5. Trác Thuần - Tháng Thứ Sáu
Trác Dực Thần gần đây rất thích nắn vuốt mặt của cha Đậu Đậu, không biết có phải do bé con trong bụng hay không mà Anh Lỗi bầu bĩnh hẳn ra, da dẻ cũng hồng hào, sờ vào thích tay hơn rất nhiều.
"Để lại dấu rồi!" Anh Lỗi xoa má bị Trác đại nhân nặn bóp, nhìn vào gương đồng thấy nơi đó đã đỏ lừ lên hết cả, đoạn quay sang híp mắt cười với y.
Trác Dực Thần thích nhất là dáng vẻ này của Sơn Thần nhỏ. Bèn giao hai tiểu yêu dắt trộm ngựa nhà dân cho các huynh đệ khác trong Tập Yêu Ti xử lý, y thì ôm phu quân nhà mình, lười biếng cả một ngày.
Anh Lỗi dù đã đầu đông nhưng vẫn không thích mặc y phục bằng vải nhung, lụa cầu kì, ỷ trong phòng có địa long, bèn chỉ khoác lên người một tấm áo lót trong của Trác Dực Thần, híp mắt vui vẻ lười biếng gối đầu lên tay y, nằm trên thảm dày nhìn tuyết rơi còn thưa ngoài hiên.
Trên sân có trồng vài cây hồng, mùa này cũng là mùa ra trái. Những quả vàng ươm hoà cùng tuyết trắng xoá, đậu ở trên cành cây, nhìn thôi cũng đã thấy thích mắt.
"Đại nhân, qua năm là Đậu Đậu tới rồi, ngài nghĩ xem, con sẽ trông như thế nào?" Anh Lỗi ngái ngủ, vừa ngáp vừa hỏi Trác Dực Thần.
"Chỉ cần giống Lỗi Lỗi nhà chúng ta thì đều đáng yêu hết." Trác Dực thần hay có thói quen xoa bụng Anh Lỗi, thường khi con thức sẽ cảm nhận được nó động đậy hai cái, rất thần kì.
"Giống ngài cũng rất đáng yêu mà." Anh Lỗi híp mắt, vừa rơi vào giấc ngủ vừa nói.
Trác Dực Thần mỉm cười im lặng, lực đạo trên tay nhẹ hơn hẳn. Chỉ khoảng hai năm trước thôi, Trác đại nhân còn mang cái suy nghĩ sẽ phải cô độc cả đời, thế mà bây giờ tay trái y có phu quân, tay phải y có con cái. Mọi thứ diễn ra còn đẹp hơn giấc mơ nữa.
Dạo này Anh Lỗi bắt đầu ăn được ngủ được, quần áo chật đi rất nhiều, bụng cũng lớn hơn. Hôm qua Trác Dực Thần vừa tới tiệm may, mùa đông này nom có vẻ lạnh hơn trước kia, nên y đã đặt làm mười bộ áo bông cho cậu, nửa tháng nữa là xong.
Cũng không biết do bụng Anh Lỗi sờ rất thoải mái hay hiện tại đang ở trong khoảng thời gian nhàn hạ không ai làm phiền, tay Trác Dực Thần vốn còn hiền lạnh đặt ở nơi con nằm, nay lại chuẩn bị di chuyển lung tung một lượt. Đầu óc y bắt đầu nghĩ đến những chuyện hương diễm ngọt nị.
Đã là tháng thứ sáu y không được kề cận với phu quân nhỏ, Trác Dực Thần rất nhớ.
"Đại nhân, ta nhột!" Anh Lỗi mơ màng giữ bàn tay đang ở trên ngực mình lại, khẽ nói nhỏ.
"Lỗi Lỗi cứ ngủ đi, ta làm việc của ta là được rồi." Trác Dực Thần thích chết cảm giác dưới tay, bèn thì thầm vào tai Anh Lỗi, dỗ cậu ngủ, mình thì bắt đầu tự tìm kiếm niềm vui, bàn tay hư hỏng len lỏi xuống phía dưới.
"Ngài nhẹ nhàng chút nhé, đừng làm xước đùi ta."
"Ta biết rồi."
***
Bạch Cửu bỗng lăn đùng ra ốm, Thần mộc Bạch Nhan không yên tâm, bèn tới tận Tập Yêu Ti vác con về nhà chăm sóc hai hôm.
Không có Bạch Cửu ở gần, Văn Tiêu vốn đã cẩn thận với Bùi Tư Tịnh, nay lại càng coi kĩ hơn, thiếu điều đội nàng lên vai mà giám sát cả ngày.
"Văn Tiêu! Ta không tập bắn cung, ta chỉ dạy cho Tư Hằng một số tư thế tiêu chuẩn mà thôi." Bùi Tư Tịnh nhẹ giọng mà xoa mặt Văn Tiêu lần thứ tư trong ngày. Thần nữ đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ có là luôn lo lắng không ngừng.
Có khi Bùi Tư Tịnh chỉ đi dạo linh tinh thôi, Văn Tiêu cũng sầu não đến độ chỉ đi cách nàng một bước chân, tay luôn thủ thế sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào.
Trong ăn uống cũng vậy, cái này không được cái kia không được. Bùi Tư Tịnh thèm chua, chỉ muốn ăn một quả nho xanh ướp tuyết thôi cũng bị Văn Tiêu nhẹ nhàng cướp mất nửa quả.
Nhưng làm sao được chứ, phu nhân nhà mình, mình không chiều thì ai chiều đây? Bùi Tư Tịnh nghĩ bụng như thế, rồi cứ vui vẻ mà kệ Văn Tiêu quản này quản nọ.
***
"Xấu chết!" Ly Luân nghiêm mặt, ghét bỏ nhìn chiếc mũ hổ Chu Yếm mua cho mình.
"Đâu có, ta thấy đẹp lắm mà?" Chu Yếm thì lại có vẻ thích thú, chợ đêm náo nhiệt, trẻ con chạy đầy đường, nhóc nào nhóc nấy trên đầu cũng đội mũ hổ rất đáng yêu, hắn bèn tìm mua cho Ly Luân một cái, tiện để giữ ấm luôn.
"Vậy ngươi đội, ta không đội!" Ly Luân dù miệng bảo không thích, trên mặt cũng hiện ra biểu tình chẳng ưa, nhưng người thì vẫn bất động, để yên cho Chu Yếm đội mũ lên đầu.
"Ái chà, bảo bối nhà ai mà đáng yêu vậy chứ?" Chu Yếm như người cha già, đội cho y xong thì vừa ngắm vừa tấm tắc khen.
"Ngươi nói xem?" Ly Luân có hơi xấu hổ, liếc nhìn xung quanh, đoạn thở phào vì không có mấy ai để ý hai người họ.
"Đương nhiên là bảo bối nhà ta rồi, đi thôi, dẫn ngươi đi mua đường hồ lô!" Chu Yếm vuốt lên cái mũi đang chun chun của Ly Luân, rồi lồng tay mình vào tay y, kéo đi mua kẹo.
Ly Luân bất đắc dĩ chạy theo, cái mũ hổ có hai sợi bông rủ xuống cứ lắc qua lắc lại theo từng nhịp y bước.
Quả thật đáng yêu.
Hết tháng thứ sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro