10. Trác Thuần
Đậu Đậu đã ra đời được mười ngày, nhưng Trác Dực Thần cứ cảm giác như mình đang ở trong mơ vậy.
Ôm đứa bé mập mạp đáng yêu quấn trong lớp tã và chăn bông tơ tằm dày cộp. Thấy con ngủ ngon lành ngọt ngào mà tim y như muốn nhũn ra.
Thằng nhóc này vừa ra đời quả thật khóc rất lớn, nhưng sau đó nó lại chỉ cứ rủ rỉ rù rì không chịu lên tiếng nhiều nữa, lúc đói cũng chỉ hơi nức nở một chút mà thôi. Giống như lần khóc đầu tiên chỉ là để thông báo cho mọi người là con tới rồi đây thôi vậy.
Chu Yếm có nói, lúc Anh Lỗi ra đời cũng giống như vậy, tuy hổ con có sừng lúc đó nhỏ xíu chỉ biết gào thét, nhưng rồi nó cũng chỉ lèm bèm đôi chút.
Khi Anh Lỗi tỉnh dậy là sau khi sinh hai ngày, vết thương trên bụng còn mới nên cậu chỉ có thể nằm yên trên giường, ủ trong chăn mà mong chờ Trác Dực Thần cho gặp con.
Lúc nhìn được đến con lại nhăn mày thảng thốt: "Sao xấu vậy?"
Trác Dực Thần còn đang đau lòng lo lắng, nghe vậy thì bất ngờ tới bật cười. Đậu Đậu lúc mới sinh ra trông đỏ chót, lại còn nhăn nheo, nhìn kì quái hơn bây giờ rất nhiều.
Nhưng miệng nói là thế, ánh mắt thương yêu âu yếm nhìn Trác Thuần của cậu không thể che giấu được, hôm trước con còn ở trong bụng, bây giờ đã nằm ở bên cạnh mình, được phụ thân cho ăn uống xong xuôi, đang thoả mãn mà ngủ khì khì.
***
Đậu Đậu ăn hoàn toàn bằng sữa dê, Bạch Cửu đã căn dặn Trác đại nhân nuôi thật nhiều dê mẹ vừa sinh, để đến lúc Đậu Đậu ra đời, nhóc có thể có đủ sữa mà dê con cũng không bị đói khát.
Bạch Cửu cũng muốn tính xa cho Noãn Noãn nhà Văn Tiêu và Bùi tỷ, đương nhiên nhóc không phải là người trợ sinh cho Bùi Tư Tịnh, nhưng bà đỡ tay nghề cao cũng như các hộ sinh đều đã được nhóc đến tận nơi nhờ vả và căn dặn kĩ càng.
Theo tính toán, Bùi Tư Tịnh còn khoảng hơn một tháng nữa thôi là sẽ lâm bồn, nhưng có kinh nghiệm từ Anh Lỗi, Bạch Cửu không dám lơ là nữa bèn ghi ngày dự sinh bắt đầu từ hai mươi hôm sau.
Cho chắc chắn.
***
Ly Luân được Chu Yếm cẩn thận đặt Đậu Đậu vào tay, y cứng người mà ôm bé như ôm cái gối làm cho Đậu Đậu cứ khó chịu mà uốn éo như con sâu nhỏ.
Chu Yếm cười cười đành phải đỡ Ly Luân ngồi xuống, chỉnh tư thế bế giúp y, xong xuôi thì cũng ngồi một bên nhìn Ly Luân ngắm Đậu Đậu.
Bé lúc này đã được bế đúng cách, vừa tỉnh dậy một chút, ngoan ngoãn mở to đôi mắt tròn xoe ngó Ly Luân.
Hoè Yêu lúc vừa bế thì có hơi căng thẳng, giờ thấy nhóc con này đang ngơ ngác mà nhìn mình, bèn không nhịn được mà xuống mà chạm mũi mình vào mũi nhóc, đứa bé nhỏ xíu thơm thơm ấm áp, Ly Luân cảm thấy trái tim có hơi rung động.
Chu Yếm mở miệng:
"Ngày xưa khi Anh Lỗi ra đời, vừa sinh xong vài ngày đã bắt đầu chạy loạn khắp nơi, khi đó ngươi cứ thỉnh thoảng là phải đi tìm rồi túm về nhét lại vào ổ của nó! Vậy mà giờ đã làm cha rồi, còn sinh thêm một con hổ lai kì quái đây này!"
Đậu Đậu sinh ra không hề có hình dáng của Yêu Thú, nhóc giống như một con người bình thường vậy, đói thì đòi ăn, ăn xong thì ngủ.
"Ừm, nó còn cắn ta nữa, răng thì không có mà còn hung dữ" Ly Luân mỉm cười, Đậu Đậu lại ngủ rồi, vừa ngủ mới dậy lại ngủ tiếp, nhóc là heo con đấy à?
Triệu Viễn Chu nhìn Đại Hoè bế Trác Thuần, thấy một tia khát khao nho nhỏ loé lên trong mắt y, bèn quay mặt đi, thở một hơi dài mà nhẹ.
***
"Đại nhân, ta muốn ngồi dậy đi lại một chút!" Anh Lỗi cả ngày nằm ở trên giường, khó chịu không thôi mà kì kèo với Trác Dực Thần.
Tuy Bạch Cửu có căn dặn là sau ba ngày thì Anh Lỗi đã có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, có thể dạo quanh trong phòng ngủ để không bị dính ruột.
Nhưng sáng nay Anh Lỗi đã đứng rất lâu, Trác Dực Thần sợ vết thương của cậu bị bục ra, bèn lắc đầu cự tuyệt.
Đậu Đậu được Chu Yếm bế đi, y có thời gian mà chăm sóc Anh Lỗi hơn, Sơn Thần tuy khí sắc có tốt thêm một chút, nhưng gương mặt lại gầy gò đi trông thấy.
Trác Dực Thần nằm bên cạnh cậu, tránh đi vết thương mà nhẹ nhàng vỗ về lên lưng Anh Lỗi, thủ thỉ.
"Em đi lại cả một buổi sáng rồi, cố gắng nằm yên vì ta nhé?"
Anh Lỗi nghe vậy chỉ đành thở dài gật đầu, đoạn nằm yên trong lòng y mà nghe Trác đại nhân tiếp tục dùng rất nhiều mỹ từ khen ngợi mình.
Gì mà Sơn Thần đại nhân thật uy phong.
Sơn Thần đại nhân quả thật làm người ta ngưỡng mộ.
Anh Lỗi nghe đến mức xấu hổ, bèn bịt miệng y lại.
Trác Dực Thần sau hôm Sơn Thần sinh Đậu Đậu, ngay lúc cậu vừa tỉnh đã thấy y ngồi ở bên cạnh, dùng ngực mình ủ bàn tay lạnh buốt của Anh Lỗi. Đoạn thời gian Sơn Thần chưa tỉnh dậy, cũng là đoạn thời gian mà Trác Dực Thần thức trắng, ai nói gì cũng không nghe, chỉ im lặng ngồi ở bên cạnh phu quân, im lặng ngắm nhìn.
Hết Trác Thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro