có rất nhiều điểm tương đồng với tiểu đệ đó của ta." Viễn Chủy thôi e ngại, mắt mở to chăm chú lắng nghe từng lời người kia thốt ra, chỉ sợ để lỡ điều gì.
"Nhưng cũng có rất nhiều điểm không giống." Tiểu Trác đại nhân quay sang mặt đối mặt với Cung Viễn Chủy, nét cười dịu hiền trìu mến.
"Tiểu Cửu trời sinh nhát gan, gặp yêu ma quỷ quái sẽ núp sau người khác mà túm tóc. Mỗi khi gặp nguy hiểm đều sẽ hét lên hoảng sợ, chỉ sợ từ núi trước đến núi sau đều có thể nghe thấy." Y vừa cười vừa nói, ánh mắt tràn trề yêu thương cùng bi thương, hoài niệm.
"Còn Tiểu Viễn một thân cung chủ uy nghiêm, dũng mãnh, quyết đoán hơn người." Y xoa xoa mái đầu thiếu niên, bỏ qua vẻ mặt bối rối của cậu.
"Mỗi khi ta có thương thế, luôn là Tiểu Cửu một bên vừa chăm sóc vừa nhiều chuyện. Đệ ấy sẽ không ngừng hỏi han cùng lo lắng. Còn Tiểu Viễn mỗi khi ta có sai sót trong điều hòa nội lực dẫn đến trầm trọng hơn nội thương, sẽ vừa chẩn mạch nấu thuốc vừa mắng chửi ta không biết quý trọng thân thể, phá hỏng công sức điều dưỡng của ngươi." Cái xoa đầu dịu dàng đột nhiên trở thành một cái cốc đầu không báo trước, báo hại Chủy cung chủ chỉ có thể đưa tay ôm đầu mà lườm nguýt người kia.
"Tiểu Cửu trước mặt ta luôn là bộ dạng ngoan ngoãn, hiền lành. Ai đâu độc miệng, bướng bỉnh, hay dỗi như tiểu cung chủ đây?" Nhìn thấy một tia khiêu khích thấp thoáng trong ánh mắt người kia, thiếu niên lập tức quay sang một bên phụng má giận dỗi. "Xin lỗi vì ta tệ đến thế nhé!"
Trác Dực Thần cười cười dỗ dành thiếu niên. "Ta đâu có nói ngươi tệ. Chỉ là, hai người thật sự rất khác nhau..."
"Bởi vì Tiểu Viễn và Tiểu Cửu là hai người riêng biệt, nên hai người cho dù có điểm giống điểm khác, về cơ bản vẫn là khác biệt. Ta chưa bao giờ nhầm lẫn ngươi với Tiểu Cửu. Đối với ta, Tiểu Viễn vĩnh viễn không thể thay thế Tiểu Cửu."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Cung Viễn Chủy lập tức trùng xuống. Hai tay bất giác run run.
Trác Dực Thần tách đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của tiểu cung chủ. Y nắm lấy bàn tay trái đang run nhè nhẹ của cậu, khẽ đan vào từng ngón tay, siết chặt. "Và, Tiểu Cửu cũng sẽ không thể thay thế vị trí của Tiểu Viễn ở trong tim ta."
Chủy cung chủ thảng thốt, y như muốn trốn chạy, lại bị cái nắm tay kia ghìm chặt lại. Đôi mắt đã hơi phiếm đỏ, một tầng sương mỏng phủ che tầm nhìn.
"Trên người ngươi và đệ đệ của ta đều có mùi thảo dược phảng phất. Nhưng nếu mùi hương trên người Tiểu Cửu khiến ta tĩnh tâm và muốn giữ đệ ấy ở bên bầu bạn, thì hương thơm trên người Tiểu Viễn lại khiến ta si mê không dứt, chỉ muốn đắm chìm đến vô tận."
Trác Dực Thần dùng một tay rảnh rỗi còn lại quấn lấy một lọn tóc tết đính chuông của Cung Viễn Chủy quanh đầu ngón tay, rồi khẽ khàng đặt lên ấy một nụ hôn phớt qua.
"Đời này, ta mê muội hương dược thảo, bởi vì nó là thứ mùi lưu lại trên thân thể người ta thương."
Viễn Chủy sửng sốt không thôi, dù đã được tỷ tỷ cùng tỷ phu mồi trước, cậu vẫn cảm thấy choáng váng trước lời tỏ bày thẳng thắn đến từ người đối diện. Cậu ấp úng không biết nên đáp lại thế nào, lại bị một ngón tay của Trác Dực Thần chạm nhẹ lên bờ môi mọng, chặn lại lời định nói ra.
"Đừng vội." Y dịu dàng cười với cậu, hai bàn tay nắm lấy tay trái thiếu niên mà ủ ấm. "Tiểu Viễn biết không, ta chưa muốn phải nói ra vào lúc này. Nhưng không ngờ lại bị một ai đó đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan..." Y cười khổ, khẽ lắc đầu mấy cái.
Viễn Chủy lại càng thêm lúng túng, khuôn mặt đã đỏ như trái gấc.
"Một phần cũng là bởi, ta sợ..." Trác Dực Thần buồn phiền cất lời, ngón tay miết theo vết sẹo nơi lòng bàn tay người cạnh bên.
"Sợ ta... từ chối?" Tiểu cung chủ ngập ngừng dò hỏi.
Nam nhân trước mặt cậu chỉ khẽ cười, nhẹ lắc đầu. "Ngược lại. Sợ ngươi nói lời đồng ý."
Thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu. Đáy mắt tràn ngập nghi vấn cùng bối rối.
"Tiểu Viễn, trước đây, ngươi chưa từng yêu có đúng không?" Tiểu Trác đại nhân chỉ nhẹ giọng hỏi một câu.
Cung Viễn Chủy không do dự lập tức gật đầu. Trác Dực Thần mỉm cười, tiếp tục hỏi. "Vậy nếu ta hỏi ngươi tình yêu là gì, liệu ngươi có thấu hiểu được tường tận?"
Tiểu cung chủ có chút ngờ nghệch, sau đó chậm rãi lắc đầu.
"Tiểu Viễn, ngươi vẫn còn nhỏ, chưa trải hết sự đời, khó tránh không tỏ chuyện ái tình. Giả như ngươi có chút rung động nào, cũng sợ chính ta không thoát khỏi trách nhiệm, dẫu sao ta cũng là người chủ động trong hầu hết mọi chuyện. Ta có cảm giác, nếu như ngươi lập tức đáp lại tình cảm của ta, là ta đã lừa ngươi vào tròng, lợi dụng sự ngây thơ của ngươi, dẫn dắt ngươi từng bước tiến vào con đường mà ngươi vốn không hề nguyện ý."
"Đó là lý do, ta sẵn lòng chôn giấu, ém nhẹm đi một đoạn tình ái này. Thực ra, chỉ cần còn có thể ngày ngày bầu bạn bên ngươi, ta đã rất thỏa mãn, không dám đòi hỏi gì thêm."
"Tiểu Viễn, ngươi biết không, yêu thích không phải chỉ độc nhất một kiểu trên cả thế gian."
"Ta biết." Viễn Chủy nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh lại lẫn chút ánh bạc tựa như có cả bầu trời sao trong ấy, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. "Trong Cung môn, tình yêu mấy người kia không giống nhau."
"Cung Tử Thương ngày ngày si mê theo đuổi bất chấp hình tượng, dùng chân thành góp nhặt đổi lấy một tấm lang quân. Cung Tử Vũ tin tưởng Vân Vi Sam vô điều kiện, một lòng kiên định cho đến tháng ngày đoàn tụ. Còn ca ta..." Viễn Chủy có chút ngập ngừng, khẽ liếc thấy người kia vẫn điềm tĩnh đợi chờ, liền hắng giọng mấy cái mà kết thúc.
"Nói chung là, mỗi người đều có một cách khác nhau thể hiện tình cảm, không ai giống ai. Vậy nên ái tình chắc chắn không phải chỉ có một kiểu..." Tiểu cung chủ luống cuống tiếp lời, vành tai đã nhiễm đỏ như máu nhỏ.
"Ừm, yêu thích có rất nhiều kiểu." Trác Dực Thần nhẹ nhàng cất lời, một tay đưa lên nghịch chuông nơi đuôi tóc thiếu niên.
"Có người thích khóm hoa tường vi mọc dại ven đường, khi đi ngang qua sẽ khen nó rất thơm, rất đẹp. Sẽ hái xuống cài lên tóc mai, lên vạt áo. Người khác nhìn thấy đều sẽ ngưỡng mộ không thôi."
"Có người lại muốn được ngày ngày ngắm nhìn hoa thắm. Liền cất cây về trồng nơi cửa nhà. Mỗi sáng thức dậy chuyện trò, chăm bón, quấn quýt không rời."
"Còn ta, ta sẽ thích mỗi ngày đi qua, đều tưới nước, bắt sâu cho nó. Âm thầm một bên nhìn khóm hoa ấy sum suê, đung đưa trong gió, ngày càng trở nên tươi đẹp."
"Với ta, còn được kề bên Tiểu Viễn đã là một điều hạnh phúc. Ngươi cứ yên phận làm một cung chủ Chủy cung, mỗi ngày cười nói, mỗi ngày chăm cây, mỗi ngày phê duyệt công vụ, mỗi ngày bốc thuốc nấu dược. Còn ta yên phận làm một kẻ dị hóa đến từ nơi xa, yên phận đóng tròn cái vai hầu cận, yên phận ngắm nhìn một Cung Viễn Chủy tràn đầy sức sống. Đó thực tình chính là mong ước lớn nhất của ta từ tận sâu tâm can."
Nhìn vào đôi mắt long lanh như biển tình đong đầy ái ân, Viễn Chủy chợt cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
"Vậy là... ngươi thật sự không muốn một lời hồi đáp từ ta sao?"
Trác Dực Thần lắc đầu. "Chỉ cần sau hôm nay, Tiểu Viễn không ghét bỏ gì ta, là đã quá đủ rồi." Bàn tay đang nắm lấy Viễn Chủy đột nhiên siết chặt thêm vài phần.
Sau một chốc trầm ngâm. Chủy cung chủ bỗng dưng dương quang xán lạn, nở nụ cười tươi rói có nhiều phần đắc ý. "Tiểu Trác đại nhân không muốn, nhưng ta lại cứ thích nói đấy."
Trác Dực Thần bất ngờ một phen, nhưng cũng chỉ đành thở dài đầy bất lực. Tiểu cung chủ kiêu kì này đúng thật biết cách khiến người ta đau tim mà.
"Đáp án của ta là... không biết." Chủy cung chủ vô tư cười tít mắt, trong khi Trác Dực Thần một bên nhăn mặt nhăn mày đầy khó hiểu.
Viễn Chủy vờ như không nhìn thấy nét mặt người kia, hơi ngả người dựa đầu lên bờ vai vững chãi nọ. "Lần này coi như Tiểu Trác đại nhân thắng đi. Ngươi nói đúng, ta tuổi nhỏ vô tri không hiểu sự đời. Tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng đã nói rất nhiều điều, nhưng ta thật sự không hiểu rõ cho lắm."
"Ta không biết, cảm xúc của chính mình đối với ngươi rốt cuộc là gì. Ta không biết đó có phải là tình thân, như ta từng nghĩ, hay là tình bạn hữu, như ta vẫn luôn tưởng vậy, hay thật sự là tình ái lứa đôi mà tỷ tỷ nói đến."
"Lúc này đây, ta chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, Trác Dực Thần là một người rất quan trọng với Cung Viễn Chủy ta. Ngươi nói là ngươi chủ động dẫn lối cho ta, nhưng đừng quên, Tiểu Trác đại nhân có thể bước một chân vào thế giới của ta, phải do ta nguyện ý cho phép trước."
"Không phải bình thường Tiểu Trác đại nhân luôn thích ra vẻ đạo mạo giảng dạy đạo lý cho người khác sao. Lần này ta đã nói không hiểu rồi. Sau này, ngươi dạy ta đi. Ta cho phép." Thiếu niên từ lúc nào đã ngước mắt lên, khóa chặt ánh nhìn đối phương trong đôi mắt tươi tắn, thanh thuần đẹp đẽ.
Trác Dực Thần ngây người, không hiểu sao có cảm giác kẻ bị dẫn vào tròng hình như là chính y. Y cười khổ, không rõ bản thân vừa nhận được một lời khước từ hay chấp nhận nữa. Y mỏi mệt gục đầu vào hõm cổ thiếu niên, tham lam hít lấy hương thảo dược vấn vít nơi đầu mũi, không ngừng than vãn. "Miệng lưỡi của Chủy cung chủ, quả nhiên vẫn lợi hại như thế."
Y đột ngột rúc đầu vào cần cổ thanh mảnh của tiểu cung chủ, lại đột ngột ngẩng đầu lên, thành công khiến Viễn Chủy người mới mạnh miệng vài giây trước đã lại rơi vào thẹn thùng, vùng da trắng nõn từ cổ đổ lên sớm đã nhiễm hồng xuân sắc.
"Hiện tại, Tiểu Trác cũng chỉ là một hầu cận của cung chủ Chủy cung mà thôi. Người đã có lệnh, ai dám chối từ." Trác Dực Thần hóm hỉnh làm bộ, giọng điệu mang ý oan ức, như thể ta đây là bị ép.
"Ngươi không muốn thì thôi." Tiểu cung chủ bực dọc cắt lời, hờn dỗi nhích người sang một bên, giật mất một mảnh chăn bông ấm áp khỏi nam nhân kia.
"Ta muốn, ta muốn mà. Cầu còn không được." Tiểu Trác đại nhân khổ sở dỗ người, len lén xích lại gần thiếu niên, lấy lại tấm chân quấn quanh mình, hai tay xoa xoa đôi bàn tay nho nhỏ kia mà sưởi ấm.
"Ta nguyện ý dạy, Tiểu Viễn có nguyện ý học không?" Trác Dực Thần lên tiếng hỏi, ánh mắt nụ cười sớm đã đong đầy niềm vui ý thích.
"Đừng dạy khó quá, ta sợ không học được." Thiếu niên bĩu môi, vẫn không quay mặt lại nhìn vào người nọ, nhưng không bài xích đôi tay đang ủ ấm cho mình.
"Yên tâm. Chuyện này, không khó." Y mỉm cười đôn hậu, trong lòng thầm cộng điểm cho đôi vợ chồng ở Thương cung. Đứa nhỏ này lúc ra đi một mặt khóc lóc đầy uất ức, khi trở về lại e thẹn đáng yêu hiểu chuyện thế này, chắn hẳn bên đó cũng đã tốn công tốn sức thực hiện công tác tư tưởng lắm.
Tương lai không thể chắc chắn điều gì, nhưng ít nhất mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một nấc. Trác Dực Thần từ kẻ lặng thầm ôm lấy chữ tình chẳng dám hy vọng đã ấp iu một niềm tin nho nhỏ dù còn le lói. Cung Viễn Chủy từ kẻ vô tri đắm chìm trong thương tổn, nay lại phát hiện vậy mà có một người nguyện ý thương yêu mình cậu vô điều kiện.
Vạn sự trên đời đều cần có thời gian giũa rèn. Rồi sắt thô cũng có ngày mài thành kim mỏng, đá tảng có ngày bị dòng nước chảy mòn cho trơn nhẵn. Chuyện ngày sau vô định nhưng tháng năm còn dài, bọn họ cùng nắm tay nhau đi trên đường đời, tìm kiếm câu trả lời bản thân hằng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro