"Oẹ! Xin lỗi mọi người!" Anh Lỗi sắp phát điên tới nơi, nếu biết có con vất vả như thế này, thì....
Thì cậu vẫn muốn có, cậu muốn cho Trác Dực Thần một mái nhà trọn vẹn.
Văn Tiêu thở dài nhìn Anh Lỗi rồi xoa lưng cho Bùi Tư Tịnh giống như cũng đang muốn nôn theo tới nơi, đau đầu mà xoa trán.
Mới chỉ bắt đầu thôi mà đã thế này, đến giữa thai kì rồi đến ngày sinh nở, không biết người mang thai còn khổ sở mệt mỏi tới mức nào.
Bạch Cửu tới nay cũng sắp tự vặt trụi tóc mình, ngày thì lo khám chữa bệnh cho người ta kiểu ngày, đêm thì lo thức khuya nghiên cứu mấy món dược thiện kiểu đêm.
Bây giờ ở Tập Yêu Ti không chỉ có một người có hỉ, mà tận hai người lận. Mỗi người lại có một kiểu cơ thể khác nhau, Bạch Cửu chỉ hận không thể nhai đầu Chu Yếm hai trăm lần cho hả giận.
***
Trác Dực Thần còn đau đầu hơn, mỗi đêm y đều bị chính những suy nghĩ lo sợ của mình dựng dậy.
Lúc thì ghém lại chăn thật chặt cho Anh Lỗi, lúc thì sờ xem thử cậu có phát sốt không, lúc thì pha thêm ấm trà an thai nóng, sợ Anh Lỗi bỗng dưng khát nước, Lúc thì bóp tay bóp chân, thậm chí ngồi yên ngó chằm chằm Anh Lỗi, sợ cậu bỗng dưng bị làm sao đó mà mình không biết.
Anh Lỗi rất đau đầu vì chuyện này, Sơn Thần an ủi ngược lại Trác đại nhân rất lâu, rằng cậu không có chuyện gì đâu, trong người khoẻ lắm, cũng cảm nhận được con rất bình yên, và hơn nữa, lựa chọn này hoàn toàn là Anh Lỗi tự nguyện, không hề bị ai ép buộc hay bắt bớ.
Trác Dực Thần biết vậy, nhưng lo vẫn hoàn lo, con xuất hiện ba tháng, mà từ tháng thứ hai thì cặp đôi cha ruột này mới biết. Vậy là từ lúc biết đến giờ, Trác Dực Thần đã hốc hác hẳn, ăn ngủ không yên, lo tới lo lui.
Có hôm Anh Lỗi bị ác mộng quấn thân, trằn trọc không ngủ lại được, Trác Dực Thần bèn cũng thức theo, ôm cậu thủ thỉ tới sáng, hôm sau đem đôi mắt đen thâm quầng đi làm công vụ.
Văn Tiêu hiện tại còn khoẻ, Bùi Tư Tịnh vẫn đang như bình thường. Bạch Cửu doạ Văn Tiêu, đợi đến tháng thứ ba nghén muốn chết như Anh Lỗi thì mới biết người biết ta.
***
Anh Lỗi luôn bị khó chịu, như là đầy hơi. Sống hơn hai trăm năm, đây là lần đầu tiên Anh Lỗi bị trướng bụng như vậy, cảm thấy rất là mới mẻ. Nhưng cũng vì thế mà Anh Lỗi không dám lui vào bếp thường xuyên, trước kia Sơn Thần rất thích mùi đồ ăn thức uống, nay chỉ mới chạm vào sợi mùi thôi là cậu đã muốn nhảy dựng lên chạy đi nôn rồi. Mà lúc ói cũng rất vất vả, trong bụng không có gì nhưng cơ thể thì không chịu nghe, cứ ói không như vậy suốt.
***
Phan Anh đại nhân có một đứa con một đứa cháu, giờ có thêm một đứa con dâu, một đứa cháu dâu. Mà đứa nào cũng đang có hỉ, đâm ra hai đứa kia đều khá là lơ là công việc, làm cho ngài ấy vất vả hơn gấp ba lần. Nhưng mà thôi vậy.
Không biết con của đứa cháu đẻ ra có phải hình dạng người không nữa, nên mua gì để tặng các cháu trăm ngày nhỉ? Y phục mua màu gì mới tốt đây? Hay là giờ làm vài cái đồ trang trí tóc cho chúng luôn?
***
Bạch Cửu đã tính trước ngày dự sinh cho cả Anh Lỗi và Bùi tư Tịnh.
Anh Lỗi là nam, về cơ bản thì lúc sinh con không thể sinh bình thường như nữ tử. Nên Bạch Cửu từ bây giờ đã phải bắt đầu hoàn thiện bộ dao giải phẫu đầu tiên trong đời, từ thiết kế các loại mũi dao, đến giai đoạn chọn vật liệu phù hợp để làm, rồi nghiên cứu thuốc bột sát khuẩn, thuốc cầm máu, chỉ khâu.
Bùi Tư Tịnh kể cả là nữ, lúc sinh cũng có rất nhiều nguy hiểm cận kề, không thể lơ là, mấy thứ ngân kim, dầu bôi, đá chườm, đồ giữ ấm đều không thể thiếu.
Chính ra, Bạch Cửu là thúc thúc mà còn phải lo lắng cho hai đứa cháu hơn là cha mẹ chúng nó.
Làm người lớn khó khăn quá đi.
***
Bùi Tư Tịnh cảm thấy mọi thứ rất bình thường, nhưng Văn Tiêu đã bắt đầu sắm sửa y phục, tã lót, các loại tất chân tay, giày vải, cũi chăn.
Cũng cuống cuồng mở sách, xem xét tư liệu để đặt tên, họ đã đồng ý với nhau, con sinh ra sẽ lấy họ kép giữa hai người, Văn Bùi.
Văn Tiêu thích tên Linh Lung, Bùi tỷ lại bảo ưng Bác Hỉ hơn, cho nên đã cho Văn Bùi Bác Hỉ vào làm cái tên đầu tiên trong danh sách hai mươi cái, Văn Bùi Linh Lung đứng thứ hai, đến lúc xem lại sẽ chọn một.
Bùi Tư Hằng nghe hai cái tên mà cau mày mất vài ngày. Tên gì mà nghe có vẻ kì quái thế này? Cứ đặt Văn Bùi Nhất Nhất không phải hay sao?
Anh Lỗi thì đã đặt luôn tên con, không cho Trác Dực Thần cơ hội phản bác, Trác Thuần.
***
Chu Yếm ở Đại Hoang, ngồi trên nền đất nghịch tuyết, Ly Luân thì mải suy tư bên cạnh.
"Làm sao vậy?" Chu Yếm hỏi y, đoạn kéo kín áo Ly Luân lại.
Y giờ chỉ xem như là Tiểu Yêu, linh lực còn yếu, không đủ để giữ ấm thân thể vừa hoá hình.
"Ta đang suy nghĩ, họ đều có bảo bối cả rồi, tại sao ngươi không muốn?" Ly Luân hơi bối rối, rõ ràng Chu Yếm rất thích trẻ con mà?
"Ta có một bảo bối đây rồi, còn cần thêm bảo bối gì nữa?"
Hết tháng thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro