11. Văn Bùi Bác Hỉ Ra Đời


Bùi Tư Tịnh sinh rất đúng ngày, hôm đó trời quang mây tạnh, dù khí hậu vẫn rất rét lạnh nhưng mọi người đều cảm thấy vui mừng.

Sáng sớm, bà đỡ và hộ sinh được mời tới hớt ha hớt hải hết nửa canh giờ mới bế được bé Noãn Noãn trên tay.

Lúc vừa bắt đầu chuyển dạ, Bùi Tư Tịnh dù bụng đau quằn quại nhưng vẫn rất bình tĩnh mà căn dặn Văn Tiêu không được bước chân vào trong phòng - nơi nàng sinh nở dù chỉ một bước.

Khoảnh khắc đưa nửa người vào quỷ môn quan, Bùi Tư Tịnh không dám cho Văn Tiêu nhìn thấy, không muốn để lại nỗi ám ảnh cho phu nhân nhà mình.

Văn Tiêu tuy rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng mặc kệ ý muốn xông thẳng vào trong khi nghe từng tiếng la hét thất thanh của Bùi Tư Tịnh và tiếng gọi cố lên của bà đỡ, nàng run rẩy ngồi ở phía bên ngoài, cắn răng không cho nước mắt rơi mờ tầm nhìn.

Xung quanh là một đống nam nhân, ai cũng mang vẻ mặt lo lắng không thôi, nghe thấy tiếng Bùi Tư Tịnh bình thường mạnh mẽ nay lại đau tới mức hét lớn thì mặt mày trắng bệch hết cả lên.

Nhưng may mắn thay, bé Noãn Noãn ra đời rất suôn sẻ, bà đỡ còn phải nói rằng, thằng bé này đúng là phúc tinh của mọi nhà.

Sinh ra vào ngày đầu năm mới, lại còn khoẻ mạnh và không làm khó mẫu thân, sinh ra lại khóc lớn cực kì, còn khóc to hơn cả Đậu Đậu nữa.

Noãn Noãn đúng là một bé trai kháu khỉnh. Người bế bé đầu tiên sau bà đỡ chính là Bạch Cửu, vị mẫu thân Văn Tiêu của bé sau khi được thông báo là mẹ tròn con vuông đã mặc kệ tất cả, chỉ kịp nhìn lấy bé một lần rồi hớt hải chạy tới, lau người làm sạch cho Bùi Tư Tịnh, không để cho hộ sinh động tay vào người nàng.

Bạch Cửu ngồi ở trong phòng ấm, cứng đờ nhìn hai vị chú bác, một vị ông ngoại đứng tần ngần ngó xuống Noãn Noãn đang gào khóc không thôi trong lòng mình.

Không hiểu sao thằng bé này cứ khóc mãi, chỉ khi ngủ rồi là im lặng, còn lại đói khóc, ăn sữa khóc, buồn ngủ cũng khóc. Như suối vậy. Không ai kìm được.

Chuyện này Bạch Cửu đúng là không có kinh nghiệm, bà đỡ nói có nhiều đứa bé sinh ra rất thích khóc. Đứa trẻ này là một ví dụ, gia đình chịu khó ẵm bé trên tay một thời gian cho bé quen hơi, quen rồi sẽ không khóc nhiều nữa.

Bạch Cửu thắc mắc, không phải bé bám hơi thì sau này không có người bế bé sẽ càng khóc to hơn ư?

Bà đỡ cười trừ, còn hơn là bế cũng khóc.

Trước kia, hai cái tên do hai vị mẫu thân đặt, nếu để tên Linh Lung cho Noãn Noãn, không biết sau này bé có buồn bực hay không, nên Văn Tiêu quyết định chọn cái tên còn lại, Văn Bùi Bác Hỉ.

Chỉ hi vọng con bình an hỉ nhạc, thông mình uyên bác.

***

Bùi Tư Tịnh bỗng nhiên bị hàn chứng sau ngày sinh nở, Văn Tiêu lo trước lo sau cho nàng, không thể dành ra một chút thời gian chăm con, Bạch Cửu cũng bận rộn hái thuốc sắc thuốc cho Bùi tỷ, nên Bác Hỉ đành phải đưa tới chỗ Anh Lỗi, để Trác Dực Thần và cậu hỗ trợ chăm nom.

Nhìn Noãn Noãn ngủ yên bên cạnh mình, rồi lại nhìn Trác Dực Thần hai con mắt thâm đen bế Đậu Đậu. Anh Lỗi xoa trán nằm xuống, ôm Noãn Noãn gần sát người mình.

Thằng bé này quả thật khóc rất nhiều, Anh Lỗi và Trác Dực Thần phải thay phiên nhau bồng bế. May thay Đậu Đậu lại rất ngoan ngoãn, cứ im lặng mở to mắt mà nhìn hai vị phụ thân chạy đôn chạy đáo với Bác Hỉ.

Trong lòng bé có lẽ đang nghĩ, cái lu nước kia phiền thật đấy.

Chu Yếm và Ly Luân thỉnh thoảng có tới giúp đỡ, nhưng Bác Hỉ ồn ào tới nỗi hai người chỉ muốn bắt cóc Đậu Đậu rồi chạy biến về nhà cho xong.

Nhất là Ly Luân, suýt nữa y còn niệm quyết cấm ngôn cho Bác Hỉ, may mà Anh Lỗi phát hiện ra ngăn lại.

***

Bùi Tư Tịnh đỡ bệnh thì đã nửa tháng sau, cả người vốn tràn đầy sức mạnh nay lại gầy gò tới đau lòng. Văn Tiêu cũng vì thế mà không ăn uống nổi. Cả hai người bây giờ giống như tờ giấy vậy, gió thổi là bay.

Bác Hỉ đã được đưa về vòng tay các hai vị mẫu thân, nhưng không hiểu sao khi được Văn Tiêu bế, bé gào khóc đáng thương tới mức ai cũng nhìn Thần Nữ như thể nàng vừa chít véo con mình vậy. Nhưng được Bùi Tư Tịnh ẵm vào lòng, bé lại lặng yên kì lạ, như thể biết vị mẫu thân này là người đã trải qua cảm giác bước một chân vào quan tài mà đưa bé đến với cuộc đời, Bác Hỉ ở yên trong ngực Bùi Tư Tịnh, trật tự mà đáng yêu hết mức.

Văn Tiêu cũng rất bất lực, một bên là con, một bên là phu nhân. Bế con cho Bùi Tư Tịnh nghỉ thì con khóc, mà để con không khóc thì Bùi tỷ phải mệt mỏi. Quả thật gian nan.

Và Văn Tiêu còn gian nan tới lúc Bác Hỉ lớn lên nữa.

Thằng bé này, đúng là hỗn thế ma vương chuyển kiếp, lật ngói phá nóc, không gì là nó không làm.

Ly Luân từ khao khát có con khi nhìn Đậu Đậu, lại trở nên cực kì sợ con nít khi động phải Noãn Noãn.

Hết khoảnh khắc ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro